𝗻𝗼𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱.
hyunjin chạy tối mặt tối mũi.
hắn đâm đầu chạy thẳng đến nơi hắn thấy han jisung đang gặp nạn. không biết từ bao giờ mà vết thương nơi lưng hắn hôm nào bây giờ lại đau nhói, khiến trò chơi này mỗi lúc càng khó khăn để chiến thắng lại hơn.
"han jisung!"
hwang hyunjin vừa chạy, vừa la toáng lên. những cành gai vừa nãy cũng đã đâm dập hết vào đế giày của hắn như những gì xảy ra với jisung vậy.
một tiếng thét vang lên khiến hắn giật mình. tạm thời quên hết những gì mình đang ghi nhớ, hắn bây giờ chỉ còn nghĩ đến tính mạng của han jisung, hay là những ai đang đi với nó nữa. thậm chí là cái hẹn định mệnh ở nhà của na jaemin..
.
park siyeon dừng chân, và huang renjun cũng thế. bây giờ cả hai đang cùng đứng nhìn về phía tây, nơi bắt nguồn của tiếng thét ấy. renjun buông cái xe đẩy được chất đầy cành cây khô kia xuống, nheo mắt nhìn cái bóng lớn nơi đằng sau toà nhà nọ. siyeon vẫn đang chăm chú tìm thứ phát ra thứ tiếng kinh hoàng ấy.
từ xa, họ đang dần thấy một bóng cậu trai nhỏ nhỏ đang chạy về phía hai người. nhìn cái tướng chạy một phát là biết ngay.
"kim seungmin."
renjun gật đầu, khẽ tựa người vào một thân cây gần mình. kim seungmin chạy tới trước mặt siyeon, khẽ cuối xuống lấy hơi. mất một hồi cậu ta mới nhận ra mình cần phải làm gì.
"có thấy hyunjin đâu không?"
"không? tao tưởng mày ở với nó?"
"nửa tiếng trước thì thế. nhưng khi tao ngủ dậy thì đéo thấy đâu cả."
seungmin nói, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ phiền não.
"tao biết nó đang bị.. kiểu out of mind một chút ấy, hơi bị bất thường. nên mới cố giữ nó ở nhà tao để nó bình tĩnh lại. nhưng rồi nó.. chó thật!"
siyeon khẽ gật đầu, renjun rồi cũng thế. ba con người lại rơi vào trầm lặng.
".. rồi hai tụi bay đang chờ gì đấy? han jisung à?"
".. chẳng biết nó đi đâu rồi.. có khi quên hẹn rồi cũng nên."
chỉ nghe tiếng renjun thở dài trong bóng tối, và nàm hình điện thoại của siyeon sáng lên.
"không kết nối được."
"ờ, mà hồi trưa thấy hyunjin nhắn là nửa đêm nay tụ tập ở nhà jaemin đấy. có khi jisung sang đó rồi."
"ừm, cũng có thể.. thôi thì cứ về đó trước đi."
renjun nói, rồi siyeon cũng gật gù mà đi theo seungmin dẫn đường,
về phía tây.
"cái gì.."
jaemin ngồi nhổm dậy, lấy tay xoa xoa đầu mình. một cảm giác đau thấu xương vừa xảy ra, và cậu không cảnh giác được điều đó. cậu thậm chí còn không biết điều đó sẽ tới.
"cái quái quỉ gì vậy nè.."
haechan cũng ngồi dậy theo, lật cổ tay jaemin ra. một con chữ x, màu đỏ tươi như máu.
"quen quen..?"
giờ thì cả ba đứa đều đang ngồi dậy, đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. những sự kiện xảy ra quá nhiều trong một lúc khiến cả bọn không ai giữ cảnh giác kịp..
".. mấy giờ rồi?"
"mười một giờ năm mươi lăm."
jeno nhìn đồng hồ trên tường, chậm rãi đáp. những tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời cũng đã ngừng dữ dội như hồi nãy, và thời tiết trở nên lạnh lẽo một cách lạ lùng.
"... mày có nhớ không? tin nhắn của hwang hyunjin?"
"mười hai giờ, bọn nó sẽ có mặt."
"nhưng.. còn chưa đầy năm phút nữa thôi đấy mà người thì chưa thấy đâu.."
haechan nhìn bộ dạng có hơi tả tơi của jaemin lúc này, chợt tự động lại gần nó và ôm chặt vào lòng mình. không hiểu sao, nhưng nó lại cảm thấy được sự mất an toàn nơi jaemin, và cậu ta cần sự bảo vệ bất cứ lúc nào.
"hừ, mày bị dở người đấy à, hyuck?"
"im lặng nào."
không gian im lặng, tưởng chừng mọi thứ đang như ngưng đọng.
tích tắc, tích tắc.
phút thứ năm mươi bảy.
"ding dong."
jeno quay đầu nhìn ra phía cửa nhà, rồi lại quay đầu lại nhìn hai đứa bạn mình tỏ ý 'ai lại đến giờ này nhỉ?'. chỉ thấy jaemin gật đầu, và jeno lao ra ngoài mở cửa.
tờ mờ qua khung kính nhỏ trên cửa, gã thấy mái tóc vàng hơi bết vào của lee felix. khe cửa vừa bật mở, đứa con trai tóc vàng người úc ngay lập tức chạy vào trong như vừa bị ai truy đuổi, rồi ra hiệu cho jeno khoá cửa vào.
"gì.. gì thế felix??"
"im lặng.. hộc.. đi trốn ngay đi."
"cái gì-"
"hyuck, mày đưa jaemin lên gác đi. NHANH LÊN."
mặt của felix không ngừng hiện lên những biểu cảm lo lắng, và mắt cậu ta có những ánh xanh trông rất bất thường. nhưng jaemin không muốn hỏi gì thêm, và cùng haechan lên gác trốn mặc dù chưa rõ lý do lắm.
nhưng mỗi bước chân bước lên thềm cầu thang, là mỗi lúc con dấu trên cổ tay càng ngày càng đậm màu hơn. nỗi đau vốn có nơi mu bàn tay của jaemin đã đau nay lại càng thêm đau.
"a.. đau chết mất.."
".. cố lên đi."
haechan vừa nói, vừa cố gắng bằng cách nào đó mở cửa căn gác trên trần nhà của jaemin ra trong khi vẫn phải nắn tay cậu ta. chợt túi áo jaemin rung lên, và cậu vẫn cố lấy ra xem.
là từ choi soobin.
là một đoạn thoại đến từ cậu ta.
"đừng.. không phải là căn gác đâu nhé! nhất định đấy! chạy đi.."
màn hình màu đen hiện lên trước mắt jaemin, khiến đầu cậu trở nên trống rỗng. trước khi lee haechan kịp kéo cái thang từ ở trên trần nhà xuống, jaemin đã gạt tay nó đi.
"không! vào phòng tao đi."
cậu gằn giọng, đôi mắt đã ươn ướt từ sự hoảng loạn từ lúc nào. haechan trông thế thì cũng không hỏi nhiều, liền buông tay ra rồi cả hai cùng chạy vào phòng ngủ của jaemin.
cơ mà tại sao, tại sao lại là choi soobin?
còn lúc này, ở dưới phòng khách.
phút thứ năm mươi tám.
"chết tiệt hwang hyunjin!"
felix gần như gào lên, tâm trí nó như một luồng xoáy thẳng vào trong thâm tâm. bằng một cách nào đó, mà nó suy đoán được hết tất cả chuyện này, và biết phải làm gì với ai. chính nó còn không biết, ai biết bây giờ?
"jeno, mày không đem súng đúng không?"
"có mà. lúc nào cũng trữ đầy trong người ấy."
hai khẩu súng lục được jeno lấy ra từ dưới lớp đế giày của mình ra để lên bàn, và còn thêm một cái súng hơi được cất cẩn thận trong bộ đồng phục dự phòng ở trong cặp.
felix cầm khẩu súng lục lên, nhanh chóng làm quen với nó. rồi nó cầm chắc chắn trong tay, như thể sắp có một kẻ tâm thần giết người sắp nhảy bổ vào hai đứa nó nên jeno cũng cầm lên một cái, coi như là dự phòng..
vì không chắc, dự phòng còn là từ dùng đúng hay không..
"ĐẰNG SAU!"
💀👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com