𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲.
hyunjin chạy đi, từng bước cứ nhanh thêm dần dần, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn. hắn lắc đầu, không rõ là cảm giác gì đang xảy ra, nhưng linh cảm của hyunjin đang dần ngả sang một màu đen theo cảm nhận của hắn.
hyunjin lại lắc đầu, mồ hôi tuôn ra theo từng bước chạy của hắn.
linh cảm thì làm gì có màu? linh cảm thì làm gì có hình tượng hay gì? hắn không biết, nhưng cái cảm xúc này dường như đang dần nhấn chìm hắn, một cách đau đớn.
đôi chân hắn vẫn chạy đều đều, đôi lúc có tăng tốc độ lên trong vô thức. hyunjin cảm nhận được tai mình cứ đôi lúc lại ù ù ạt ạt, không nghe rõ được một loại âm thanh nhất định nào đó. nó mạnh mẽ, dày đặc tới nỗi, hyunjin cảm giác như mình đang dần chết đi bên trong.
kia rồi. cơ mà cái gì kia rồi?
hyunjin mở to mắt, càng ngày càng rõ.
là cổng khu rừng chết chóc ấy,
sombre.
rồi đầu hyunjin lại như bị ai thắt chặt vào mà dấy lên cảm giác đau đớn vô cùng. hắn ôm chặt đầu, khoé mắt tuôn ra vài giọt nước mắt trong suốt.
mình bị sao thế này?
tại sao mình lại bị thế này?
ai đã làm điều này với mình?
hàng ngàn câu hỏi chạy liên tục trong đầu hyunjin như một dải băng chuyền vô hạn khiến cơn đau ngày một kinh khủng hơn.
hắn trợn tròn mắt, dần dần cảm giác được mình đang dần mất đi lí trí. một cảm giác, đen tối.
hắn có chút do dự, biết rằng mình đã chạy đến đây thì hẳn phải có chuyện gì đó mà vào xem thử. và hắn mở tung cánh cổng sơn một màu đỏ thẫm, và đâm đầu chạy vào đó như thể đó là cách duy nhất để giải toả cơn đau này đang hình hành hắn.
"hờ.. CHẾT TIỆT!"
hắn lẩm bẩm một mình, chạy mải miết vào khu rừng mang tên sombre ấy. càng chạy, hắn càng cảm thấy như có một thế lực không xác định nào đó đang đến gần, và điều đó khiến hắn cảm thấy thật kinh hoàng.
như có một cái gì đấy đang đuổi theo mình, và mình là con mồi đã mắc bẫy..
hyunjin hiện đang không có gì gấp gáp lắm, cũng chẳng cần hỏi thời gian phải trôi nhanh hơn làm gì. đầu hắn quay mòng mòng, hệt như người mới tới cõi mộng vậy.
"hơ.. NÀY?!"
hắn bị hụt hơi, ngước lên thì thấy một bóng đứa con gái đu đưa trong gió lộng. và hình như, cô ta đang bay lên, và hắn nhìn thấy rõ những làn khói đen kịt như bóng tối đang chạy vòng quanh bàn tay trắng nõn của cô ta. tất cả, tưởng chừng như một hình ảo vô thật tạo nên bởi cơn đau kinh hãi đang dần ám ảnh hắn từng phút, nhưng không.
"cô làm cái gì vậy?! đi xuống mau!"
cô gái bí ẩn trên cao kia đảo mắt, phất tay một cái khiến làn khói đen lấp lánh biến mất trong chớp mắt, và cô ta thì đang dần đáp xuống mặt đất một cách chậm rãi. đôi môi cô ấy mấp máy, nhếch thành một nụ cười hơi quái.
"cô ta? là ai?
là lee chaeyoung đây mà, quên rồi sao?"
người được chọn, chào mừng..
hình như votes của cái fic này đang dần đi xuống, phải không..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com