Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hẹn hò

Có đôi lúc, Ginoza sẽ ngầm đồng ý để cho Kougami đến gần mình hơn, dù chỉ là trong những khoảng khắc ngắn ngủi. Và hôm nay có vẻ là một ngày như vậy.

Ánh mắt của Kougami dõi theo anh trong lúc Ginoza lấy chìa khóa mở cửa xe.

Hôm nay bạn của hắn có gì đó là lạ. Anh dường như đang rối rắm chuyện gì đó, biểu hiện có vẻ lơ đãng hơn thường ngày, và tần suất gắt gỏng cũng thấp đi. Đôi lúc, anh sẽ nhìn lén Kougami, rồi lại ngẩn người. Kougami cố gắng không xen vào anh, dù hắn thực sự rất tò mò về chuyện đã xảy ra. Ai, hay cái gì, có thể khiến Gino trăn trở đến mức này?

Ai đó à… Tâm trí hắn chùng xuống, một thứ cảm xúc không nên có len lỏi vào trong tim. Kougami nhắm mắt lại. Không, mày không thể biểu hiện như vậy trước mặt Gino. Cậu ấy là người bạn thân nhất của mày, và chừng nào mọi chuyện vẫn không thay đổi, thì mày sẽ vẫn còn cậu ấy ở bên cạnh. Chỉ cần như vậy thôi là đủ.

"Kougami? Buồn ngủ hả?"

"Không, chỉ là đang lo lắng về vụ án thôi. Nhìn cậu căng thẳng quá làm tôi cũng đứng ngồi không yên." Hắn nhún vai.

Ginoza im lặng một lát, rồi nghiêng người tới. Kougami gần như nín thở khi bàn tay anh chạm nhẹ lên trán mình, và đôi mắt xinh đẹp kia không chút nào che giấu nỗi lo lắng cho hắn.

Gino à, cậu bất cẩn quá nha, là vì chỉ có hai chúng ta ở nơi này sao?

Cuối cùng thì anh cũng buông tay xuống với một cái nhăn mày, "Không sốt."

"Tôi mới là người nên nghi ngờ đây này," Kougami đưa tay chạm nhẹ lên trán anh, "Ấm thật đấy, cậu có chắc là mình ổn không?"

"Không cần cậu quan tâm." Ginoza lầm bầm, giống đang dỗi hơn là đang tức giận. Kougami cười một tiếng, vén lọn tóc của anh sang một bên, rồi nhanh chóng thu tay về.

Đùa giỡn cũng phải có chừng mực.

Quả nhiên như dự đoán, mặt Gino đỏ lên nhưng anh lại bối rối không biết có nên phản ứng lại hay không. Kougami không biết nên vui hay buồn khi tâm trí của người bạn thân luôn có hắn, nhưng mà là vì chưa xác định được mối quan hệ giữa bọn họ là như thế nào.

Những khoảng khắc nhẹ nhàng như thế này với hắn là đủ. Đủ để Kougami chấp nhận việc Gino dần xa cách hắn, cố gắng gạt hắn ra khỏi cuộc đời anh. Mặc dù điều đó cũng nên có chừng mực thôi.

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Hửm? Không phải cậu định đi gặp ai sao?"

"Không," Ginoza ngập ngừng. "Ban nãy chỉ là điều tra vụ án thôi."

Kougami không bỏ sót biểu cảm của anh. "Vậy là bây giờ ngài Giám sát viên không còn nơi nào để đi nữa sao?"

"Cậu muốn đi đâu thì nói thẳng ra đi." Ngạc nhiên là lần này Ginoza không còn gắt gỏng với hắn nữa.

Cảm thấy an toàn rồi sao?

"Vậy nhà cậu được không?"

"… Huh?"

"Tôi tương đối tò mò nếp sống của cậu bây giờ thôi."

Ginoza im lặng, tới khi Kougami nghĩ anh sẽ từ chối thì nghe anh trả lời, "Cũng được."

Mọi thứ chẳng hề thay đổi. Nội thất bên trong giản dị và ngăn nắp, thậm chí còn hơn cả trước kia - dường như Gino chẳng mấy khi ở lại nơi này, và càng không có ai được mời tới đây nốt. Nếu là trước kia, Kougami sẽ vứt áo khoác và cà vạt của mình lên ghế sofa, mặc kệ lời cằn nhằn từ người bạn thân, cố tình đem dấu ấn của mình lưu lại tại nơi này. Ginoza sẽ không hài lòng, nhưng cũng hết cách với hắn, nên sẽ lặng lẽ thu gọn đồ đạc của hắn rồi đem đưa cho Kougami đang vội vàng ăn sáng vào sáng hôm sau để không đến muộn.

"Cậu uống gì?"

"Có cà phê không?"

"Cậu định thức trắng đêm à?" Ginoza cau mày.

"Dù sao tôi cũng đang định tiếp tục tìm hiểu vụ này mà," Kougami đáp, "Hoặc là nếu cậu có rượu?"

Hắn chỉ nói vậy, vì biết là Gino không uống rượu, nhưng sau đó ngạc nhiên khi thấy anh mang ra một ly rượu, kèm theo một lời cảnh báo, "Chỉ chừng này thôi đấy."

Đây không phải mùi rượu mà hắn ngửi thấy từ Gino. Kougami đưa ra kết luận sau khi uống thử. Chà, vậy là Gino của hắn cuối cùng cũng bước ra ngoài để thử trải nghiệm cuộc sống rồi ư?

Một cuộc sống mà mình, một tội phạm tiềm ẩn, sẽ chẳng thể nào có cơ hội xen vào.

"À mà nhắc tới chuyện này, Tsunemori có tìm được vài điểm trùng hợp với mấy vụ lần trước."

"Ý cậu là thực sự có kẻ đang xúi giục người khác phạm pháp?"

"Nếu chế tạo vũ khí nguy hiểm dễ như vậy thì xã hội này nguy rồi."

Bây giờ giữa bọn họ chỉ còn chuyện công việc là có đề tài chung. Kougami bất đắc dĩ nói về chuyện vụ án, vừa quan sát biểu cảm của bạn mình. Ginoza chỉ hơi cau mày, có lúc còn lơ đãng, dường như đang nghĩ đến chuyện khác. Vậy có thể chắc chắn, điều khiến anh trăn trở chả liên quan quái gì đến điều tra cả.

Dù chỉ tình cờ nói về đề tài này, nhưng khi nhận được tài liệu Tsunemori gửi tới, bọn họ lập tức bị cuốn vào cuộc điều tra. Ginoza gửi cho cô gái một tin nhắn thoại bảo cô nên về đi ngủ sớm, trước khi vào bếp rót thêm rượu cho Kougami - phải, hắn đã kì kèo thành công, Gino hôm nay có vẻ dễ dụ hơn mọi ngày.

Bất tri bất giác đã qua mười giờ, thế nhưng…

~0~

"Chào buổi sáng."

Mí mắt nặng trĩu, Ginoza lười biếng vùi mặt vào chăn. Giọng nói kia không từ bỏ, một bàn tay to lớn tiếp tục vỗ vai anh.

"Không dậy thật à? Mọi người chắc đang xôn xao vì cậu không đến sớm đó."

… Làm việc.

Hé mắt ra, Ginoza cho rằng mình nhìn nhầm. Khuôn mặt của Kougami đang ở sát bên cạnh anh, có vẻ cũng mới thức dậy.

"Cậu làm gì ở đây?!"

"Đêm qua cậu đưa tôi về nhà cậu mà, không nhớ à?"

… Nhớ. Ginoza vẫn nhớ lúc đầu mình định đưa Kougami về đúng giờ, nhưng sau đó hắn lại rủ anh cùng uống rượu…

"Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa." Ginoza lầm bầm, ngái ngủ bò dậy. "Và sao cậu lại nằm ở đây hả?"

"Hình như là vì nhà cậu chỉ có một cái giường," Ánh mắt Kougami dõi theo anh. "Và một cái gối."

"Thế thì cậu tự giác mà nằm đất đi chứ."

"Ác quá, tôi sẽ mách Tsunemori đấy!"

Ginoza chậc một tiếng, không buồn quan tâm. Cô ấy sẽ chẳng để ý đến chuyện anh dẫn người bạn thân cũ và là một tội phạm tiềm ẩn về nhà, rồi ngủ trên cùng một giường… khoan đã.

Anh quay đầu lại, đe dọa Kougami, "Đừng có mà nói với cô ấy về chuyện hôm qua."

Có thể dễ dàng đoán được loại lời đồn nào sẽ lan truyền khi chuyện "thanh tra Ginoza dẫn tội phạm tiềm ẩn về ngủ qua đêm" bị mọi người biết được.

Kougami nhìn anh nghiền ngẫm trước khi nở một nụ cười đầy thâm ý. "Tuân lệnh," hắn nói bằng giọng điệu biếng nhác. Người đàn ông nhấc tay ra khỏi chăn, để lộ nửa thân trên trần trụi, và trước khi kịp khống chế, anh đã cảm thấy ánh mắt của mình đang dõi theo từng đường nét của nó.

Dù không phải lần đầu tiên thấy Kou khoả thân, nhưng so với lần trước thì đã phát triển rất nhiều rồi…

"… Và mặc áo vào đi." Ginoza quay đầu rời khỏi phòng, vơ vội lấy cái áo khoác đồng phục của mình. Bọn họ đâu còn là trẻ con nữa, dù có cùng là đàn ông đi nữa… sao hắn có thể vô tư như vậy chứ?!

Lát sau, Kougami đi ra khỏi phòng, không còn cởi trần để thách thức giới hạn chịu đựng của vị thanh tra nữa. Ginoza lừ mắt nhìn hắn trước khi đưa ra cái áo khoác đã bị vứt chỏng chơ trên ghế sofa từ tối hôm qua, "Ăn sáng rồi còn đi làm."

Bữa sáng chỉ là đồ ăn hâm nóng lại từ cửa hàng tiện lợi. Kết thúc bữa ăn một cách nhanh gọn, Ginoza nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe, không muốn nghĩ đến những việc lung tung rối loạn hôm qua mình làm. Bọn họ đã không có giao thiệp gì trong một thời gian dài, rồi đột ngột anh đưa Kou về nhà, cùng nhau uống rượu và ngủ trên cùng một chiếc giường, và anh sẽ chẳng biết phải giải thích tại sao tất cả những điều này lại khiến anh rối bời như vậy.

"Chào buổi sáng, Ginoza-san và… Kougami?"

Khi chạm trán với Tsunemori ở cửa, Ginoza nhận ra anh đã phạm phải một sai lầm nữa: không vứt Kougami giữa đường và để tên khốn chết tiệt đó tự đi bộ tới.

Giờ thì tất cả mọi người sẽ tự hỏi hai người họ có đánh nhau trên xe hoặc là trên giường không.

"Không hiểu sao tôi lại không ngạc nhiên mấy khi thấy tình cảnh này," Shion bình luận, nhận được một ánh mắt sắc như dao từ Ginoza. "Ây dà, ý tôi là thật vui khi hai người có thể làm hoà thôi."

"Bọn tôi vẫn luôn hoà thuận mà," Kougami xen lời, "Hôm nay thanh tra của chúng ta đại phát từ bi nên tôi đi ké xe cậu ấy luôn. Đêm qua có hơi quá chén."

Câu nói mập mờ khiến Ginoza khựng lại, anh muốn mở miệng làm rõ, nhưng điều đó lại khiến anh trông có vẻ như đang chột dạ…

"Vậy, vậy thì tiếp tục vụ án thôi!" Tsunemori tươi tắn như thường lệ, cố gắng hoà hoãn bầu không khí.

Mấy chấp hành viên còn lại chỉ đứng nhìn bọn họ, tỏ vẻ tụi này hiểu hết, và Ginoza chỉ muốn bổ đầu họ ra xem hiểu cái khỉ khô gì - đến anh còn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình nữa là?!

Hôm nay kết thúc mà không có tiến triển gì, chỉ là có thêm manh mối mà anh và Kougami đã thảo luận tối hôm trước, vẫn còn phải nhờ Shion xem xét thêm.

Trong phần còn lại của ngày, không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Anh có thể thấy Tsunemori hơi lo lắng, nhưng Ginoza quyết tâm khống chế tâm trạng của mình, ngồi im lìm ở bàn làm việc và hoàn thiện các báo cáo chưa viết xong. Kougami có nhìn về phía anh, nhưng sau đó bị cuốn vào một cuộc thảo luận với Yayoi và Tsunemori.

Đến giờ về, Ginoza chào tạm biệt mọi người một cách cụt lủn, rồi nhanh chóng ra về trước khi bị bất kỳ ai gọi lại. Đúng, đây mới là tác phong thường ngày của anh chứ.

~0~

"Shion, Tsunemori, tôi có một việc cần thỉnh giáo hai người."

"Trang trọng thế làm gì, chúng ta là bạn mà." Shion quay ra, ánh mắt của cô ấy dường như có thể nhìn thấu Kougami. "Vậy, có chuyện gì à?"

"Nếu," Kougami ngẫm nghĩ trong lòng, cố gắng không lộ ra quá nhiều thông tin, "Một cô gái tặng khăn tay của mình cho một chàng trai thì có ý nghĩa sâu xa gì không?"

"Ừm, nghe cứ như mấy cặp đôi ngày xưa ấy. Có thể cô ấy có ý với chàng trai kia rồi." Tsunemori thận trọng phát biểu.

"Cậu được tặng trong lúc làm nhiệm vụ à? Vẫn đào hoa như xưa." Shion cười nhìn hắn, "Nhưng mà ổn không đấy?"

Không hề ổn một chút nào.

Quả thực hắn từng thấy Ginoza ngẩn người ngồi nhìn một cái khăn tay của nữ giới, còn thỉnh thoảng mỉm cười một mình.

Kougami rút ra mấy cái kẹo mà Ginoza đã đưa cho hắn tối hôm qua, "Cô có thể kiểm tra nguồn gốc của thứ này không?"

Không có tên trên bao bì, trông có vẻ rất đáng nghi, chả hiểu Gino lấy ở đâu ra.

"Hừm, xem nào. Kẹo được làm thủ công? Cô gái đó cũng đảm đang phết đấy chứ! Mà sao cậu làm cứ như đang điều tra nghi phạm vậy?"

"…"

"Bộ cậu ngại ngùng quá nên không dám hỏi xin thông tin liên lạc của người ta à?"

"… Không phải vậy, tình huống có hơi phức tạp chút."

"Hửm~"

Kougami từ chối đưa ra câu trả lời, hắn đứng dậy, "Cảm ơn hai người, tôi có chút việc phải đi."

Bỏ lại hai cô gái đang hoang mang và đầy tinh thần hóng hớt.

"Thế là mùa xuân của Kougami-san đã đến rồi sao?" Tsunemori hỏi, có vẻ bất ngờ.

"Cô bé, để ý lúc tôi hỏi không?" Shion cười đầy ẩn ý. "Không rõ là mùa xuân mới đến hay là đến lâu rồi nhưng mới chớm nở nữa, cái tên này, không chịu để lộ thông tin gì cả."

"Huh, vậy là sao?" Tsunemori hoang mang.

"Haha, rồi chúng ta sẽ rõ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com