Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗴𝗼𝗼𝗱 𝗸𝗶𝗱𝘀 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁. (𝟭)

chaeyeon đặt chiếc balo màu hồng xuống chỗ đất khô, lấy ra một hộp diêm.

tạch.

một ngọn lửa cháy lên trong những ánh mắt thần kỳ của những người xung quanh. chưa được lâu thì một cơn gió thoảng qua, khiến que diêm vụt tắt trong chốc mắt.

"làm lại đi chaeyeon à"

nhưng không có tiếng trả lời, mà chỉ thay vào đó là một cái thở dài.

"tớ nghĩ chúng ta nên đi về đi.. tớ có linh cảm sẽ có gì đó không hay xảy ra.."

seoyeon ngồi khom lưng, ôm hai chân vào. dưới thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin cũ trong tay, cô có thể nhìn rõ bản mặt lo lắng và sợ hãi của tụi bạn kia.

nhưng biết sao được?

chưa tìm thấy thì về kiểu gì?

cả đám đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt gì đó nơi bụi rậm sau lưng jisu. seoyeon chiếu đèn tới, ánh mắt có hơi hoảng.

"ai đó..! jisu, cậu ra đây ngồi đi.."

jisu liền di chuyển theo lời của seoyeon. nhỏ đi xuống, lót váy ngồi kế seoyeon mà trong lòng cứ thấp thỏm mãi không yên.

hình như hồi nãy có ai đó vừa chạm lên vai mình thì phải..

"hửm?"

soobin bất ngờ cúi xuống, nhặt lên một lọ thuốc màu vàng cam trống rỗng. ở ngoài có dán nhãn mác rõ ràng 'thuốc của jaeminie'.

"jaemin đã ở đây sao? nhưng sao.."

"ớ? cái này là thuốc kháng sinh đó ba."

yoon sanha giật lấy cái lọ từ tay soobin, nhìn mặt nó trông rất nghiêm túc. trầm ngâm một lúc, nó mới ngẩng đầu lên.

"cái này thường dùng khi người ta bị thương mà là bị thương bởi cái gì đó gây sốc á. đại loại như kiểu.. thuốc an thần ấy."

"ủa nói vậy là jaemin đã bị gì sao?"

"tớ không biết được.."

nhưng chỉ chắc một điều, rằng jaemin đã ở đây, thì cả đám cũng đã ở đây. vậy là đã có được manh mối thứ ba, chỉ sau khẩu súng hơi và quả bom khói ở đống đổ nát vừa qua.

kim sunwoo đứng lên đi tìm thêm manh mối. nó thật sự thích mấy trò này lắm luôn rồi á. cũng may là có ai đó nghĩ ra trò này chứ còn không thì nó cũng muốn đóng gói về nhà sớm.

gần 15 phút sau.

chợt cảm thấy đám bạn có chút im lặng, sunwoo bèn ra ngoài khu đó và đi tìm tòi thêm một chút. nhưng vì chẳng tìm thấy thêm gì, nó đành quay trở lại. mà có vẻ mọi người đang rất mệt mỏi nhỉ, vì tự nhiên cảm thấy im lặng quá, im lặng đến đáng sợ luôn.

"vậy thì đi thôi nào, chúng ta cần một manh mối mới ở nơi khác."

sunwoo đang định quay người đi thì chợt nghe thấy tiếng yeji thét lên.

"á! coi chừng!"

sunwoo vừa quay ra đằng sau thì bị một tên nào đó đánh vào sau gáy khiến cậu ngất lịm đi..

•••

yeji cảm nhận được thứ ánh sáng nào đó ngay mắt mình. nhỏ mở hẳn cả hai mắt ra thì ngay lập tức lùi lại.

cái gì thế này?

các bạn mình nằm lênh láng trên nền gạch lanh toát. mặt mọi người đều trắng bệch và nhăn nhó. tay chân bị trói buộc hết vào.

rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra thế này??

yeji không biết. nhưng có lẽ họ đang bị bắt cóc. vì một lý do nào đó.

điều cuối cùng yeji còn nhớ là bất ngờ bị ai đó bịt chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào mũi mình, khiến mình bị say thuốc rồi từ từ ngất đi..

"lee chaeyeon! choi jisu! lee nakyung.. các cậu.."

như một người bị mất quá nhiều sức, yeji chỉ biết cựa quậy đến chỗ jisu, bạn thân của mình.

"choi jisu! tỉnh lại đi huhu.."

được một lúc thì jisu mới tỉnh dậy. cô trợn mắt nhìn xung quanh một cách hãi hùng. xung quanh mọi người là cảnh như trong tù vậy. ngoài ánh sáng của cái bóng đèn đã gần tắt bóng ra thì không còn một thứ ánh sáng nào khác cả. bốn bức tường đen chắn từ tứ phía một cách đầy lạnh lẽo.

nhìn y chang như những gì mọi người có thể tưởng tượng ra của một cái tù giam.

jisu khẽ dò xét xung quanh một hồi. sau khi phát hiện ra mình đang bị bắt giam, nhỏ mới ấm ức nói không nên lời, chỉ để lại đôi mắt long lanh nước.

"yeji.. chúng ta đang ở đâu?! tớ sợ lắm.. tớ muốn về nhà!"

"tớ cũng vậy jisu.."

thấy jisu oà lên như vậy mà yeji thật lòng không nỡ nói ra rằng, họ đang bị giam giữ một cách vô cớ. cùng lúc đó, tiếng nức nở của jisu đã đánh thức cả chaeyeon và những người khác nữa. duy chỉ có sunwoo là vẫn không động đậy gì.

"các cậu bình tĩnh.. bọn mình sẽ thoát ra khỏi đây sớm thôi.."

chaeyeon cố làm mọi người thật bình tĩnh trở lại. nhưng có vẻ không thành, vì seoyeon và sanha đã bật khóc như hai đứa trẻ và có vẻ là sẽ khó ngưng được. nakyung có hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù bên trong nhỏ thật sự muốn hét lên lắm rồi. bomin cùng soobin quỳ xuống bên sunwoo, cố gọi bạn mình dậy. dẫu sẽ biết là sẽ rất khó, vì sunwoo bị đánh khá là mạnh lúc đó..

sau khi loay hoay mãi mới cởi trói được cho nhau, cả đám thực sự đã mệt nhoài. quần áo thì đã lấm bẩn, mặt mày thấm đẫm mồ hôi. thật nhìn chẳng khác gì mấy đứa nhóc vô di cư quá.. nhìn thấy bản thân mình như vậy mà một vài đứa không kìm được nước mắt.

"cố lên mọi người à.. đừng khóc lóc to quá. lỡ bọn người kia nghe được thì khổ cho đấy."

nakyung nói, mắt chớp chớp không ngừng. nghe thấy thế thì mọi người đều như robot bị tắt nguồn, liền ngồi sụp xuống một cách vô hồn.

"phải. chúng ta sẽ cố gắng ra ngoài.."

•••

ngồi bình tĩnh lại được một lúc thì choi soobin đã không chịu được lâu nữa. quá đáng vl, đã bắt nhốt người ta vô cớ rồi lại còn tịch thu hết đồ đạc của cải gì ở bên người nó rồi..

"vô lý vcl! tớ không chịu được đâu. tớ. phải. ra. ngoàii!!"

mỗi chữ cuối là mỗi cú đấm vào cánh cửa sắt đá kia của soobin. nhưng vô hiệu. cậu ngồi thụp xuống, gương mặt hiện rõ lên sự thất vọng.

"chúng ta sẽ ra sao đây? chết trong nhà giam là một ý tưởng hơi quá tồi tệ đấy."

bomin liếm môi. điều quan trọng là sunwoo còn chưa dậy nữa. mà cậu ta lại là đứa lanh lợi, mưu kế nhất đám rồi..

nhìn thấy jisu gục đầu xuống vai yeji, khóc tới nấc lên mà sao soobin hối hận quá. nếu nó không bày ra cái trò thám hiểm cảm tử này thì cả bọn đâu đến nỗi nào mà rơi vào nguy hiểm thế này..

"tớ xin lỗi.. là tại tớ đã bày ra cái trò mất dạy này và ép mọi người phải tham gia.."

nó cúi đầu, hai tay vẫn nắm lấy tay sunwoo.

"nhưng mọi người biết không, nơi này có sóng:)"

chaeyeon vừa nghe tới đó thì một bên lông mày nhô lên, nhìn soobin như thể nó là người ngoài hành tinh mới từ trên trời rớt xuống vậy.

"cậu nói gì vậy chứ? ở đây là rừng mà?"

soobin chỉ cười rồi lôi chiếc điện thoại nó giấu trong túi quần ra.

"chứng minh?"

ở trên góc điện thoại có rõ đủ 4 vạch sóng làm cả bọn có niềm hi vọng dâng cao. vô mục tin nhắn, vừa thấy tên của han jisung là soobin đã vào ngay.

"cứu.. bọn tôi.. với.. gửi!"

soobin chậm rãi nhắn vào máy một dòng chữ cầu cứu. thế quái nào mà từ good kids cố cứu bad kids mà lại thành good kids cầu cứu bad kids rồi:))

chỉ đợi tin nhắn được gửi đi, chúng nó mới vỡ lẽ. jisung là người tuy hay gây gổ nhưng lại là đứa dễ nói chuyện nhất trong cả đám bad kids đó. mà do đó cũng chính là lý do cả đám mới quyết định nhắn cho cậu ta.

chỉ hi vọng.. cậu ấy sẽ nhận được tin nhắn và trả lời sớm thôi..

đã được 10 phút sau khi soobin nhắn cho jisung và nó vẫn chưa seen lẫn rep.

soobin nóng ruột rồi đấy. tưởng ở trong nhà giam thích thú hay vui sướng gì lắm mà vẫn cứ bơ người ta vậy T_T

cứ thế cho đến khi mi mắt của mọi người đã không lên nổi nữa thì soobin mới ra quyết định trước cả chaeyeon.

"chúng ta.. sẽ trốn ra ngoài."

"bằng cách nào.."

nakyung nheo mắt hỏi, song quay đầu nhìn tứ phía được che chắn bởi bốn bức tường đen vững chắc.

soobin đang tìm cái gì đó trong túi của sunwoo thì chợt đồng tử cậu mở lớn. chà chà, xem cậu đã thấy gì này.. là một khẩu súng hơi mà ban nãy ở đống đổ nát kia sanha đã tìm được. cũng là khẩu súng mà gowon đã bỏ lại sau khi cả nhóm rời khỏi toà nhà trước khi nó sụp xuống.

nhìn một phát là biết của jeno liền. vì chỉ có nó mới có khẩu súng này.

soobin đảo mắt một vòng.

tự nhủ là mình không thể làm những việc kinh khủng như thế này, nhưng đâu ai bảo là không được đâu:)

"bằng cách nào ấy à.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com