Thì cũng là Hải Dương
Một hôm nào đó.
- Đức, mày thích trai Hải Dương à?
- Thì em thích Đại, mà Đại ở Hải Dương, nên em thích luôn.
- Thế tao cũng ở Hải Dương sao mày không ngó tới?
- Tại em thích gặm cỏ non.
-...
Tao không non nhưng xanh, mày du di tí thích cả tao được không?
Cùng là Hải Dương cả mà.
./.
Lại một hôm khác.
- Đức, mày hết crush thằng Đại chưa?
- Tình yêu của em không phải trò đùa muốn thôi là thôi đâu nhá.
- Nó có gì mà mày mê, lừ đà lừ đừ, mộng mơ như con gái, chỉ được cái to xác.
- Thì em say cái giọng ngọng ngọng lắp bắp của hắn thôi.
- Tao cũng nói ngọng được.
- Nhưng anh đâu phải Đại?
- ...
Thế giờ tao đổi khai sinh thành tên Đại thì mày có chuyển qua "crush" tao không?
Để tao còn tính.
./.
Lâu lâu sau đó.
- Đức, Hải Dương mưa.
- Ủa em Nghệ An mà anh, liên quan gì?
- Không lo cho cơn say nắng của mày à?
- Say gì mà say mãi được anh, người ta có bạn gái rồi.
- Mày buồn à?
- Thất tình anh sẽ vui à?
- Riêng mày thất tình thì tao vui.
- Đù mẹ anh, thứ không có lương tâm.
- Láo nháo.
Tại tao thương mày.
./.
Xa xa vào một ngày.
- Đức, bánh đậu xanh này ăn không? Đặc sản quê tao.
- Hải Dương ngòai bánh đậu xanh ra thì không còn gì ngon để ăn à anh?
- Còn tao.
- ...
Da dày thịt chắc, đạt chuẩn quốc gia, mày còn chê gì hả Đức?
./.
Rồi tới một bữa nào đấy.
- Đức
- ?
- Cười phát xem, đang chán.
- Anh bị điên à?
- Dạo này mày béo quá, múp cả má núm.
- Nhờ công ai nhét đầy bánh trái các loại vào mồm em? Lại còn bình luận. Hừ.
- Nghe bảo mấy đứa mập mạp hay đi không vững dễ đổ lắm, thế sao mày chưa đổ tao?
- ...
Ô Đức, mày đỏ mặt đấy à?
./.
- Đức, mày còn thích trai quê tao không?
- Thì cũng còn.
- ...
- Mà đổi huyện.
- ...
- Anh bị cấm khẩu à? Sao im re dị?
- Mày...đừng có nói là mày chuyển qua thích thằng Thanh?
- ... ĐM anh.
- Nay dám chửi tao nữa, ỷ tao thương rồi leo mẹ nó lên đầu tao ngồi. Mà đù mẹ Hải Dương thì thằng Thanh chứ còn ai nữa.
- Anh bị ngu à?
- ... không lẽ thằng Tòan? Gu mày phải trắng trẻo mà, thôi đúng thằng Tòan mẹ rồi.
- ...
Dám lườm tao, ngon! Tao có nói sai cái gì hay sao?
./.
Lại mấy ngày nữa.
- Đức, Tòan với Thanh là một đôi rồi mày lại thất tình đấy hả?
- Lần này không thấy anh vui nhờ?
- Bớt móc mỉa, tao lo cho mày thật đấy thằng chọi kia.
- Hai thằng đó yêu nhau liên quan mẹ gì tới em.
- Ủa, không phải mày crush tụi nó à?
- Tào lao.
- Chứ mày bị cái đ*o gì mà mặt mày bí xị như chết trôi?
- Thì em thèm bánh đậu xanh, lòi cả má núm mà không thấy người ta cho ăn nữa nên em buồn.
- Thèm thì nói một tiếng với tao, bày đặt làm hết hồn.
- Thèm gì anh cũng cho đúng không?
- Tao gạt mày khi nào chưa?
- Thèm anh.
- ... mày tỉnh không vậy Đức?
- Em nghĩ lại rồi, thì cùng là Hải Dương, nên em thích anh, cũng được nhỉ?
- ...
Ơ anh ơi, em muốn ăn bánh đậu xanh thật đó, không phải ăn bánh gấu như này đâu.
Ưm...huhu.
.end.
Yannie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com