𝘄𝗵𝗼 𝗰𝗮𝗿𝗲𝘀¿
chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. shuhua khẽ mở một mắt ra. tia nắng gắt của buổi trưa chiếu vào làm nhỏ nhíu mày.
mà này, chúng ta đang ở đâu?
"hyunjin! hwang hyunjin!"
nhỏ cất tiếng gọi khẽ sau khi phát hiện ra cả xe đều đang chìm trong giấc ngủ. mà ngủ nghê gì tầm này??
nó kéo màn ra, vô tình bị nắng làm loá mắt.
"đụ má.. chói vcl.."
hyunjin ngủ rồi. đầu hắn tựa vào vai jaemin kế bên. jaemin cũng dựa vào đầu hyunjin. còn mọi người khác đầu tựa tá lả, thậm chí thằng felix còn nằm treo ngược đầu xuống cơ.
cái gì thế này?
đập vào mắt shuhua là một cảnh rừng rú hoang dã vô cùng. nhưng mà.. lớp ta đâu rồi?
chẳng lẽ là bị lạc sao?
vừa lúc đó, kimjin ngẩng đầu lên từ vai heejin, nhíu mày nhìn shuhua một cách khó chịu.
"mày sao thế? "
"tụi mình lạc à?" shuhua cất tiếng nói nhẹ nhàng.
"tao không biết? để xem coi.."
vừa nhìn ra cửa sổ, từ góc nhìn đấy, kim hyunjin có thể chắc chín phần mười rằng chúng nó bị lạc cmnr.
"hyunjin! babe! dậy đi tụi mình lạc rồiii!" kimjin vừa nói vừa lay lay người đứa cùng tên, lại vừa đưa mắt nhìn loạn xạ.
"hửm..? sao cơ..?" hyunjin mở mắt, hắn vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng nhờ thứ ánh sáng thiên nhiên đó mà ngủ lại không thành nữa.
"chúng ta lạc rồi. felix, dậy cho tao mượn cục mạng tao tìm đường cái coi." shuhua giục, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt thằng bé người úc vẫn còn ngủ say.
khung cảnh bên ngoài im lặng đến đáng sợ. nhưng bây giờ là giữa trưa thì chắc chẳng có lý do gì để mà lạc một cách không thể ngờ được nhỉ? huống hồ là đi vào trời tối, màn sương buông xuống rồi mới có chuyện lạc đường chứ..
felix loáng choáng bật dậy, miệng vẫn ú ớ đọc mấy câu cheatcode trong fortnite. nó gãi đầu nhìn xung quanh.
"hơ.. có chuyện gì thế?"
"lạc con mẹ nó rồi cháu bé ạ." shuhua cốc vào đầu thằng nhóc làm nó chao đảo một hồi.
"nhanh, đưa cho tao cục mạng."
"mạng nào? hôm qua tao chơi game hết dung lượng rồi."
"ĐÙ MÁ NÓ! đồ ăn hại!" hyunjin đang tức vì bị lạc một cách vô cớ, giờ lại còn tức hơn khi biết được cái cách duy nhất để trở về không còn nữa. máy định vị gps trong xe đã hư từ thuở nào. ghét thật..
tiếng thét của hắn làm cho nửa số người trong xe thức giấc, bao gồm cả na jaemin, người cần phải ngủ càng nhiều càng tốt vì sức khoẻ yếu.
jaemin vừa thức giấc thì đã cuống cuồng tìm lọ thuốc mà các bác sĩ đã đưa hôm qua. họ nói, nếu không có nó, có lẽ jaemin sẽ khó mà bình phục lại sớm..
"han jisung! ném cho tao lọ thuốc trong cái túi màu xanh dương kế bên đầu mày ấy."
jisung lục lọi một hồi rồi ném lên cho jaemin một lọ thuốc màu vàng cam.
10 phút sau.
"bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? mạng đã hết, gps cũng hỏng. làm sao giờ??" jeno lên tiếng một cách hoảng hốt sau khi nó đã định hình được chuyện gì đang xảy ra.
"bình tĩnh. tao có đem theo một cái máy gps dự phòng này." siyeon vừa nói vừa lôi ra từ trong cái túi đeo chéo trước ngực con nhỏ.
"bấm vào cái nút màu đỏ đó thì nó sẽ cho mày biết tụi mình đang ở đâu."
"không cần mạng à?" felix tròn mắt hỏi.
"chẳng cần."
"lại một đứa giàu nữa!" haechan la giời lên.
hyujin sau khi nhận cái máy xong, bấm vào cái nút theo hướng dẫn của siyeon. màn hình lập tức sáng lên, có tiếng robot nói đủ thứ tiếng hết. sau khi select tiếng hàn, nó kêu bíp bíp một hồi. hi vọng đang dâng cao trong lòng mỗi đứa thì tự nhiên tuột dốc không phanh ngay sau đó. chiếc máy chỉ hiện lên một màn hình với một tín hiệu lỗi.
'không thể định vị được vị trí hiện tại của bạn.'
trời má, rốt cuộc đây là đâu??
lại 10 phút sau.
"gọi cô chủ nhiệm hoặc lee chaeyeon đi." kimjin sau khi đã bình tĩnh trở lại, nói với chaewon, người duy nhất có số điện thoại của chaeyeon và cô giáo.
".. nhưng mà tụi bay ơi, ở đây không có sóng.." chaewon dập mạnh màn hình điện thoại xuống.
"bức bối thật.."
"này, trong này nóng quá nhỉ? mọi người muốn ra ngoài hóng gió một tí không?" jisung lên giọng, cố níu kéo cái mood tươi tỉnh của mọi người.
ừ thì mọi người đồng ý ra ngoài, nhưng mặt đứa nào đứa nấy nhìn như đâm lê, khó chịu vô cùng.
"tuyệt thật, cảm ơn jisung. ĐÉO CÓ GIÓ DKHESJJDS" haechan đưa nắm tay lên đấm vào khoảng không.
"này, nhìn xem xung quanh có ai không?" renjun hỏi, có chút mơ hồ.
cả bọn nhìn xung quanh. thật sự, ngoài tiếng mấy con quạ đậu trên cây thì không còn dấu hiệu gì là có một linh hồn nào sống ở đây cả.
"vậy thôi, cứ lên xe đi rồi đi đâu thì đi."
hyunjin vừa xuống xe chưa được lâu thì lại quay đầu vào xe. hắn đút chìa khoá vào ổ khoá xe, vặn mạnh. nhưng chiếc xe chỉ rồ lên một thứ tiếng yếu ớt rồi lại sụp xuống. hyunjin đã thử lại mấy lần, nhưng không giúp gì được hơn.
".. xe hết xăng rồi chúng mày ạ.. mẹ kiếp.."
"tuyệt thật. bây giờ chỉ còn cách duy nhất là cố gắng sinh sống tại nơi này thôi. tương lai của lee haechan sẽ kết thúc từ đây. năm năm sau, con cháu của tao chắc sẽ chẳng dám vô rừng để thăm ông già này đâu..." haechan tỏ vẻ thảm thương, còn khòm lưng xuống giở giọng khó nghe cho giống một ông già thực sự.
heejin và gowon cũng chẳng khấm khá gì hơn. giọt nước cuối cùng đã bị jaemin cướp mất rồi.. giờ chẳng còn gì bên mình ngoài cái máy định vị vô dụng và mấy chiếc smart phone không còn năng lượng.
25 phút sau.
như một lũ mất hồn, tụi nó phải đi tìm một sự sống nào đó mới được. cứ kiểu này thì làm sao? bụng thì đói cồn cào, đã vậy lại còn khát nước,..
tuyệt vọng?
no thanks:)
vì seungmin sau một hồi đi tìm hiểu khu này thì đã tìm thấy một cái nhà nghỉ nhỏ có điện sáng lên bên trong. cậu chạy như bay trở về chỗ xe, lập tức chỉ cho mọi người 'chốn thần tiên' đó.
cả bọn vừa nghe xong thì mừng lắm, chạy tá hoả theo chân seungmin. y như rằng, trước mắt chúng nó là một căn nhà, trước cửa có một tấm bảng gỗ có ghi hai chữ 'nhà nghỉ' to tướng.
"đi vào thôiiii" chưa gì mà cả jisung và haechan đã nháo nhào hết lên.
"này, mày có chắc là chỗ này ổn không vậy? sao tao thấy.. kỳ cục quá đi mất. cả một khu rừng không tên này lại chỉ có một ngôi nhà lạ lùng, có hơi liều không?" jaemin chặn tay của haechan đang với tới cái nắm cửa cũ kỹ như sắp rơi ra kia.
"hmm.. chẳng biết nữa.." haechan đặt tay lên trán, tỏ vẻ suy ngẫm.
nhưng mà coi lại đi. bây giờ tình hình tụi này bây giờ đang rất trắc trở. lại thấy có thứ có thể được gọi là tạm dùng được, không lẽ lại không nắm lấy cơ hội? mà nhìn lại sau lưng mình, mấy đứa bạn đang dồn hết ánh mắt thèm khát lên cánh cửa kia..
"mà.. mà thôi.. cứ mở đi.. " jaemin thở dài.
chỉ đợi có thế, haechan đẩy cửa vào ngay. cả bọn đi theo sau nó.
cánh cửa tạo ra tiếng kêu kẽo kẹt. và ngay sau khi đủ cả bọn đã vào trong hết, cánh cửa ấy ngay lập tức đóng vào một cách man rợ.
" welcome.."
•••
one night.
"á! sao điện tắt rồi??"
"bình tĩnh nào.. chắc là bị chập điện thôi.."
-
"đấy tao bảo mà! lên điện lại ngay chứ gì?"
"im đi jisung."
"tao có linh cảm không lành chúng mày ạ.."
"bỏ đi jaemin à. bây giờ mày cần phải nghỉ dưỡng lại."
"nhưng lỡ.. nếu đây là cái bẫy hay gì thì sao?"
"mày coi phim hơi nhiều rồi đó nana .."
"biết đâu được? lỡ có ai sẽ bắt một trong đám bọn mình.. thì sao??"
"who cares?"
"không có đâu mà.. không tin sao? 1,2,3,4.. ủa đm.. thiếu một đứa rồi???"
"trời đụ thật đấy à??"
"coi lại coi.."
"ủa gowon ơi cây son của tao.. gowonie?"
"..."
"... GOWON BIẾN MẤT RỒI."
.
.
.
.
😈!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com