Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Back

.quế đức (maybe) - thanh đức.

.lần đầu một cái vòng xoay.

.no plot, thoại, rời rạc.

.đừng mang đi đâu.

.from yannie with love.

./.

Một cuộc nói chuyện của những kẻ say sưa (?)

- Quế Hải cưới thật rồi.

- Ừ, thì sao?

- Bình tĩnh vậy?

- Chứ mày muốn tao phải thế nào? Khóc lóc ầm ĩ? Phá đám cưới? Cướp chú rể?

- Không, chỉ cảm giác như lặng yên trước giông bão thôi.

- À ha?

- Thật sự mày không đau lòng chút nào sao, thản nhiên như thế...

- Ha ha, một vạn cơn đau lòng của tao sao bằng một cơn đau đẻ của vợ ổng, tao đâu có cách nào sinh tuột ra đường cái mông một đứa bé mà ổng với xã hội này cần, nên chịu thôi.

- Mày không yêu ổng nữa à? Có gì nát tim bằng nhìn thấy người mình yêu đi lấy vợ không?

- Có chứ, cái lúc mà ổng mượn tay mày ướm thử chiếc nhẫn cầu hôn vợ ổng, thì mày sẽ biết được, tim vỡ có là gì đâu, ít ra sau này còn dán lại xài tạm được, so với khi buồng phổi của mày tràn ngập những đau thương, ganh ghét, tội lỗi tới nỗi muốn nổ tung như tro bụi mà chỉ có thể mỉm cười bảo rằng, nhẫn đẹp lắm, chắc cô ấy sẽ thích, thì cơn đau mang tên "hôn lễ" ngang mắt tao bây giờ, chẳng là gì. Có chăng là giống như một tờ lịch thông báo rằng, những ngày tao hèn mọn, đong đếm ở bên ông ấy đã tới hồi hạn định - một kết thúc mà tao đã biết trước, đã bày sẵn, không thể ngăn lại, không thể làm gì cả. Vì tao chỉ là một người đồng đội, không hơn.

- Vậy là mày bỏ cuộc, buông tay? Lúc đó mày ngông cuồng, nhiệt thành như thế nào để được ở cùng ông ấy, bất chấp hết can ngăn của bọn tao, giờ lại ngồi đây chấp nhận như một kẻ thua cuộc!

- Mày nhìn tao bây giờ đi, tao đã không còn gì có thể trao đổi để mà giành giật ông ấy trở về nữa. Nhắc ngày xưa nhớ nhỉ, khi ấy tao còn tuổi trẻ, còn ngây ngô, thiếu chín chắn nhưng thừa liều lĩnh. Giờ thì tao không dám, không bao giờ dám mang ông ấy ra đánh cược nữa. Tao không còn gì để trả cả...mà ông ấy, đã nếm đủ đắng cay rồi. Bình yên, an ổn ông ấy cần, tao lại không thể mang đến. Vậy thôi.

- Còn Quế thì sao hả Đức?

- Thì là người tao yêu, tao thương, tao trân quý. À, giờ thì còn là chồng người ta nữa hì hì. Tụi mình đang đi ăn cưới nè.

- Mẹ, mày điên rồi!

- Ừ nhỉ, từ hôm đó đến giờ, có ngày nào tao tỉnh táo đâu? Nếu không điên thì sao buổi tối tao triền miên, quấn quýt lên giường cùng với người đã có hôn thê, cổ đeo nhẫn thề, cùng người đó nói bao nhiêu lời ân ái hoang đường, sáng hôm sau lại cùng nhau đi mua nhẫn cưới, giúp người ta chuẩn bị kế hoạch cầu hôn, rồi bây giờ đang cùng mày uống rượu xem nghi thức kết hôn? Nghe đê tiện mày nhỉ?

- ... mày đừng tự rẻ mạt bản thân như thế, rõ ràng, mày và Quế yêu nhau trước khi cô ấy đến.

- Ừ, nhưng nhọ quá, tao lại mang thai sau. À quên, có bầu được đéo đâu. Ha ha.

- Sao mày không nghe ông ấy giải thích?

- Nói cái gì? Kể cho tao nghe giai thoại úp sọt kiểm hàng của ổng hả? Không có hứng đâu, tranh thủ thời gian làm tình còn hơn, đêm xuân một khắc quý hơn vàng mà.

- Dẹp mẹ cái bộ mặt bất cần của mày đi, nhìn muốn ói.

- Làm tình không Thanh?

- Đm, mày lên cơn hả Đức? Muốn ông Quế xiên tao à?

- Bận động phòng rồi, không quan tâm đâu, với đánh nhau chưa chắc mày thua ổng mà.

- Đm nhưng tao đéo muốn, ok?

- Mày cũng chê tao không đẻ được à?

- Mẹ, tào lao đi. Tao muốn ăn mày là thật, nhưng không phải lúc mày héo hon như lá cải sâu, sao lúc tươi mày đéo nhớ tới tao, giờ rủ con mẹ gì?

- Lúc đó mày đang có Toàn mà...

- Lần một ngàn lẻ một, Toàn chưa bao giờ yêu tao.

- Thế sao tao thấy...

- ... hôm đấy nó say, tưởng tao là Quế.

- ... ha ha

- Sảng à?

- Không, nghĩ lại thấy chồng người ta đào hoa nhỉ?

- Lúc đó ổng là người yêu mày, nên tao cũng không giải thích chi, rắc rối.

- ...

- Im lặng vậy? Gạ tình bị từ chối nên thất vọng à?

- Thanh ơi

- Ừ?

- Tao buồn

- Hết giả vờ rồi?

- Ở bên Thanh cần gì giả vờ hì?

- Sao cũng nói đựơc. Muốn khóc không, chỉ cần tự nín thì tao cho mượn cái vai khuyến mãi cái áo.

- Thôi khóc làm chi, có phải dự đám tang đâu.

- Đéo nói được câu nào tử tế.

- Cho ôm tí được rồi.

- Ừ.

- Thất tình sướng nhỉ? Được ôm anh Thanhhhh của cả thiên hạ luôn này.

- Thằng điên.

- Điên mà có đứa tương tư.

- ...

- Hì hì

- Đức, đừng buồn nữa. Tao mang thân thể quý giá này cho mày chùi mũi nãy giờ rồi...

- Chó cắn cũng phải chờ lành mà, sao tao hết buồn ngay được. Nhưng mà sẽ qua thôi nhỉ?

- Ừ, sẽ mau qua.

- Ông ấy mà không hạnh phúc, tao với mày sẽ đòi lại tiền mừng.

- Ừ, nghe theo mày.

- Thanh tốt bụng quá nè.

- Ngưng cái giọng cợt nhã đó đi. Tởm lợm.

- Hỏi câu này nữa thôi

- Nói

- Không làm tình thật à?

- Đmm Đức.

- Người đau đều thì sẽ san bớt nỗi đau ở tim, Toàn nói tao vậy đó.

- Nó nói mà mày cũng tin?

- Không tin mới tìm Thanh thử nè!

- Mày nhờn với tao hả Đức?

- Đùa tí, cho đỡ căng, chứ nhìn mặt mày đúng kiểu sắp lên cướp chú rể hộ tao vậy.

- Hộ hộ con mắt mày.

- Xin lỗi, không cố ý mà. Là cướp giùm Đức.

- Đm

- Thôi nghiêm túc.

- Sao?

- Cảm ơn mày.

- ... dẹp đi, sến súa.

- Vì chưa từng bỏ tao đi.

- Ờ thì...

- Nên có dịp mình lên giường thắt chặt tình đồng đội nhé!

- Mày chết đi Đức!

- Ha ha.

Bình yên mà em cần, chắc là ở ngay đây
Khi bản thân bận rộn với tình yêu nồng nhiệt
Nó lặng lẽ nảy mầm, lớn lên
Rồi yên tĩnh chở che ngày giông tố đến
Trên một vết sẹo tàn, ngang ngạnh nở những đóa hoa
Mà em gọi là, hạnh phúc.

.end.

Nhân một ngày high high và đầu óc trống rỗng, dù rằng mình đã muốn viết sâu sắc hơn, nhưng chữ nhảy ra cứ dở hơi như vậy, nên chúc các cậu buổi tối an lành nếu có lỡ ghé qua đây nghen.

Ngủ ngon nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com