Chap 3: Làm quen lại đi
"Gino-san khoẻ thật đấy!"
Ginoza liếc nhìn nhóc con đang chống má ngồi trước bàn đồ ăn.
Cập nhật địa điểm một chút, bọn họ đang ngồi trong phòng bếp vì anh cảm thấy đói, còn nhóc kia thì bảo rằng đằng nào mọi người quẩy xong cũng chả bận tâm tới ăn uống đâu, thế là có đồ ăn miễn phí.
"Nhóc làm gì ở đây?"
Ban nãy tuy rằng có tấn công đột ngột, nhưng thiếu niên rõ ràng là không có ác ý, có vẻ chỉ muốn kiểm tra anh. Dường như cậu ta thực sự có việc ở đây chứ không đơn thuần là tới để chơi. Ginoza cũng để ý là dù có rượu nhưng nhóc con chẳng thèm quan tâm chút nào, thay vào đó lại uống gần hết chai nước táo mà có vẻ như là để pha cocktail. Để tránh nhân viên đi xuống tống cổ bọn họ ra ngoài, anh nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi kéo cậu nhóc ra chỗ khác nói chuyện.
"Đây là việc bán thời gian của em!" Thiếu niên giải thích, miệng vẫn còn dính vụn bánh.
"Lau miệng đi rồi hẵng nói." Ginoza đảo mắt, đưa khăn giấy cho cậu.
"Mm, tóm lại là em gái em muốn vào cái trường kia, mà học phí cao quá gia đình nó không trả được, nên em mới chọn làm việc ở đây." Dường như vẫn còn chưa no, cậu nhóc nhìn xung quanh, với được một cái ly từ trên khay của bồi bàn, nhưng thấy có cồn nên lại đưa cho anh. "Em á, em không cần đi học, chương trình phổ thông em hoàn thành rồi, cũng không có ý định học lên cao hơn."
"Không phải em gái ruột à? Vậy gia đình nhóc đâu?" Ginoza nhấp thử một chút, thấy cũng không nhiều cồn lắm nên không từ chối. "Mà nhóc có vẻ không thích rượu."
Thiếu niên nghiêng đầu. "Em chưa đủ tuổi. Mà em cũng không thích lắm."
"Hửm." Nhìn vậy mà hoá ra lại rất ngoan.
"Gia đình em ở nước ngoài hay đâu đấy, họ chả quan tâm tới em, nên em tới ở nhờ họ hàng."
"Nhóc không muốn đi học hay là không thể đi?"
"Anh đoán xem?" Cậu nhóc híp mắt.
Ginoza nhìn khuôn mặt nhỏ đang tỏ vẻ thần bí, đưa tay véo một cái. "Còn đánh đố tôi à."
"Dì em bảo rằng psycho-pass của em đang đến ngưỡng nguy hiểm nên em quyết định thôi. Dù sao thì em cũng không hứng thú với mấy công việc mà sibyl gợi ý." Thiếu niên ngắn gọn giải thích.
"Không sợ tôi bắt nhóc về à? Dù sao tôi cũng là thanh tra đấy."
"Hông tin. Em nghe nói làm thanh tra lương cũng không khá khẩm là bao, anh không nuôi nổi em."
Ginoza cong khoé miệng, dù biết cậu nhóc chỉ nói linh tinh để pha trò, nhưng điều đó vẫn khiến anh cảm thấy thoải mái.
Giống như là ra tín hiệu đôi bên sẽ không làm hại nhau vậy.
"Mà, anh tới đây làm gì thế? Chắc không phải để tìm em chứ?"
"Tới để xem nhóc là người thật hay là ma đấy. Tự dưng biến mất làm tôi hết hồn, còn chưa kiểm tra xem có kẻ nguy hiểm nào xung quanh không nữa chứ."
Thiếu niên tỏ ra khoái chí. "Heh, không bàn tới các thứ khác, kỹ năng chạy trốn của em hơi bị đẳng cấp đấy. Em làm việc ở đó mà, nên đường đi cũng thông thạo rồi."
Không chỉ thông thạo một cách bình thường. Ginoza lập tức hiểu ra ý của cậu ta. Người bình thường dù nhà ở gần ngõ ngách cũng không rảnh rỗi mà vào trong đó lượn qua lươn lại, trừ khi… có việc gì đó.
Ví dụ như chạy trốn, hoặc truy đuổi như hôm trước chẳng hạn. Nhóc kia hẳn đã chạy đường tắt đuổi theo anh.
Về cơ bản thì, anh có thể xác định cậu ta sắp chạm ngưỡng tội phạm tiềm ẩn. Và nếu có trở thành tội phạm thì nhóc này hẳn sẽ rất đáng gờm, dẫu sao chính anh còn ngạc nhiên rằng mình có thể cảm thấy thoải mái đến thế này khi đối mặt với một người có khả năng trở thành tội phạm.
Có kỹ năng tâm lý à? Hay chỉ là bản năng?
Ánh mắt Ginoza âm thầm đánh giá đối phương. Thiếu niên ngồi trên ghế nhấm nháp một cái bánh quy, còn giương mắt nhìn lại anh, muốn có bao nhiêu ngây thơ vô tội liền có bấy nhiêu.
Thật sự rất khó để nảy sinh ác cảm với một người như vậy.
Và hôm trước cũng là nhờ cậu ta giúp đỡ nên mới có thể kết thúc vụ án mà không có thương vong. Vậy nên có thể xem là hoà nhỉ.
Đột ngột, một tiếng hét vang lên trong đám đông. Ginoza vội vàng nhìn quanh, nhưng lần này có vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngoài một chút hỗn loạn ban đầu thì chẳng ai để ý tới tiếng hét đó nữa.
"Xem ra đến lúc em làm việc rồi!" Cậu nhóc xoa tay. "À, anh cũng nên về đi."
"Hử?"
"Sắp tới là hoạt động chỉ dành riêng cho thành viên vip của club, họ sẽ không cho anh vào đâu." Thiếu niên mỉm cười, đưa cho anh một cái danh thiếp, "Nếu lần sau anh tìm được em, em sẽ nói cho anh biết về công việc em đang làm."
Trên danh thiếp là một cái tên ngắn gọn: Watanuki Renji.
~0~
Ginoza lái xe về nhà với tâm trạng thoải mái.
Chẳng có lý do gì sâu xa, chỉ là cuộc gặp gỡ này không toan tính, cũng chẳng phải nghi kị lẫn nhau. Đôi bên chả biết gì về đối phương, nên anh không có áp lực tâm lý nào khi giao lưu trò chuyện.
Nhưng đồng thời, những mối nguy tiềm ẩn cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Cậu nhóc có thể là một tội phạm tiềm ẩn, nhưng "có thể" và "chắc chắn" là hai phạm trù khác nhau.
Đó là lý do tại sao mình lại không muốn thân thiết với những người như vậy.
Ginoza khẽ cau mày, anh sợ bản thân mình sẽ rơi xuống vũng bùn đó như bọn họ, nhưng đồng thời lại sẵn sàng kết bạn với một người có thể là tội phạm, bất chấp việc…
Anh có thể sẽ mất đi một người bạn nữa.
Nhưng việc đó vẫn chưa xảy ra, ít nhất là bây giờ. Ginoza tiếp xúc với tội phạm đủ nhiều để có thể nhận biết được một kẻ với ý đồ xấu sẽ hành xử như thế nào. Với Renji, dường như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ kết thêm người bạn mới, thậm chí cậu nhóc còn tỏ ra còn phấn khích hơn cả anh nữa, nên chắc là ổn, nhỉ?
Nhưng tại sao mình lại không thể tin được người khác?
Theo lẽ thường, người ta sẽ phải tin vào những người thân cận hơn là người lạ, phải không?
… Đáp án thực ra đã quá rõ ràng. Là vì sợ bị tổn thương thôi.
Đến cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát.
Ngẩng đầu lên, Ginoza nhận ra anh vừa vô thức đi đến trụ sở. Trước đây cũng có những lúc anh tới nơi này, đứng một mình trên sân thượng và suy nghĩ trong yên lặng. Chỉ khi ở nơi làm việc, anh mới có thể tĩnh tâm lại, nó nhắc nhở anh rằng mình đang làm điều đúng đắn, dẫu cho quá trình có bao nhiêu trắc trở.
Và nơi đây cũng là nơi mà anh với Kougami hay dành thời gian để bàn bạc công việc, hoặc đôi khi là tán phét.
Ginoza đưa xe vào bãi đỗ, sau đó đi thang máy lên. Âm thanh khởi động của thang máy trong màn đêm yên tĩnh to đến bất thường, khiến anh bất giác rụt người lại, không muốn ai khác nhận ra mình đang ở đây.
Anh chỉ muốn ở một mình trong chốn an toàn của riêng anh.
Hôm nay tiết trời hơi se lạnh. Ginoza nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió lướt qua khuôn mặt anh. Anh không thích khuôn mặt của mình, một khuôn mặt giống hệt như người cha là tội phạm tiềm ẩn, nó hiện hữu như một lời nhắc nhở rằng anh sẽ không chạy thoát khỏi số phận này.
Thế nhưng hôm nay, anh muốn thử nhìn thoáng ra xem.
Ginoza bỏ cặp kính xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. Có gì đó khác thật. Không gian trước mắt anh như thể đang rộng mở, như thể những trói buộc của thân phận, của hi vọng từ người quen và bạn bè, của hệ thống sibyl, tất cả đều cuốn đi theo làn gió.
Nếu mình chấp nhận điều này, mình sẽ là một tội phạm tiềm ẩn và bị nhốt vào nhỉ?
Ginoza bật cười khẽ. Điều này không hẳn là hài hước gì lắm, chỉ là anh lẽ ra đã biết câu trả lời. Hoặc là không nên biết thì đúng hơn. Gia đình anh, bạn bè anh, tất cả… đều chọn con đường của riêng họ, chẳng còn ai có thể đưa ra lời khuyên cho anh được nữa. Chỉ còn phán quyết của sibyl là thứ mà anh có thể dựa vào.
Vậy mà bây giờ, anh lại đang bắt đầu nghi ngờ sibyl sao?
Thế thì thứ gì đang chờ đợi anh trên con đường này đây?
"… Quả nhiên là mình bị ảnh hưởng rồi sao."
Ảnh hưởng do đã có một cuộc gặp mặt thân thiết với một tội phạm tiềm ẩn. À không, còn chưa đến mức thân thiết nữa, vậy mà anh đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Ginoza thở dài, quay người lại chuẩn bị đi về, và suýt nữa thì đứng tim khi thấy bóng người đằng sau mình.
"… Kougami! Cậu làm gì ở đây?"
Dù ẩn trong tối, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của người đã từng là bạn thân nhất của anh, đang… đứng im lìm trong bóng tối và không nói gì cả.
Ginoza nuốt nước bọt, chuẩn bị bỏ chạy nếu không nghe thấy phản hồi sau ba giây nữa.
May thay Kougami vẫn trả lời. "Tôi đang chuẩn bị về thì thấy xe cậu đến."
Chà, vậy là thấy động thái khả nghi nên mới lên xem à.
"Tầm này mà cậu còn chưa về sao?" Ginoza chú ý tới vấn đề khác. Tất nhiên Kougami có điều tra vụ đó, nhưng mà không phải ở đây. Hắn lẽ ra phải về nhà vào giờ này rồi.
"Cũng như cậu thôi. Bình thường cậu đâu có đến cơ quan vào giờ này."
"Giờ thì cậu đang vặn lại tôi đó hả?" Ginoza cau có. Được rồi, anh đã quên rằng Kou hiểu rõ anh đến mức nào. Điều ấy vẫn sẽ không thay đổi dù bọn họ không còn làm việc ở cùng vị trí nữa.
"Tôi chỉ lo cho cậu thôi." Giọng Kougami dịu xuống khi hắn bước tới. "Đến cả Tsunemori cũng thấy cậu là lạ đấy."
"Đó là việc của tôi, không cần cậu quan tâm!"
Lại vậy nữa rồi.
Ginoza không muốn vậy, đây không phải là điều anh muốn nói, nhưng anh đã sợ rằng nếu anh để lộ mình ra thì sẽ gặp nguy hiểm. Những suy nghĩ chỉ mới chớm nở kia, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Anh có thể thoải mái với một cậu nhóc, bởi vì suy cho cùng thì cả hai hoàn toàn xa lạ nên khó mà tổn thương nhau. Nhưng đây là Kou…
Anh nhìn thấy người bạn thân của mình lùi lại, với một biểu cảm thận trọng và có chút gì đó… cô đơn.
"Được rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền——"
Ginoza bật thốt lên trước khi kịp nhận ra.
"… Khoan đã!"
Cậu xin lỗi cái quái gì? Đó thậm chí không phải lỗi của cậu. Tất cả đều là do tôi. Nếu tôi có thể bắt được thủ phạm…
"Gino?"
Anh muốn nói rằng mình không ghét điều đó, khi Kou lo lắng cho anh, khi Kou quan tâm đến anh, và cả sự hiện diện của hắn vẫn luôn khiến anh cảm thấy yên lòng. Rằng hắn có thể ở lại, đừng rời đi…
Đó là điều mà anh đã không còn tư cách để đòi hỏi nữa.
"… Cho cậu cái này."
Biểu cảm của Kougami rốt cuộc nghệch ra khi Ginoza thả vào tay hắn mấy cái kẹo.
Thực tình thì anh cũng chả hiểu mình đang làm gì nữa. Ban nãy Renji trước khi anh về đã tranh thủ dúi cho anh một mớ "quà gặp mặt", chủ yếu là bánh kẹo chả biết từ đâu ra. Nhưng mà… thôi được rồi, anh đã cư xử kỳ lạ cả ngày hôm nay, vậy nên thêm hay bớt một chuyện thì có gì khác đâu.
"Tôi về đây, nhớ đi ngủ sớm."
"Khoan đã." Kougami bước nhanh tới bên cạnh anh, "Cậu uống rượu à?"
"Không. Cocktail thôi. Một người bạn mời." Ginoza liếc nhìn hắn, tên này là chó đúng không, uống có chút mà sao hắn cũng ngửi ra được vậy?
Khoé miệng hắn hơi nhếch lên. "Ra là vậy à."
Ginoza cực kì không muốn biết cái "vậy à" của hắn chút nào.
"Vậy nhân lúc cậu có tâm trạng ra ngoài chơi, có thể tiện thể mang tôi theo cùng không?" Kougami lẳng lặng nhìn vào mắt anh, trông có vẻ mong chờ đến mức Ginoza không thể thốt ra lời từ chối. Hắn hạ giọng xuống, "Đi mà, Gino?"
Bọn họ đã xuống tới bãi đỗ xe.
"… Trước mười giờ thôi đấy."
Ginoza một lần nữa đổ hết mọi tội lỗi lên tội phạm tiềm ẩn, bởi vì rõ ràng là do anh bị dụ dỗ nên mới có thể đồng ý với yêu cầu của Kougami.
… Rõ ràng là trước kia khi bọn họ ở chung với nhau, đâu có tồn tại những cảm xúc kỳ lạ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com