Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cảm Xúc Đặc Biệt

Kể từ khi Jeon Jungkook nghỉ việc, tiệm bánh ngọt hình như đã vơi bớt đi sự nhộn nhịp vốn có của nó. Lượng khách quen vẫn đều đặn ghé qua mua đồ ngọt không ngớt, nhưng lại thiếu mất một bóng dáng nhỏ xinh nhanh nhẹn lúc nào cũng chạy lăng xăng trong quán. Khiến cho bầu không khí dần trở nên ảm đạm khi chỉ còn lại NamJoon và Taehyung quán xuyến mọi việc.

Trước lúc bạn nhỏ đến đây làm, không gian trong quán lúc nào cũng bị bao phủ bởi gam màu nhạt nhẽo, yên tĩnh đến mức nhàm chán. Mặc dù phong cách ấy rất hợp với con người Kim Taehyung nhưng sự xuất hiện của Jeon Jungkook đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Một cậu nhóc lạc quan như mang trong mình màu sắc tươi mới, giống như gam màu ấm áp lại tràn đầy sức sống của mùa hè rộn rã từng chút một xâm lấn vào cuộc sống buồn tẻ của hắn. Bằng cách chậm rãi và dịu dàng nhất, Kim Taehyung cuối cùng cũng quen với sự hiện diện của một ánh mặt trời nhỏ luôn quấn lấy hắn mỗi khi rảnh rỗi. 

Nhưng bây giờ đây, ánh mặt trời nhỏ ấy của hắn đã chẳng còn bám lấy chân hắn mỗi ngày nữa. Chẳng còn ngày nào cũng tới đây làm phiền hắn, cũng không líu ríu bên tai những lời nài nỉ mong hắn dạy cách làm bánh ngọt. Mặt trời nhỏ ấy rốt cuộc lại do chính hắn thẳng tay đuổi đi mất, như một gáo nước lạnh dập tắt đi tia nắng lấp lánh xung quanh cậu nhóc đó.  Kim Taehyung vĩnh viễn không thể quên được khuôn mặt của cậu ngày hôm đó, buồn thảm và đau lòng biết nhường nào khi bị hắn đối xử lạnh nhạt đến vậy. 

"Taehyung, cậu lại để bánh cháy rồi đấy hả?" 

Kim NamJoon đang đứng thanh toán cho khách bên ngoài thì ngửi thấy mùi khét tỏa ra từ căn phòng bếp phía sau, biết rằng con người kia lại làm hỏng việc lập tức chạy ra mở cửa quát lớn cảnh báo đối phương. 

Kim Taehyung giật mình bởi tiếng gọi của NamJoon, luống cuống chạy tới mở lò nướng lấy cái khay đựng bánh bên trong ra. Khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút, chiếc bánh bông lan đánh trứng bị cháy khét đến nỗi không còn chỗ nào đen hơn. 

Quản lí Kim đặt mạnh khay bánh xuống bàn, nhíu mày lắc đầu đầy chán nản. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này hắn sơ suất làm hỏng mất đơn hàng cần giao vội cho khách khiến Kim Taehyung cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. 

Kim NamJoon cũng chẳng biết phải nói gì với hắn lúc này, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh em trai vỗ vai an ủi. 

"Anh biết cậu không muốn sa thải Jungkook, bởi vì trường hợp bất đắc dĩ mới buộc phải làm như vậy. Nên đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa, chuyện đã qua rồi mà." 

"..."

Kim Taehyung chống hai tay xuống bếp, tự nhìn lại bản thân mình qua cái bóng phản chiếu mờ nhạt trên mặt đá. Dáng vẻ thất thần của hắn lúc này đúng thật là thê thảm, chẳng hiểu vì sao hắn lại tự dày vò bản thân chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh như thế. Dù cho trước đây hắn đã từng đuổi việc rất nhiều nhân viên không có tay nghề, vụng về và làm ăn cẩu thả. Tuy nhiên, trường hợp của Jeon Jungkook khác hoàn toàn với họ, dù cho cậu nhóc có đầy đủ các khuyết điểm trên nhưng bù lại có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình cực kì cao. 

Không những thế, ở con người cậu còn mang đến một cảm giác vô cùng kì lạ mà ngay cả Kim Taehyung cũng khó lòng giải thích. 

"Sao rồi? Vẫn cảm thấy tự trách bản thân vì đã đuổi việc Jungkook à?" 

"Em không nghĩ tới chuyện đó." 

Chủ tiệm Kim nhăn mày tỏ ra bất mãn tháo tạp dề ra vứt sang bên cạnh. Nếu hắn không nghĩ tới việc ngang nhiên sa thải cậu không lí do thì còn nghĩ đến chuyện gì khác đây? 

"Hừm, hay là việc cậu xem nhẹ tình cảm của nhóc ấy?" 

Kim NamJoon đứng khoanh tay dựa vào thành bếp, nghiêng đầu nhìn biểu hiện chột dạ thấp thoáng hiện hữu qua nét mặt hắn. Kim Taehyung giống như một con hổ lớn bị nắm thóp tâm can, liền quay người sang hướng khác lảng tránh câu hỏi của anh. 

"Này Taehyung, cậu là đang giả khờ hay khờ thật đấy? Thằng bé Jungkook dành tình cảm đặc biệt gì cho cậu, chẳng lẽ người như cậu lại chậm tiêu đến nỗi không nhận ra?" 

NamJoon vừa nói vừa tiến về phía hắn, ghé sát vào tai đối phương như thể cố tình khiêu khích Kim Taehyung phải thừa nhận tất cả. Nhưng chủ tiệm Kim vốn thuộc tuýp người da mặt mỏng, đụng đến chuyện tình yêu là lập tức cúi mặt lẳng lặng quay sang chỗ khác. Càng không dám đối diện với câu hỏi của anh thì NamJoon càng cố cạy miệng hắn ra cho bằng được. Một bước đứng chắn trước mặt hắn, đặt cả hai tay lên cánh vai người nọ lắc mạnh một cái. Cúi người nhíu mày nhìn hắn đầy nghi hoặc nói. 

"Kim Taehyung, cậu có phải cũng có cảm tình với nhóc Jungkook đúng không?" 

Chàng trai với biệt danh mặt lạnh như tiền khẽ giật giật mi mắt, đầu xoay hẳn một góc 90 độ nhìn về hướng khác, nhất mực không chịu mở miệng thừa nhận. Đã thế, Kim NamJoon chỉ còn cách áp hai tay lên mặt hắn xoay ngược trở về, cố định một chỗ không cho phép hắn liên tục né tránh vấn đề được nữa. 

"Nhìn thẳng vào mặt anh mày này. Nói mau, chú rốt cuộc có chút cảm xúc đặc biệt nào dành cho Jungkook không?" 

"Em không biết." 

"Trời ơi!" 

Tốn công gặng hỏi cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ không biết ấy của hắn khiến Kim NamJoon phút chốc muốn phun trào núi lửa. Hất mặt hắn ra chỗ khác, chống hông bất lực cáu đỏ cả mặt tuôn ra một tràng trách móc. 

"Đừng nói từ khi nhập cư qua đây cái là chú mày bị khuyết tật cảm xúc luôn rồi nhé? Con người chứ có phải cục đất đâu mà không có trái tim, không biết tình cảm của mình như thế nào? Chẳng phải hồi còn học cao trung chú mày cũng từng yêu đương với con trai đấy à? Còn cùng người đó-..." 

*Xoảng*

Vì đang bực tức trong người nên Kim NamJoon dường như không khống chế được cái miệng của mình, cứ thế buông lời quở trách hắn mà vô tình chạm đến nỗi đau chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua. Kim Taehyung thì không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có khi bị đối phương khơi gợi lên quá khứ nhuốm màu bi thương ấy, liền cầm lấy chiếc đĩa sứ bên cạnh quăng mạnh về phía trước nhằm chặn họng anh lại trước khi NamJoon nhắc đến kỉ niệm đầy đau đớn đó. 

Người anh lớn cũng vừa ý thức được việc bản thân đã vô tình lôi chuyện trong quá khứ của hắn ra làm công cụ xả giận. Đến lúc bình tĩnh lại mới cảm thấy hối hận liền muốn mở miệng nói lời xin lỗi. 

"Taehyung, anh k-..." 

"Đủ rồi. Anh mau ra ngoài đi." 

Kim Taehyung cúi đầu khẽ khép mi như cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, lạnh giọng xua đuổi đối phương khiến anh cũng chẳng biết phải xử lí thế nào, đành ngậm ngùi ôm nỗi khó xử im lặng rời đi. Đợi cho tới khi cánh cửa bếp đóng lại, chủ tiệm Kim mới thở hắt một hơi dùng tay đấm mạnh lên mặt bàn như trút bớt cơn giận đang bùng cháy. 

Quét mắt nhìn quanh căn bếp bừa bộn, Kim Taehyung đi đến chỗ chiếc đĩa vừa bị ném bể ấy. Cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh sứ sắc nhọn, tựa như trái tim hắn lúc ấy cũng từng vụn vỡ ra thành trăm mảnh không thể hàn gắn. 

Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, chủ tiệm Kim mới rời khỏi căn bếp chuẩn bị đóng cửa tiệm. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với hắn, vậy nên tiệm bánh cũng sẽ đóng cửa sớm hơn mọi ngày những bốn tiếng đồng hồ. Vừa bước ra khỏi phòng, hắn bắt gặp Kim NamJoon đang đứng nói chuyện điện thoại ngay gần đó. Sau khi kết thúc cuộc gọi còn tỏ ra gấp gáp như thể sắp ra ngoài có việc, trông thấy Kim Taehyung liền thuận tiện giải thích. 

"Luật sư Kim nhờ anh đến đón Jungkook tan học ở trường vì thắng bé quên mang theo ô. Em giúp anh đóng cửa tiệm nhé?" 

Nhắc đến ô, Kim Taehyung nhanh chóng hướng tầm mắt ra phía ngoài đường, với tấm kính trong suốt có thể quan sát được bầu trời đang dần tối sầm lại bởi những đám mây đen từ đâu kéo đến. Ngay tức khắc cầm lấy chiếc dù lớn gần cửa ra vào chạy đi mất, chỉ bỏ lại một câu duy nhất cho NamJoon. 

"Nhớ khóa cửa tiệm cẩn thận." 

Kim NamJoon không kịp phản ứng lại với hành động chớp nhoáng ấy của Kim Taehyung, chỉ mới mấp máy đầu môi thôi thì thằng em quý hóa đã chạy vọt đi mất. Người ta cũng đâu nói sợ mưa sợ sấm đâu, chủ tiệm Kim cần gì phải tỏ ra gấp rút như thế chứ? 

Kim Taehyung thật ra biết rõ Jeon Jungkook vốn dĩ không sợ thời tiết mưa bão như này, lí do khiến hắn phải gấp gáp rời đi là vì phải ghé qua nhà tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác lịch sự hơn. Hắn không thể mang bộ dạng lấm lem vết bẩn đến để đón cậu, ít nhất thì cũng phải ăn mặc ra dáng người lớn một chút. Hơn nữa, ngôi trường mà bạn nhỏ đang theo học nằm trong top những trường đại học danh giá với mức phí cao ngất ngưởng. Một môi trường học tập với xung quanh đều là con nhà khá giả, giàu có, Kim Taehyung dù chỉ đến đón bạn nhỏ một buổi cũng sợ làm cậu mất mặt với đồng niên nếu chẳng may có ai bắt gặp họ đi chung với nhau. 

Đó cũng chính là nguyên nhân hôm nay chủ tiệm Kim một thân ăn mặc tươm tất gọn gàng như vậy chỉ để đến đón Jeon Jungkook. Tuy rằng lúc đầu bầu không khí giữa cả hai còn khá căng thẳng do việc hắn sa thải cậu trước đó vẫn khiến bạn nhỏ phiền lòng. Nhưng ngay từ khoảnh khắc Jeon Jungkook bày tỏ lòng mình với hắn cùng tình cảm chân thành đã khiến trái tim của Kim Taehyung hẫng mất một nhịp đập xốn xang. 

Khoảng cách xa lạ giữa hai người họ cũng từ đấy mà bỗng chốc hóa vô hình, gắn kết trái tim bằng sợi chỉ đỏ thắt chặt vào ngón út của cả hai. Suốt chặng đường đi trên con phố vắng với tiếng mưa rơi tí tách như vang lên giai điệu êm dịu của bản tình ca tươi sáng. Jeon Jungkook không thể ngừng nhoẻn miệng cười khúc khích khi được người mình thích che ô cho cậu khỏi trời mưa, bầu không khí lãng mạn này thật khiến bạn nhỏ thích chết đi được.

"Có chuyện gì vui lắm sao? Tôi cứ thấy cậu cười suốt vậy." 

Kim Taehyung mặc dù giở giọng lạnh lùng với người ta như vậy thôi chứ bản thân hắn cũng không thể ngừng đưa mắt nhìn sang phía cậu rồi bất giác cười theo đó nha. 

"Được chủ tiệm Kim đích thân đưa về như vậy, em tất nhiên phải vui rồi." 

Jeon Jungkook vừa nói vừa ngượng ngùng cúi mặt xuống, bước chân chậm rãi sải bước cùng hắn qua công viên tản bộ. 

"Không cần lúc nào cũng phải gọi tôi như vậy đâu, gọi kiểu nào mà cậu cảm thấy thoải mái là được." 

"Ò, vậy thì anh Taehyung ơi, em đang đói lắm luôn. Anh có thể nấu cho em ăn không ạ?" 

Jeon Jungkook vừa xoay người đi lùi về sau, vừa chúm chím môi năn nỉ đối phương giống hệt như cách cậu thường hay sử dụng khi xin hắn dạy cậu làm bánh. Chỉ khác một chút là bạn nhỏ hiện giờ không phải kiêng dè người nọ quá mức, tự nhiên bày trò trêu ghẹo hắn mà chẳng sợ bị la. 

Kim Taehyung cũng chỉ biết mỉm cười nhún vài trước hành động đáng yêu của bạn nhỏ. Ánh mắt ôn nhu không rời khỏi người đối phương, cứ thế dán chặt vào khuôn miệng xinh xắn với đôi môi màu hồng đào ngọt ngào ấy. 

Đang mải mê thả thính người kia thì Jeon Jungkook bỗng vấp chân bước hụt xuống khỏi vỉa hè, tưởng chừng sắp ngã đập đít xuống đường đến nơi thì một cánh tay cứng cáp bất ngờ vòng qua thắt lưng cậu. Dùng lực vừa đủ để có thể kéo cậu về phía trước, thuận lợi đỡ được cả người bạn nhỏ dựa sát vào thân mình. Jeon Jungkook ban nãy còn nhắm tịt mắt vào vì lực kéo đột ngột khiến cậu không kịp phòng bị, cho tới khi chiếc mũi nhạy bén ngửi thấy mùi hương lá bạc hà thoang thoảng quen thuộc mới dám hé mắt. Ngước đầu lên quan sát thì bắt gặp ngay khuôn mặt điển trai của hắn đang nhìn cậu làm trái tim bạn nhỏ bật nhảy tứ tung. 

"Tae-Taehyung à, mình đến nhà anh chưa ạ?" 

Thỏ trắng nép vào lồng ngực đối phương, giương đối mắt long lanh hỏi sang chủ đề khác nhằm che đi biểu cảm thẹn thùng qua vành tai ửng đỏ. Kim Taehyung lại thêm phần cưng chiều cục cơm nắm ấy, rời bàn tay đang ôm lấy eo cậu di chuyển lên véo nhẹ vào má. Hất cằm về phía đối diện, thấp giọng nói. 

"Tới rồi. Để tôi dẫn cậu qua đường." 

Kim Taehyung tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo gần về phía mình, ngó nghiêng xung quanh không có xe chạy qua mới dám dắt cậu sang. Mấy việc này đáng lẽ ra chỉ có con nít mới cần, nhưng hiện tại Jeon Jungkook tự xem mình là trẻ nhỏ chưa lớn hẳn nên chẳng tỏ ra bài xích hành động này của ai kia. Chỉ biết mím môi thích thú để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì vui vẻ tận hưởng thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com