Chap 14: Cái Bóng Từ Quá Khứ
"Luật sư Kim, tôi lau dọn xong bàn ăn rồi. Anh có cần tôi giúp gì nữa không?"
"..."
Kim SeokJin đang cặm cụi nấu nướng trong nhà bếp, nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia liền quay ngoắt về phía sau nhìn nam nhân to lớn mặt mũi lấm lem nở nụ cười ngốc nghếch. Kim NamJoon đang ở trong chính căn nhà của Kim SeokJin - điều mà không vị khách nào trước đây có thể làm được nếu không có sự cho phép của luật sư Kim. Điều kì diệu gì đã xảy ra? Và làm thế nào mà một người không mấy thân thiết với anh lớn SeokJin như NamJoon có thể đặt chân vào ngôi nhà này?
Lý do duy nhất có lẽ là vào khoảng một tiếng trước khi cả hai cùng nhau đi bộ xuống con núi dốc khi sắc trời chập choạng tối. Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của vị luật sư ấy mà Kim NamJoon nhất quyết muốn đưa người ta về đến tận nhà. Mặc dù anh trai lớn họ Kim đã xua đuổi chàng trai nọ bằng nhiều cách, nhưng sự cứng đầu vốn có của NamJoon đã khiến SeokJin phải thở dài bất lực.
Đang lúc khó chịu với tên nhóc kém tuổi phiền phức, Kim SeokJin sơ suất không để ý đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, cứ thế bỏ mặc ai kia nhắc nhở mà bước đi một mạch qua đường. Đúng lúc đó có một chiếc xe ô tô vừa rẽ ngang qua con đường của bọn họ, bởi vì không chú đến người đi bộ mà suýt chút nữa đã tông phải Kim SeokJin. May thay còn có người đằng sau nhanh tay lẹ mắt chạy tới kéo ngược anh về, nếu không thì luật sư Kim sẽ phải nằm viện mất vài tuần đây.
"Này, qua đường nhớ chú ý đèn tín hiệu nhé."
Bác tài xế lịch sự ngó đầu qua cửa kính nhắc nhở hai con người đang ngã ngồi ra đường kia. Kim SeokJin nhất thời khó xử chưa biết phải phản ứng thế nào thì Kim NamJoon đã nhanh nhảu mở lời.
"Thật sự xin lỗi bác."
Vừa nói thanh niên vừa đỡ vị luật sư họ Kim kia đứng dậy, không quên nắm lấy tay anh dắt sang bên kia đường rồi mới cất giọng hỏi han.
"Lúc nãy nguy hiểm quá, anh có bị thương ở đâu không?"
Kim SeokJin hơi siết chặt nắm tay vùng ra khỏi cánh tay người nọ, hờ hững đi lướt qua đối phương với câu trả lời qua loa.
"Tôi ổn. Cậu mau về nhà đi."
Kim NamJoon có hơi bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt ấy của đối phương, nhưng cũng không quên giở thói trêu chọc.
"Tôi vừa cứu anh một mạng đấy. Nếu không thể nói lời cảm ơn thì cũng nên mời tôi một bữa cơm chứ nhỉ?"
Đến đây thôi cũng biết, vị huynh lớn kia thân làm luật sư có tiếng mà không trả ơn nổi cho ân nhân của mình thì chẳng còn mặt mũi gì nữa. Thôi thì đành đáp ứng theo yêu cầu của NamJoon, bất đắc dĩ dẫn anh về nhà mình nấu bởi vì SeokJin thật sự không ăn được các món ăn bên ngoài.
Vừa về đến nhà SeokJin, thấy anh chuẩn bị đi nấu cơm tối cho mình thì NamJoon lại không nhịn được tiến đến gần người nọ ngỏ ý giúp đỡ. Biết rằng tên nhóc nhỏ tuổi có phần hậu đậu, anh lớn chỉ đành để người kia dọn dẹp giúp mình vài việc lặt vặt. Vậy nhưng chính anh cũng không ngờ, tốc độ làm việc của Kim NamJoon thật khiến người ta nghi hoặc, một kẻ bất cẩn như vậy lại có thể hoàn thành công việc được giao rất nhanh và gọn gàng.
Kim SeokJin ngó quanh căn nhà, thấy tất cả đều đã được đối phương dọn dẹp hết, nội tâm liền không giấu nổi cảm giác hài lòng. Một người ưa sạch sẽ gặp kẻ biết sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, thật sự khá hợp với tính cách cầu toàn của anh.
Đang định gọi NamJoon tới phụ nấu nướng cùng mình, bên ngoài lập tức truyền tới tiếng chuông cửa king koong. Không cần anh lớn nhắc nhở, Kim NamJoon đã vội chạy ra mở.
"NamJoon huyng, sao anh lại ở đây?"
Cặp đôi nọ đồng loạt cất tiếng hỏi, phút chốc khiến NamJoon luống cuống chưa biết giải thích thế nào. Vừa hay Kim SeokJin cũng ra ngoài xem là ai tới chơi giờ này, nhìn thấy Jeon Jungkook và Kim Taehyung đứng đực ra tại chỗ quay ngoắt lại nhìn anh thì vị luật sư nọ cũng nhất thời hóa đá. Bốn cặp mắt cứ thế nhìn nhau cho tới khi Kim NamJoon mở lời gọi hai người họ vào trong nhà trước.
"Ra là vậy sao?"
Jeon Jungkook ngồi đối diện với anh trai lớn, miệng nhỏ vừa nhai chóp chép vừa gật gù hiểu chuyện. Giải thích xong mọi thứ cũng khiến Kim SeokJin thả lỏng được phần nào, thở hắt một hơi rồi cũng thoải mái gắp cho em nhỏ một miếng thịt lớn.
"Cũng chịu về nhà ăn cơm với anh đó hả?"
Bạn nhỏ nghe anh hỏi xong liền nhoẻn miệng cười nhí nhảnh, vừa ngậm đũa vừa liếc sang chủ tiệm Kim ngồi ngay bên cạnh, khuôn mặt phớt hồng không giấu nổi nét ngượng ngùng. Nhìn thấy biểu cảm mờ ám đó của cậu em, Kim SeokJin lập tức hiểu ra cơm nắm đã được ai đó dỗ dành khéo léo, nguôi giận nhanh như vậy thật khiến người ta cảm thán. Kim Taehyung nhìn bề ngoài khô khan thế thôi vậy mà nội tâm bên trong lại giỏi cưng chiều bạn nhỏ như thế đó.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí khá rôm rả bởi tiếng cười nói chuyện trò của ba người bọn họ. Rất lâu rồi Kim SeokJin không được thoải mái tiếp chuyện với người lạ như thế, và cũng rất lâu rồi Kim Taehyung mới có thể cảm nhận chút hơi ấm tình thân trong ngôi nhà bé nhỏ. Duy nhất chỉ có Kim NamJoon là luôn im lặng không nói lấy lời nào, với kiểu người sôi nổi như anh thì việc giữ cho bản thân không mở miệng nói câu nào đúng thật là kỳ lạ.
Nguyên nhân chính là do anh đang bận quan sát biểu hiện của Kim Taehyung trong suốt bữa ăn ngày hôm nay. Bằng sự cẩn thận và tỉ mỉ hết mức, Kim NamJoon cuối cùng cũng có thể nắm bắt được khoảnh khắc cậu em họ của anh thật sự nở một nụ cười dịu dàng với Jeon Jungkook. Nhìn vào đôi mắt, cử chỉ và hành động quan tâm em nhỏ Jungkook ấy, bỗng chốc khiến cho đáy lòng NamJoon trỗi dậy chút hy vọng nhỏ nhoi về một cánh cửa tâm hồn đang dần hé mở.
Sau bữa ăn, Jeon Jungkook phụ giúp cho Kim SeokJin dọn dẹp, còn Kim Taehyung và Kim NamJoon thì ra ngoài phòng khách chuẩn bị chút đồ ngọt và tách trà nóng. Lựa lúc xung quanh không có ai khác, NamJoon mới mạnh dạn đến gần hắn huých nhẹ cánh vai hỏi.
"Taehyung, em với Jungkook đang ở giai đoạn nào rồi?"
Đôi tay cắt bánh của Kim Taehyung bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt phút chốc chuyển từ vui vẻ sang thờ ơ.
"Anh có ý gì?"
Dù nhận thấy âm tiết trong giọng nói của hắn không mấy thiện chí đi nữa thì anh vẫn quyết định tiếp tục câu hỏi.
"Anh có ý gì chẳng phải rò rành rành ra đấy à?"
"..."
"Kim Taehyung, đừng có lơ câu hỏi của anh. Trả lời thật lòng đi, có phải em thích Jeon Jungkook rồi đúng không?"
Không khoan nhượng trước điệu bộ làm thinh ấy của hắn, anh lập tức nắm lấy bả vai đối phương xoay mạnh về phía mình. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác ấy khiến Kim Taehyung lập tức chột dạ. Hắn mím môi nuốt khan, miệng mấp máy định trả lời nhưng cổ họng lại bất giác khô cứng như thể điều gì đó trong trái tim đang ngăn cản hắn thừa nhận cảm xúc đặc biệt này.
Kim Taehyung cố gắng ổn định lại dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy vòng quanh trong đầu mình, vừa cẩn thận suy xét tất cả mọi thứ vừa lưỡng lự không dám đưa ra lời giải đáp.
"Taehyung, đến khi nào thì em mới chịu buông bỏ cái quá khứ tồi tệ ấy xuống đây chứ? Mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi cơ mà?"
Dường như không chịu đựng nổi thái độ nửa lo lắng nửa hoang mang ấy trong đôi mắt hắn. Kim NamJoon liền vuốt mặt thở dài đầy chán nản, thôi không ép buộc hắn nữa mà quay sang định bụng nhắc nhở thì hắn đột ngột cất tiếng.
"Huyng, cảm xúc mà em dành cho Jungkook chỉ đơn giản như của một người anh trai đối với em nhỏ mà thôi."
Giống như một tiếng sét đánh ngang tai giữa đêm giông bão tố, Jeon Jungkook đang đứng nép đằng sau bức tường phía cửa nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa hai người, ngay khi nghe được câu trả lời ấy của Kim Taehyung thì trong lòng bạn nhỏ liền dâng lên một cỗ thất vọng tràn trề. Nắm tay siết chặt ngực áo nơi trái tim đỏ đang không ngừng thắt lại đau đớn, Jeon Jungkook vậy mà đã lầm tưởng tất cả mọi sự đối đãi đặc biệt của chủ tiệm Kim dành cho mình là vì hắn đã có chút tình cảm với cậu.
Bạn nhỏ ngô nghê tưởng rằng hắn đã thật sự cho hai người một cơ hội để tìm hiểu nhau, để phát triển tình cảm và để dành cho nhau những yêu thương ngọt ngào. Vậy nhưng hắn đã dập tắt hết tất thảy mọi sự kỳ vọng và mơ mộng ấy của cậu, để rồi cuối cùng khiến cậu nhận ra bản thân mình đúng thật là một kẻ ngốc đắm chìm vào trong ảo mộng của riêng mình.
Jeon Jungkook bước lùi về sau, trong đôi mắt đang ngước nhìn về phía bóng lưng xa cách ấy sớm đã đong đầy lớp sương phủ kín, nhanh chóng tuôn rơi trên đôi gò má trắng mịn. Không nhịn được nỗi đau đang dâng lên trong trái tim mình, cậu cứ thế chạy vội về phòng ngay khi Kim SeokJin vừa từ nhà bếp bước ra.
"Jungkook, em không ăn bánh ngọt sao?"
Nghe thấy cái tên đó, Kim Taehyung và Kim NamJoon lập tức giật mình quay lại phía sau. Chỉ thấy vị luật sư Kim đang đứng dưới chân cầu thang, vẻ mặt khó hiểu nhìn họ hỏi.
"Thắng bé bị sao vậy?"
Kim Taehyung như ngờ ngợ ra việc có khả năng Jeon Jungkook đã nghe thấy câu chuyện của bọn họ, thần sắc căng thẳng chỉ khẽ lắc đầu xem như không biết. Nhanh chóng quay mặt đi lại bắt gặp con ngươi sắc lạnh đang lườm mình đầy chán chường. Kim NamJoon tuy rằng rất yêu quý cậu em họ, cũng vô cùng cảm thông cho sự đau thương mà hắn đã phải trải qua trong quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh có thể dung túng cho hắn có quyền làm tổn thương người khác, kẻ từng chịu thương tổn lại muốn làm điều tương tự cho người đến sau chính là hạng người mà Kim NamJoon ghét nhất.
"Hãy quên những gì ban nãy anh đã nói với em đi. Thật đáng tiếc cho Jeon Jungkook."
Bỏ lại một câu như thế, Kim NamJoon cũng chỉ lướt qua người hắn mà không thèm liếc nhìn. Kim Taehyung biết rằng bản thân mình vừa nói ra điều gì đó vô cùng ngu ngốc, chỉ là hắn đã quá sợ hãi với việc phải đối mặt với thứ tình cảm từng bị dị nghị và ghét bỏ này. Cái bóng và vết nhơ từ quá khứ đã khiến cho Kim Taehyung một lần nữa chìm vào bể sâu của sự bế tắc và dày vò. Khi chứng kiến người mình yêu nhất mất ở tuổi mười tám năm đó, Kim Taehyung thật sự không thể nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy.
Khi tình yêu tồn tại giữa cả hai người nhưng kẻ duy nhất phải ra đi chính là đối phương, điều tồi tệ ấy đã để lại trong kí ức của Kim Taehyung một lỗ hổng nuốt trọn đi những tháng ngày thanh xuân khi còn ở Hàn Quốc. Nhớ đến hồi ức bi thương, chủ tiệm Kim lại trầm mặc ngước nhìn về phía căn phòng của bạn nhỏ, tâm trạng mơ hồ đến khó tả.
"Cậu muốn đưa bánh lên phòng cho Jungkook không?"
Kim SeokJin thấy Kim Taehyung tay bê khay bánh nhỏ đứng chờ dưới chân cầu thang, nghĩ rằng hắn muốn lên phòng của bạn nhỏ liền hỏi. Tuy nhiên, hắn chỉ hơi lắc đầu đưa khay bánh cho luật sư Kim, ngụ ý từ chối xin phép về nhà trước vì có việc.
Sau khi rời khỏi nhà luật sư Kim, những lời nói của Kim NamJoon vẫn còn văng vẳng đâu đó trong đầu hắn. Kim Taehyung vừa bước đi trên con đường lớn vừa vô thức nhớ lại khoảng thời gian cuối cao trung năm ấy. Hắn cũng đã từng có một mối tình sâu đậm - một mối tình không bao giờ trọn vẹn với người con trai tuổi mười tám khi ấy.
Miên man trong kí ức xưa cũ đã rất lâu rồi không gợn sóng, bây giờ nhớ lại vẫn khiến cho thâm tâm hắn xao xuyến khó tả. Vừa cảm thấy hoài niệm xen lẫn chút tiếc nuối, vừa hòa lẫn vào đó dư vị chát chúa và đắng ngắt do sự ra đi đột ngột của người mà hắn yêu. Nhớ lại khoảnh khắc người nhà họ đưa thi thể của nam sinh lên chiếc xe cấp cứu, Kim Taehyung bỗng sực tỉnh bởi cơn đau nghẹn ngào đang xâm chiếm lấy trái tim hắn.
Định hình lại tâm trạng của bản thân, Kim Taehyung vậy mà đã tự mình đi bộ đến ven bờ của bãi biển Hjerting. Ngước đôi mắt thất thần nhìn những cơn sóng phía xa vỗ vào bờ, hắn một lần nữa thả hồn mình bay bổng giữa trời mây. Tính từ khi sự việc đó xảy ra tới nay cũng đã trôi qua gần 10 năm tròn, đúng như lời Kim NamJoon nói, 10 năm thật sự là một khoảng thời gian đủ dài để ai đó buông xuống những thương tổn trong trái tim. Vậy nhưng Kim Taehyung lại vì quá ân hận trước cái chết của đối phương mà không ngừng trách móc bản thân suốt 10 năm ròng.
Không phải hắn không thể quên người ấy, chỉ là hắn cảm thấy có lỗi quá nhiều với đối phương nên suốt khoảng thời gian qua mới tự khóa chặt chính mình trong vỏ bọc lừa dối. Hắn không dám tiếp nhận tình cảm của bất cứ ai, càng không dám mở lòng đón nhận ai khác. Bởi vì Kim Taehyung vốn dĩ chưa thể buông bỏ những day dứt vấn vương thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho người đến sau.
Những năm sinh sống ở Đan Mạch, Kim Taehyung cũng đã gặp qua rất nhiều kiểu người, chung đụng với những hạng người khác nhau. Tốt hay xấu đều có đủ, chỉ là chưa từng gặp được ai mang lại cho hắn cảm giác yên bình như Jeon Jungkook. Không thể phủ nhận rằng, những lúc có cậu ở bên Kim Taehyung đều cảm thấy rất thoải mái, dường như mọi sự mệt mỏi trong người đều lập tức tan biến đi ngay khi bé con ấy xuất hiện.
Nhắc đến Jeon Jungkook, Kim Taehyung liền nhớ đến đôi mắt ngây tròn ấy của cậu, nhớ đến nụ cười vui tươi và nét hồn nhiên trên khuôn mặt khả ái. Khoảnh khắc chủ tiệm Kim gặp bạn nhỏ, một thứ cảm xúc kỳ lạ đến bất ngờ đã khiến cho hắn phải chú ý đến cậu. Jeon Jungkook không giống với người đó, càng không giống với bất kì ai khác. Jeon Jungkook chỉ đơn giản là chính cậu - một thiếu niên nhỏ bé mang tâm hồn tràn ngập tình yêu đến với thế giới u uất của Kim Taehyung. Giống như đóa hướng dương luôn hướng về ánh bình minh rực rỡ, Jeon Jungkook cũng chính là mặt trời nhỏ mà Kim Taehyung đã vô tình cất giấu nó trong tim.
Chẳng biết từ bao giờ, chẳng hay từ lúc nào, thứ tình cảm đặc biệt tưởng chừng như héo mòn ấy lại có thể đâm chồi vươn mình trỗi dậy. Chỉ là vì Kim Taehyung không nhận ra hay vì chính hắn không dám thừa nhận điều kì diệu ấy đã xuất hiện nên cứ lưỡng lự đứng giữa đôi dòng nước. Nửa muốn mở lòng tiến đến bên cậu, nửa kia lại vì quá khứ đau buồn mà sợ bản thân vô tình đẩy Jeon Jungkook đến kết cục thảm thương.
Kim Taehyung chưa bao giờ mong cầu một ai có thể hiểu cho bản thân hắn, hiểu cho những gì hắn đã trải qua và hiểu cho vết thương lòng vẫn luôn dấy lên nỗi đau âm ỉ trong hắn. Bởi vì hắn biết rằng chỉ có chính bản thân mình mới có thể tự chữa lành lấy những tổn thương đó. Vậy nhưng hắn lại không biết cách để quên đi, không biết cách buông xuôi càng không thể chăm sóc cho vết thương ấy. Nếu không để cho người đến sau có cơ hội chữa lành, Kim Taehyung cuối cùng cũng bị chính thương tổn ấy ăn mòn đến tận xương tủy.
"Kim Taehyung, em thật sự rất thích anh."
"Em muốn có được một cơ hội để theo đuổi anh."
Như có một lực kéo kì lạ vừa nắm lấy cánh tay hắn, Kim Taehyung lại bất giác nghe thấy tiếng nói quen thuộc của bạn nhỏ văng vẳng đâu đây. Đôi mắt giao động ngó quanh, như thể cảm nhận được sự xuất hiện của người nọ đang ở rất gần mình. Nhưng thật ra chẳng có ai ở đây cả, chỉ có mình hắn chơ vơ và tiếng vọng đó xuất phát từ chính trái tim hắn.
Kim Taehyung bỗng cảm thấy có lỗi với Jeon Jungkook, bởi vì rõ ràng rằng hắn đã cho phép cậu được làm những gì cậu muốn. Được đến gần hắn, được ở bên cạnh hắn vậy mà đến cuối cùng lại lạnh lùng phủ nhận tình cảm với cậu như thể dập tắt đi niềm hy vọng duy nhất trong cuộc đời mình. Rốt cuộc vẫn là hắn ngu ngốc, lần nữa khiến bạn nhỏ tổn thương...
"Nếu thời gian có quay trở lại, anh ước mình có thể gặp được em sớm hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com