Chap 1: Sét Ái Tình
Tiết trời mùa thu dễ chịu tại Đan Mạch luôn khiến con người ta ngất ngây bởi cái đẹp ngả màu vàng cam qua từng con hẻm nhỏ. Rợp bóng bởi những tán cây chuyển mình đón thu, choáng ngợp và ngỡ ngàng trước từng góc phố với lối xây nhà ngói đỏ bắt mắt. Dù không khang trang như kiểu kiến trúc đô thị của các quốc gia lân cận, nhưng đâu đó trong mỗi ngôi nhà của người Đan Mạch luôn toát lên vẻ cổ kính hiện đại. Một nét đẹp văn hóa riêng biệt, một sức quyến rũ lay động lòng người.
Nơi con đường vắng dưới ánh bình minh đang dần treo mình, những tia nắng tinh nghịch luồn lách qua cánh cửa sổ hắt lên khuôn mặt thanh niên đang cặm cụi nấu nướng. Khoác trên mình chiếc tạp dề đảm đang, nam nhân tất bật chuẩn bị bữa ăn hằng ngày bên căn bếp nhỏ một cách vô cùng chu đáo. Bàn tay thoăn thoắt hết đánh trứng lại sắt thịt, thi thoảng còn ngước nhìn đồng hồ treo tường với vẻ nóng vội. Người này dường như sắp có cuộc hẹn quan trọng cho một ngày dài bận bịu.
"Jungkook, xuống ăn sáng!" Nam nhân bày biện món ăn đầy ắp mặt bàn, lớn giọng gọi tên nhóc ham ngủ.
"..."
Chẳng một câu hồi âm làm người dưới phải gấp gáp chạy thẳng lên tầng trên, không thèm gõ cửa mà trực tiếp bước vào trong. Nhìn thấy đống chăn mền bừa bộn trên giường liền một tay giật mạnh, nhưng quái lạ thay, chẳng có mống nào nằm đây ngoài mấy chiếc gối ôm to bản.
"Thằng nhóc đâu rồi?" Người lớn trợn mắt chấm hỏi, đứng ngẫm nghĩ một hồi sau lập tức quay ngoắt về phía tủ đựng đồ.
Cánh gỗ lớn hơi hé mở ra khoảng nhất định, bên trong còn đang chứa chấp thứ gì đó to béo ngọ nguậy mái đầu. Nam nhân hắng giọng hừ hừ, tức khắc đi đến mở toang cánh cửa ra, gắng sức lay người con thỏ khổng lồ.
"Tên nhóc này, có chịu dậy không hả?"
"Jin hyung, để em ngủ."
Jeon Jungkook cuộn mình trên đống quần áo nhăn nhúm, cố rúc ráy tìm kiếm chút không gian ít ánh sáng nhất có thể. Nhất quyết cứng đầu không chịu tỉnh dậy khiến cái người họ Kim tên SeokJin kia phải bực mình. Lần nào cũng thế, hễ cuối tuần là con thỏ béo này lại ngủ tới canh trưa, lắm lúc còn lấn sân sang ca tối rồi đêm mắt mở thao láo thức trắng. Thân làm anh lớn, SeokJin không nên để tình trạng này kéo dài, quyết lôi cổ đứa trẻ lì lợm Jeon Jungkook dậy bằng được.
"Ba mẹ em hôm nay đến thăm đấy, đang đợi thằng con chết giẫm vác mặt đi đón kìa." SeokJin ung dung ngồi vắt chân trên giường, giọng nói cứng rắn thật trân lạ thường.
"Hả? Uida!" Jungkook nghe tới ông bà Jeon đã đáp chuyến bay, vội vã bật dậy không may đập đầu vào kệ gỗ phía trên.
Thân làm đứa con ngoan hiếu thảo, Jungkook không thể để ba mẹ mình đợi lâu liền bò ra khỏi tủ lom khom đứng lên vệ sinh cá nhân cấp tốc. Vừa đánh răng vừa nói vọng ra ngoài.
"Ao hyung ong ói em sơm!" (Sao huyng không nói em sớm!)
SeokJin bịt miệng ngồi cười khằng khặc, tiếng cười đặc trưng dần lớn hơn khi nhìn thằng em luống cuống mắc bẫy dễ dàng.
Jeon Jungkook ngờ ngợ ra điều gì đó, đứng ngậm bàn chải chống hông trước cửa phòng tắm. "Hyung ừa em úng không?" (Hyung lừa em đúng không?)
"Mày tin người lắm em." SeokJin đi tới vò đầu cậu, miệng vẫn còn cười ngả ngớn. "Lỡ vệ sinh rồi thì xuống ăn sáng, hôm nay thả em rong chơi một bữa."
Cậu nhóc phút trước còn lườm quýt ông anh, phút sau lật mặt chu môi gật đầu lia lịa. Chải chuốt tóc tai xong cũng lon ton ngồi vô bàn ăn ngay ngắn, thưởng thức hết món này tới món khác không quên nịnh nọt đối phương.
"Jin hyung nấu ăn là số dách."
"Thôi đi nhóc, nay anh mày bận từ sáng tới tối. Có khi không về ăn trưa cùng em được, tha hồ chạy nhảy nhé."
"Có vụ kiện tụng gì hở hyung?"
SeokJin tay phết bơ lên chiếc bánh mì đen, tiện gật đầu, mắt chăm chú quan sát tệp hồ sơ trên mặt bàn. Công việc làm luật sư vốn không mấy dễ dàng gì, nhất là khi anh phải một mình xoay sở văn phòng tư nhân do bản thân mở. Duy trì công việc suốt 6 năm ròng, SeokJin giờ đây đã có một chỗ đứng nhất định trong xã hội cũng như chút tiếng tăm trong ngành luật tài chính ngân hàng. Thành công ở tuổi 28 với tài năng thiên bẩm, nhưng không ít lần điều đó gây nên nhiều rắc rối xung quanh cuộc sống lẫn công việc của anh do quá trẻ. Tuy nhiên, sau tất cả khó khăn thử thách từ thời sinh viên, Kim SeokJin đã trở thành cái tên đứng top cạnh tranh mà bất kì đối thủ lớn mạnh nào cũng phải dè chừng. Ngoài ra, anh còn là hình mẫu đàn ông lí tưởng trong mắt Jeon Jungkook mà thỏ hâm mộ hết mực.
"Thức ăn anh chuẩn bị sẵn rồi, nhớ học hành xong thì ăn uống đầy đủ. Sống ở đây vài năm, em sút đi lạng nào thì hai bác Jeon cắt cổ anh mất." SeokJin nhìn bạn nhỏ với ánh mắt thân thương, buột miệng đùa vui.
"Gì chứ, anh chăm em có nước béo ụ như chơi ngải heo ấy. Với cả, ba mẹ em thương anh hơn con ruột, đến quát còn chẳng nỡ nữa là." Jungkook bĩu môi hút sữa, hai má bầu bĩnh phồng phồng đáng yêu.
Kim SeokJin vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa xen lẫn cảm giác man mác buồn trong lòng, dặn dò nhóc con tinh nghịch xong mới yên tâm rời khỏi. Ngôi nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình cậu, chán nản đi lên phòng xách chiếc máy tính xuống. Bé nhỏ ngồi duỗi chân hình chữ V dưới thảm phòng khách, bắt đầu làm bài thuyết trình mà đêm qua cậu soạn sẵn. Chăm chỉ gõ phím hết mục này tới mục khác, quên bẵng thời gian ăn trưa quý giá.
Quất một bụng căng tròn mỗi sáng nên Jungkook ít khi thấy đói vào buổi trưa, thường ngày có SeokJin nhắc nhở nên bạn nhỏ mới miễn cưỡng lót dạ.
"Cuối cùng cũng xong." Thỏ cận thị tháo kính xuống vươn vai, vặn vẹo xương cốt sau vài giờ cắm mặt vô máy tính.
Jeon Jungkook giải quyết đống deadline chỉ trong một buổi sáng, thỏ thỏ nhìn thời gian trên điện thoại thấy đã 13 giờ chiều liền đứng lên lọ mọ ăn uống. May là SeokJin biết tính cậu, nấu xuất vừa đủ cho con người này đỡ bỏ mứa. Xong rồi thì làm gì nhỉ? Lên phòng ngủ bù cho giấc mộng thu bị ai kia đập vỡ thôi chứ sao. Nệm ấm chăn êm thời tiết mát mẻ, cuối thu sắp sang đông còn hơi se lạnh, sáng trưa chiều tối ngủ lúc nào cũng thấy đã. Tội gì không ngả lưng chợp mắt cho nhanh hết ngày cuối tuần nhàm chán đây?
Trong đầu nghĩ là chợp mắt, chỉ chợp mắt thôi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào. Jeon Jungkook quất thẳng cẳng tới 17 giờ 30 chiều. À mà sang cả tối luôn chứ đừng nói chiều. Bạn nhỏ dụi dụi hai mắt hơi sưng đỏ, đầu tóc bù xù đặt chân vào phòng vệ sinh tắm rửa. Giờ này SeokJin chưa về thì chắc cậu nên ra ngoài chạy nhảy không thì hết ngày mất, hiếm lắm mới được thả chuồng bay bổng, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì ngủ lố giờ được.
Ngâm mình trong làn nước ấm, bạn nhỏ nghịch ngợm chú vịt con với dòng suy tư nghĩ ngợi. Cậu muốn thường xuyên ra ngoài dạo chơi hơn cứ im ỉm trong nhà. Khổ nỗi, ông bà Jeon giao cậu cho SeokJin quản chặt khiếp, ngoài giờ học chính khóa và học thêm ra thì cậu cóc xin đi đâu được. Giá như cậu có thể lén xin việc làm ngoài giờ thì hay biết mấy?
"Đúng rồi!" Jeon Jungkook đứng phắt dậy, đầu nhảy số lập tức phóng ra khỏi phòng mặc vội quần áo để đi ra ngoài.
Chỉ cần có việc làm thêm thì cậu có lí do chính đáng để ra ngoài lượn lờ rồi còn gì? Thế mà mấy tháng nay không nghĩ ra, thật là não bộ dạo này đình trệ quá. Tất cả là do SeokJin chăm bẵm ăn uống chu toàn đến lú cái đầu. Jeon Jungkook hấp tấp rời đi, không quên khóa cửa cẩn thận đề phòng bất trắc.
Bước chân lon ton bên lề đường lát gạch, dưới hàng cây rụng lá ngả cam rơi trên hè phố đặc trưng mỗi khi thu đến thu sang. Thời tiết mát mẻ như xoa dịu mỏi mệt những ngày đầu tuần tất bật hối hả, người dân Đan Mạch thân thiện chào hỏi nhau, họ đổ ra đường nhộn nhịp vào chủ nhật nhằm thưởng thức thứ cảm giác thả mình tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè và người yêu. Từng con đường thành phố chật ních người qua lại, từng quán hàng ăn trải bàn ngoài hè kín khách, từng đợt gió se luồn qua mái tóc cậu nghịch ngợm. Đáy lòng thiếu niên chợt cảm thấy thảnh thơi lạ kì, mải ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nô nức. Bạn nhỏ vô tình đặt chân đến khu phố ẩm thực với đủ các món ăn từ nhà hàng xa xỉ tới tiệm đồ ngọt bình dân.
Xém quên mất mục đích chính của bản thân, cậu nhanh chóng đi tham quan vài hàng quán nhỏ lẻ nhằm kiếm tìm cho mình một công việc vặt phù hợp. Đắm chìm trong thú vui tao nhã, thỏ béo họ Jeon bỗng chốc tròn mắt sững sờ trước một tiệm bánh ngọt trang trí vô cùng bắt mắt. Với tông màu chủ đạo là nâu sữa cùng vô vàn hình thù dễ thương của mấy cái bánh trưng bày ngoài cửa kính khiến Jungkook dựng hẳn tai thỏ đung đưa. Không nói chắc ai cũng biết, cậu ấm họ Jeon chính là một tín đồ đam mê đồ ngọt, một tình yêu bất diệt với đủ loại hương vị ngọt, đắng, chua, cay.
Tần số bắt sóng nhắm trúng bánh su kem sữa tươi khiến sinh vật tham ăn chảy nước miếng, nuốt ngược vào trong định bụng móc ví phi thẳng đến quầy order chục cái nhét miệng đầy ụ thì chợt ngớ người. Mò mẫm túi áo ngoài áo trong, lục lọi túi quần trước quần sau cũng chả thấy xiền đâu mới biết tật đãng trí nóng vội ra ngoài nên quên mất ví ở nhà. Giấc mộng đồ ngọt tan tành khiến Jungkook ỉu xìu, mặt xụ ra như mất sổ gạo đứng đập đầu vào cửa kính nhà người ta. Bỏ qua ánh nhìn hiếu kì của các vị khách mà tự nhiên dán chặt mắt lên bánh su kem.
Không may, chàng nhân viên tuấn tú bận tiếp khách đã bị cục bông trắng thu hút sự chú ý. Anh nhân viên đọc vị qua đôi mắt "thòm thèm" từ bạn nhỏ, thầm mỉm cười bất lực. Quay lại quầy với tay gọi người nào đó.
"Taehyung, nhìn ra ngoài đi."
Chủ tiệm bánh Kim Taehyung đang ghi chép sổ sách, ngước nhìn anh nhân viên rồi mới nhìn theo hướng chỉ tay. Qua lớp kính dày trong suốt, hắn bắt gặp một sinh vật tròn tròn trắng trắng đánh rơi liêm sỉ mà đứng áp mặt vô kính vẻ thèm thuồng.
"Cục bông đấy đáng yêu phết, chú thấy có nên mở hội quà tặng nhỏ cho cục bông đấy không?" Anh nhân viên phóng khoáng đề nghị tặng bánh miễn phí cho bạn nhỏ xa lạ, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.
"Tùy hyung." Hắn lấy sẵn chiếc hộp giấy xinh xinh, lựa món pudding nho nhỏ bỏ gọn vào rồi đưa cho nhân viên.
"Anh còn bận tiếp khách, chú mày rảnh thì đưa hộ anh đi nhé." Vừa dứt lời, thanh niên đã vội di chuyển sang bàn trống mời gọi nữ sinh chọn thêm món.
Kim Taehyung khẽ nhíu mày, đành chủ động đưa quà cho người ta thôi. Hắn xưa nay vốn dĩ ghét tiếp xúc quá gần với người lạ, giờ đây tình huống bắt buộc coi bộ không tới tay hắn thì chẳng xong. Miễn cưỡng lần cuối vậy.
Jeon Jungkook vẫn kiên trì đứng ngắm nghía đồ ngọt, đang mải mê thưởng thức bằng thị giác thì bên cạnh truyền tới tai cậu một giọng nói trầm ấm.
"Bạn nhỏ."
Thỏ trắng giật mình quay ngoắt lại, tưởng hành động vô ý của bản thân khiến chủ tiệm khó chịu liền luống cuống cúi đầu xin lỗi. Chẳng ngờ, một chiếc hộp bánh thiết kế ưa nhìn chìa ra trước mắt cậu. Jungkook bất ngờ ngẩng mặt lên thì đối phương tiếp tục cất tiếng.
"Cho cậu."
Khoảnh khắc đôi mắt cậu bắt gặp ánh nhìn tuy xa lạ nhưng ấm áp ấy, con người ta như nhận thấy đồng tử trong vắt đã lấp lánh giọt bồi hồi. Chủ tiệm bánh họ Kim trong trái tim non nớt của cậu lúc đấy, toát lên vẻ thư sinh chững chạc với nét đẹp vô thực đến khó tả. Jeon Jungkook xòe hai tay ra nhận trong vô thức nhưng tâm trí vẫn ngây ngất lạc trôi lên tận trời xanh mây trắng. Hai má bầu bĩnh đỏ lự chứng tỏ bạn nhỏ đây đang rất ngượng ngùng, câu cảm ơn như tắc nghẽn nơi cuống họng khô rát khiến Jungkook khó xử cực kì. Cứ nhìn con người ta chằm chằm đến nỗi ai đó tưởng cậu sốt cao. Chủ tiệm tốt bụng đưa tay sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
Jeon Jungkook mím chặt môi, đôi tay siết lấy hộp bánh như cố gắng kìm hãm thứ gì đó đang đập điên cuồng trong lồng ngực phập phồng. Tiềm thức rối loạn bị cuốn vào cơn giông với hàng loạt tiếng sấm ngân dài, và rồi một tia sét mang theo tình ái thành công phá vỡ rào cản vô hình để đến với trái tim đỏ thắp sáng ngọn lửa nồng.
Kim Taehyung thấy cơ thể cậu vẫn bình thường, định bụng quay về chỗ làm việc thì cánh tay bất giác bị một lực kéo túm chặt. Jeon Jungkook nhanh chóng giữ người, thầm nhủ với lòng: Nếu bánh ngọt khiến cậu mê mẩn thì nhất định phải ring bằng được người làm ra nó!
"Anh đẹp giai, tương lai gần anh có cần cậu vợ nhỏ đảm đang không?"
Một pha rớt liêm sỉ đi vào lòng người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com