Chap 9
Baekhyun trở về lại nơi ghi hình. Cuộc đào thoát của cậu còn chưa được đến hai tiếng.
Khi đi vào phòng chờ, Baekhyun thấy Sehun đứng ở đấy, mặt hắn nhăn lại, đôi lông mày sắc xảo như hai con giun đang quắn vào nhau.
Suho nói:
"Khoan trừng phạt, để hắn ghi hình đã."
Sehun hất đầu.
"Mau đi đi."
Baekhyun đựơc sửa soạn và ghi hinh.
Chanyeol và Kyung Soo đứng dựa vào nhau, thờ ơ xem chuyện vui.
Kai, Suho, Chen và Xiu đứng nhìn không phản ứng, nhưng trong thâm tâm bọn họ, ai cũng mong chờ cuộc vui tối nay.
Khi nghi thức tế lễ bắt đầu.
Các thành viên Trung Quốc Kris, Luhan, Tao và Lay thì không rõ chuyện gì hết.
Cả nhóm ghi hình cho chương trình suốt cả ngày.
Xong việc, mọi người trở về kí túc xá.
Sau khi tắm rửa ăn tối xong, thì ai về phòng người nấy.
Baekhyun sợ hãi khi phải vào cùng phòng với Sehun.
Sehun thấy cậu đi vào, hắn đứng dậy, đi đến tát cậu một cái ngã lăn ra đất.
Baekhyun bị ngã sóng xoài, cậu đau đớn lấy tay che mặt.
"Ta đã nói rồi, sao ngươi ngu ngốc như vậy? Nếu thuận theo ta thì ngươi sẽ có tất cả! Tất cả có hiểu không? Sao ngu như vậy?!"
Baekhyun giương mắt lên trừng hắn.
"Ta chỉ cần tự do thôi!"
Sehun cười gằn.
"Đổi lấy tự do để có tất cả, rất nhiều kẻ đã làm vậy. Ngươi là đồ ngu sao?!"
"Phải! Ta ngu! Ta không phải là những kẻ đó! Ta thà bỏ đi hết tất cả để đổi lấy tự do!"
"Kể cả bố mẹ, gia đình ngươi sao?!"
"Ngươi!" Hai mắt Baekhyun long lên.
Sehun tức giận vươn tay tát cậu một cái nữa.
"Đồ ngu! Ngươi tự biết không thoát khỏi tay ta, còn gây chuyện. Ngươi nghĩ ngươi là cái gì chứ hả?"
Baekhyun lấy tay lau vết máu ở khoé miệng.
"Ta chả là cái thá gì đối với ngươi, vậy ngươi thả ta đi."
Có tiếng gõ cửa.
"Chủ nhân, đã đến giờ rồi." Giọng Kyung Soo vang lên ngoài cửa."
Sehun nói:
"Biết rồi."
Baekhyun nhìn cánh cửa, rồi nhìn Sehun.
Hắn đi đến bên bàn, kéo hộc tủ ra.
Baekhyun nhăn mày.
"Cái quái gì..." chưa nói xong thì Sehun đã tiêm một mũi thuốc mê vào động mạch cổ của cậu.
Hai mắt của Baekhyun trợn lên rồi cả người cậu ngã vào vòng tay của Sehun.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzzx
Baekhyun chớp chớp mắt, đôi mắt trong suốt xinh đẹp như hai viên ngọc trai đen từ từ mở ra.
Baekhyun nhìn lên trần nhà có mái vòm cao.
Cậu mở miệng:
"Cái gì?!"
Baekhyun hoảng hốt ngồi dậy, thì thấy tay chân mình đang bị còng vào bốn sợi xích, bản thân thì trần truồng nằm trên một bàn đá.
"Tỉnh rồi?"
Một giọng nói âm trầm vang lên.
Cậu quay lại thì thấy một người mặc áo choàng đen.
Baekhyun nheo mắt nhìn vì ánh sáng hơi mờ, được thắp bằng những ngọn nến lập loè.
"Sehun?"
Cậu nhìn kĩ, còn thấy có cả Chanyeol, Kyung Soo, Suho, Kai, Chen và Xiu. Tất cả đều mặc áo choàng đen như nhau.
Trông họ như là tu sĩ của một cái đạo nào đó.
Baekhyun thốt lên:
"Các người đang làm cái gì? Quần áo của ta đâu?"
Sehun trả lời.
"Tế lễ không cần quần áo."
"Cái gì?"
Sehun bước lên chỗ bàn thờ đá.
"Byun Baekhyun, ngươi là lễ vật mà định mệnh ban tặng cho ta từ rất lâu. Rất nhanh thôi, ngươi và ta sẽ hoà làm một."
Hắn đi đến, rút một con dao nhỏ như dao giải phẫu, có hoa văn hình thù kì lạ, mà Baekhyun thấy chuôi dao có khắc một con mắt.
Sehun nắm lấy tay của Baekhyun, cứa một đường vào ngón tay cậu.
"A!" Baekhyun nhăn mặt vì đau.
Sehun cầm lấy ngón tay rỉ máu, nhỏ nó lên đường rãnh trên bàn thờ đá. Baekhyun nhìn xuống, thấy cậu đang ngồi trên bàn thờ đá có khắc hình tam giác, ở giữa có một con mắt.
Baekhyun run rẩy hỏi:
"Đây là cái gì?"
Ở dưới, sáu người còn lại đứng ở sáu góc quanh bàn thờ đá, miệng họ niệm những câu chú bằng ngôn ngữ Châu Âu cổ xưa.
Baekhyun không hiểu gì hết. Cậu hét:
"Các người điên hết rồi à?!"
Sehun vẩy máu tươi của cậu lên con mắt ở giữa bàn thờ đá. Hắn đem ngón tay chảy máu vào miệng ngậm mút ngon lành.
Baekhyun mở trừng mắt không thể tin được.
"Ngươi điên rồi."
Sehun đột nhiên rống to.
"Ta đem ánh sáng tế vào bóng tối của chúng ta. Để thứ ánh sáng rạng rỡ như mặt trời soi lối cho chúng ta. Để chúng ta cùng nhau thay đổi thế giới này. Chúng ta là tốt đẹp nhất, là độc nhất vô nhị, là vĩnh cửu, là quyền lực tối cao, là đấng cứu thế. Byun Baekhyun, ngươi là ánh sáng của chúng ta, chào mừng ngươi gia nhập."
Những người còn lại lại niệm chú vang vọng khắp căn phòng.
Baekhyun lắc đầu.
"Không! Thả ta ra! Thả ta ra! Ta không gia nhập cái gì hết!"
Kyung Soo cầm một cái hộp, tiến lên.
Baekhyun trừng mắt nhìn nó.
"Cái gì vậy?!"
Sehun mở cái hộp, lấy ra một cái ống.
"Khoa học mới của chúng ta, có thể cấy chip điện tử vào con người, rất tốt để định vị, cũng có cái lợi và hại. Thuận theo thì tốt, nghịch ta thì xấu."
Baekhyun lắc đầu.
"Không! Không!"
Sehun cắm phập cái ống vào vai của Baekhyun. Con chíp điện tử được cài vào thân thể cậu.
Sehun mỉm cười.
"Tốt rồi. Nghi thức tế lễ và gia nhập đã xong. Giờ là đến nghi thức cuối cùng: nhận chủ."
Baekhyun lắc đầu, cậu giãy dụa dữ dội, hòng thoát khỏi xiềng xích.
Oh Sehun thoát bỏ áo choàng, cởi bỏ thắt lưng và quần áo.
Thân thể cao ráo, trần như nhộng như muốn nuốt chửng Baekhyun.
Những người còn lại nhắm mắt, niệm chú.
Baekhyun la hét.
"Không! Không! Các người làm sao vậy? Bị điên hết cả rồi! Cứu tôi với! Chanyeol! Kyung Soo! Kai! Suho! Chen! Xiumin! Cứu tôi!!!"
Sehun banh hai chân cậu ra, tiến nhập vào.
Baekhyun khóc nức nở, van xin nhưng không một ai nhúc nhích.
Sehun thao cậu trên bàn thờ đá. Hắn cúi xuống hôn môi cậu, rồi cắn cổ cậu. Hắn gặm nhấm, cắn xé cậu. Hắn nói vào bên tai của cậu:
"Byun Baekhyun, em đã là của ta. Tại sao phải chống đối ta? Ta cam đoan ở bên ta, ta sẽ cho em tất cả, bảo vệ em và gia đình em an toàn. Byun Baekhyun , hãy trở thành người của ta, nô lệ của ta."
Hắn cắn vào tai cậu.
Nước mắt trào ra, Baekhyun như con cá nằm trên thớt, mặc người giày xéo cắn xé.
Cậu có cảm giác mình đang nằm trên một con sóng dữ, mặc nó cuốn đi, cuốn đi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com