Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Truyền Thuyết Phượng Hoàng

A/N: truyện sẽ có thêm yếu tố huyền ảo, huyễn hoặc vào nên tất cả thông tin bên dưới đều là sản phẩm của trí tưởng tượng cả nhé <3

__________

Trước cửa phòng bệnh của nam nhân bị Jeon Jungkook đánh cho bất tỉnh kia có hai con người đang đứng ngồi không yên. Hết lượn qua lượn lại rồi ngó đầu qua cửa kính quan sát tình hình, Kim NamJoon hình như còn tỏ ra lo lắng hơn cả cậu nữa. Bạn nhỏ cũng chẳng khá hơn, cứ liên tục đưa tay lên miệng cắn theo thói quen. Đừng ai hỏi vì sao lúc đấy cậu hổ báo bao nhiêu bây giờ lại nhát cáy bấy nhiêu, tất nhiên là vì vị luật sư Kim SeokJin phải đích thân nói chuyện với phía phụ hyunh của tên kia thay cậu nên bạn nhỏ mới sợ hãi như vậy đó. 

Chỉ riêng mỗi Kim Taehyung là bình thản ngồi khoanh tay ngước mắt nhìn đối phương cứ đi qua đi lại trước mặt mình. Chủ tiệm Kim không chịu nỗi nữa liền kéo lấy cánh tay cậu ngồi xuống, giọng ôn tồn chấn an. 

"Đừng lo, tên đó cũng không chết được đâu." 

Jeon Jungkook bĩu môi vân vê hai đầu ngón tay thở dài. 

"Em không có lo cho cái tên đó. Người em sợ là Jin hyung kia kìa." 

Chủ tiệm Kim thuận tay vuốt cằm cậu nựng yêu một cái, dáng vẻ chu môi ủy khuất này khiến hắn kìm lòng không nổi. Định mở miệng nói thêm gì đó thì cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra. Jeon Jungkook theo phản xạ vội bật dậy, chắp hai tay vào nhau nhìn nam nhân đang đứng trừng mắt nhìn mình kia. 

Kim NamJoon ở ngay bên cạnh, thấy SeokJin bước ra thì liền nở nụ cười tính hỏi han một chút lại bị đối phương lướt qua bơ đẹp. Luật sư Kim tiến tới phía trước em trai nhỏ, hắng giọng trách móc. 

"Em biết mình vừa làm gì con người ta không?" 

Bạn nhỏ cúi đầu, một tay xoa gáy một tay bấu chặt gấu áo lí nhí đáp. 

"E-em xin lỗi... Tại anh ta nói năng khó nghe quá, nên em..." 

"Dù sao thì cậu ta cũng đâu đụng chạm gì tới em?" 

"Nhưng cậu ta sỉ nhục anh Taehyung, nếu không phải chủ tiệm mà là người ngoài thì anh nghĩ em dám đấm thẳng vào mồm họ chắc?" 

"Jungkook!" 

Thật không biết Jeon Jungkook học đâu ra cái thói trả treo với người lớn như vậy, hôm nay còn dám cãi lại lời anh khiến Kim SeokJin vô cùng tức giận quát lên một tiếng. Dãy hành lang bệnh viện theo giọng nói của anh vốn đã yên tĩnh nay càng im ắng hơn. 

Kim Taehyung thấy tình hình giữa hai người họ dần trở nên căng thẳng lập tức đứng dậy can ngăn, dù bạn nhỏ có chịu ngậm miệng lại không nói nữa cũng chẳng đồng nghĩa với việc cậu nhẫn nhịn nhận tội. Con người ta ấy mà, nếu bản thân không làm sai thì chắc chắn sẽ không bao giờ cúi đầu xin lỗi dễ dàng. Jeon Jungkook có thể xin lỗi SeokJin vì đã làm phiền tới anh chứ bạn nhỏ đời nào chịu hạ mình với đứa dám gây sự với người của cậu cơ chứ.

Chủ tiệm Kim nhìn Jungkook ngoảnh mặt phụng phịu quay đi chỗ khác cũng đủ biết cậu đang cảm thấy tổn thương như thế nào. Chắc do đây là lần đầu tiên Kim SeokJin lớn tiếng với cậu nên bạn nhỏ tủi thân vô cùng. 

"Đây là bệnh viện, nếu cần thì chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." 

Kim NamJoon cũng cố gắng tìm cách làm dịu bầu không khí, cẩn thận đưa ra lời đề nghị nhưng Kim SeokJin lại không muốn thuận theo. Anh vẫn cho rằng Jungkook chỉ vừa mới được thả tự do một chút đã làm loạn như vậy, chắc hẳn là do anh đã quá nuông chiều tật xấu của cậu rồi. Thở hắt một hơi đầy bực dọc, vị luật sư ấy quay người nhanh chóng rời đi bỏ mặc luôn cả bạn nhỏ đang đứng đực ra ở đấy. 

Kim SeokJin đi hướng nào thì Jeon Jungkook đi ngược lại hướng đó, nhất quyết không chịu thua hậm hực rời khỏi đó mà không thèm đoái hoài gì tới anh lớn. Còn lại Kim NamJoon và Kim Taehyung lưỡng lự hết nhìn anh lại nhìn em, rốt cuộc cũng chịu chia nhau ra mỗi người mỗi hướng. 

Chủ tiệm đi cùng bạn nhỏ thì chắc chắn sẽ dỗ dành được cái tính cách ngang bướng đó. Nhưng NamJoon chạy theo SeokJin hình như hơi thừa vì chàng luật sư kia vốn chẳng thân thiết với anh tới mức anh có thể tùy tiện bắt chuyện. Vậy nên anh chỉ đành đi theo sau lưng đối phương, giữ một khoảng cách nhất định sải từng bước chân nhanh vội trên đoạn đường đông đúc. Nam nhân nọ càng đi càng nhanh, không rõ sẽ đi đâu khiến anh có chút luống cuống khi phải cố gắng nhón cao chân quan sát SeokJin để không bị mất dấu. 

Cho đến khi nam nhân vòng qua lối rẽ tới con hẻm nhỏ, NamJoon vội vã chạy theo sau, vừa dừng chân tới đầu dốc đã thấy người nọ đứng dựa lưng vô tường nhìn thẳng vào anh dò hỏi. 

"Đi theo tôi làm gì?" 

Kim NamJoon thoáng tỏ ra chần chừ, nhất thời chưa thể tìm ra lời biện minh liền thành thật.

"T-tôi sợ anh không có gì trút giận n-..."

"Nên cậu tính chạy theo làm bao cát cho tôi à?" 

Kim SeokJin cau mày trước câu trả lời có phần ngờ nghệch kia của anh, nam nhân tỏ ra khó chịu tiếp tục cất bước bỏ đi. 

"Khoan đã, tôi chỉ muốn bầu bạn với anh thôi mà?" 

Kim NamJoon ý ới gọi theo, vừa lần mò leo lên mấy bậc thang cao ngất vừa kiên trì bám lấy anh. 

"Tôi không làm bạn với người nhỏ tuổi." 

"Còn em trai?"

"Tôi không muốn nhận vơ quan hệ."

"Người tâm sự cũng không tới nỗi nhỉ?"

"Tôi không có nhu cầu." 

"Vậy thì cứ xem tôi như vô hình đi, để tôi có thể thoải mái bám theo anh." 

Kim SeokJin rốt cuộc chịu không nổi sự đeo bám này của đối phương, liền thở dài di trán đầy vẻ bất lực mà im lặng không thèm đôi co nữa. Suốt từ hôm đấy tới giờ, Kim NamJoon cứ nhìn thấy anh ở đâu là ngay tức khắc chạy lại chỗ anh ở đó, giống y hệt một chú cún thích quấn lấy chủ nhân của mình. Luật sư Kim cũng đến chịu cái tính tình trẻ con này của nam nhân mặc dù NamJoon có lớn hơn Kim Taehyung đi nữa. Cứ cái đà này, Kim SeokJin chắc không dám ra khỏi nhà vì sợ bị vong ám mất thôi.

"Anh thường lên đây tản bộ như vậy sao?" 

Con đường dài ngoằng những trăm bậc thang hóa ra lại dẫn đến một dãy đồi hoang sơ với những ngôi miếu cổ kính bị bỏ hoang. Không gian xung quanh tuy có chút xơ xác nhưng bù lại khá thanh tịnh và yên bình. 

"Những khi tâm trạng tôi không tốt thôi." 

Kim SeokJin vừa đút hai tay vào túi áo vừa đưa mắt nhìn xuống thành phố dưới bóng chiều dần buông mình. Càng leo lên cao tới đỉnh càng có thể quan sát rõ hơn những tòa nhà chọc trời cao ngất và từng nhánh sông nhỏ phía xa sau rặng đồi cùng cánh đồng xanh cỏ bát ngát. Mây trời hòa quyện vào nhau tạo thành màu sắc tím hồng xen kẽ với màu trắng tinh khôi tô điểm thêm cho cảnh vật ảm đạm phía dưới thành phố nhỏ. 

Cả hai con người cứ thế tiếp bước cùng nhau mà chẳng cần nói với nhau câu nào. Một kẻ lặng mình thích hưởng thụ ánh hoàng hôn, một sẻ mang tình thích ngắm nhìn người thầm thương. Mỗi phút mỗi giây trôi qua bên cạnh Kim SeokJin, Kim NamJoon mới cảm thấy đáy lòng mình bỗng dưng bình yên đến lạ thường. Giống như dòng chảy thời gian đang ấm áp tràn vào lồng ngực nam nhân cùng với hương vị yêu thương dành cho đối phương bắt đầu đong đầy.

"Có điều gì ở ngọn đồi này khiến anh thích thú không?" 

Dừng chân tại một bệ đá ven chân núi, nam nhân vừa nhìn ngó xung quanh vừa tìm cách bắt chuyện với anh. 

"Thích thú thì không nhưng hiếu kì với nó thì có đấy." 

"Ở đây có những câu chuyện cổ tích nào ư?" 

Kim NamJoon buông một câu bông đùa rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt mong chờ người nọ có thể chia sẻ cho mình biết chút gì đó mới lạ. 

Kim SeokJin bất giác mỉm cười khẽ lắc đầu rồi anh bắt đầu chìm vào trong câu chuyện của riêng mình. Khi còn là một cậu nhóc chập chững lên 5, anh đã được sơ của mình kể lại rằng có một ngọn đồi duy nhất nằm ở phía nam của Đan Mạch chất chứa những điều thần bí khiến con người ta vô cùng tò mò. 

Tương truyền từ rất lâu trước đó, có một con phượng hoàng thân mình lộng lẫy với bộ lông vàng kim óng ánh đã vô tình rơi xuống ngọn đồi này do bị thương khá nặng. Tưởng chừng như con phượng hoàng ấy sẽ cứ thế nằm im một chỗ chờ chết vì bị tên độc bắn trúng nhưng khi nó tỉnh lại trên một đám rơm khô chất đầy. Nó thấy chiếc cánh đẫm máu của mình đã được đắp thuốc, băng bó vô cùng cẩn thận. Ngay bên cạnh mình còn có cô thiếu nữ mái tóc suôn dài đen nhánh đang thiếp đi do cả đêm thức trắng ngồi canh vết thương cho phượng hoàng. 

Kể từ đó, một tình yêu đẹp tựa giới thần tiên nảy nở giữa con người phàm trần với linh vật thượng đế. Phượng hoàng rất yêu thương cô gái, mặc dù cô ấy có một đôi mắt bị tật bẩm sinh, không thể nhìn thấy được ánh sáng thì phượng hoàng vẫn luôn ở bên cạnh người mình thương. Nhưng hạnh phúc bên nhau chẳng được bao lâu, hàng vạn người tự xưng là quân triều đình bao vây lấy ngọn đồi, phục kích bắt trói phượng hoàng. 

Thì ra, con phượng hoàng ấy chính là linh vật do thượng đế ban tặng cho quốc vương một nước. Nhưng vì bản tính ham chơi, thích tự do và không chịu khuất phục trước sự cai trị của người phàm nên nó đã sổng xích. Còn ăn cắp cả báu vật quốc gia để đem đi giấu, sau khi bị phát hiện thì lập tức bị quân lính vây bắt. 

Thật chẳng may mắn làm sao, báu vật mà nó cất công trộm được lại là món đồ bị nguyền rủa. Mang nặng lời phù phép dù giúp cho người sở hữu nó có được nguồn sức mạnh to lớn thì đổi lại người mình yêu thương nhất sẽ phải chết một cách đầy đau đớn. Trong lúc phượng hoàng giao chiến với đội quân hùng mạnh bằng sức mạnh mà viên ngọc anh nó đeo trên cổ thì người con gái nó thương đã vô tình bị đám cháy thiêu rụi trong ngôi nhà tranh - nơi nó giấu nàng để tránh quân triều bắt được. 

Đám cháy bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan ra xung quanh tạo thành biển lửa biến mọi thứ thành tro bụi. Phượng hoàng vì cố gắng cứu người nó yêu mà không màng đến vết thương trên người, trực tiếp lao thẳng vào ngọn lửa để rồi chứng kiến cảnh cô gái kia bị nuốt chửng bởi đám cháy lớn. 

Nó đau khổ ôm lấy thi thể cháy đen của đối phương, vừa rơi nước mắt vừa thét lên một tiếng long trời lở đất biểu tình cho sự thống khổ trong trái tim nó. Cơn mưa giông ào ào trút xuống vùng đồi như lời an ủi duy nhất của thiên giới đến nỗi mất mát xót thương ấy của nó. Con phượng hoàng trước kia có một bộ lông vàng kim đẹp kiêu sa biết bao nhiêu, giờ đây vì bén lửa mà cháy xém đi khiến nó không còn giữ được lớp áo choàng đầy kiêu hãnh đấy nữa. 

Bằng chút hơi sức cuối cùng để chôn cất người mình thương, nó dùng chiếc mỏ lớn bứt lấy cọng lông vũ cuối cùng còn nguyên vẹn đặt lên mộ cô gái. Từ từ cuộn mình quanh mộ, sải đôi cánh dài đắp lên phần bia đá rồi tan biến theo hơi sương trong màn đêm. Chiếc lông vũ của nó là biểu tượng cho tình yêu giữa hai tâm hồn vụn vỡ tìm đến nhau, tính đến nay vẫn còn ngự trị trên ngọn đồi này. Không tan biến cũng không bay biến đi đâu mất, nó vẫn ở đây chờ người có tình yêu cao cả và mãnh liệt như chủ nhân của nó. Mang nó đến một bờ sông trong nước, cùng với cặp tình nhân trao câu thề trăm năm rồi nó sẽ được thả tự do về với nơi nó thuộc về. 

Kim SeokJin nói đên đây thì bỗng nghẹn ngào, dù câu chuyện ấy chỉ giống như một truyền thuyết vô thực nhưng đâu đó trong trái tim anh vẫn luôn tin vào điều đó. Luôn hi vọng sẽ có một ngày được cùng người mình yêu tay trong tay cất lời thề với chiếc lông vũ ấy. 

Kim NamJoon từ đầu đến cuối đều chăm chú vào từng lời anh kể, thấy khóe mi anh ngấn nước thì liền đưa khăn giấy đến cho anh. 

"SeokJin, anh tin vào truyền thuyết đó đúng không?" 

Luật sư Kim vừa dùng khăn giấy lau nước mắt vừa trả lời. 

"Cậu thấy tôi ngu ngốc lắm đúng không? Già đầu rồi mà còn đi tin vào mấy thứ này." 

Kim NamJoon không vội đáp, chỉ lặng lẽ đứng lên đưa đôi tay đến trước mặt anh. Chất giọng trầm dịu dàng vừa ôn nhu lại vừa chân thành đối đáp. 

"Tôi sẽ cùng anh chứng minh nó thật sự tồn tại. Được không?" 

Phút chốc trái tim anh bỗng chững lại một nhịp nhanh vội, bồi hồi và xao xuyến như những rung động đầu đời thuở thiếu thời ngày ấy. Thật sự đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy trái tim mình có thể sống dậy những cảm xúc ngây dại ấy, bất giác bối rối khẽ cúi đầu nắm lấy tay người nọ. Cùng nhau trở về vì hiện tại đã tối muộn mất rồi, nếu không nhanh rời khỏi đây sẽ khó tìm đường đi. 

Về phía Kim Taehyung và bạn nhỏ họ Jeon ấy, không khí giữa hai người có vẻ yên tĩnh hơn bình thường trong một gian bếp nhỏ ở nhà chủ tiệm Kim. Cả hai người họ đang cùng nhau làm bữa tối nhưng có vẻ cậu nhóc mới lớn kia mải suy nghĩ miên man mà quên mất phải giúp hắn phụ việc gì rồi. 

"Jungkook à, cậu tính để nồi canh ấy cạn nước luôn đấy hả?" 

Kim Taehyung một tay đảo qua chảo thịt chiên giòn một tay vươn tới phía bên cạnh tắt bếp. Không quên buông một câu nhắc nhở nhẹ nhàng. 

Jeon Jungkook sau tiếng gọi của hắn cũng kịp định hình lại sự việc, lúng túng dùng chiếc muỗng lớn định múc canh ra bát thì lại bất cẩn để nước canh bắn lên tay mình. 

"Á!" 

Chủ tiệm Kim nghe thấy tiếng người nhỏ bỗng cao giọng kêu lên ngay tức khắc đi tới phía cậu, chỉ cần một cái liếc mắt đã đoán được ngay cục cơm nắm ấy hình như bị phỏng mất rồi. 

"Ban nãy tôi đã nói cậu nên ngồi yên một chỗ đi rồi mà." 

Chân mày hơi cau có biểu thị sự khó chịu nhưng hành động giúp cậu xử lý vết thương lại dịu dàng đến mức Jeon Jungkook chẳng thể nói được thành lời. Chỉ đứng yên một chỗ như thế mặc cho người lớn nọ có đang cằn nhằn mình đi nữa thì bạn nhỏ cũng chẳng có tâm trạng để nghĩ đến vết thương ấy nghiêm trọng cỡ nào.

Bởi vì Jeon Jungkook còn đang bận suy nghĩ, có phải lúc đó cậu đã phản ứng thái quá với Kim SeokJin rồi không? Dù sao thì anh lớn cũng đã phải bỏ dở công việc đang làm để chạy tới bệnh viện giúp cậu lo phần viện phí và giải thích với phụ huynh tên đó kia mà. Bạn nhỏ còn chưa nói được lời cảm ơn tử tế với anh đã không kiểm soát được thái độ mà cãi lại lời anh nói. Không biết từ khi nào, Jeon Jungkook lại bắt đầu bộc phát cái tính ương ngạnh ấy của mình ra tùy tiện như vậy chứ?

"Taehyung, có phải em nên đi xin lỗi anh SeokJin không?" 

Bé nhỏ cúi mặt nắm lấy tay áo hắn, thấp giọng hỏi ý kiến như vừa xấu hổ vừa ngại ngùng. 

Kim Taehyung không vội trả lời, chỉ từ từ xoay người về phía cậu xoa đầu. Khóe môi cong lên một nụ cười hình bán nguyệt như tự hào vì hắn biết rằng bé con này vẫn rất thương yêu người anh họ Kim ấy. 

"Chẳng phải ai đó lúc đầu nói rằng sẽ không xin lỗi trước mà nhỉ?" 

"Nhưng mà anh SeokJin đã giúp em giải quyết vụ việc lần này. Người sai cũng không phải anh ấy nên em cảm thấy có lỗi quá." 

Mái đầu nhỏ nhắn của Jeon Jungkook đã cúi thấp tới nỗi sắp chạm đất luôn rồi mà chủ tiệm Kim còn đứng đó trêu chọc bé nữa. Thật là xấu tính quá mà, ỷ người ta mắc lỗi cái là ghẹo miết thôi. Nhưng cậu cũng đã biểu hiện ăn năn như vậy, người lớn như Kim Taehyung sao có thể không đưa ra lời khuyên nào cho cậu cơ chứ. Cẩn thận bế bổng cậu lên đặt yên vị ngồi trên đùi mình, hắn hai tay vòng ra thắt lưng ôm lấy người nhỏ trong lòng, một tông ấm áp nhỏ nhẹ. 

"Jungkook, đứng ra bảo vệ cho người khác là chuyện tốt nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu được quyền sử dụng vũ lực để xử lí vấn đề. Nó không khiến cho mọi chuyện qua đi mà còn vô tình rước thêm rắc rối cho những người trong cuộc nữa đấy." 

"Nhưng mà-..." 

"Tôi biết người ta đang dùng lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm tới danh dự của chính mình. Nhưng tôi có thể lựa chọn cách hòa giải khôn ngoan hơn để không liên lụy tới bất kì ai. Nếu trong trường hợp đối phương tiếp tục làm càn, ta có thể gọi cho cảnh sát cơ mà."

Cái cách mà Kim Taehyung ân cần khuyên nhủ cậu thật giống với hình ảnh người anh lớn Kim SeokJin ngày trước vẫn luôn kiên nhẫn chỉ bảo cho cậu từng chút một khi cậu chỉ vừa chập chững biết đi. Bên cạnh ba mẹ là người dạy dỗ cậu nên người thì có lẽ Kim SeokJin cũng đã góp một phần không nhỏ trong việc hoàn thiện nhân cách trong con người Jeon Jungkook. Kí ức xưa hiện về tràn ngập trong tâm trí cậu nhóc mới lớn ở ngưỡng tuổi còn nhiều sự bồng bột tùy hứng bỗng chốc khiến bé con mím môi tự trách. Kim Taehyung cũng tinh ý nhận ra được tâm trạng cậu đã thay đổi, liền nảy ra ý định bất ngờ.

"Đồ ăn cũng đã nấu xong rồi, hay là chúng ta đem tới nhà cậu ăn cùng luật sư Kim đi. Chịu không?" 

Thỏ trắng ngước đôi mắt tròn long lanh như sắp khóc ấy lên nhìn hắn, dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi yên trên đùi hắn mà gật đầu ngoan ngoãn. Cái điệu bộ này thật dễ thương chết mất, khiến Kim Taehyung không kìm lòng được mà rướn người lên hôn vào chiếc má trắng mịn ấy một cái. 

Jeon Jungkook bị hành động ấy của hắn làm cho bất ngờ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gian xảo ấy nhếch môi cười nhẹ liền bỗng chốc đỏ ửng vành tai mà úp mặt vào lồng ngực đối phương để giấu đi vẻ e thẹn ấy. Bạn nhỏ đây chính là thích đến mức không dám đối diện với Kim Taehyung đấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com