Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗱𝗼 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗶 𝘀𝗮𝗶𝗱,


chaeyoung mỉm cười, bàn tay em chạm nhẹ lên vai hyunjin. hắn ta đang cứng đờ người, cảm giác như cơn đau vừa nãy đã biến mất sau cái chạm nhỏ ấy.

"cậu.. vừa bay lên?? tôi có bị điên chưa??"

"cậu chưa bị điên, hyunjin à. đúng, là tôi đã bay lên."

mắt hyunjin ngày càng mở to rõ rệt, miệng há hốc. không khí xung quanh sau khi làn khói tím bay đi hết chỉ còn đọng lại một bầu không khí lạnh toát khiến hyunjin cứ chốc chốc lại rùng mình.

chuyện gì thế này.. y chang như trong mấy bộ phim thần tiên mà hắn coi từ thuở nhỏ..

"làm sao cậu làm được như vậy?"

"ồ, là ma thuật đấy."

chaeyoung vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, tay đung đưa qua lại tạo ra một vài vệt sáng nhỏ. hyunjin vẫn bất ngờ, không thể tin được trên thế gian lại có những điều không thể đoán được như thế này.

"và còn rất nhiều điều không bao giờ đoán được nữa, cậu cứ chờ đi.."

"thế cậu là.."

"cứ gọi tôi là một pháp sư đi."

xạo.

hyunjin bĩu môi, nhìn vẻ mặt mãn nguyện của người con gái trước mặt mình. hình như hắn đang dần quên một điều gì đó..

"cậu.. cậu không phải là người lừa đảo chiếm đoạt tài sản gì đó sao??"

"ờ, tôi có thể là người loại đó, bạn lớp cũ của kim hyunjin, hàng xóm của sunwoo hay thậm chí là người yêu cũ của felix, just to let you know."

"... ý gì vậy?"

"nguỵ trang tuỳ cơ ứng biến. để giúp mọi người sống một cuộc sống tốt hơn bằng ma thuật mà tôi nghiên cứu được. nói thật, tôi cũng chẳng biết tôi là ai nữa."

trời đất, không biết bao nhiêu người đã tin tưởng đứa con gái kỳ lạ này nữa, hyunjin nghĩ, mắt vẫn cố định vào các thứ ánh sáng bay lơ lửng trên không trung.

chaeyoung nghiêng đầu, em biết hyunjin có giết cũng không tin em có thể một mình làm ra mấy chuyện này, và em cũng không có ý định để chuyện ấy xảy ra. trước hết, hãy khiến cậu ta có lòng tin vào mình trước đã, rồi làm gì thì làm sau.

lòng tin của hắn, là mục đích của chaeyoung.

"người được chọn.." chaeyoung nói thầm dưới giọng.

"cái gì cơ?"

"không có gì."

em cười, luồng sáng trên tay biến mất.

cô gái này thực sự rất kỳ lạ..

"mà.. khu rừng này..?"

là nơi chúng ta đã sống dở chết dở trong tích tắc, chỉ cần viên đạn hôm nào trúng vào ai.

"là sombre, khu rừng của sự tàn ác và bóng tối."

thiết nghĩ rằng hyunjin có lẽ cần một tour guide nhỏ, thì chaeyoung đã nói ngay.

"không nhiều người biết đến chỗ này, và tôi là một trong số những người đó."

"khoan đã, cậu có học chung trường với tôi không nhỉ?"

"uh, có đó. trong vai con bé lầm lì trong góc lớp 12C."

hyunjin im lặng một lúc. suy nghĩ của hắn cứ như một con tàu chạy vòng vòng không có điểm dừng. và một suy nghĩ kỳ lạ đã hiện lên khiến hắn sửng sốt nhìn đứa con gái kia với ánh mắt nghi ngờ.

không lẽ, 'pháp sư' hay thậm chí là chính 'lee chaeyoung'.. cũng là một loại nguỵ trang trong tình huống này..?

hyunjin có lẽ thấy sợ, nhưng hắn vẫn quyết định giữ im lặng.

hé mồm mất đầu thì chết.

"... thế cậu có biết hôm đi campfire với khối không.. trong khu rừng này luôn ấy?"

chaeyoung lắc đầu, tặc lưỡi.

"tôi tuy trong vai lầm lì nhưng lại biết hết đấy. không, campfire đó chưa bao giờ được tổ chức ở đây, và tôi cũng không nghĩ có ai trong trường lại biết đến nó."

hyunjin như cứng họng, cảm thấy cổ họng mình khô ráp. cái gì vậy chứ? vậy cả môt chuỗi sự việc đã xảy ra ở toà nhà kia.. chưa từng xảy ra?

đâu.. rõ ràng là hắn nhớ rằng.. họ đã đánh nhau, rồi gặp lại youngjae, và hắn đã suýt bị cái tên ác quỷ đó sát hại còn gì.

sự sống; mỏng manh.

như một điều cần ghi nhớ, hắn ngay lập tức quay đầu nhìn ra phía cổng. phía bên trong cổng rất rõ ràng một điều là nó đem đến cho người bước vào cảm giác lạnh gáy như thể họ đang bước vào một bộ phim kinh dị, và bên ngoài cổng lại như một cái thiên đường chỉ còn một chỗ dành cho người may mắn hơn..

"chae.. young?"

"tôi đây? cậu cần gì không?"

"cậu có số điện thoại không?"

chaeyoung nhíu mày, làm bộ vẻ không cần thiết.

"thôi nào, làm con giáp thứ mười ba không có gì vui hết."

"không đùa đâu, cho tôi đi."

thấy hyunjin nghiêm túc, mặt hắn đanh lại nhìn em chằm chặp thì em mới nuốt nước bọt, lôi chiếc điện thoại ra.

"đây, đừng gọi vào tối thứ bảy hay thứ hai."

"tại sao?"

"hỏi lắm thế."

hyunjin gật gù, hắn cũng không có ý định hỏi nhiều. chỉ là hắn muốn tìm hiểu xem cái 'ma thuật' này hoạt động như thế nào thôi. hoặc là còn hỏi nhiều chuyện hơn thế nữa.

"hôm nay ngày mấy?"

"hai mươi ba tháng năm?"

chaeyoung gật gù, đưa tay lên tính toán cái gì đó. mặt em chợt tối lại, ánh mắt có chút hoảng loạn. thôi chết rồi.

"cậu có cậu bạn tên jaemin đúng không? cái cậu mà xinh xinh ấy?"

"ừ, có."

"bảo cậu ấy tối nay ngủ đừng nhắm mắt."

"holy shi- cái đó.."

"đừng hỏi nhiều, nói thì làm đi."

hyunjin thực sự cảm thấy bủn rủn tay chân rồi đấy. việc đấy không có gì quá nghiêm trọng, nhưng ngủ mở mắt thì đúng là có hơi.. quái dị quá rồi..

"và thêm nữa, cậu và cả bọn còn lại nên đến thăm cậu ta lúc mười hai giờ đêm, nhất là felix, cậu ta có thể hiểu ra điều gì đấy."

"làm.. làm gì??"

"đừng hỏi nhiều, nói thì làm đi."

và hyunjin đã nghĩ con bé này chính là bệnh nhân trốn trại tâm thần được thông báo trên truyền hình hôm đó.




hell(n)o

hyunjin

jaemin

tao biết điều này nghe hơi quái nhưng tối nay hãy ngủ đừng nhắm mắt nhé.

jaemin

?????

mày đang muốn tao tẩu hoả nhập ma hay gì😀

renjun

ủa đm cái gì zay hyunjin??

hyunjin

với cả tất cả chúng ta tối nay mười hai giờ đêm tập trung ở nhà jaemin, thiếu đứa nào ăn đấm nghe chưa

haechan

what the fuck?

mày bị ngáo à cái thằng này?

siyeon

oá đcm cái gì vậyyy

jisung

có ổn khôm zay hwangjin..

hyunjin

đừng hỏi nhiều, nói thì làm đi.

all seen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com