Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗮 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘁𝗶𝗳𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗲.

"nào.. dậy đi em trai.."

son chaeyoung cúi sát mặt xuống gương mặt đang dần tỉnh lại kia. jaemin đánh ánh mắt xuống đôi chân đang bị trói chặt kia, miệng đắng ngắt. nó đang cố lảng tránh ánh mắt của chaeyoung, vì nó biết lắm chị ta đang muốn gì.

"các bạn tôi đâu? chị đã làm gì họ? chị nói đi.."

giọng jaemin có chút hối hả hơn, song người chị cả nhà họ son đang mân mê một bên tai của nó.

"nana, chúng ta đã có một khoảng thời gian không tồi hồi còn bé.. em có còn nhớ chị không?"

"chị đi thẳng vào vấn đề giùm tôi."

ánh mắt jaemin dần trở nên rõ nghiêm túc không những không khiến chaeyoung phần nào thấy sợ mà còn khiến tâm địa độc ác của chị dâng cao. cô nhìn jaemin một cách cay độc, tay vớ lấy lưỡi dao lam trên bàn và chỉ thẳng vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi kia.

"mày..! là mày đã giết chết son youngjae em tao.. tại sao vậy na jaemin? em tao đã làn gì sai MÀ MÀY LẠI GIẾT CHẾT NÓ?!"

chị thét lên, cả người run bần bật. jaemin vẫn giữ bình tĩnh, nó cố định thần xem nên làm gì hơn.

dẫu biết, kẻ sát nhân không phải là mình..

nhưng không có nghĩa là nó sẽ khai ra thật là hwang hyunjin mới là người sát hại youngjae vào trưa hôm đó..

tích tắc, tích tắc.

tiếng đồng hồ chạy khiến sự kiên nhẫn trong chaeyoung đã không còn. chị cầm một hòn sỏi dưới chân lên, ném một cái,

toang,

chiếc đồng hồ bể làm trăm mảnh. jaemin vẫn nhớ chứ, chaeyoung là một cô gái ghét phải chờ đợi một cái gì đấy mà..

"nói đi.. tại sao mày lại làm như vậy trong khi thằng bé vẫn đối xử tốt như thế với mày..?"

đối tốt gì chứ..

"son chaeyoung, có lẽ chị vẫn chưa biết một điều."

chaeyoung nâng một bên lông mày lên, tay khoanh trước ngực.

"chị mày chẳng có gì là chưa biết hết."

"son youngjae đã từng âm mưu sát hại chị để tước ngôi vị thừa kế đống tài sản kếch xù của gia phả nhà son.."

mắt chaeyoung mở lớn. chị dập mạnh đôi tay xuống bàn, trừng mắt nhìn jaemin một cách khinh thường.

"mày nghĩ, với cái lý do vô lý đó, tao sẽ tin mày mà thả mày đi à?"

jaemin từ tốn đáp, vẫn không quên cố giữ tông giọng không run.

"trước hết, chị cứ cởi trói cho tôi đi. rồi chúng ta sẽ ngồi nói chuyện. thật nghiêm túc."

chaeyoung ngay lập tức cởi trói cho jaemin sau khi lỡ nhìn vào ánh mắt sắc lẹm đó của cậu. sau khi được cởi trói, nó lấy ra cái điện thoại trong túi quần ra, tìm đúng đoạn chat khoảng vài tháng trước giữa nó và son youngjae.

nói thật thì cũng lâu lắm rồi đấy.

"chị xem đi."

nói rồi cậu đưa chiếc điện thoại cho son chaeyoung. vừa đọc, cậu có thể cảm thấy được cái run bần bật của người chị kia.

"không.. không thể nào.. son youngjae mà lại làm như thế này sao..??"

"không gì là không thể cả, chị son à."

"trời đất.. na jaemin, kể cho chị nghe, chuyện gì đã xảy ra?"

dù không muốn nói dối, nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh của những người bạn không biết đang ở nơi đâu mà lòng cậu thực sự không thể cầm cự nổi.

"thực ra, son youngjae còn sống."

cả jaemin còn thấy hơi hoảng với lời nói 'chỉ mang tính chất phòng thủ' kia thì nói gì chị chaeyoung. vừa dứt lời, tay chân chị run lẩy bẩy, rồi ngã khuỵ xuống mặt đất.

•••

hwang hyunjin bây giờ lòng nóng như thiêu lửa đốt. hắn tỉnh dậy trong một căn phòng trống trơn. nhìn quanh nghĩ quẩn thì vẫn thấy tất cả mọi người, chỉ duy là không thấy jaemin đâu nên mới thực sự nghĩ,

cậu ấy chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

chỉ nghĩ đến thế, hắn đành phải tự tìm lối thoát ra ngoài và đi tìm jaemin thật nhanh..

như lời heejin nói trong groupchat, hành lang của toà nhà này nhìn chung thì khá phức tạp, nhưng nếu cứ đâm đầu chạy thẳng thì sẽ tới nơi mình cần đến. nên hyunjin chỉ biết chạy mãi tới cuối dãy hành lang.

tới nơi thì đã tưởng là đường cùng, cho tới lúc hắn phát hiện có một căn phòng mập mờ ánh đèn ở sau bức tường kia. càng bước tới gần thì càng cảm thấy được mùi nguy hiểm. vậy là hắn đã đi đúng đường.

hắn không dám xông vào luôn dẫu biết có jaemin ở trong đó, vì hắn không mang theo mình bất cứ một vũ khí nào, hay đồng bọn gì hết.

thôi thì cứ chờ một chút, rồi lao vào cũng chưa quá trễ.

trong im lặng, hắn nghe được từng câu nói của hai người bên trong căn phòng đó,

và cả câu son youngjae còn sống..

chẳng lẽ, jaemin.. là kẻ đứng sau mọi chuyện sao?

không, không thể nào.

sau một hồi thì hyunjin mới nhận ra một điều để chứng minh cho sự trong sạch của jaemin,

những chuyện jaemin kể ra đều là không có thật, chúng chỉ là cái cớ biện hộ để cứu lấy bản thân..

và điều thậm chí làm hyunjin thấy tệ hơn,

là jaemin đã che giấu tội ác tày trời đó cho hắn..

•••

jaemin liếc mắt nhìn bà chị đang sụp ngã dưới sàn kia mà ánh mắt có chút nghi ngờ. phải chăng điều này.. đều là diễn cả..?

"son chaeyoung, trước khi tôi kể thêm điều gì, tôi hỏi chị cái này được không?"

"em nói đi.."

"son youngjae, cậu ta chết thật chưa hay còn sống?"

nghe tới đó thì chị nín bặt. hơi thở có gấp gáp hơn.

"còn nữa, cái chip trong tay tôi, có nghĩa gì?"

"là mẹ chị.. tay bà ấy có gắn một con chip để điều chỉnh sức khoẻ của bà.. chắc có lẽ, nó đã vô tình truyền qua tay em rồi.."

jaemin thực sự đang kinh tởm cái người mà mình đã tin tưởng và yêu thương như chị ruột này lắm rồi đấy.

"chị nói dối. tôi đã hỏi một ông làm tay sai cho nhà chị.. ông ta đã nhìn tôi một cách sợ hãi sau khi đoán được tay tôi có gắn chip đấy."

"mày.."

"và còn nữa, hiệu trưởng trường và trưởng ban quản trị trường.. đều là người quen của chị, đúng chứ?"

chị ngước mặt lên nhìn jaemin một cách kim hãi. làm sao.. rốt cuộc là làm sao cậu ta lại biết nhiều đến như thế?

"tôi.. tôi không biết."

"chính chị đã thuyết phục ông ta đổi vị trí vacation của bọn tôi, đúng chứ?"

jaemin nói rồi mở ra một đoạn thu âm mà chính lee nakyung, con gái của hiệu trưởng và lee jeno, con trai của người quản trị.

'cô chaeyoung, cô nói là nếu tôi đổi vị trí vacation thì cô sẽ gửi cho tôi 10 tỷ đúng chứ?'

'vâng, thưa ông lee.'

'ngày mai chuyển luôn nhé. tôi hẹn cô trong phòng hiệu trưởng, 11h tối nhé.'

'tôi đã rõ, thưa ông.'

'còn tôi thì cứ tống cho thằng jeno cái xe cũ kỹ sắp hư là được rồi chứ gì?'

'đúng vậy ạ.'

...

"chị nghe hết chưa? cứ chờ tôi tung đoạn thu âm này lên mạng đi.. danh dự nhà son coi như đi tong-"



"CHÚNG MÀY CÂM HẾT ĐI!"


.
.
.

và lúc đó, cả jaemin và hyunjin đều nhận ra, chẳng cần phải dối trá làm gì..

vì chính sự thật, lại đang ngay trước mắt mình..

chỉ là không nhận ra sớm hơn một chút..

hối hận.. lại càng hối hận hơn,

khi biết mình đã hối hận quá muộn..

👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com