Chap 5: Pudding Của Gukie
Phố phường Đan Mạch nhộn nhịp mỗi giờ tan tầm mỗi buổi chiều, người người qua lại đông đúc trên vỉa hè tấp nập dưới một tiết trời vô cùng mát mẻ. Thời tiết hanh khô và bắt đầu đón từng đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông cận kề. Nhưng trái ngược với khung cảnh ồn ã bên ngoài, tiệm bánh nhỏ của chủ tiệm Kim hôm nay thật vắng khách. Không gian yên tĩnh tới mức tiếng lắc đồng hồ cũng trở nên âm vang nhịp điệu bởi sự nhàm chán bao phủ. Mỗi người mỗi góc chia nhau khoảng thời gian làm việc riêng, NamJoon ngồi gần quầy order với cuốn triết học dày cộp trên tay. Jungkook thì ngoan ngoãn thu mình trên gác nhỏ chỉnh sửa bài tập của bản thân, mấy nay bận làm thêm nên bạn nhỏ cứ dồn deadline ra đấy, ngày cuối tuần mới chịu lôi ra làm.
Bạn nhỏ cặm cụi bên đống tư liệu giấy tờ ngổn ngang, chợt thấy điện thoại báo thức nhắc nhở sắp tan ca mới ngơi tay nghỉ. Jungkook duỗi mình ra phía trước nhằm kéo dãn cơ thể, ngáp ngắn ngáp dài đưa mắt quét quanh tiệm bánh một lượt.
"NamJoon hyung, chủ tiệm Kim đâu rồi ạ?" Bạn nhỏ vừa thu dọn đồ đạc vừa cất tiếng hỏi.
"Vẫn ở trong đấy." NamJoon chỉ tay về phía chiếc cửa gỗ trước mặt trả lời.
Jeon Jungkook xách balo đi xuống, ngó nghiêng căn bếp sau cánh cửa ấy gặng hỏi. "Bình thường chủ tiệm làm gì mà lâu như vậy ạ?"
Thanh niên thở dài gấp cuốn sách lại, nghiêng đầu nhìn cậu đáp. "Hầu như thời gian rảnh, Taehyung đều mày mò viết công thức mới rồi làm bánh trong đó."
Jeon Jungkook nghĩ tới lát nữa rời đi mà không được gặp chủ tiệm Kim thì có chút buồn bã, khẽ bĩu môi rầu rĩ khiến người bên cạnh chú ý.
"Nay vắng khách quá, hay anh cho em về sớm nhé?"
"A, dạ không cần đâu. Tí hết giờ em chạy qua chỗ học thêm gần đây luôn cho tiện ạ." Cậu lanh lợi viện cớ, xua tay cười trừ.
"Nếu vậy thì em phụ giúp Taehyung lát rồi hẵng-..."
Kim NamJoon định đề xuất ý kiến nhưng lời chưa dứt thì cậu đã nhanh nhảu chen ngang.
"Được chứ ạ!" Jungkook mừng rỡ đến mức hai mắt mở to long lanh chớp chớp, thấy anh gật đầu liền vọt đi ngay.
Bạn nhỏ họ Jeon cẩn thận mở cánh cửa lớn, thứ mùi hương thơm nức mũi lập tức lôi cuốn khứu giác nhạy bén của cậu. Cả căn bếp lớn được xây theo phong cách cổ điển như ngập tràn dư vị bay bổng khi những làn khói mỏng mang theo vị ngọt của bánh thành công câu dẫn cậu. Đôi chân rón rén từng bước một, hai mắt đảo quanh ngạc nhiên bởi không gian bài trí bên trong thật ấm áp. Đặc biệt nhất là chiếc bàn gỗ loại lớn giữa gian bếp với vô số khay bánh chồng chất bừa bãi. Jeon Jungkook quen thói ăn vụng, thấy chúng bị vứt thành một đống thì tiện tay bẹo một miếng muốn nếm thử.
"Đừng đụng vô!"
Âm tiết trầm khàn xen kẽ chút gắt gỏng vang lên khiến Jungkook giật mình, vội rụt tay lại, ngơ ngác nhìn đối phương. Kim Taehyung tay bưng khay bánh khác, hậm hực vứt mẻ vừa làm lên bàn đầy chán nản. Hắn lườm cậu thắc mắc hỏi.
"Ai cho phép cậu vào?"
"NamJoon hyung ạ." Thấy sắc mặt người kia nhăn nhó, bạn nhỏ thấp giọng đáp vô cùng rụt rè.
Kim Taehyung bất lực vuốt mặt, lấy cuốn sổ sờn màu ra ghi chép gì đó, đồng thời cất lệnh. "Mau ra ngoài đi."
Jeon Jungkook khẽ cúi đầu vo vo góc áo, lén lút ngước nhìn đôi mắt ngượng, ngắm nghía thật kĩ ngũ quan tuấn tú của ai đó. Bỗng, đôi chân mày cậu dán chặt vào nhau, không thèm nghĩ ngợi gì đã tiến đến gần hắn. Lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, tốt bụng đưa cho Taehyung. Chủ tiệm Kim rõ là nhìn thấy đồ vật ấy trước mặt, nhưng hắn chẳng thèm đếm xỉa gì mà chỉ hờ hững đáp.
"Không cần."
Câu nói vừa dứt, Kim Taehyung lập tức nhận thấy thứ gì đó mềm mại tựa vải bông đang nhẹ nhàng lấn lướt trên vầng trán mình. Chiếc khăn mỏng manh màu trắng tinh khôi trượt dài theo gò má, nó mỏng đến mức hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay cậu đang trực tiếp thấm thấm từng giọt mồ hôi lăn tăn. Kim Taehyung thoáng bất động, mặc sức để đôi tay bạn nhỏ tự do di chuyển xuống vùng cổ. Jeon Jungkook vẫn thản nhiên tiếp tục công việc của bản thân cho tới khi cậu vô tình chạm vào yết hầu đối phương. Chủ tiệm Kim bất ngờ bắt lấy cổ tay cậu kéo sát về phía mình, cùng lúc quay đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong vắt tràn ngập nét ngỡ ngàng. Chúng long lanh tựa hạt sương lấp lánh trên tán lá với hàng mi uốn cong vẻ ngọt ngào xen kẽ chút mơ màng.
Jeon Jungkook không phản ứng kịp với hành động của hắn, não bộ nhất thời đình trệ mà đứng hình mất mấy giây. Dần về sau, chú thỏ bông mới bối rối mím chặt môi, hơi thở dồn dập sát gần cảm tưởng khuôn mặt cả hai đang dần nhích vào nhau. Chưa bao giờ bạn nhỏ tiếp xúc với người cùng giới nào ở khoảng cách gần thế này, lại còn có cơ hội nhìn người thầm thương trực diện như vậy thì hắn muốn cậu sống sao đây?
"Taehyung, chú mày mau ra trông quán để anh đi giao hàng." Kim NamJoon đứng bên ngoài gọi lớn.
Tiếng gọi đột ngột đánh tan bầu không khí ám muội, lôi Kim Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vã buông tay cậu ra. Hắn lúng túng không biết phải nói gì, bèn quay lưng đi mất. Bỏ lại thỏ ngốc đứng đực người ngờ nghệch, chậm rãi thu tay đang lơ lửng giữa không về ôm lấy ngực trái cùng trái tim rộn ràng đập bịch bịch đòi nhảy thẳng ra ngoài. Suýt chút nữa thì cậu chết ngất do vận tốc nhịp tim vượt quá giới hạn cho phép, quãng đường từ đây tới thiên đường cũng thu ngắn lại trong 5 giây cuối đời nếu NamJoon không kịp thời chen ngang.
"U là trời, chắc đột quỵ luôn quá." Cậu ngồi xổm xuống đất, ôm đầu lắc lư miệng lẩm nhẩm thần chú tịnh tâm.
Phải mất chừng vài phút sau cậu mới có đủ can đảm bước ra khỏi phòng, cố gắng lảng tránh chủ tiệm đang đứng trông quán ngay gần đó. Bạn nhỏ lủi thủi đứng sau lưng hắn thấp giọng chào.
"Chủ tiệm, em về đây."
Đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu lấy lệ, tiếc nhau nửa câu liền quay đi chỗ khác khiến Jungkook nhất thời hụt hẫng. Bạn nhỏ bĩu môi đẩy cửa tan ca, thật ra hôm nay cậu chẳng có buổi học thêm nào, tất cả đều là cái cớ câu kéo chút thời gian ít ỏi bên cạnh Kim Taehyung. Và cái kết vượt ngoài sức tưởng tượng nên Jungkook xem chừng vui vẻ lắm, vừa đi vừa nhảy chân sáo thích thú kia mà. Bạn nhỏ hí ha hí hửng chạy thẳng lên lầu, vô tình quên mất ai kia đang cặm cụi dưới bếp nấu nướng cho cậu cực nhọc. Kim SeokJin nhìn thỏ trắng ngoan ngoãn thường ngày đi thưa về dạ nay lại chẳng thấy chào hỏi gì liền nảy sinh nghi ngờ. Anh vặn nhỏ lửa nồi súp đang hầm dở, tháo tạp dề ra rồi rón rén từng bước tiến đến phòng cậu, cẩn thận áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình.
Bên trong lập tức truyền đến tiếng la hét chói tai như thể bạn nhỏ trúng số độc đắc khiến SeokJin nhăn mày thắc mắc. Anh hắng giọng gõ cửa gọi. "Jungkook, làm gì ầm ầm trong đó thế? Xuống ăn cơm này."
Jeon Jungkook đang nhún nhảy trên giường, nghe thấy âm thanh quen thuộc thì bỗng tắt hứng ngay lập tức. Vội vã leo xuống luống cuống thay bộ đồng phục ở tiệm bánh ra trước khi anh phát hiện. "Dạ không có, hyung đợi em chút."
Kim SeokJin nhẫn nại đứng chống hông xoa cằm suy tính gì đó trong lúc đợi cậu ló mặt ra. Jeon Jungkook cũng rất biết điều, mở cửa chào đón anh bằng nụ cười ngọt ngào, tiện thể sấn tới chỗ anh ôm ôm ấp ấp.
"Sao hôm nay hyung về sớm vậy?"
"Thằng quỷ, chưa tắm rửa gì đã sáp vô người anh mày. Mau tránh ra coi." SeokJin mắc bệnh sạch sẽ, anh khó chịu cau có cố gắng lôi cổ con thỏ bám người này ra.
"Cho em ôm tí thôi mà." Jungkook mè nheo hậm hực khi bị người kia ấn đầu ra chỗ khác.
"Ôm ôm cái gì, báo cáo mau. Hôm nay em đi đâu mà về muộn vậy? Chẳng phải giờ học phụ đạo của em kết thúc từ 2 tiếng 5 phút trước rồi à?" SeokJin chỉ chỉ vào mặt đồng hồ đeo tay, ánh mắt đanh lại tỏ rõ nghiêm nghị.
Thỏ béo bất giác cúi đầu ấp úng, theo thói quen xoa xoa gáy cổ. "E-em qua nhà Dong-hyun học nhóm n-nên về hơi trễ."
Kim SeokJin nghe tới tên bạn học thường xuyên đi chung với Jungkook mà anh từng gặp qua mấy lần liền kéo giãn chân mày. Thở dài một hơi rồi đưa tay lên bẹo má cậu, dịu giọng. "Thôi được, em vệ sinh cá nhân nhanh đi xuống ăn. Anh nấu xong hết rồi đó."
Jeon Jungkook nhe răng cười gật đầu, đợi đến khi anh rời khỏi mới dám thở phào một hơi toàn mạng. Nhóc con không dám chậm trễ, lập tức phi thẳng vô phòng tắm nhanh chóng rồi đi xuống căn bếp nhỏ lúc nào điểm giờ cũng thơm nức mũi mùi đồ ăn. Bạn nhỏ quen nhiệm vụ thường ngày, sắp sẵn bát đũa bàn ghế ra giúp anh rồi ngồi vào chỗ cũ ngoan ngoãn chờ vị luật sư chu toàn bưng món cuối cùng lên. Bữa ăn bình dị như mọi ngày dưới mái nhà nhỏ chỉ có bóng dáng của hai người con trai cứ thế trôi qua, trong lúc đợi cậu dọn dẹp, anh mới lên tiếng đề nghị.
"Muốn ăn tráng miệng món gì không nhóc?"
"Bữa em có đem về gói bánh nhỏ ấy. Hyung lấy ra giùm em đi." Jungkook vừa đeo bao tay vừa nói vọng ra ngoài.
"À, cái hộp màu sữa thắt nơ đỏ ấy hả?" SeokJin ngước nhìn về phía tủ lạnh rồi lại quay sang phía cậu nói tiếp. "Anh mày mới vứt hồi chiều rồi."
*Loảng xoảng*
"YAH!"
"Gì vậy?" Vị luật sư đang ngồi uống nước thanh thản cũng phải giật nảy mình vì tiếng xoong nồi rơi rớt, lập tức chạy vô bếp.
"Tại sao hyung lại vứt nó đi chứ? Đây là quà người ta tặng em mà." Jeon Jungkook ra sức lục lọi mọi ngóc ngách trong tủ lạnh như cầu mong điều anh vừa nói không phải sự thật.
"Đừng có phá nữa, mày để lâu quá không thèm ăn, nó chảy nước ra cả rồi còn ăn sao được mà không vứt?" SeokJin gõ vào đầu cậu cái cốc, túm đai lưng quần cậu lôi ra rồi đóng cửa tủ lạnh lại.
Jeon Jungkook thất thần ngồi bệt dưới sàn, giọng mếu máo. "N-nhưng cái đó..."
"Cái đó làm sao? Chẳng qua chỉ là một chiếc pudding kem dâu thôi à?"
"Pudding chủ tiệm Kim Taehyung tặng em, huhu bắt đền hyung đó." Jeon Jungkook tủi thân ngồi thu lu vào góc ăn vạ.
"Kim Taehyung? Chủ tiệm? Người lúc trước em bảo bị cảm nắng?" SeokJin ngờ vực nhăn nhó hỏi.
Cục cơm nắm gật đầu, làm bộ đau khổ khiến anh áy náy.
"Ôi trời ơi." Kim SeokJin vỗ trán bất lực, thực lòng muốn quỳ xuống lạy tên nhóc này mấy cái. "Anh mày làm cái khác là được chứ gì?"
"Anh có biết làm đâu?" Jungkook quay ngoắt lại bắt bẻ.
"Thì học."
"Thôi, anh làm chắc gì đã ngon bằng chủ tiệm. Aida."
Kim SeokJin thẹn quá hóa giận, cầm cán muỗng gỗ gõ vào đầu cậu mấy cái cho bỏ tức. "Dám coi thường anh mày hả, oắt con này."
"Có sao em nói vậy chứ bộ." Bạn nhỏ ủy khuất lấy hai tay ôm đầu, bĩu môi giọng lí nhí không dám thốt lên cho người kia nghe được rồi bị ăn đòn thêm.
"Mau về phòng học bài, khỏi tráng miệng gì sất." Hyung lớn tự ái giận dỗi quay đi, bỏ ra ngoài phòng khách cùng đống giấy tờ bản án.
Jeon Jungkook tự biết mình vừa lỡ lời chọc phải lòng tự trọng của SeokJin nên cũng chỉ ngoan ngoãn vâng dạ, không dám hé răng tranh cãi thêm. Nhưng cậu nhất quyết không chịu đi xin lỗi anh trước, vì suy cho cùng cậu vẫn mặc định rằng nếu anh không vứt chiếc pudding ấy đi thì cũng chẳng dẫn đến chuyện này.
Rạng sáng hừng đông trên những cánh rừng xa tít còn vương lại chút hơi sương của buổi đêm lạnh lẽo. Ngày mới tại Đan Mạch bắt đầu khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang hòa cùng giai điệu của bài thánh ca như thay cho lời cầu phúc mong một ngày tốt lành sẽ đến. Mặt trời dần lên cao mang theo những tia nắng ban mai soi rọi qua cánh cửa sổ phòng, chúng nhảy nhót trên sàn nhà lát gỗ rồi lại tinh nghịch leo lên chiếc giường nhỏ giữa căn. Nơi chú thỏ con còn say giấc nồng sau đêm dài thức khuya, chú khẽ nheo mày đưa tay che mắt khi bị tia nắng quấy rối bởi cái chói rực rỡ. Jeon Jungkook uể oải ngồi bật dậy, một tay dụi mắt một tay vò đầu khiến mái tóc vốn đã rối tung càng thêm bù xù.
Thật hiếm khi bạn nhỏ tự mình thức giấc mà không cần Kim SeokJin cầm vung nồi lên gõ gõ, chắc tại thâm tâm cậu tự biết hôm qua đắc tội làm ai kia hờn nên đành phải tự thân vận động. Jeon Jungkook vệ sinh cá nhân xong liền rón rén bước xuống căn bếp, tưởng chừng có thể gặp được anh ở đây nhưng lại chẳng có một ai. Gian nhà nhỏ từ sớm đã im ắng lạ thường, Jeon Jungkook tưởng anh lớn ngủ muộn, chỉ vội làm cho cậu chút đồ ăn sáng xong về phòng ngủ tiếp nên cũng chẳng mấy tò mò. Hôm nay trong lòng cậu bỗng cảm thấy rộn ràng một cách lạ thường, cứ thấp thỏm mong ngóng tới giờ ra về buổi chiều để nhanh chóng phi tới tiệm bánh ngọt gặp người cậu thương.
"Jungkook, nay lại đến sớm nữa à." NamJoon đang tiếp khách, nghe tiếng chuông cửa liền biết ngay là ai liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Vâng ạ." Bạn nhỏ hí hứng cởi áo khoác ngoài, quét mắt một vòng bắt trúng mục tiêu đang đứng gói bánh ở quầy cũng nhanh nhảu chạy tới. "Chủ tiệm, buổi chiều tốt lành."
Kim Taehyung không thèm ngước mặt nhìn lấy cậu một cái, lạnh lùng gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Bé nhỏ vốn cũng dần thích ứng với điều này nên chẳng trông mong gì nhiều. Nhanh nhẹn thay đồ, chuẩn bị bắt tay vào làm công việc được phân công. Jeon Jungkook vừa vào chỗ đứng trực ở quầy thì tiếng chuông cửa lập tức vang lên, bạn nhỏ thuận miệng tính mời chào.
"Xin chào q-..." Nụ hồng trên môi như gặp phải khí lạnh liền khô héo, Jungkook tròn mắt cả kinh vội cúi người ngồi xổm xuống đất.
Phản ứng kì lạ khiến chủ tiệm Kim đằng sau bất ngờ, nhìn bạn nhỏ khúm núm co người núp núp như đụng mặt xã hội đen. Kim Taehyung lại xoay chuyển tầm mắt về phía vị khách mới bước vào, dáng dấp cao mảnh bên chiếc áo len sáng màu, khoác ngoài một loại áo dạ thời trang, khuôn mặt góc cạnh tri thức trông vô cùng ưu tú. Nhận xét chung thì chẳng có gì đáng sợ, tại sao nhóc con kia lại trốn tránh làm gì?
"Xin hỏi, ai là chủ quán ở đây vậy?" Nam nhân lịch sự hỏi thăm.
Jeon Jungkook giật mình vì sợ bị phát hiện, luống cuống chắp tay cầu xin Kim Taeyung giúp đỡ. Hắn vốn dĩ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất đắc dĩ đi lại đứng ngay chỗ cậu đang ngồi, cố gắng chống hai tay xuống mặt bàn, hơi cúi người nhằm che khuất tầm nhìn phía dưới của người đối diện.
"Là tôi, quý khách có yêu cầu gì?" Hắn đáp.
Bạn nhỏ chuyển từ bàng hoàng sang đến sững sỡ, bịt chặt miệng im thin thít không dám mở mắt. Vì đối diện cậu, gần như sát mặt chính là đai quần của hắn, tuy cách một lớp tạp dề nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của "thứ đó". Suy nghĩ đen tối dần dần lấn át đi lý trí cậu, hiển hiện trong đầu những hình ảnh nóng bỏng đến mức Jeon Jungkook phải rùng mình vì ngại.
Bạn nhỏ khổ sở cắn môi chắp tay cầu xin. "SeokJin hyung, làm ơn đi nhanh đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com