Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hoang mang

Ginoza về nhà trong tâm trạng rối bời.

Một phần trong anh đang hoang mang suy nghĩ xem liệu có phải mình vừa gặp ma không, khung cảnh tăm tối nơi ngõ hẻm dần trở nên rờn rợn, khiến anh chùn bước khi nghĩ đến việc tới đó kiểm tra một lần nữa. Phần còn lại thì xoắn xuýt tự hỏi anh với Kougami có từng thân thiết đến cái mức độ đó không, và về mối quan hệ đang đóng băng của bọn họ đột nhiên trở nên có gì đó sai sai. Mà cả ngày hôm nay cái gì cũng có cảm giác sai sai hết, nên Ginoza chả biết phải phản ứng như nào.

Đó không phải là ma. Ma thì xài khăn tay làm gì kia chứ? Chỉ là cậu nhóc… sống ở nơi đó nên thông thạo đường xá thôi. Thời đại khoa học kỹ thuật, ma cũng sẽ bị phân tích thành số liệu thôi!

Kougami chắc là vì lo lắng cho anh nên mới làm vậy thôi, bình thường anh cũng là người hiếm khi bị thương. Và cũng… bất công cho cậu ấy khi mối quan hệ của cả hai thành như thế này, những cử chỉ thân mật cũng chỉ là vì muốn vãn hồi lại tình bạn đã từng có của bọn họ mà thôi. Dù điều ấy là không thể.

Tự cho rằng mình đã tìm ra được câu trả lời, tâm trí anh dần ổn định lại. Ginoza bỏ cái khăn vào máy giặt sau khi cảm thấy rằng sẽ chẳng còn dấu vết gì trên đó (anh không hề sợ một chút nào đâu nhé!!) và quyết định kiểm tra lại vị trí mà mình đã tới lúc đó.

Club thì có địa chỉ, nhưng nơi gần bên cạnh đó, là…

Khu ổ chuột.

Lông mày Ginoza dãn ra, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm. Khu ổ chuột, nơi thực ra là nuôi thả các tội phạm tiềm ẩn, thường không có đường đi rõ ràng trên bản đồ, và tất nhiên không thể thiếu những ngõ hẻm và đường hầm tăm tối, phần còn sót lại của các khu dân cư cũ đã bị đập đi mà sibyl quyết định là quá tốn kém để sửa chữa.

Kiểm tra vết thương đã được băng bó trên tay, có vẻ như không có vấn đề gì. Nụ cười và giọng điệu của Kougami bất chợt thoáng qua trong tâm trí anh, Ginoza mạnh mẽ lắc đầu, muốn xoá đi hình ảnh đó. Bao năm bên nhau đã dạy cho anh một bài học, rằng đừng có cố đọc vị Kou.

Mà anh cũng chẳng giỏi trong việc đọc vị người khác cho lắm.

Anh chẳng bao giờ có thể hiểu nổi, rằng cảm giác trở thành tội phạm tiềm ẩn là như thế nào. Anh cũng không hiểu được tại sao người đàn ông đã từng là bạn thân nhất của mình lại vẫn có thể thản nhiên đối mặt với sự lạnh lùng của anh. Ginoza biết Kou vẫn coi anh là bạn, anh biết hắn vẫn lặng lẽ dõi theo mình trong phần lớn thời gian thay vì tiến tới và bắt chuyện như trước kia.

Như thể hắn đang chờ đợi.

Chờ đợi cái gì?

Đáp án cho câu hỏi này dường như chỉ chờ anh thốt ra khỏi miệng, nhưng Ginoza kiên quyết cắn chặt môi.

"Mình chẳng tài nào có thể có một mối quan hệ thân thiết với đám tội phạm tiềm ẩn đó được."

Anh có cảm giác, đáp án đó sẽ là thứ kéo anh vào một vực sâu không có lối thoát.

~0~

"Lúc hai người đuổi tới thì Gino có biểu hiện gì kì lạ không?"

Kagari và Yayoi nhìn nhau một cái, cuối cùng Kagari xung phong tiến lên trước. "Chà… không hẳn, anh ta chỉ tự dưng xuất hiện thôi. Quanh đó không có ai khác, lúc liên lạc cũng chỉ nói là đang đuổi theo kẻ khả nghi."

Kougami khẽ nheo mắt lại. " Tự dưng xuất hiện hả?"

"Phải, lúc đó khi bọn tôi từ xa chạy tới thì thấy có tiếng nổ và ánh sáng loé lên, sau đó tìm thấy hung thủ đã bất tỉnh… rồi Ginoza-san đột nhiên đi ra từ một cái ngõ gần đó."

"Nơi đó có rất nhiều ngõ ngách sao?"

Nó đây rồi. Yayoi cảm thấy rùng mình. Trực giác nhạy bén như dã thú của Kougami rất có ích trong các vụ án, và lẽ ra nó chỉ nên như thế thôi.

"Ừ, còn tối nữa, đường cũng nhìn không rõ…"

"Thế có nghĩa là cậu ta có thể đã gặp được ai đó hay chuyện gì đó trước khi hai người đuổi tới."

"Anh có suy nghĩ nhiều quá không đấy? Dù sao nơi đó khả năng cao là sẽ có nhiều tội phạm tiềm ẩn lảng vảng xung quanh, Gino-san sẽ không sơ xuất để xảy ra chuyện đâu."

Kougami im lặng một lát. "Chà, tốt nhất là như vậy." Giọng hắn trầm trầm, khiến cho người khác cảm thấy bất an.

Và dã thú thì không thích để kẻ khác động vào con mồi của mình một chút nào.

Lần này thì đến cả Kagari cũng nhận ra có điều gì đó bất thường. Cậu nhìn sang Yayoi, nhận thấy ánh mắt lo lắng của cô.

"Tôi sẽ kiểm tra lại thông tin một chút. Chỉ để chắc chắn thôi." Bỏ lại câu này, Kougami đi mất.

Kagari nuốt nước bọt. "Ít khi… tôi thấy Kou-chan có biểu hiện như vậy đấy."

Yayoi khẽ cau mày. "Chúng ta có nên nói cho Thanh tra Ginoza không?"

"Đùa gì vậy chứ, cô lo lắng cho anh ta à?" Kagari cười khan một tiếng. "Có thể xảy ra chuyện gì kia chứ, đó là Thanh tra của chúng ta đấy!"

"Ta thì lại thấy như vậy cũng thú vị đấy." Ông Masaoka đột nhiên phát biểu. "Xử lý Chấp hành viên của mình cũng là một phần trong kỹ năng của Thanh tra mà."

Kagari bĩu môi. Ông chỉ muốn xem anh ta vật lộn với chuyện này thôi, cậu thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Thực lòng mà nói thì, cậu cũng có tò mò chứ.

Rằng vị thanh tra nhìn tưởng như luôn lạnh lùng bình tĩnh của bọn họ, sẽ đối mặt với việc bị săn như thế nào.

Yayoi nhíu nhíu mày, nhưng chẳng thể nói gì. Cô thở dài một tiếng, đi tìm Akane.

Ít ra thì chỉ có cô ấy có thể tạm thời kiềm chế cả hai người họ.

~0~

Ginoza cởi bỏ áo khoác đồng phục mà anh thường hay mặc. Đã lâu rồi anh không làm điều gì đó vì bản thân mình, nên hình ảnh Ginoza Nobuchika với bộ vest đen và đồng phục thanh tra dường như đã là một phần trong tâm trí của mọi người. Nhìn lại thì, anh đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa.

Vì ít khi ra ngoài với lý do không phải công vụ, nên Ginoza cũng chẳng buồn sắm quần áo mới. Anh lục tìm trong tủ, cuối cùng thấy một cái áo khoác mà Kougami đã tặng cho anh.

Trước kia thì không có cơ hội mặc, còn sau này… là chẳng thiết tha gì nữa.

Khoác áo lên người, Ginoza ngẩn người khi thấy mình trong tấm gương bên cạnh. Một chàng trai bình thường, nhìn có vẻ vô hại, cặp kính khiến nét mặt anh trông nghiêm túc hơn, giống như một con mọt sách. Anh khẽ giơ khoé miệng, người trong gương bày ra một nụ cười gượng gạo.

Không được rồi, cái áo này… giống hệt chiếc áo khoác mà Kougami hay mặc. Tên đó không thực sự mua đồ đôi rồi tặng cho anh đâu, phải không? Ginoza mím môi, không muốn để ý đến hình ảnh trong gương nữa. Đằng nào nó cũng sẽ chẳng bao giờ theo ý anh muốn.

Dù tâm trí anh cũng muốn mình có thể thoải mái mỉm cười như chàng trai ấy, nhưng làm sao anh còn có thể thoải mái sau tất cả những chuyện đó?

Nhưng kèm theo cảm giác tội lỗi, là một sự ấm áp đến không ngờ. Như thể Kougami đang ôm lấy anh và nói, không sao rồi, tôi ở đây, hãy thoải mái làm những chuyện cậu muốn làm đi.

"Kou…"

Ginoza có rất ít bạn bè, thân thiết lại càng ít, cho nên mỗi khi bế tắc, anh gần như chẳng có ai để dựa vào. Anh chỉ có thể tự mình chống đỡ, và cái tên ấy, chỉ có thể thầm thốt lên ở trong lòng. Bởi vì anh không có tư cách và cũng chẳng còn đường lui để có thể mạo hiểm tiến tới nữa.

Mà, anh đâu có tới đây để rối rắm về chuyện này cơ chứ.

Ginoza ngẩng đầu lên. Anh đã đi tới ranh giới của khu ổ chuột. Khung cảnh tiêu điều nơi này khác xa với sự sầm uất tấp nập ở trung tâm thành phố chỉ cách đây vài cây số. Bầu không khí lại có vẻ nhộn nhịp một cách khác thường, và thi thoảng, có những kẻ ăn mặc diêm dúa nhìn hoàn toàn lạc quẻ nghênh ngang đi trên đường, như thể chúng sắp tổ chức một hoạt động không-được-sibyl-công-nhận nào đó. Anh không thích không khí nơi này, không phải hoàn toàn là do lũ tội phạm tiềm ẩn, chỉ là… cái cách mà nó biểu hiện một xã hội cũ phân chia giai cấp giàu nghèo rõ ràng khiến anh khó chịu.

"Mình nên bắt đầu tìm từ đâu đây…"

Sau một loạt suy đoán, kết luận khả quan nhất mà Ginoza có thể đưa ra là cậu nhóc kia có liên quan đến tội phạm tiềm ẩn. Ngay từ đầu cậu nhóc dường như đã có kinh nghiệm trong việc ẩn nấp và chiến đấu, dù Ginoza không quá xuất sắc trong khoản đánh nhau như Kougami, nhưng không thể có chuyện anh bị một người lặng lẽ tiếp cận mà không hề nhận ra, rồi cũng lặng lẽ biến mất. Vậy nên suy đoán rằng cậu nhóc là tội phạm tiềm ẩn hoặc dính dáng đến mấy thế lực kiểu như vậy là khá hợp lý.

Vậy thì nên tìm thế nào đây nhỉ?

Với Ginoza, đây không phải là một chuyện đáng để anh mạo hiểm, chí ít thì anh sẽ không dùng quyền hạn thanh tra của mình để tìm kiếm thông tin. Nhưng anh vẫn có đủ tò mò để đích thân đi tới kiểm tra, xác nhận lại những suy đoán của mình. Và anh cũng không có cảm giác quá sợ hãi hay e dè, có thể là vì đối phương mới chỉ là trẻ con, và cũng không có động thái thù địch.

Đủ thứ lý do đan xen vào nhau khiến anh phải đứng bơ vơ một mình ở đây, rối rắm vì không còn manh mối gì, và cũng không nhờ được ai giúp.

Nhưng lại… tự do đến bất ngờ.

Mấy năm trước, anh và Kou cũng đã từng như vậy, muốn làm gì thì làm, thậm chí là tận hưởng cảm giác tìm tòi phá án.

"Thôi vậy, cứ vào trước rồi tính. Dù sao mình cũng đói rồi."

Trong lúc đang lượn qua mấy quán ven đường và nhẩm tính lượng calo cần thiết, anh bất chợt bị thu hút bởi một biểu tượng. Phải mất một lúc Ginoza mới nhớ ra đó là cái logo của club mà bọn họ bắt được hai kẻ đánh bom lúc trước. Điều kỳ lạ là cái logo ấy được vẽ trên tường với một dấu mũi tên nguệch ngoạc chỉ hướng.

Cái này là… xu thế của giới trẻ hả? Ginoza nghiên cứu một chút, chẳng thấy có gì bất thường, đành chụp một tấm ảnh gửi cho Tsunemori.

[Cô có biết dấu mũi tên này nghĩa là gì không?]

Cô gái tóc nâu trả lời ngay lập tức, dường như đang khá rảnh rỗi.

[Ginoza-san vẫn còn đang điều tra sao? Tôi tưởng anh nói vụ này không đáng bận tâm… sao anh không nhờ Shion-san?]

[Không, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy nên thắc mắc thôi, không cần phiền đến Shion đâu.]

[Vậy sao… để tôi nghĩ xem. Có thể là một trò chơi lần theo dấu vết, đôi khi mấy buổi tiệc bí mật hay xài cái này. Nghe nói là thông tin thật sẽ được chỉ bằng mũi tên có màu gần với màu chủ đạo của biểu tượng nhất… Luật có thể thay đổi tuỳ nơi.]

[Nghe có vẻ đơn giản nhỉ.]

[Dù sao cũng chỉ là trò chơi cho đỡ chán thôi mà. Nhưng anh phải cẩn thận đấy, Shion-san có nói với tôi là nơi đây có dính dáng đến dân nhập cư trái phép.]

[Chà, tôi hiểu rồi… Cảm ơn vì thông tin, khi rảnh rỗi tôi sẽ tìm hiểu thêm. Cô cũng nên đi nghỉ ngơi đi.]

[… Sao anh biết tôi đang ở cơ quan?]

[Tôi chỉ đoán thôi, vì cô có vẻ rất hứng thú với vụ này. Mai gặp lại.]

Tắt thiết bị liên lạc, Ginoza đút tay vào túi. Anh đã đến nơi, và nếu chỉ quan sát sơ qua thì chỗ này cũng chả khác gì club lần trước, chỉ là có vẻ tối hơn và ồn ào hơn.

Và rất là phiền phức. Bị chen lấn xô đẩy một lúc, sắc mặt của Ginoza đã đen như đáy nồi, và đúng lúc anh muốn bỏ cuộc và đi về nhà thì cảm nhận được có người đánh lén.

Bộp. Cú đầu tiên không trúng, đối phương lực đạo tuy không mạnh nhưng lại rất linh hoạt, khéo léo tránh thoát bàn tay của anh, vung thêm một cú đấm nữa. Lần này Ginoza tóm được nắm tay của cậu nhóc.

Ra là nhóc này muốn tự thân lộ diện à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com