Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đanh Đá Có Thừa

Vì trời mưa dai dẳng kéo dài nên tối hôm đó Jeon Jungkook phải ngủ lại qua đêm ở nhà Kim Taehyung, mặc dù đã nhắn tin báo trước cho Kim SeokJin thì bạn nhỏ vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an. Sợ rằng sáng mai vác mặt về nhà sẽ bị anh chửi đến lú cái đầu mất thôi. Bông trắng lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn, vì nhà của chủ tiệm Kim chỉ có duy nhất một phòng ngủ nên hắn đã để cậu nghỉ ngơi ở phòng mình còn bản thân thì ra sô pha nằm. 

Do vẫn còn nhớ tới sự cố ban nãy mà Jeon Jungkook cứ liên tục nằm úp mặt xuống gối ngượng chín mặt không ngủ được. Vừa cắn môi ngại ngùng vừa vò đầu bứt tóc vì cảm thấy khó xử, chưa là gì của nhau vậy mà toàn bộ thân thể cậu từ trên xuống dưới đều bị hắn nhìn thấy hết rồi. Bạn nhỏ xấu hổ quá đi mất thôi, phải làm sao để bớt nhục lại đây chứ? 

"Jeon Jungkook, ngày hôm nay của mày đúng là xui xẻo!" 

Không chịu được mớ cảm xúc hỗn loạn đang dấy lên liên hồi, cậu đành bật dậy lọ mọ tìm đường xuống phòng khách. Nơi Kim Taehyung đang nằm ngủ trên chiếc sô pha với cái thời tiết lạnh buốt thế này. Cố gắng di chuyển thật khẽ đến ngồi xổm bên cạnh hắn, bạn nhỏ chống hai tay ôm mặt giương đôi mắt ngây tròn quan sát khuôn mặt đối phương. Chủ tiệm Kim quả thật rất là đẹp trai đó nha, từ đường nét thanh tú dọc theo sống mũi thẳng tắp đến đôi môi gợi cảm khiến cho bao người chết chìm trong sự điển trai này. Bảo sao người nọ có nhiều vệ tinh lớn nhỏ quay xung quanh đến vậy. 

Càng nhìn càng thấy mê mẩn tới mức không dứt ra được, Jeon Jungkook chợt rướn người về phía trước đặt lên má đối phương một nụ hôn ấm áp. Cảm giác khó xử trong lòng cũng theo cái hôn đó mà bay biến sạch. Bạn nhỏ híp mắt cười đầy vui vẻ, sải tấm chăn lớn đắp lên người hắn để ủ ấm, cẩn thận kê thêm chiếc gối nằm êm ái giúp chủ tiệm không bị đau gáy cổ. Nhẹ nhàng và dịu dàng là thế, mấy ai biết được mặt đáng yêu thích chăm sóc cho người mình thích này Jeon Jungkook chỉ dành cho Kim Taehyung đâu chứ. Nếu trường hợp hiện tại mà là người khác, bạn nhỏ chắc hẳn đã mặc lệ họ sống dở chết dở với cái lạnh dưới này rồi. 

Ngón tay thon nhỏ vén gọn mái tóc rối xõa xuống che khuất hàng mi của hắn xong mới an tâm quay trở về phòng của mình. Trước khi rời đi còn không quên gửi lời chúc nhỏ nhẹ bằng giọng thì thầm. 

"Người yêu tương lai của em, ngủ ngon nhé." 

Ý đồ lén lút hôn trộm Kim Taehyung của Jeon Jungkook thành công mĩ mãn, cậu cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon tới sáng rồi. Ngày mai cậu phải quay về nhà sớm, nếu không thì vị huynh đài kia sẽ phát sốt vì lo lắng cho cậu mất. 

Thức dậy từ lúc bình minh vừa ló dạng, Kim Taehyung tranh thủ chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho người nhỏ hơn trước khi đi. Còn đặc biệt ăn mặc chỉnh tề chỉ để đưa bạn nhỏ về tận nhà, trên đường đi lúc nào cũng tranh thủ thời gian nói chuyện với nhau. Hiếm khi hắn chịu mở lòng đón nhận tình cảm từ ai, Jeon Jungkook liền chủ động tiến sâu vào cuộc sống của hắn hơn, hiểu thêm về con người, tính cách lẫn sở thích của người lớn nọ nữa. 

"Tới nhà em rồi, anh về cẩn thận nha." 

Kim Taehyung dừng lại trước cửa nhà bạn nhỏ, xoay người về phía cậu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn đối phương đầy thâm tình. Bất giác đưa tay xoa mái đầu tròn của cậu, định gửi lời tạm biệt thì một giọng nói ôn hòa bất ngờ vang lên. 

"Jungkook, em về rồi sao?" 

Kim SeokJin đã đứng đợi sẵn ở trước cửa lúc nào không hay, ánh mắt không chút lay động nhìn vào hai con người đang đứng thân mật với nhau trước mặt. 

"J-Jin hyung..." 

"Cất công đến đây rồi thì mời cậu vào nhà, chúng ta cùng nhau nói chuyện một lát." 

Không để Jeon Jungkook kịp giải thích thì Kim SeokJin đã nhanh chóng đề nghị hai người bọn họ cùng vào trong. Bạn nhỏ lập tức tỏ ra lo lắng quay ngoắt lại quan sát biểu hiện của đối phương, chỉ thấy nét mặt hắn vẫn vô cùng bình thản. Còn cong đuôi mắt lên nhìn cậu, nghiêng đầu ý chỉ hắn không định từ chối sự tiếp đón này của vị luật sư họ Kim ấy. 

Phòng khách nơi căn nhà nhỏ hôm nay bỗng u ám đến lạ thường, cuộc nói chuyện giữa ba người vẫn chưa bắt đầu mà đã tràn ngập luồng khí lạnh tỏa ra từ đôi mắt sắc bén của Kim SeokJin. Đăt tách trà nóng trên tay xuống, dáng vẻ anh dần trở nên nghiêm nghị vào công việc chính. 

"Jungkook đến nhà cậu từ lúc nào?" 

"5 giờ chiều sau khi tan học." 

"Cậu đến đón em ấy thay NamJoon?" 

"Phải." 

"Tại sao không đưa em ấy về nhà luôn?" 

"Vì mâu thuẫn cá nhân với anh trai." 

Kim SeokJin trợn mắt nhìn sang phía Jungkook đang ngồi ngay bên cạnh mình, bạn nhỏ cũng không phủ nhận nguyên do đó nên đành gật đầu xác nhận làm anh thoáng trở nên lúng túng liền hắng giọng tiếp tục. 

"Ngủ chung một phòng?" 

"Ngủ riêng." 

"Cậu không làm gì quá phận đấy chứ?" 

Biết ngay là sẽ gặp phải câu hỏi trớ trêu này, hắn vừa liếc mắt nhìn sang cục cơm nắm đang loay hoay ngồi không yên vừa đáp. 

"Không có." 

"Vậy tại sao quần áo Jungkook đang mặc lại là của cậu?" 

Hỏi đến đây rồi thì anh trai Kim đang dần mất bình tĩnh trừng mắt nhìn hắn, anh không có ngu ngốc tới nỗi không nhận ra bộ quần áo hôm qua cậu mặc khác hẳn với ngày hôm nay. Jeon Jungkook nghe tới câu này thì tức khắc phản ứng thất kinh nhìn xuống trang phục mình đang mặc trên người, chết dở thật, cậu quên thay ra mất rồi. Đôi mắt láo liên nhìn sang người lớn nọ như thể phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, trường hợp này không biết nên giải thích sao cho SeokJin chịu tin lời bọn họ nữa.

Trái ngược với biểu hiện cuống quýt ấy từ bạn nhỏ, Kim Taehyung vẫn mặt lạnh như tiền không chút chuyển sắc. Bình tĩnh lấy ra bộ quần áo của Jungkook ngày hôm qua nay được giặt giũ sạch sẽ đặt trước mặt Kim SeokJin. Ai không hiểu còn tưởng hắn tính trêu ngươi luật sư Kim mới dám đem vật chứng ra phơi bày như thế. 

"Quần áo của Jungkook không cẩn thận bị nước xà phòng đổ lên người nên tôi mang đồ của mình cho cậu ấy thay. Trên đó vẫn còn dính mùi hăng hắc từ nước rửa chén, anh có thể tự mình kiểm chứng." 

Kim SeokJin dù có thuộc kiểu người đa nghi đến mấy cũng không nhỏ mọn tới nỗi chấp nhặt cả mấy chuyện cỏn con này. Dù sao thì chủ tiệm Kim vốn không phải người xấu, càng không giống lưu manh chuyên đi lừa gạt trẻ con. Luật sư Kim uống nốt tách trà rồi mới nhìn sang phía bạn nhỏ đang ngồi thu lu một góc dịu giọng nói. 

"Jungkook, em vẫn còn giận anh đến vậy à?" 

Jeon Jungkook không dám đối diện với đối phương, theo thói quen liền đảo mắt liếc nhìn người ngồi trước mặt. Thấy Kim Taehyung khẽ gật đầu liền ấp úng cất tiếng đáp. 

"K-không ạ." 

Kim SeokJin nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của bạn nhỏ lại càng cảm thấy tội lỗi, thở dài một hơi ngồi nhích về phía cậu. Đặt tay lên mái tóc mềm vừa xoa vừa nhân nhượng đưa ra lời đề nghị. 

"Anh biết em không muốn phụ thuộc vào người khác, không muốn suốt ngày bám víu vào họ. Em đã lớn và cần được trải nghiệm những thứ mới lạ, học hỏi thêm kinh nghiệm ngoài xã hội. Đáng lẽ ra anh nên để em được làm mọi thứ mình thích chứ không phải suốt ngày kìm kẹp em trong khuôn khổ nhàm chán." 

"Em nhỏ à, anh không ngăn cấm chuyện em đi làm thêm nữa. Cũng không xen vào cuộc sống của em quá nhiều, em có thể thoải mái vui chơi với bạn bè. Vì anh tin là em sẽ tự biết giới hạn của mình nằm ở đâu." 

Jeon Jungkook nghe xong những lời đó thì liền không nhịn được rơm rớm nước mắt, khóe mi bắt đầu hoen đỏ lập tức ôm chầm lấy người anh trai. Kim SeokJin dù có bảo thủ và cố chấp với quy tắc của mình đến đâu cũng chưa bao giờ muốn bạn nhỏ vì nó mà chịu thiệt thòi. Bản thân là một luật sư tài giỏi, dù ít hay nhiều đều luôn mang trong mình cái tôi rất lớn. Nhưng chỉ cần đó là Jeon Jungkook thì Kim SeokJin đều không màng đến danh dự, bản thân gây ra lỗi lầm với cậu chắc chắn sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội làm lành. 

Thử hỏi trên thế giới này, có người anh trai nào hoàn mĩ như luật sư Kim của bạn nhỏ Jeon hay không? Yêu thương, cưng chiều và làm tất cả mọi thứ cho cậu chỉ cần đó là điều mà em nhỏ thích. 

Mâu thuẫn giữa cả hai được giải quyết, Jeon Jungkook lại trở về tháng ngày làm nhóc con nghe lời thích quấn lấy anh trai lớn. Vì sáng nay phải dậy sớm nên bạn nhỏ trông có vẻ vô cùng buồn ngủ, không kịp tiễn người nọ ra khỏi cửa thì mắt đã nhắm chặt vào nhau nên SeokJin đã làm điều đó thay cậu. Trước khi để chủ tiệm Kim rời đi còn nán lại vài phút dặn dò đối phương.

"Jungkook không phải một tay làm việc thành thạo, chắc hẳn sẽ mắc không ít sai lầm. Mong cậu sau này thay tôi trồng chừng thằng bé cẩn thận, đừng để nhóc ấy bị thương đó." 

Hiếm khi luật sư Kim nói chuyện với hắn một cách cởi mở và không tỏ ra áp đặt, Kim Taehyung cũng đối đáp thận trọng hơn bằng cái cúi người lễ phép. 

"Tôi sẽ để mắt đến Jungkook thường xuyên hơn." 

"À phải rồi, tôi biết thằng bé thích cậu. Tuy yêu cầu này có vẻ hơi vô lí nhưng tôi vẫn hi vọng cậu có thể cho nhóc ấy một cơ hội bày tỏ tình cảm. Câu trả lời của cậu thế nào còn tùy vào cảm xúc mà cậu dành cho Jungkook." 

Kim Taehyung bất giác mỉm cười nhìn biểu hiện vô cùng thoải mái kia của anh. Có vẻ như đối phương đã dần chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai người con trai với nhau nên hắn không cần phải giữ khoảng cách với Jungkook nữa. Hắn xoay lưng trở về còn tiện thể bỏ lại một câu ngắn gọn cho người nọ. 

"Bản thân anh cũng cần có một cơ hội như vậy đấy, luật sư Kim." 

Kim SeokJin khẽ nhíu mày nhất thời chưa nhận ra lời nói ấy của Kim Taehyung đang ám chỉ điều gì. Chỉ bất giác nhìn xuống chiếc điện thoại đang vang lên hồi chuông thông báo, một tin nhắn mới xuất hiện kèm theo tên của người gửi khiến anh đột nhiên rơi vào trầm tư. Nếu như cơ hội mà SeokJin nhắc tới là sự đón nhận tình cảm của Jungkook thì cơ hội mà chủ tiệm Kim dành cho anh lại chính là sự mở lòng cho một ai đó tiến vào cuộc sống của mình. 

"Liệu điều này có đáng không?"

Sau hôm đó, luật sư Kim đã giữ đúng lời hứa cho phép Jeon Jungkook được quay trở lại làm việc tại tiệm bánh. Đồng thời cũng thường xuyên để cậu tự do đi chơi cùng các bạn khác mà không bị quản quá nghiêm khắc. Bạn nhỏ bắt đầu hưởng thụ cuộc sống mình mong muốn, thi thoảng lại lôi Kim SeokJin đi lượn phố cùng chủ tiệm Kim và cả NamJoon. Khiến cho mối quan hệ giữa hai bên dần trở nên hòa hợp và thân thiết hơn. 

Một ngày đẹp trời tại Đan Mạch sau khi cơn bão qua đi, Jeon Jungkook đang loay hoay học cách làm loại bánh mới, bên cạnh còn có Kim Taehyung nhiệt tình chỉ bảo. Kèm cặp cho cậu từng chút một, nhắc nhở từng li từng tí giúp bạn nhỏ tiến bộ rất nhanh trong công việc. 

"Trước khi lấy khay bánh ra khỏi lò phải đeo găng vào. Sao cậu cứ quên suốt thế?" 

Không biết người lớn kia đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần về vấn này rồi mà bé nhỏ của hắn vẫn cứ hấp ta hấp tấp dùng tay không chuẩn bị mang khay bánh nóng như hòn than kia ra. Jeon Jungkook có thể không quan tâm tới điều đó nhưng Kim Taehyung nhìn thấy cậu bị thương là xót lòng không chịu nổi. Thậm chí ngày đầu tiên cho bạn nhỏ dùng dao cắt bánh, hắn cứ đứng kè kè ngay bên cạnh ngó qua ngó lại sợ cậu cắt dính vào tay. 

Jeon Jungkook đối với hành động quan tâm của chủ tiệm lúc nào cũng tỏ ra thích thú nhoẻn miệng cười khúc khích, đặt khay bánh nóng xuống bàn rồi mới ngước mặt lên nhìn hắn đáp bằng giọng nũng nịu. 

"Bởi vì có anh bên cạnh nên em không sợ sẽ làm bản thân bị thương đâu. Lỡ quên thì anh chắc chắn sẽ nhắc cho em nhớ mà." 

Kim Taehyung lắc đầu bất lực nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia của bạn nhỏ, nửa phần trách móc nửa phần còn lại cưng chiều nhéo mũi cậu một cái. 

"Đến lúc không có tôi ở đây thì sao hả nhóc con?" 

Cả hai đang trêu ghẹo nhau thân mật trong phòng bếp thì một tiếng động đổ vỡ bên ngoài khiến bọn họ cùng lúc hướng tầm mắt về phía cánh cửa. Kim Taehyung thở dài thầm suy đoán rằng hình như Kim NamJoon lại sơ ý làm bể thứ gì đó rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Jeon Jungkook cũng lóc chóc theo chân hắn chạy đi xem xét tình hình. 

Chủ tiệm Kim vừa ra đến cửa thì khung cảnh hỗn loạn trước mắt làm hắn thoáng sửng sốt. Một nam thanh niên mặc quần áo hàng hiệu ngồi gác chân lên chiếc bàn ở ngay trung tâm tiệm bánh, xung quanh anh ta còn vương vãi vô số đĩa bánh ngọt bị hất đổ. Nhìn khuôn mặt tự cao cùng dáng vẻ công tử phá phách kia thì hắn đoán chắc rằng tên đó cố tình tới gây chuyện với quán. 

Kim NamJoon tay siết chặt lấy khay bánh trống không, trừng mắt nhìn tên kia rồi bất giác đập mạnh chiếc khay xuống bàn. Định tiến tới dạy dỗ lại nam thanh niên hỗn láo kia thì Kim Taehyung đã kịp thời kéo người anh lại, đứng chắn phía trước can ngăn. 

Hắn liếc đôi mắt vô cảm nhìn đối phương, tên kia cũng chẳng vừa nghênh nghênh hất cằm nhìn lại hắn. Chủ tiệm Kim vốn không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nên vẫn giữ được bình tĩnh bắt đầu hỏi. 

"Cậu muốn tìm ai?" 

Tên đó miệng vừa nhai kẹo vừa nhếch môi kiêu ngạo trả lời cộc lốc. 

"Kim Taehyung, là mày đúng chứ?" 

Chủ tiệm Kim đưa tay tháo cái bảng tên nhỏ được cài trên túi áo quẳng xuống trước mặt nam nhân, thái độ không mấy chào mừng thấy rõ, còn tỏ ra xem thường người nọ khiến đối phương phút chốc trợn mắt lên nhìn hắn. 

Nam nhân đứng bật dậy thẳng tay túm lấy cổ áo Kim Taehyung, lớn giọng đe dọa trước mặt vô số vị khách còn ngồi lại trong quán. 

"Khôn hồn thì mau tránh xa Anita ra nếu không thì mày đừng mong cái tiệm bánh rách nát này được làm ăn yên ổn. Mày tưởng rằng chỉ dựa vào cái bản mặt này của mày thì muốn cưa cẩm ai cũng được sao? Tao thừa biết hạng người như mày dây dưa với cô ấy chỉ vì tiền mà thôi, thằng ăn bám!" 

*Bốp* 

Tên đó vừa dứt lời xong thì lập tức bị một cú đấm bay thẳng vào mồm không chút nhân nhượng. Kim NamJoon thì đang đứng như trời chồng một chỗ, Kim Taehyung thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy thì người duy nhất vừa tung ra đòn đánh bất ngờ đó không ai khác chính là Jeon Jungkook. 

Không kịp để chủ tiệm Kim đứng ra ngăn cản, bạn nhỏ đã cúi xuống dưới bốc một nắm bánh ngọt to tướng đi tới đập thẳng vô mặt nam nhân. Miệng không ngừng đay nghiến những lời chửi rủa. 

"Mày nói ai ăn bám cơ thứ hạ đẳng?" 

"Cái mồm hỗn láo này của mày hình như cần được khâu bớt lại có phải không?" 

"Hay mày muốn tao dùng kéo cắt phăng cái lưỡi chết tiệt này đi hả?" 

"Đầu óc mày có vấn đề hay suy nghĩ mày bị đình trệ mà ngang nhiên tới đây kiếm chuyện với người yêu tao vậy?" 

Mỗi một câu nói thốt ra là một lần Jeon Jungkook tọng thẳng mấy miếng bánh rơi vãi dưới đất vào miệng đối phương. Khiến cho nam nhân mắc nghẹn tới nỗi mặt mũi tái xanh tái mét, nếu còn để cậu tiếp tục hành sự thì tên kia chắc chắn sẽ phải nhập viện vì ngộ độc mất.

Kim Taehyung không thể đứng yên trơ mắt nhìn tình hình dần trở nên tồi tệ, tức khắc vòng tay qua eo cậu cố gắng kéo người nhỏ hơn về phía mình. Kim NamJoon cũng phụ giúp một tay lôi tên kia ra khỏi tầm với của cậu, khuôn mặt anh lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh khi chứng kiến một phiên bản khác hoàn toàn của Jeon Jungkook thường ngày. 

"Được rồi Jungkook. Bình tĩnh lại đã nào." 

Chủ tiệm Kim áp hai tay lên má cậu hướng khuôn mặt nóng đỏ vì tức giận ấy lên, dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng giúp cậu mau chóng hạ hỏa. Đôi mắt to tròn trong trẻo thường ngày ấy của bạn nhỏ giờ đây hằn lên những tia máu chứng tỏ sự tức giận trong cậu đã đạt tới đỉnh điểm. Nếu không giải tỏa ra hết thì chắc chắn tay chân sẽ không chịu để yên một chỗ. 

"Tên đấy xúc phạm anh như vậy, anh vẫn có thể nhẫn nhịn được sao?" 

Phút chốc không kiểm soát được cơn giận, Jeon Jungkook hơi lớn giọng trước thái độ nhu nhược kia của hắn. Bạn nhỏ bức xúc tới nỗi sắp khóc tới nơi rồi, đôi ngươi cũng bắt đầu chuyển sang lo lắng mà hoen đỏ ầng ậng lớp sướng mỏng. 

Kim Taehyung định dỗ dành cậu thêm chút nữa thì Kim NamJoon bất giác chen ngang, giọng ái ngại nói. 

"Taehyung, thằng nhãi này bất tỉnh luôn rồi." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com