Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - 30

Chương 21

Sau này ta chọc ngươi, ngươi cũng không được phản kháng


Edit: Shaiyao






Ta về xe ngựa, đại mỹ nhân đã ở trên xe chờ ta, dù sao cũng không thể trách nàng, vì bản công tử là nữ nhân, nàng cũng bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này thôi! Bản công tử còn phải cảm tạ đại mỹ nhân thông minh cơ trí, bằng không sẽ thật khó công đạo với Hoàng Thượng, nhưng trong lòng bản công tử vẫn còn vướng mắc, vì thế mặt mũi không vui lên xe.


Có lẽ vì không khí trên xe hơi kỳ lạ, nên đại mỹ nhân mở miệng trước.


"Sao vậy? Sao không nói gì cả?"


"Sáng ngươi lấy vải cho ta không thèm giải thích với ta tiếng nào." Ta tức giận.


Đại mỹ nhân sửng sốt một hồi lâu mới bật cười.


"Ngươi giận ta vì không nói cho ngươi biết a? Ta còn tưởng ngươi biết rồi! Nhìn ngươi kìa, mỗi lần tức lại chu miệng lên, thật giống mặt bánh bao quá đi." Nàng chọt chọt má ta.


"Hừ! Ngươi không nói trước hại ta xém chút nữa phải công đạo với Hoàng Thượng." Ta vẫn còn giận, lui lại né tay nàng.


"Hảo hảo hảo, là ta không tốt, sau này ngươi muốn biết gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết được không?" Nàng lại đuổi theo nhéo mặt ta.


"Ngươi nói rồi đó, không được gạt ta a." Ta lại né tránh đôi tay của nàng.


"Được, ta hứa, nhưng đổi lại sau này khi ta chọc ngươi, ngươi cũng không được trốn tránh." Nàng vẫn cười, dường như có gì đó lóe ra trong đôi mắt.


"Được." Câu này hình như có vấn đề? Vì sao nghe lại cảm thấy hơi kỳ quái? Nhất định là ta đa tâm thôi.


"Nếu dì cả của ta không đến thì ngươi muốn lấy cái gì bôi lên miếng vải trắng kia a?" Bản công tử ngoại trừ có vẻ ngoài anh tuấn thì luôn có những câu hỏi rất thông minh, chính hiệu là một người vừa anh tuấn vừa thông minh.


"Cắn ngón tay rồi nhỏ một chút vào là được!" Mặt đại mỹ nhân đỏ ửng lên.


"Ai nha! Ngươi cắn ngón tay sẽ rất đau a!" Ta rụt người lại.


"Sẽ không, cắn của ngươi ta sẽ không đau." Đại mỹ nhân, ngươi nhất định ở trong cung được cưng chiều lâu, học thói xấu của Hoàng Thượng dượng, vì thế mới chèn ép người ta như vậy. Tuy không tổn hại gì đến phong hoa tuyệt đại của ngươi, nhưng ngón tay xinh đẹp của bản công tử ai cho ngươi loạn cắn, đến lúc đó ngón tay để lại sẹo sẽ không xứng với khuôn mặt động lòng người này của ta, vậy những cô nương ái mộ bản công tử không phải sẽ đau thấu tim sao?


Xe ngựa đột nhiên lắc lư dữ dội, hình như ngựa phi hai chân lên, hí vang trời. Bản công tử ngồi trên xe với đại mỹ nhân, ngã trái ngã phải, chúng ta chạm vào nhau không ít lần, thiếu chút nữa đã lăn ra khỏi xe. Chờ xe ổn định lại rồi, ta chạy lại dìu đại mỹ nhân lên.


"Ngươi có bị thương chỗ nào không?" Ta hỏi thăm đại mỹ nhân.


"Không có, chỉ đụng thành xe vài cái thôi."


Ta kéo màn ra, đang muốn xuống xe hỏi người chăn ngựa có chuyện gì xảy ra, thì hắn đã nhảy xuống dưới, nâng một người đang ngồi trước mũi ngựa dậy, đó là Vân Yên!


"Vân Yên, ngươi sao lại ở đây? Không sao chứ?" Ta vội vàng chạy xuống xe hỏi thăm nàng. Vân Yên lắc đầu.


"Cô nương đi đường nhớ nhìn đường a! Cũng may lão Tào ta phản ứng mau, bằng không ngươi sớm mất mạng rồi!" Người chăn ngựa nói với Vân Yên.


"Đúng, lão Tào nói đúng, ngươi đi đường phải cẩn thận a! Để bị thương không tốt lắm đâu." Hai tay ta đỡ lấy vai Vân Yên, còn dẫn nàng dạo một vòng.


Màn xe ngựa lại bị vén lên lần nữa, đại mỹ nhân xuống xe.


"Thiếu phu nhân." Người chăn ngựa chào đại mỹ nhân.


"Vân Yên a! Sao vẻ mặt ngươi lại đột nhiên trở nên khó coi như vậy a? Có phải phát hiện bị thương chỗ nào không?" Ta lại dẫn nàng đi dạo một vòng.


"Phu quân, vị này là Vân Yên cô nương mà ngươi đã nhắc sao!"


"A! Ta giới thiệu các ngươi với nhau, đây là phu nhân Tuyệt Ca của ta, còn đây là bằng hữu Vân Yên."


"Nghe Dương Trần nói là hắn xưa nay có quan hệ rất thân thiết với Vân Yên cô nương, Vân Yên cô nương thật đúng là xinh đẹp động lòng người, nếu có rảnh xin mời về nhà chúng ta ngồi uống một chén trà."


Ngô... Đại mỹ nhân sao nói chuyện lại không nhìn mặt Vân Yên, mà lại nhìn tay của ta a? Còn nhìn chằm chằm không chớp mắt nữa. Nhất định là thấy bàn tay bản công tử thật đẹp, cũng đúng, bàn tay đẹp không thể phơi nắng lâu được, hay là nên giấu nó vào trong ống tay áo nhỉ?


Chương 22

Vân Yên rốt cuộc là tổn thương hay bị thương?


Edit: Shaiyao






"Lạc phu nhân khen sai rồi, ngài mới là người xinh đẹp thanh tao lịch sự. Đa tạ ý tốt của Lạc phu nhân, Vân Yên không tiện quấy rầy hai người. Nhị vị hôm qua thành thân, Vân Yên không thể chúc mừng được, thực có lỗi, nếu như có cơ hội, Vân Yên sẽ uống chén rượu nhạt bồi tội với cả hai."


Vân Yên ngươi có phải bị thương chỗ nào không a? Vì sao nói chuyện lại nghẹn ngào như thế? Bản công tử càng nghĩ càng khẳng định, nhất định là bị thương chỗ nào rồi, nhất định là rất đau, hèn chi ngươi lại muốn khóc như vậy.


"Ai nha! Chúc mừng gì chứ, tất cả mọi người đều là bằng hữu của nhau mà! Đừng nghĩ nhiều như vậy. Vân Yên, ngươi thực không bị thương ở đâu a?"


"Lạc công tử đừng chê cười, là Vân Yên đa tâm thôi. Ta không sao, đa tạ Lạc công tử quan tâm, Vân Yên xin đi trước."


Vân Yên phất tay áo bước đi, còn đi nhanh như vậy. Gọi ta là Lạc công tử a? Chẳng phải bình thường nàng luôn gọi ta là Lạc ngốc tử à, hôm nay đúng là chẳng hiểu ra sao a!


Trở lại xe ngựa, mũi bản công tử thậm chí không nghe lời, hắt xì liên tục, đến khi về nhà ta hắt xì đến mười mấy cái, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả trời?


Sáng sớm đã chạy tới chạy lui, về nhà đã qua giữa trưa, cha mẹ, đệ đệ và em dâu đều đã ăn cơm xong rồi. Ta đột nhiên hối hận không ở lại hoàng cung ăn cơm trưa, tuy tấu chương trên bàn Hoàng Thượng chất cao như núi, nhưng bản công tử là người cẩn thận sẽ không quấy nhiễu Hoàng Thượng xử lý chính sự. Mang đại mỹ nhân chạy nhanh về nhà, bụng đang đói cồn cào, thời này làm một thanh niên tốt khó lắm, bụng dạ tốt chứng tỏ tính cách cũng rất tốt, bản công tử quả là người tâm địa hảo, phẩm đức cao.


"Phu quân, ngươi ăn từ từ a! Ăn nhanh như vậy không tốt cho tiêu hóa đâu, thức ăn dính trên mặt hết rồi kìa."


"Nhưng mà ta đói lắm, ngươi xem da mặt anh tuấn của ta bị đói đến móp méo rồi nè, mà móp méo thì sẽ xấu, mà xấu thì ngươi sẽ không thích ta." Bụng đói kêu ầm trời khiến người ta đánh mất lý trí, lúc này ta chỉ ăn ngay nói thật, nhưng đại mỹ nhân lại buông bát đũa, vẻ mặt buồn cười nhìn ta, lúc này ta mới phát hiện những lời mình nói ra ... Ách! Thật xấu hổ!


"Ngươi thực sự hy vọng ta thích ngươi?" Đại mỹ nhân, là ngươi không thông minh bằng bản công tử? Hay không bắt được trọng điểm vậy?


"Ai nha thiên tiên tỷ tỷ cứ thích nói đùa chúng ta mới quen biết mấy ngày ta lại là nữ ta hy vọng ngươi thích ta làm gì chứ ăn cơm nhanh đi bằng không đồ ăn nguội hết đó ha ha ha ha ha..." (vâng không hề có chấm câu đó chứ không phải mình quên thêm đâu) 


Ta cứng ngắc nói hết một hơi, mặt bản công tử cũng chưa từng có đỏ ửng lên. Từ khi gặp đại mỹ nhân về sau, ta giống như bị trúng tà, luôn xấu hổ, thực dọa người ! Ta nhanh tay gắp rau vào bát của nàng, hy vọng đề tài này đừng tiếp tục nữa.


Đại mỹ nhân không lên tiếng, tựa hồ không hài lòng đối với câu trả lời của ta. Nhưng sau lại thấy trên mặt bản công tử có hạt cơm, bèn cầm lấy khăn tay giúp ta lau miệng.


Tuy rằng cách một lớp khăn tay, nhưng ta vẫn cảm thấy ngón tay nàng hơi lạnh, dưới nắng hè chói chang này cứ như một làn gió lạnh thổi tới, nhẹ nhàng ôn nhu chạm vào da thịt, mang theo một chút hơi thở dịu dàng mà thoải mái. Ta không tự chủ được nhìn chằm chằm mặt nàng, gần như là ngây ngốc mà nhìn...


"Ngươi còn muốn nhìn bao lâu?"


Ta bị dọa nhảy dựng lên, lại vùi đầu xuống ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm, đại mỹ nhân khẳng định không phải tiên nữ hạ phàm mà là yêu tinh chuyển thế, nhìn lâu hồn phách đều sẽ bị hút đi, không nên nhìn, không được nhìn.


"Ngươi vừa mới nhìn cái gì?" Nàng lại không buông tha.


"Ngươi muốn nghe ta nói thật?" Ta nuốt nước miếng.


"Đương nhiên." Nàng nhướng lông mày.


Thiệt hay giả đây? Nói thật ra chẳng phải sẽ mất mặt chết sao?


Ta cảm thấy mặt nóng như thiêu đốt, không tự chủ mà cong ngón tay lại, sau đó lại duỗi ra, cong lại, duỗi ra...


"Ngươi có chịu nói không?" Đại mỹ nhân không kiên nhẫn.


"Vì ngươi xinh đẹp." Ta nói rất nhỏ, cúi đầu nhìn sàn nhà. Trời a! Hy vọng nàng không nghe thấy, cũng hy vọng nàng đừng hỏi vấn đề này nữa, buông tha cho ta đi! Xin ngài a!


Chương 23

Làm sao ngủ đây?


Edit: Shaiyao






Nàng khanh khách cười. Thật hiển nhiên, vì bản công tử bình thường không có bái thần, vì thế thần không có quan hệ thân thiết với ta, giờ khắc này ngài không thèm phù hộ ta, vì thế nàng mới nghe thấy được, nước tới chân mới nhảy quả nhiên vô ích, ta sai rồi.


Đại mỹ nhân quả là một nhân vật nguy hiểm, bản công tử quyết định từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo bái thần, hy vọng ngày sau khi ở thời khắc mấu chốt ngài có thể cứu chuộc linh hồn yếu ớt thuần khiết của ta đây.


"Có gì mà buồn cười? Bộ dạng xinh đẹp không phải là để cho người khác ngắm sao?" Ước chừng việc ta quyết tâm bái thần có hiệu quả, đội nhiên đầu óc bản công tử linh họat hẳn lên, nghĩ ra được đạo lý lớn như thế, nhưng đột nhiên lại càng lo lắng hơn mười phần!


"Ác?" Ngươi ác gì chứ, đại mỹ nhân không sợ thiếu không khí mà chết sao?


"Cho nên ta phải ra ngoài để tất cả mọi người ngắm ta đúng không?"


"Ách? Ai nha! Lời này không phải ta nói, ta chỉ nói giỡn thôi mà! Đừng tưởng thiệt chứ. Ác! Hôm nay có canh gà a! Dùng để bổ sung nguyên khí rất tốt, ăn một miếng đi!"


Nói lảng sang chuyện khác có gì đâu mà khó? Nhất định là vì trời phù hộ, nhưng vì vẫn chưa dâng hương cầu khẩn nên kết quả là bản công tử chống đỡ không được bao lâu, đại mỹ nhân chỉ cần hỏi một câu thôi thì bản công tử cứ như cái giếng bị tháo hết nước, nước rút đi cạn thấy cả đáy, khí thế đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.


Một bữa ăn thôi đã làm ta xấu hổ muốn chết, tuy rằng ăn thật no, nhưng mồ hôi cũng chảy không ít, ăn cơm đúng là chuyện vui, được nói chuyện với đại mỹ nhân cũng thật thú vị, mà tâm sự nhiều sẽ xúc tiến được tình cảm, nhưng thôi quên đi, tắm rửa rồi ngủ trưa mới là việc đứng đắn a.


Ta duỗi duỗi người, vốn đang định đi ra sau bình phong, đột nhiên lại nhớ tới một việc, trước nên làm chuyện này trước đã!


Ta đi đến thư phòng, giấy hôn thú quả nhiên đang được bày trên mặt bàn, mở ra nhìn nó, phát hiện trên tờ giấy có nét chữ không giống nhau, những hàng chữ bên trái nét chữ không đều lắm, nhưng nét chữ vừa thanh lệ uyển chuyển, vừa mang một nét tao nhã cao quý. Nhìn kỹ hơn còn thấy bên trong còn ẩn chứa một cảm giác hoạt bát khó tả, chữ viết này rất giống chữ ký của đại mỹ nhân, chắc hẳn đây là chữ của đại mỹ nhân.


Bên phải là chữ Hoàng Thượng tự tay viết, nội dung là ngày tháng năm Hoàng Thượng đem Tuyệt Ca tứ hôn cho ta, ngày tháng năm thành thân, cùng với một ít văn tự chúc phúc, còn có cả ấn ngọc của Hoàng Thượng. Ta nhìn kỹ tờ giấy, rõ ràng đây là con dấu Hoàng Thượng dùng để xử lý quốc gia trọng sự, có thể thấy Hoàng Thượng xem trọng cuộc hôn nhân này thế nào. Nếu sau này đại mỹ nhân thực sự thích người khác mà muốn tái giá với người đó, vậy chắc còn phải trải qua một cửa của Hoàng Thượng.


Ta cười khổ, cầm bút định ký tên bên cạnh chữ ký của đại mỹ nhân, nhưng lại buông bút, ngẫm nghĩ một chút, viết bên cạnh "Vọng xưng khanh tâm, nguyện toại khanh ý"(10)


Nét mực còn chưa khô, lại bị gió cuốn đi!


Khi bản công tử tắm rửa xong, đại mỹ nhân đã nằm sẵn trên giường ngủ trưa, ta nhanh chân nhanh tay tiêu sái chạy lại gần giường, nhìn thấy đại mỹ nhân đang an ổn ngủ một bên. Ta đột nhiên nhớ ra, đêm qua ta ngủ trong thùng tắm, nên vẫn chưa bàn luận với đại mỹ nhân về vấn đề phân chia giường, bây giờ nàng ngủ rồi, nếu đánh thức nàng để bàn về vấn đề kỳ quái này thật đúng là ngu xuẩn.


Nàng cố ý chừa một bên để ta ngủ sao? Hay nàng chỉ tình cờ xoay người qua nên mới có chỗ trống? Ta đoán không được ý của nàng, lỡ như nàng thật sự chỉ tình cờ xoay người, không có thói quen ngủ chung với người khác, thì bản công tử nằm trên đó không phải là mạo phạm nàng sao? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ a?


Ta ngốc lăng đứng ở bên giường, nhất thời nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể xuất thần nhìn chỗ trống trước mắt.







(10): Chỉ cần khanh muốn, nguyện sẽ làm mọi việc để khanh toại nguyện


Chương 24

Không phải phu quân


Edit: Shaiyao






Đại mỹ nhân trở mình, thì ra vẫn chưa ngủ a! Nàng nháy mắt nhìn ta, ta cũng sững sờ nhìn lại nàng.


"Còn chưa lên?"


Ác! Trời ạ! Nàng thật chừa chỗ cho ta a! Ngủ là chuyện rất tốt đẹp, lãng phí thời gian là không tốt, nhanh mà bổ nhào lên giường thôi a.


"Muốn gì?" Đại mỹ nhân lại trở mình, nghiêng thân thể đối mặt với ta.


"Ngày hôm qua ta chưa bàn với ngươi vấn đề giường chiếu, còn đang suy nghĩ sợ ngươi không quen ngủ chung với người khác, nên do dự không biết có nên nằm lên giường, hay vào thư phòng mà ngủ." Ta cũng quay người lại, đối mặt với nàng.


"Ta đúng là không quen ngủ chung với người khác! Nhưng ngươi nghĩ xem nếu để người khác nhìn thấy chúng ta ngủ khác phòng, họ có cho ta là một thê tử hung ác, không để "phu quân" ngủ cạnh ta không a?" Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "Phu quân", khi nói đến đó còn dùng ngón tay chọc bả vai ta hai cái. Tuy rằng trước đây khi đại mỹ nhân gọi ta là phu quân luôn làm cho ta cảm thấy rung động, nhưng bây giờ bản công tử đột nhiên cảm thấy rét run, cách xưng hô này có nên sửa lại không a?


"Ách... Này Tuyệt Ca, ta nghĩ ta hẳn nên gọi ngươi là Tuyệt Ca tỷ tỷ, không thôi sau này chúng ta xưng hô như tỷ muội đi! Ta vừa không phải là phu cũng không phải quân, hai chữ "phu quân" này không đúng lắm."


Hơn nữa mỗi lần đại mỹ nhân gọi một tiếng đều khiến tim ta nhảy dựng, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi, đây nhất định là vì bản công tử rất sợ cách xưng hô này a.


Nàng nở nụ cười sáng lạn, xích lại gần ta một chút, một tay chống mặt, khuỷu tay làm gối đầu, tay kia thì ngả ngớn nâng cằm bản công tử lên. Lúc này ta mới nhận ra khoảng cách trên giường là gần thế nào, gần đến mức mùi hương tự nhiên của nàng lén lút lẻn vào mũi của ta, hơi thở của nàng nhẹ nhàng chạm vào mặt, khuôn mặt nàng ngay trước mắt ta, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể chạm vào làn môi đỏ mọng của nàng.


Môi nàng thoạt nhìn rất thích hợp để hôn, tối hôm qua mới đụng phải một chút mà đã có thể cảm thấy nó đẫy đà mềm mại, nếu hôn thật thì sẽ mang lại cảm giác gì?


Ý niệm liên tục nhảy ra trong đầu, khiến tim ta đập như trống, cứ như nó muốn nhảy ra khỏi cổ họng của ta vậy. Ta không dám thở mạnh, sợ sẽ thổi tan đi cảm xúc lúc này. Bản công tử vì cảm giác, vì ý niệm trong đầu, vì khoảng cách rất gần này mà chân tay luống cuống, một cỗ nhiệt khí nhắm thẳng lên đầu, tứ chi bủn rủn vô lực.


"Một khi đã như vậy thì ta gọi ngươi là "nương tử" nha!"


"Không được... Không thể gọi tên ta được sao?"


Đại mỹ nhân không đáp, nàng mỉm cười nhìn ta, lại chọt má ta , nói. "Mặt bánh bao lại tới nữa!"


Ta tức giận vì nàng không chịu nghe ta nói, bèn nắm ngón tay đang nghịch mặt ta, cắn một cái. Đại mỹ nhân cúi đầu kinh hô một tiếng.


"Du côn cắc ké, ngươi là bánh bao biết cắn người a!"


"Ngươi không chịu tập trung nghe ta nói." Đúng vậy! Bản công tử đang cáu kỉnh đó thì sao.


Nàng mỉm cười, "Du côn cắc ké, ngủ đi!" Nàng kéo chăn lên cho ta.


Được rồi! Gọi là gì cũng được, không nói nữa, ngủ là việc tuyệt vời đến thế nào, không nên lãng phí thời gian để tranh cãi ầm ĩ.


Ta nhắm nghiền mắt lại, khi đang mơ mơ màng màng ta lại ngửi thấy mùi hương trên người nàng, mùi hoa mai mát lạnh bị sa màn ngăn cách lan tỏa đều trên giường, khiến ta cảm thấy an ổn, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.


Chương 25

Duẫn Tuyệt Ca (Nhất) 

Người xa lạ?


Edit: Shaiyao






Từ từ tỉnh dậy, nhìn căn phòng mới dọn vào này, đây không phải là một căn phòng cho ta cảm giác xa lạ, người nằm bên cạnh lại rất quen thuộc. Kỳ thật khi nàng không ầm ĩ lại rất dễ thương. Tựa như hiện tại, nàng xõa tóc ra, một đầu tóc đen nhánh vì nằm ngủ mà rối tung trên vai và trước ngực. Nàng có khuôn mặt rất dễ nhìn, mặt trái xoan, mũi cao thẳng, môi mỏng mang theo một chút vẻ phong tình mê hoặc người khác, da thịt nõn nà, dáng người hơi gầy và đơn bạc.


Nếu khi nàng tỉnh đôi mắt không long lanh nghịch ngợm tò mò, khi nàng tỉnh nếu không cười ngốc nghếch, nếu khi nàng tỉnh nói chuyện luôn luôn có vẻ mặt và động tác phong phú như thế, nếu nàng tỉnh không để lộ ra tính tình như một đứa con nít, thì nhất định sẽ là một thanh niên tuấn nhã câu hồn không ít nữ tử.


Ta là Duẫn Tuyệt Ca, nàng là vị hôn phu Lạc Dương Trần ta mới thành thân, nói là vị hôn phu cũng không đúng, nương tử có lẽ tương đối chuẩn xác hơn, vì nàng là một nữ tử.


Từ hôm qua thành thân đến giờ, tổng cộng nàng quen ta hai ngày, nhưng ta lại quen biết nàng hơn một năm nay, nàng nhất định không biết ta đã sớm quen biết nàng, nàng cũng nhất định đã quên là đã từng gặp ta.


Ngày nào đó Hoàng Thượng lại sai người thẩm tra danh sách và các bức họa của các công tử phú gia khắp nơi, để ta chọn một người làm vị hôn phu. Không đếm nổi đây là lần thứ mấy Hoàng Thượng đưa danh sách tới đây, hàng năm đều đổi mới, hàng năm ta đều chán nản.


Một đám tên và bức họa luôn làm ta cảm thấy không hứng thú, những cái tên và khuôn mặt xa lạ, ta chẳng biết ai cả. Nếu chỉ nhìn được tư liệu bên ngoài, vậy thì nội tâm của bọn hắn ra sao? Có người nào biết không? Tư liệu vĩnh viễn không bao giờ viết, ngay cả cơ hội gặp mặt còn không có, tính danh, tuổi tác, thân thế chẳng khác gì mặt của bọn họ, ngay cả những người có anh khí cao ngất cũng chỉ là hư ảo hời hợt. Và nếu chỉ dựa vào sự hư ảo đó mà quyết định chuyện cả đời mình sẽ không khỏi rất buồn cười đâu.


Hoàng Thượng tuy rằng đối đãi với ta như cha, chưa từng bức bách ta chuyện này, nhưng hôm nay không bức, không có nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn như vậy. Ta biết, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng hắn vẫn luôn muốn gả ta đi, dù sao đây cũng là ước vọng của hắn từ trước đến nay.


Trước đây Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mặc dù luyến tiếc Nhạc Trinh công chúa của mình, nhưng khi nàng mới mười bảy tuổi cũng đã gả nàng đi, nên dù bọn họ có cưng chiều ta như thế nào thì ta bây giờ cũng đã qua tuổi hai mươi, chuyện kết hôn là sớm hay muộn thôi.


Càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, ta quyết định cải trang thành nam tử, xuất cung ra ngoài giải sầu.


Đây không phải lần đầu tiên ta xuất cung, khi cảm thấy mỏi mệt thì ta sẽ xuất cung đi chơi một chút, nhất cử nhất động của ta đều sẽ có người trình báo cho Hoàng Thượng, có lẽ hắn cảm thấy sẽ có một ngày ta phải rời khỏi cuộc sống cung đình, đi vào cuộc sống chốn dân gian, nên hắn liền buông tay để ta xuất cung.


Ta cũng biết xa xa phía sau có hai người đi theo ta, đó là Hoàng gia ám vệ mà Hoàng Thượng phái tới bảo vệ ta, mỗi ngày bọn họ đều cải trang thành người khác, khi ta muốn xuất cung bọn họ sẽ đi theo. Hoàng gia thị vệ tuy đông như thế nhưng kỳ thật chỉ có một mình ta ở lãnh cung, ta biết hậu cung nguy hiểm như biển sâu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu phái nhiều người như vậy tới chiếu cố ta, bảo vệ ta, ngoại trừ vì muốn báo ơn cho gia gia của ta, thì họ cũng thực sự xem ta là muội muội, nữ nhân mà đối đãi.

——————————


P/s: khoảng gần 30 chương sau là lời kể của Duẫn Tuyệt Ca nhá, qua đó sẽ hiểu được những việc đã xảy ra ở 24 chương đầu.


Chương 26

Duẫn Tuyệt Ca (Nhị) 

Quan trường sâu thâm như biển cả


Edit: Shaiyao






Ta thật sự cảm tạ vì điều đó, họ cho ta ở lại trong cung, tìm tất cả biện pháp dưỡng dục ta thật tốt, dùng hết khí lực làm điều tốt nhất cho ta. Ta biết bọn họ rất tiếc, thậm chí ta cũng biết hàng năm khi Hoàng Thượng đưa danh sách thanh niên tài giỏi tới, hắn và Hoàng Hậu đều rất cẩn thận chọn lọc lại, luôn muốn tìm người tốt nhất mới chịu đưa cho ta. 


Ta đã từng cho rằng bọn họ làm như vậy chỉ vì ta làm bọn họ tưởng nhớ tới gia gia của ta, kỳ thật những việc họ đã làm cho ta đã vượt qua phạm trù báo đáp ân tình rồi. Bọn họ chưa từng yêu cầu ta nhất định phải trở thành một người như họ muốn, nhưng vẫn đối đãi ta như con của mình, thậm chí còn tốt hơn. Từ đáy lòng ta kính trọng họ như huynh tẩu, cha mẹ, nhưng phải sống dưới sự bảo vệ quá chu đáo này ta cũng không sung sướng gì.


Lúc còn nhỏ ta đã hiểu vì sao gia gia trước khi đi lại yêu cầu Tiên Hoàng và Hoàng Thượng không để ta có quan hệ gì với Hoàng gia hay quan lại, hai phạm trù này mặt ngoài có vẻ hoa lệ, nhưng bên trong lại đầy âm mưu và tranh đấu. Sống trong đó thì nhất định cả đời sẽ làm tù binh cho quyền lực. 


Nếu ta lấy một người có dòng máu Hoàng gia hoặc con quan, dù cho người nọ chỉ có mình ta, dù cho người nọ là một người chính trực, thanh quan, nhưng cả ngày lẫn đêm vẫn phải lo lắng đề phòng bị người khác mưu hại.


Không phải cuộc sống của người thường sẽ không có mấy vấn đề này, có người chu du giang hồ, cũng vẫn sẽ có người hiểm ác, nhưng ít ra cuộc sống của người thường đơn giản hơn nhiều so với Hoàng gia và quan trường, mọi việc đều là mưu mô, đi sai một bước sẽ liên luỵ đến cửu tộc. 


Rất nhiều người chỉ thấy được nét xa hoa của Hoàng gia và quan trường, mà quên sự thật là đằng sau đó là cả một vùng lốc xoáy, sóng ngầm luôn sẵn sàng nuốt lấy người khác. Tuy sống cuộc sống của người thường có lẽ sẽ không khá giả, nhưng được sống một cuộc sống bình thản mới là phúc.


Gia gia khi còn sống ở trong cung tranh đấu quan trường nhiều lắm, hắn biết rõ những mối nguy ở đó, nam nhân sẽ trở thành vật hi sinh chính trị, nữ nhân thì sẽ trở thành phần thưởng. Cho dù có cẩn thận cả đời thì cũng sẽ có lúc bị gục ngã, nếu không đã không xảy ra thảm án một nhà ba mươi dư nhân khẩu của gia đình ta rồi. Hắn hiểu ở Hoàng gia muốn sống được rất khó, chỉ cần bước một chân vào thì cả đời đừng mơ bứt ra được. 


Vì thế hắn không muốn ta lại dính vào đó, hắn chỉ cần ta là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường, bình thường mà chết đi, như vậy mới có thể khoái hoạt, chân chính giương cánh bay lượn trên bầu trời.


Khi gia gia mất ta còn rất nhỏ, khi trưởng thành mới biết hắn nghĩ ngợi rất chu đáo cho ta. Vì thế tuy ta ở lãnh cung, tuy rằng người dưỡng dục ta lớn lên chính là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, tuy từng ấy năm Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chưa bao giờ mở miệng xem ta là muội muội hoặc nữ nhân của họ, nhưng ta cũng không màng đến Hoàng gia và quan trường, xem tất cả đều không liên quan đến mình, cũng giữ một khoảng cách với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. 


Duẫn Tuyệt Ca không có quan hệ gì với Hoàng thất, nhưng trong tim ta, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu luôn là anh trai và chị dâu, cha mẹ cả đời này của ta. Cho dù sau này ta không còn ở trong cung nữa thì mối thân tình này vẫn sẽ khó có thể thoát khỏi.


Xuất cung là vì muốn theo đuổi một cuộc sống bình thường, đi dạo trên những con phố náo nhiệt, đồ đẹp, thức ăn ngon đều có, nhưng ta lại muốn cắt đuôi ám vệ phía sau, đi xa đến nơi họ nhìn không thấy ta, khi đó ta sẽ có thể tạm thời bỏ đi được gông cùm xiềng xích này, cảm nhận cuộc sống của người thường.

Chương 27

Duẫn Tuyệt Ca (Tam) 

Gặp nhau


Edit: Shaiyao






Ta dồn sức chạy trốn, để ta có được nửa ngày tự do, ta không hiểu mình chạy bao xa, chạy bao lâu, khi phục hồi tinh thần lại ta đã đứng dưới tàng cây ven hồ.


Tháng ba bên hồ cành liễu lả lướt, nhẹ nhàng rũ xuống, từng cơn gió nhẹ thổi đến, tạo nên những âm thanh sàn sạt dễ nghe, cành liễu rủ xuống làm mặt hồ nổi lên những gợn sóng nhỏ, khiến mặt hồ sinh động hẳn lên. Bầu trời thỉnh thoảng có những chú chim đang chơi đùa với nhau, mây trắng cũng bị gió quấy nhiễu, khiến bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu vào ngọn cây, xuyên qua lá cây chiếu xuống đất, cảnh sắc lưu động này đã chứng kiến thời đại thay đổi nhiều năm.


Ta lúc này mới chú ý thời tiết hôm nay rất tốt, chỉ muốn ôm chân ngồi dưới gốc cây lớn ven hồ, chỉ muốn ngồi yên, không muốn làm gì cả.


"Rất đẹp đúng không?" Có người đang nói, còn là một âm thanh biếng nhác. Ta nhìn quanh, không có thân ảnh của ai cả, ta nghĩ chắc mình nghe lầm, đành cười khổ, có lẽ ở một mình lâu quá rồi nên khi rãnh rỗi ngồi miên man suy nghĩ lại tưởng tượng ra một âm thanh đối thoại với mình?


Đột nhiên bụi cỏ cách đó không xa thoáng động, một người ngồi dậy khỏi đó, hắn duỗi người, ngáp dài. Ta nhìn mặt nghiêng của hắn, tóc bị lẫn rất nhiều cỏ khô, vạt áo ngoài rộng mở, vẻ mặt thoải mái, những chiếc lá trên ngọn cây bị gió thổi xuống rơi xuống trên mặt hắn, khiến người hắn thoạt nhìn đã thấy buồn cười lại càng thêm ngốc nghếch. 


Hai mắt hắn trong suốt sáng ngời nhìn ta, ta không khỏi than thầm, dù có rất nhiều thứ hỗn tạp trên người hắn, nhưng cũng không che dấu được đôi mắt sáng trong của hắn! Hắn trừng mắt nhìn, như đang đợi ta đáp lại.


Tuy rằng hắn đang cười hì hì, thoạt nhìn là một tên công tử nhà giàu, nhưng ta vẫn cảnh giác với hắn, bắt chuyện với người không quen có phải là người không tốt hay không?


Xa xa lại có vài bóng người lại đây, ta tưởng ám vệ tìm thấy ta, không ngờ là vài gã thiếu niên. Ta nhận ra được vài người, Hoàng Thượng đã từng sai người đưa tư liệu của bọn hắn tới, ta đã từng nhìn qua một chút. Bọn họ lại gần ta.


"Công tử nhà ai mà hảo tuấn a!" Người đang nói là con cả của đại phú thương Vệ Bảo lớn thứ hai Hoàng thành: Vệ Khai Thành.


"Đúng vậy, nhưng thật lạ mặt a!" Phi tử Cẩn phi của Hoàng Thượng có một ca ca Minh Đại làm phú thương, người đang nói là con trai thứ năm của Minh Đại: Minh Dạ.


"Nếu Vệ công tử thích sao không dưỡng thành nam sủng? Nhìn hắn nhỏ nhắn da thịt lại non mềm, ở trên giường thực sự sẽ... Hắc hắc!" Tên có vẻ mặt đáng khinh này là tiểu nhi tử Hà Khuê của đại thiện nhân cả nước ai cũng biết Hà Triêu Khê.


"Vệ công tử nếu không cần thì ta cần a!" Đây là con thứ ba Tiễn Đông Tương của phú hào thương nhân Tiễn Sầm chuyên kinh doanh thuyền bè.


"Vệ công tử nếu không cần thì ta sẽ xếp thứ hai, khi nào thì đến phiên ngươi?" Ánh mắt Minh Dạ tỏa sáng, lộ ra vẻ mặt dâm đãng.


"Tranh đoạt làm gì? Bản công tử có nói không cần sao? Người ngon lành như thế nếu để các ngươi lấy chẳng khác gì để thiên hạ chê cười ta. Tuấn công tử nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Người phương nào a? Có muốn theo ta về nhà không, ta có thể cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý!"


Vệ Khai Thành nói xong, bốn người cùng cất tiếng cười to, đắc ý dào dạt.


Đây là con cháu của những gia đình gia thế? Ngôn ngữ hạ lưu, thật khó nghe! Ta nhíu lông mày, còn đang suy nghĩ nên đáp lời như thế nào thì Vệ Khai Thành đã đưa tay chạm vào mặt ta. Ta giãy giụa, đột nhiên lại rơi vào một vòng tay, là người vừa rồi ngồi ở trên cỏ.


"Tứ vị công tử, người này là của ta, không hỏi ta trước lại bắt người đi, nói thế nào cũng không ổn đâu?" Hai tay của hắn khoát lên vai ta, từ khóe mắt ta cũng có thể cảm giác thấy sau lưng hắn đang mị mắt, thật khác bộ dạng lười nhác vừa rồi, dáng vẻ bây giờ mang một chút khí chất kiên định và nguy hiểm, cứ như một con báo đang rình mồi trên mặt đất, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.


Chương 28

Duẫn Tuyệt Ca (Tứ) 

Giúp đỡ


Edit: Shaiyao






Bốn người nhóm Vệ Khai Thành vừa nghe người phía sau lên tiếng, mắt bọn hắn ánh lên nét tức giận. Ta vận nội lực vào ngón tay, tính toán nếu bọn họ vừa động, ta sẽ ra chiêu.


"Ai nha! Lạc đại công tử, thì ra đây là người của ngươi a? Vừa rồi không chú ý tới Lạc công tử, còn tưởng đó là một người vô chủ chứ! Quấy rầy các ngươi đi chơi thật là ngại quá, cáo từ trước." Bọn họ liếc nhìn người phía sau ta, có vẻ rất kiêng kị hắn, vội vàng ly khai.


Bọn họ đi rồi hắn cũng buông ta ra, đôi mắt nhìn ta lại trở lại nét thuần túy, vẫn còn phảng phất khí chất vừa rồi, mọi việc cứ như giấc mộng, như một cơn ảo giác.


"Ngươi anh tuấn như thế cũng nên cẩn thận, những người này mỗi ngày đều ở bên ngoài bắt người, nhất là khi thấy những công tử, thiếu gia mỹ một chút sẽ không bỏ qua, lần sau nhìn thấy bọn họ nên trốn xa một chút. Lần này ngươi may mắn, lỡ như về sau không ai ở bên cạnh ngươi thì rất nguy hiểm. Nơi này phong cảnh tuy đẹp nhưng lần sau không nên đi một mình, nên tìm vài tên gia đinh cùng đi đi!"


Hắn nói xong liền phất tay, tỏ vẻ muốn đi. Thân ảnh của hắn dao động về phía trước, bóng dáng dần dần biến thành một điểm đen phía xa xa. Ám vệ đuổi theo ta, thân thể ta phản ứng nhanh hơn đại não, ta chỉ phía trước, muốn ám vệ đi theo người kia, ta muốn biết hắn là ai.


Ta cùng ám vệ khinh công đuổi theo phía sau, nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn. Hắn đi về phía chợ, tò mò sờ Đông sờ Tây, mua thiệt nhiều hàng mây tre lá như tiểu châu chấu, cầm lấy một con trong đó, chơi thật khoái trá. Vừa chơi châu chấu lại vừa mua một đống lớn gì đó. Khi ta nhìn kỹ lại thì hắn lại mua một túi bánh nướng thật lớn, ôm một đống đồ ăn và thịt, đứng trước cửa tiệm cơm mua vài khay cơm và bột mì, sai người không biết đưa chúng đi đâu. 


Lúc này sắc trời đã dần tối, ta đoán hắn định về nhà.


Ta cứ tưởng có thể hắn sẽ vào một cửa tiệm hay tửu lâu nào đó, nhưng hắn lại mang một đống bao lớn bao nhỏ theo có vẻ muốn ra khỏi thành, ngoài thành lại không có cửa tiệm hay tửu lâu nào cả, chẳng lẽ hắn ở ngoại ô? Theo lý mà nói, những hộ phú quý không ai ở ngoại ô cả, chẳng lẽ trong nhà hắn kỳ thật không dư dả? Nhưng nếu không dư dả thì sao có nhiều tiền dư mua thức ăn và tiểu châu chấu như thế?


Ta đi theo phía sau hắn, mơ hồ không rõ, càng tò mò hơn với lai lịch của người này.


Hắn quẹo vào một gian tam hợp viện rách nát, chân mới vừa bước vào sân, bên trong nhà có đến mười mấy đứa nhỏ đủ tuổi chạy vội ra đón. Bọn nhỏ thoạt nhìn vừa gầy vừa bẩn, trên quần áo đầy những vết vá, mặt và tay chân lấm lem. Một vài lão phụ nhân chân run rẩy từ bên trong đi ra, các bà còn gầy hơn cả tụi nhỏ, lưng lại còng xuống, tóc hoa râm, trên mặt đầy những vết nhăn qua năm tháng, y phục trên người ngắn ngủn.


Công đạo ám vệ đừng kinh động bọn họ, ta trốn trên ngọn cây nhìn xuống.


"Trần ca ca, ngươi tới rồi?"


"Oa! Trần ca ca mua thiệt nhiều ăn ngon !"


"Trần ca ca chúng ta đi chơi đi!"


Bọn nhỏ líu ríu nói chuyện, luôn miệng gọi "Trần ca ca", rất vui khi hắn đến. Hắn đặt vật đang cầm trên tay xuống bàn, con tiểu châu chấu kia lung lay sắp ngã, có lẽ chỉ vì còn có một chân, hắn bèn chống chân nó lên.


Hắn lấy từ trong lòng ngực ra thiệt nhiều tiểu châu chấu, phát cho mỗi người một con. Bọn nhỏ níu hắn, kéo hắn, muốn hắn chơi chung với bọn nhỏ, xiêm y của hắn đều bị vấy bẩn, nhưng hắn lại không ngại, còn bế vài đứa còn nhỏ lên cao cao, náo loạn một hồi lâu khắp sân.


Chương 29

Duẫn Tuyệt Ca (Ngũ) 

Tò mò


Edit: Shaiyao






"A Sinh, A Mậu, hai người các ngươi rửa tay trước, rồi hỏi bà nội xem những cái này để ở đâu, đêm nay sẽ có nhiều đồ ăn lắm, giúp Trần ca ca dọn những thứ này ra, sau đó rửa thức ăn, được không?"


A Sinh và A Mậu có lẽ là hai người con trai lớn nhất trong bọn, nghe lời hắn đi chuẩn bị, cũng có mấy đứa nhỏ tuổi lớn hơn một chút vội vàng chạy tới giúp đỡ, những người khác ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi châu chấu, miệng cười rất hồn nhiên.


"Các ngươi phải nghe lời bà nội! Các bà ai cũng rất vất vả, phải biết giúp họ biết không?" Hắn nói với mấy đứa nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bọn nhỏ nghe lời gật đầu.


"Hảo ngoan, nếu các ngươi nghe lời, Trần ca ca sẽ thường xuyên tới thăm các ngươi, dẫn các ngươi ra ngoài chơi." Hắn xoa đầu đứa nhỏ.


Hắn lại đến gần mấy phu nhân đi đứng không tiện kia.


"Trương nãi, Tôn nãi, Chu nãi, ta có mua vài thứ đến, hẳn là có thể để dành ăn mấy ngày, cơm và bột mì ta cũng đã đặt rồi, nhưng chắc ngày mai mới có thể đưa tới được, mọi người hôm nay ăn bánh nướng lấp bụng trước đi!"


"Ta nghĩ khi bột mì giao tới các ngài có thể dạy bọn nhỏ làm bánh mỳ, có nhiều đứa nhỏ có sức khỏe, có thể giúp các ngài chia sẻ những chuyện vặt vãnh, sẽ không mệt mỏi như vậy nữa đâu." Hắn dừng một chút, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói.


Ba lão phụ nhân rưng rưng nước mắt, nói không nên lời, chỉ kéo tay hắn, không nói nổi lời cảm tạ.


"Lạc thiếu gia, buổi tối ở lại ăn cơm đi?"


"Chu nãi nãi đừng khách khí a! Ta còn phải về nhà ăn cơm, về trễ mẹ sẽ mắng ta." Hắn le lưỡi nháy mắt mấy cái, lão nhân gia nở nụ cười.


Đi ra khỏi tam hợp viện, hắn không vội vàng về nhà, mà vừa đi vừa nhìn chung quanh, du ngoạn cảnh sắc ven đường, tiêu sái đi vào cổng thành. Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, bèn lấy một con tiểu châu chấu trong lòng ngực ra, người này thật đúng là một đứa nhỏ trong hình hài người lớn, chơi tiểu châu chấu hăng say, cực kỳ vui vẻ. 


"May mà còn chừa lại một con". Ta nghe thấy hắn lầm bầm lầu bầu mà không khỏi bật cười.


Đi đến nửa đường, hắn ngẩng đầu lên, "Nguy rồi! Mặt trời đã xuống núi, mẹ sẽ mắng cho mà xem!" Những lời này trung khí mười phần, ngay cả hai ám vệ chưa từng có biểu cảm bên cạnh ta cũng nhếch miệng cười.


Hắn vỗ đầu của mình rồi nhấc chân chạy như điên, ta vội vàng cùng ám vệ tăng tốc, đi theo hắn về đến nhà, chờ hắn vào căn hộ rộng lớn được sơn màu đỏ, nương theo ánh sáng đèn lồng, ta thấy bảng hiệu viết hai chữ "Lạc phủ" rất rõ ràng.


Ta biết trong triều quan viên không có ai họ Lạc, mà toàn bộ kinh thành chỉ có họ Lạc là phú hộ, cũng chính là gia đình của muội muội Hoàng Hậu được gả vào Lạc gia. Lạc gia kinh doanh sản nghiệp hạng mục rất nhiều, gia sản phú hậu, ngay cả ta ở sâu trong cung cũng nghe tiếng, nhưng lạ là chưa từng thấy tên hắn trong danh sách Hoàng Thượng đưa ta, chẳng lẽ hắn đã sớm có hôn phối? Nhưng nhìn hắn như một đứa nhỏ lớn đầu như thế thì làm sao có người chịu làm thê hắn được.


Hắn tuy rằng nhìn như con nít, nhưng khi hắn bảo vệ ta, hay khi hắn chiếu cố những phu nhân và trẻ em ở ngoại ô lại trông rất đáng tin cậy.


Đủ loại nghi vấn làm ta sinh ra vạn phần hiếm thấy tò mò với hắn, ta muốn biết hắn đến tột cùng đúng là hạng người gì, ta muốn biết hắn đang làm những gì, ta muốn biết tất cả, những chuyện có liên quan đến hắn ta đều muốn biết.


Ta ra lệnh ám vệ đi điều tra gia thế của hắn, điều tra quan hệ của hắn với những phu nhân và đứa nhỏ ở ngoại ô. Rất ít có chuyện gì có thể khiến ta sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt như thế, đây cũng là lần đầu tiên ta thỏa mãn khi mình bận rộn, cũng là lần đầu tiên cảm thấy có mục tiêu của cuộc sống.


Chương 30

Duẫn Tuyệt Ca (Lục) 

Điều tra


Edit: Shaiyao






Ám vệ hồi báo tốc độ nhanh hơn tưởng tượng của ta, không quá ba ngày, tư liệu cơ bản đã giao trên tay ta.


"Lạc Dương Trần, Lạc phủ Đại công tử. Con cả của Lạc phủ thủ phủ Lạc Mông Dực và Thích Ngưng Sương. Lạc phủ sở hữu Lạc thị trang doanh, Lạc thị tửu lâu, Lạc thị bố trang, Lạc thị tiệm may, Lạc thị tiệm rèn. Trong giới thương nhân có câu, sản nghiệp của Lạc thị do được Hoàng gia và quan lại chống lưng mà trải rộng ra khắp nơi, chín phần lợi nhuận đều hiến cho Hoàng thất, cũng là thương nhân hàng năm dâng kim tiền cho triều đình nhiều nhất. 



Cha là Lạc Mông Dực, không có tiểu thiếp, đang sống ở kinh thành, nguyên quán Nam Đô Đông Quận, là con trai độc nhất của họ Lạc, phụ mẫu đều mất; mẹ là Thích Ngưng Sương, cũng ở kinh thành, nguyên quán Nam Đô Tây Truân, là song bào muội muội của Hoàng Hậu Thích Lẫm Tuyết, phụ mẫu đều mất; có hai đệ đệ, Nhị đệ Lạc Dật Trần, năm mười lăm tuổi đã giúp đỡ kinh doanh Lạc thị tiệm rèn, mới vừa kết hôn, không có tiểu thiếp, thê tử Quý Tư Giai là thứ nữ của Binh Bộ Thượng Thư Quý Vĩ; Tam đệ Lạc Phi Trần, năm mười bốn tuổi đã hiệp trợ kinh doanh Lạc thị tửu lâu, độc thân, hôn thê Bạch Phức Quế là chất nữ của lễ bộ thị lang Bạch Hậu Chiếu."


Sản nghiệp của Lạc thị lớn kinh người! Nếu không phải Thích Ngưng Sương là bào muội của Hoàng Hậu, hàng năm Lạc thị lại hiến rất nhiều tiền cho Hoàng thất thì chỉ sợ công cao của Lạc thị chấn động đến trời, khiến đế vương sinh nghi kỵ. 


Lạc thị kinh doanh cũng vô cùng thông minh, phát triển những ngành có khả năng kiếm tiền rất cao, dựa theo lợi nhuận họ có, muốn tiến sâu vào các ngành nghề khác tuyệt đối cũng không là vấn đề, nhưng lại chỉ phát triển tửu lâu, tiệm vải, xưởng đúc, trang doanh, không hề kinh doanh gì khác, để tránh cây to đón gió, cấu thành uy hiếp trong lòng Hoàng Thượng. 


Có thể trở thành thủ phủ thì Lạc Mông Dực và Thích Ngưng Sương quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, vừa khiến sản nghiệp của mình phát triển rất tốt, lại vừa hiến lợi nhuận cho Hoàng thất, đem sản nghiệp thành nơi ủy thác kinh doanh cho Hoàng gia, để tránh họa của Hoàng cung.


"Lạc Dương Trần, năm nay mười tám tuổi, độc thân, không có đối tượng hôn phối. Biết văn không biết võ, không có quan chức, không giúp đỡ việc kinh doanh cho gia đình, hằng ngày dành thời gian để ăn cơm, ngủ, đi dạo, vào thanh lâu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng thì viết nhật kí."


Không biết võ? Vậy hắn ngày ấy dựa vào cái gì mà động thân đối kháng với đám người kia? Hai đệ đệ đều đã có hôn phối và cũng giúp đỡ việc kinh doanh trong nhà, Lạc Dương Trần năm nay đã mười tám, vừa chưa có kết hôn, lại cũng không giúp đỡ việc kinh doanh gì cả, nguyên nhân là vì sao? Chưa kể lại thích đi thanh lâu, nhưng lần đầu nghe thấy vào thanh lâu nói chuyện phiếm? Thật sự là trước đây chưa từng gặp, đây là dạng sở thích kỳ quái nào thế này? 


Ta không tự chủ được nhíu lông mày, tư liệu có rất nhiều điểm quái dị.


Nhưng người này sống cuộc sống không làm gì, chỉ biết đi thanh lâu, có lẽ vì thế mà bị Hoàng Thượng cắt bỏ trong danh sách, chẳng trách ta chưa bao giờ thấy hắn trên danh sách. Cứ xem tư liệu sẽ nhìn không ra kết quả, hay là trước hết điều tra những người ở tam hợp viện ở ngoại ô đi!


"Thuộc hạ có nói chuyện phiếm với Lạc phủ hạ nhân. Bọn họ nói đứa nhỏ lớn nhất tên là A Sinh, bọn chúng đều là những đứa nhỏ bất hạnh, trong nhà nuôi không nổi, thậm chí còn thiếu nợ, nên cha mẹ chúng không mang chúng đi, thừa dịp nửa đêm chạy trốn, còn có những người muốn đem bọn họ bán vào những căn hộ phú quý làm người ở, thậm chí còn có người còn định bán nữ nhân của mình vào thanh lâu để trả nợ nần, mỗi tháng còn có thể lĩnh tiền thưởng làm ra từ da thịt của nữ nhân. Không có ai chiếu cố, chúng sợ bị bán đi nên trốn đến nơi này, thấy tam hợp viện không ai ở bèn trốn vào trong." 


"Còn ba lão nhân gia, con Trương nãi nãi cưới vợ về lại đuổi bà ra khỏi nhà; hàng xóm của Tôn nãi nãi khi dễ một lão nhân cơ khổ không chỗ nương tựa nên xâm chiếm tài sản của bà, hại bà lưu lạc đầu đường; Chu nãi nãi nghe nói con đến kinh thành đi thi đậu rồi, bèn bán của cải lấy tiền lên kinh, nhưng tìm không thấy đứa con, vòng vo qua lại cũng dùng hết tiền, ba người cũng đến nơi đây ở lại. Lão nhân gia làm một chút nghề thủ công, may vá kiếm lương bổng ít ỏi, bọn nhỏ thì ra ngoài ăn xin, những đứa nhỏ không đi thì đi hái dưa, trái cây và rau xanh, hoặc đi đến thôn quê hái một chút trái cây và nhặt củi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: