Chap 3: Chuyện Quần Nhỏ
Jeon Jungkook được Kim NamJoon dẫn vào phòng nghỉ thay đồ vì quần áo trên người cậu cũng gần như là ướt nhẹp hết rồi. Thanh niên lục lọi trong tủ tìm kiếm một bộ đồng phục tươm tất mà tiệm còn dư sau đợt tuyển nhân năm ngoái. Đưa cho cậu kèm lời dặn dò.
"Chỗ bọn anh bắt buộc phải mặc áo dành cho nhân viên, còn quần thì anh lấy tạm cái này thôi, em mặc thử xem vừa không."
Bạn nhỏ nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn, sau khi NamJoon ra ngoài mới từ từ cởi bỏ quần áo ẩm ướt trên người. Dùng khăn bông lau qua cơ thể xong mới mặc lên mình bộ đồ anh chuẩn bị. Nhưng loay hoay mãi, Jeon Jungkook vẫn chẳng thể ra khỏi phòng nghỉ vì chiếc quần NamJoon đưa cậu bận vừa rộng vừa dài quá chân rất vướng víu. Đang không biết xoay sở thế nào thì bên ngoài liền truyền tới tiếng gọi hối thúc.
"Xong chưa?" Kim Taehyung đứng ngoài gõ cửa với biểu tình khó ở.
"Đ-đợi chút." Bé thỏ nhận ra giọng nói trầm khàn của chủ tiệm liền luống cuống xoắn chặt lưng quần, chạy ra mở cửa. "Anh định giao việc cho em ạ?"
Chủ tiệm họ Kim gật đầu, hất cằm về phía những chiếc bàn trống bày bừa giấy rác khiến cậu thoáng lưỡng lự. Thái độ chần chừ chậm chạp lập tức thu hút sự khó hiểu trổi dậy trong suy nghĩ hắn, Taehyung nghiêng mắt nhìn xuống cái tay bận rộn đang cố gắng giữ chặt thứ gì đó sau hông. Chân mày bất giác nhếch lên ý hiểu khi nhận ra chiếc quần màu be cậu đang mặc thuộc quyền sở hữu của ai. Không nói không rằng, hắn trực tiếp đẩy người nọ lui về sau rồi đưa tay chốt cửa phòng.
Hành động bất ngờ làm bạn nhỏ giật mình, đồng tử mở to nhìn đối phương lắp bắp. "A-anh tính làm gì?"
"Xoay người lại." Kim Taehyung ngoắc tay ra hiệu, bỏ ngang câu hỏi từ đối phương.
"H-hả?" Hai má bầu bĩnh bắt đầu ửng hồng, cậu xấu hổ siết chặt nắm tay tìm cớ lảng tránh. "C-cái này có ch-..."
"Nhanh lên." Vốn thuộc tuýp người kiệm lời thiếu kiên nhẫn, hắn liền hắng giọng đầy khó chịu với cậu.
Jeon Jungkook miễn cưỡng tỏ ra ngoan ngoãn, chậm rãi quay người lại nhưng tay nhỏ vẫn giữ nguyên vị trí không rời. Kim Taehyung vừa tiến tới vừa lấy ra một sợi ruy băng trong chiếc túi thêu trên tạp dề. Sợi dây màu đỏ thường ngày hay gói bánh cho khách hàng giờ đây đã có thêm công dụng mới vô cùng hữu ích. Hắn gỡ tay cậu khỏi lưng quần nhăn nhúm bó tròn một cục, dùng ngón trỏ kéo căng nó ra không chút ngượng ngùng khiến bạn nhỏ khẽ run người nổi hết da gà.
"Vén áo lên." Hắn tiếp tục phất lệnh trong khi xỏ dây qua từng chiếc đai quần nhằm buộc gọn nó vào với nhau.
Jeon Jungkook đã ngại đến mức vành tai cũng nóng ửng lên rồi vẫn phải cắn răng nghe lời. Đôi tay vụng về kéo cao lưng áo cùng nỗi thẹn thùng xâm chiếm tâm trí cậu lúc này. Âm thầm cầu trời khấn phật sao cho chủ tiệm bánh không chú ý tới thứ gì đó trần trụi bên trong. Tuy nhiên, sự thật phũ phàng luôn đi ngược lại với những lời khẩn cầu vô nghĩa. Đuôi áo dài nhằm che bớt tầm nhìn lộ thiên đã rời khỏi vị trí, lập tức phô bày phần dưới đẩy đà hình đào lấp ló. Kim Taehyung còn vô tình di chuyển tầm nhìn, tức khắc hình ảnh mờ ảo đó đập thẳng vào mắt, phóng đao cắm sâu trong bộ lưu trữ hình ảnh nơi đầu não.
Chủ tiệm Kim khựng người ngưng mọi động tác, đôi mắt sâu hút ánh lên chút ngỡ ngàng cùng bối rối. Hắn chưa từng nghĩ một cậu nhóc năm nhất đại học 18 tuổi đầu có thể tự nhiên thả rông bên trong thế này. Yết hầu lên xuống nuốt khan, hắn quay đầu ra chỗ khác tiếp tục buộc dây xong lại vội vàng rời khỏi phòng nghỉ. Hành động gấp gáp này giống như minh chứng cho việc đối phương đã thấy cái đó và đời cậu xong thật rồi. Jeon Jungkook ngồi sụp xuống sàn vò đầu hoảng loạn, khuôn mặt đỏ gấc tựa trái cà chua chín mọng.
"Tại sao hôm nay trời mưa chứ?" Lẩm nhẩm một mình cùng sự hổ thẹn, bạn nhỏ chính là đang nhục nhã tới nổi muốn đào hố chốn sống bản thân.
Kim NamJoon mải loay hoay tiếp khách bên ngoài, chốc chốc lại ngước nhìn về phía cửa phòng nghỉ với vẻ thắc mắc: Hai đứa nó làm gì trong đó mà lâu vậy?
Vừa nói xong thì Kim Taehyung đã đi ra, nhưng sắc mặt hình như không tốt cho lắm. Trông cứ nhăn nhó khó chịu như thể bạn nhỏ kia đã đắc tội với hắn vậy. NamJoon lặng lẽ tiến tới chỗ hắn, nói bằng giọng thì thầm.
"Này, bộ Jungkook làm gì phật lòng chú mày à?"
"..."
"Taehyung?"
"..."
"Taehyung!" NamJoon thấy hắn đứng gói bánh một cách máy móc như người trên trời rớt xuống. Vội vỗ vào lưng hắn mấy phát.
"V-vâng?" Chủ tiệm Kim nghệch mặt đáp.
"Suy nghĩ cái gì mà anh gọi không nghe thế? Nhóc Jungkook thế nào?"
Nhắc tới bạn nhỏ đang cặm cụi lau bàn bên ngoài, đôi mắt tựa vô hồn của hắn đột nhiên xao động, thành thực. "Trắng, tròn."
"Gì vậy trời?" NamJoon trợn mắt ngơ ngác, Kim Taehyung đang nói tới vấn đề nào vậy?
Thanh niên cảm thấy bất an, con ngươi dò xét hết nhìn hắn lại nhìn cậu, nhận thấy điểm chung giữa cả hai là thái độ vô cùng gượng gạo. Kim Taehyung thì anh không dám khẳng định, nhưng biểu tình lén lút quan sát người ta rồi đỏ mặt của bạn nhỏ Jeon lộ liễu như thế. Nói không xảy ra điều gì bất thường có cóc nó tin.
"Jungkook, Taehyung làm gì em à?" Như bóng ma lởn vởn, anh bất thình lình xuất hiện đằng sau làm cậu giật thót.
"D-dạ?" Bé thỏ bất ngờ thức tỉnh khỏi cơn mơ lạc vào mớ sự việc ngượng ngịu ban nãy, lập tức xua tay phủ nhận. "Không có, a-... chủ tiệm rất tốt bụng. Anh đừng lo."
"Tốt bụng? Chẳng lẽ Tae-..."
"Em phải đi rửa bát, có gì thắc mắc thì anh qua hỏi chủ tiệm nha."
"Ơ, này."
Kim NamJoon còn chưa nói hết câu thì bé nhỏ lanh chanh chặn họng kiếm cớ rồi lảng đi mất. Quái lạ nhỉ? Bộ hai người đó có gì mờ ám giấu diếm anh à? Nhưng mới biết nhau được một, hai ngày thì lấy đâu ra thân thiết tới mức "có gì" ta? Càng nghĩ càng ngộ, thanh niên bất lực lắc đầu chán nản.
Vốn dĩ hôm nay cậu tới đây là để xin rút lại lời nhận việc, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cùng hình bóng đó, bạn nhỏ vẫn chẳng nỡ thôi công việc này. Vì chỉ có như vậy, cậu mới bịa được lí do chính đáng để mỗi ngày tới tiệm bánh nhỏ ngắm nhìn chủ quán điển trai một cách âm thầm. Còn về phần SeokJin, thỏ tinh ranh buộc phải nhờ vả đến bạn học cùng khoa viện cớ họp nhóm ở nhà sau giờ học chính khóa lẫn học thêm.
"Dong-hyun, nẳn nỉ mà." Jungkook ngồi thu mình trong góc phòng nghỉ, sợ người ta nghe thấy còn cố gắng nén âm thấp nhất có thể.
"Sao mày phải lén lút đi làm vậy? Tao nhớ điều kiện kinh tế nhà mày có tới nỗi nào đâu?" Bạn học tên Dong-hyun cao giọng mang hàm ý đùa cợt.
"Lí do tao muốn làm thêm với tài chính gia đình nó chẳng liên quan gì nhau sất." Thỏ béo bĩu mỗi chưa biết giải thích thế nào cho dễ hiểu.
"Còn nguyên nhân khác à? Mà anh Jin đã không đồng ý thì thôi, mày cố chấp chi?"
"Túm lại thì mày có chịu giúp tao không?" Cái nết đanh đá khó kiềm lòng đã chớ, gặp thêm quả bạn thân khoái vặt vẹo đầu đuôi làm cậu hắng giọng quát.
"Mày nhờ vả người ta vậy thì ai giúp? May cho mày là tao không phải người ngoài đấy." Dong-hyun cười chán nản, đành chấp thuận thôi. "Nhưng mỗi ngày mày đều tới đó làm, không sợ luật sư đại tài họ Kim nghi ngờ hở?"
"Yên tâm, ca tối anh ấy thường làm tới 19 giờ hơn, tao làm tới 18 giờ đã xong rồi. Vừa kịp." Jungkook mãn nguyện vỗ ngực khoái chí.
"Tùy mày, miễn sao cuối tuần bao tao ăn trả công là ổn."
"Không thành vấn đề." Bạn nhỏ reo lên vui sướng, vội tắt máy chuẩn bị tan ca.
Đang hớn hở tí tớn, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa *cốc cốc* làm cậu tắt ngấm nụ cười.
"Mở cửa." Chủ tiếm bánh họ Kim chau mày mỗi khi nhìn căn phòng nhỏ của mình bị cậu độc chiếm, âm hưởng có chút khó nghe.
Jeon Jungkook không thể không nhanh chân đi tới mở khóa, thấy sắc mặt hắn nhăn nhó liền khó xử trả lời. "Nếu anh muốn nghỉ ngơi thì em đi liền đây."
Kim Taehyung thờ ơ lướt ngang qua cậu, định bụng tiến vào phòng tắm thì bất ngờ bị một vật thể nào đó tròn tròn thoăn thoắt đứng chắn trước mặt. Dang hẳn hai tay hai chân ra ngăn cản, nói bằng giọng luống cuống.
"K-khoan đã, anh không được vô."
"?" Hắn khoanh tay nghiêng đầu, biểu tình khó hiểu như muốn nói: Đây là phòng của tôi, tôi có quyền, mắc gì không được?
"T-tại... e-em... Anh đợi em hai phút." Lời nói khó thốt lên, bạn nhỏ trực tiếp vọt vào trong đóng sầm cửa với khuôn mặt biến sắc.
Hai tay vội vã thu gom quần áo lội mưa chưa khô trên móc, treo bên cạnh đó còn có cả chiếc brief mà ban nãy vì khó chịu mà cậu cởi ra luôn. Đồng nghĩa với việc, từ lúc thay đồ, cậu không mặc quần trong và bên dưới hoàn toàn trần trụi. Đây cũng chính là nguyên do khiến thỏ mũm mĩm ngượng đỏ mặt khi Kim Taehyung giúp cậu thắt chặt đai lưng, chỉ không rõ người ta có còn để ý tới điểm xấu hổ này không thôi.
"X-xong rồi ạ." Ôm gọn mớ lộn xộn trong lòng, cậu khẽ đưa tay che mặt né tránh sự hổ thẹn này.
Kim Taehyung vẫn hoàn im lặng, ngẫm nghĩ điều gì đó thật kĩ càng rồi mới cất tiếng gọi ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi. "Người mới."
"Vâng?" Jungkook quay ngoắt lại nhìn hắn.
"Học cách mặc đồ lót đi."
Không chần chừ, không ngượng mồm, không nhân nhượng là quy tắc 3 không mỗi khi Kim Taehyung thẳng thừng phán xét khuyết điểm cùng thói xấu của người khác. Mĩ nam an tĩnh nhưng lời nói độc địa với sát thương cực cao khiến đối phương phải bật ngửa sốc nặng. Jeon Jungkook tròn mắt cả kinh, cánh môi bặm lại đè nén cơn nhục nhã dâng trào. Khuôn mặt trắng xinh phút chốc quét sơn đỏ lự từ gò má tới vành tai.
Vậy là anh ta thực sự thấy rồi sao? Vậy là anh ấy nhìn thấy hết rồi à? Nhưng chủ tiệm khó ưa ơi, anh có cần vạch trần em ngay lúc này không hả?
Mấy lời oán than khó nói đều bị cậu đè nén nơi cuống họng ngắc ngứ, thẹn quá hóa giận mà chẳng thể làm gì. Bạn nhỏ cúi gằm mặt lí nhí giải thích.
"Không phải em không biết mặc. Là do hôm nay trời mưa, nước lạnh thấm cả vào trong rất khó chịu, n-nên em m-mới... hức." Nắm tay siết chặt cùng cơn bức bối vì bị người khác chọc ngay điểm đáng xấu hổ khiến bé thỏ ức quá rơm rớm nước mắt luôn rồi.
Tuy nhiên, trời nào có thấu với số phận thích trêu đùa bạn nhỏ khi người trước mặt Jungkook đây được tạo hóa ưu ái ban cho một cái nết kém duyên cùng quả EQ đâm đầu xuống đất.
Kim Taehyung chả hiểu gì sất, nhún vai lấy cho cậu cái túi đưa tới trước mặt. Bạn nhỏ Jeon tưởng đối phương biết ý tém bớt thì cũng ngoan ngoãn bỏ đồ vô trong. Ai ngờ, con mắt tinh tường khoái xăm xoi bắt đúng vật không nên thấy, tức thời phun nốt câu chốt hạ.
"Hồng nhạt?"
Jeon Jungkook chính thức hóa đá, rõ hiểu hắn ám chỉ thứ gì bởi quần áo cậu có cái quái nào mang màu gần giống màu hồng ngoài cái đó đâu?
"Là.màu.da!" Tức nước vỡ bờ, Jungkook quen thói trừng mắt lườm hắn. Tay giật lấy túi đồ gằn mạnh từng chữ.
Thái độ rõ là bực tức ra mặt, hậm hực bước đi mà không để hắn nói thêm câu nào. Cũng đúng thôi, con người đấy mà bồi thêm phát nữa, chắc cậu sống chết với hắn ngay tại đây luôn cho rồi. Jeon Jungkook lấy tay quẹt hết mấy giọt sương mờ che khuất tầm mắt, đứng giậm chân trước cửa quán hét lớn mặc cho bao nhiêu cặp mắt kì thị nhìn cậu như một sinh vật ngoài hành tinh.
"Rồi cũng có ngày anh phải chạy đi xin lỗi tôi vì vụ hôm nay cho mà xem! Cứ đợi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com