xi
tôi dạo này hay ngất xỉu đột ngột, thời gian ngủ cũng kéo dài hơn. tôi đã nói chuyện này cho jaemin và jeno, nhưng họ nói rằng tôi sẽ ổn với điều đó.
mark hỏi tôi về tình trạng của mình để anh ta ghi chép. điều kì lạ là anh ta phải hỏi hai lần rằng tôi có phải chỉ ngất xỉu bình thường thôi hay không.
"để chắc rằng em đang biến đổi thay vì là suy nhược cơ thể thôi."
thực ra tôi cũng không chắc những lúc đang ngủ tôi có biểu hiện gì lạ, như haechan chẳng hạn. thật đáng tiếc là tôi chẳng có gì khác. mark trông hơi thất vọng vì nó.
anh ta cho tôi vào danh sách đáng chú ý và cần áp dụng phương thức biến đổi đặc biệt, điều đó thay đổi lượng và loại thuốc tôi sử dụng từ phòng khám, và cả những bài huấn luyện của lucas, ten và johnny. nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. có những lúc tôi nghĩ mình sẽ chìm trong bóng tối cả ngày.
jungwoo đưa cho tôi thức ăn, phần ăn quá ít ỏi để trở thành một bữa chính, thậm chí là chỉ ăn vì buồn mồm. tôi cố gắng thưởng thức chúng bằng mọi sự thoải mái tôi có thể có lúc này.
"xin lỗi nhưng mà em không quen việc mình có thể ăn." tôi cố gắng diễn tả bằng hành động và lời nói nhẹ nhàng nhất "khi anh cứ nhìn em như vậy."
mark vẫn đứng im đó và nhìn tôi, ý là tôi nên cam chịu việc này hơn là bắt anh ta biến khỏi tầm mắt mình. tôi cũng tự thấy lời nói vừa rồi thật thừa, chẳng ai ở đây sẽ làm theo lời tôi cả.
chúng tôi nghe thấy tiếng lạ ở ngoài cửa phòng ăn. có vẻ ai đó đang cãi nhau và dường như nó sẽ tràn vào trong đây. thật kì lạ khi có một cuộc cãi nhau ở một nơi đáng lẽ ra không nên có. và còn kì lạ hơn là không phải bất cứ ai trong số những thí nghiệm này.
nhưng không như tôi nghĩ. lucas và ten đi vào với bộ dạng vội vã. lucas liên tục gọi mark, còn ten ở đằng sau liên tục chỉ trích anh ta việc gì đó. ten đã nói rất nhỏ, nhưng sự làm ngơ của lucas đã khiến anh ta phải kêu to hơn. ten nói rằng lucas vừa làm mất đầu một thí nghiệm của họ, chính xác là nổ tung. từ đầu đến chân ten và lucas toàn là máu đang chảy xuống sàn.
tôi sốc khi nghe chuyện đó. việc tưởng tượng con người đã bị lucas cho nổ đầu kia khiến tôi đã nôn hết toàn bộ đồ ăn ra ngoài. rõ ràng đó là một cảnh tượng không hay cho lắm.
jungwoo và mark trông cũng sốc chẳng kém. tôi có thể nghe thấy từng câu từng chữ họ cãi nhau. không ai muốn chịu trách nhiệm với ngài T.Y về cái đầu tự nhiên nổ tung - theo như lời ten mỉa mai. cuộc cãi nhau này không nên diễn ra trước mặt chúng tôi, vì rõ ràng đây nên là chuyện bí mật giữa họ.
tôi tưởng thế là đủ, nhưng johnny đã lôi cái xác đầm đìa máu vào đây và vứt xuống sàn. anh ta nói rằng mình không thể ở cạnh cái xác quá lâu. mọi người đứng hình trước hành động của johnny. tôi thầm cảm ơn rằng mắt tôi quá mờ để thấy rõ nó kinh tởm như nào.
jaemin và jeno cũng xuất hiện, chuyện sớm muộn thôi. họ tiếp tục cãi nhau, căng thẳng hơn bao giờ hết. tôi chưa thấy họ bất đồng quan điểm bao giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên và ngoài sức tưởng tượng.
"chúa ơi thật kinh khủng johnny, anh mau đem khỏi đây đi." jeno than thở.
"lucas giết cậu ta, lucas mang đi."
cuộc cãi nhau cao trào hơn nhiều. nhà ăn lúc này như vỡ trận. mọi thứ vượt tầm kiểm soát, kể cả những kẻ giam giữ và những thí nghiệm. chính xác là họ phát điên.
đầu tiên là lucas, anh ta bị hoang tưởng và cứ nói rằng cái xác đòi chặt đầu anh ta. trông ten thật yếu ớt khi cố gắng đè lucas xuống sàn. tiếp đó là mark - đang cố vào nhà bếp và tìm bất cứ thứ gì để tổn thương mình. và nguy hiểm nhất có lẽ là johnny, nhân cách thứ hai của anh ta xuất hiện. tôi đã trốn ở một góc, trước khi johnny chán việc đâm nát cái xác kia và chuyển sang người sống. jungwoo chỉ nói rằng anh ta hãy nhẹ tay với nó, một miếng thịt bị đâm nát bét sẽ chẳng ngon chút nào. có lẽ tôi đã có được câu trả lời cho món thịt sống chúng tôi ăn hàng ngày kia. hai chữ thôi: kinh tởm.
tôi lắng nghe mọi thứ. tiếng la hét thất thanh cứ vang lên không ngừng. một khung cảnh hỗn loạn hơn nhà chính rất nhiều - dù chỉ là trong tưởng tượng, và mạng sống đang bị đe doạ hơn bao giờ hết.
có tiếng rè ở phía trên - từ một cái loa mà tôi nghĩ rằng nó đã hỏng lâu rồi bởi vết bụi bẩn dày đặc. chiếc loa phát bản nhạc jazz yêu thích của johnny, và điều đó đã khiến mọi thứ khá hơn. tất cả đã dừng lại, ngơ nhác nhìn nhau như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầy sự mệt mỏi.
"em đang xem cái gì vậy?"
"một xác chết không đầu, jaehyun ạ." ten nói
anh ta thốt ra một cái tên lạ hoắc khiến tôi ngẩn người, có lẽ là tên của người nói qua loa kia. tôi nhìn lên camera trên đầu mình, run rẩy vì có thể người tên jaehyun kia đang nhìn tôi chằm chằm.
jaehyun nói rằng anh ta sẽ để doyoung xử lí chuyện này, họ bắt đầu đưa chúng tôi quay lại phòng của mình. tôi nhìn chằm chằm vào cái xác khi đi qua nó, mặc cho cảm giác buồn nôn trào lên tới tận cổ họng.
dù là bất cứ lí do gì, tôi cũng không mong mình trở nên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com