Chap 8: SeokJin Rất Thương Em Nhỏ
Một buổi chiều rảnh rỗi của vị luật sư Kim SeokJin sau khi xử lí xong vụ kiện tụng tranh chấp nhà đất mà anh đảm nhận suốt tháng qua. Bận rộn với đống giấy tờ pháp lí khiến anh chán ngấy việc phải đến công ty làm việc, đành tự thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ phép cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng thay vì chọn cho mình những hoạt động nghĩ dưỡng và du lịch thì anh lớn Kim lại lúi húi trong bếp học cách làm bánh suốt mấy tiếng đồng hồ nhân lúc em trai nhỏ đi học chưa về.
Vừa hoàn thành một mẻ bánh bích quy đẹp mắt, SeokJin liền nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ phía ngoài nhà. Đoán chắc rằng Jungkook đã về liền hớt hải thu dọn đồ nghề làm bánh lại, định đi ra đón cậu thì cái bóng nhỏ kia đã chạy vụt ngang qua mặt anh. Không kịp chào hỏi người lớn câu nào đã phi thẳng vào phòng đóng sầm cửa, thái độ buồn bực như thể gặp phải chuyện gì đó bất trắc.
Kim SeokJin nhìn thấy dáng vẻ kích động ấy của Jeon Jungkook bất giác cảm thấy có chút chột dạ. Anh chậm rãi bước đến trước phòng cậu, dự tính hơi lưỡng lự đưa tay lên gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
"Jungkook, em sao vậy?"
"..."
Bạn nhỏ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày, rúc mặt vào chú gấu bông im lặng không trả lời khiến người nọ càng thêm lo lắng. SeokJin kiên nhẫn đứng bên ngoài khuyên bảo, hết lời dịu dàng chấn an cậu.
"Gukie à, nếu em gặp chuyện gì không vui có thể chia sẻ với anh mà? Đừng giữ trong lòng như vậy sẽ không tốt đâu."
Luật sư Kim không muốn tự tiện bước vào phòng cậu khi chưa được sự đồng ý của đối phương. Dù cho có muốn quan tâm cậu như thế nào thì người lớn như anh vẫn biết rằng bạn nhỏ rất ghét bị xâm phạm quyền riêng tư. Nhất là khi gặp lúc tâm trạng tồi tệ thì Jungkook tuyệt đối sẽ tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt.
"Em muốn ở một mình."
Chất giọng có chút nghẹn ngào cất lên chứng tỏ cho việc Jeon Jungkook vừa mới khóc xong lập tức khiến Kim SeokJin thoáng hoảng hốt. Cảm giác bồn chồn bất an cứ thế dấy lên trong lòng vị luật sư, siết chặt lấy tay nắm cửa cùng cái chau mày bất lực. Không thể làm được gì khác, vị luật sư Kim chỉ còn cách quay lưng rời đi để cậu được yên tĩnh.
Phía sau cánh cửa phòng khóa chặt, Jeon Jungkook đang cố gắng vùi mình vào chú gấu bông to lớn bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm nhằm làm dịu đi nỗi đau nơi trái tim bé nhỏ. Cứ mỗi lần cậu muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thì hình ảnh của Kim Taehyung lại xuất hiện trong đầu cậu. Dáng vẻ chuyên cần lúc làm việc của hắn, đôi mắt sâu hút man mác buồn hay cả những cử chỉ quan tâm dịu dàng mà hắn dành cho cậu. Tuy nhiên, điều khiến bạn nhỏ đau lòng nhất vẫn là thái độ lạnh nhạt của hắn khi đối mặt với tình cảm của cậu.
Jeon Jungkook thật lòng thích Kim Taehyung, không phải là cảm xúc thoáng qua hay rung động nhất thời mà chính là một lòng một dạ muốn theo đuổi hắn. Vậy nhưng khoảng cách giữa cả hai còn chưa xích lại nhau được bao nhiêu thì cậu đã buột miệng nói ra hết tất cả. Chỉ bằng một câu nói nhất thời đã vô tình đưa mối quan hệ giữa cả hai quay trở về vạch xuất phát và chẳng thể tiến thêm bước nào nữa.
Bất giác nhớ đến cảnh tượng thân mật giữa cả hai trong căn bếp ấm cúng đó, Jeon Jungkook vừa cảm thấy mơ hồ vừa cảm thấy tủi thân khi nghĩ rằng Kim Taehyung cuối cùng cũng đã có chút cảm tình với cậu... Rốt cuộc thì sau ngày hôm nay cậu mới thấy được rằng bản thân đang hoang tưởng quá mức. Tự mình đơn phương rồi tự mình ngộ nhận tất cả mọi thứ, đắm chìm trong muôn vàn cảm xúc bay bổng để rồi vỡ mộng trong phút chốc khiến bạn nhỏ sa sút tinh thần.
Jeon Jungkook áp lòng bàn tay lên lồng ngực mình, cảm nhận nơi nhịp tim đang đập ấy nhói lên từng cơn đau day dứt. Cậu thật sự không hiểu, tại sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi như thế mà Kim Taehyung có thể trực tiếp đưa ra quyết định sa thải cậu. Chẳng phải hôm trước hắn vẫn còn đối đãi với cậu chu đáo thế sao? Chẳng phải cậu đã nỗ lực làm việc chăm chỉ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hòng làm vừa lòng hắn hay sao? Kim Taehyung là đang giả mù trước công sức cậu bỏ ra hay thật sự cố chấp cho rằng cậu không đủ tư cách được làm việc tại tiệm bánh?
Vòng lặp của vô số câu hỏi không lời giải đáp cứ luẩn quẩn trong đầu làm Jungkook không thể chợp mắt nổi. Bạn nhỏ từ từ ngồi dậy, thu lại thành một góc chỗ đầu giường gục đầu xuống tự trách bản thân. Rốt cuộc thì cậu có chỗ nào không tốt, làm việc gì không vừa ý hắn hay do cậu làm phiền hắn quá nhiều? Suy nghĩ càng lâu Jeon Jungkook càng cho rằng người có lỗi chính là mình, tự cảm thấy dằn vặt với loại cảm giác khó chịu khiến bạn nhỏ chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực.
Dưới căn bếp nhỏ, Kim SeokJin đang chuẩn bị một số thức ăn tươi sống để nấu thứ gì đó bổ dưỡng cho em trai nhỏ Jungkook. Kể từ khi cậu chuyển đến Đan Mạch sống cùng với anh, SeokJin chưa hề để cậu một lần chịu khổ, chưa một lần để cậu gặp phải chuyện gì oan ức. Mặc dù không cùng máu mủ ruột thịt nhưng cả hai đã cùng lớn lên với nhau dưới sự nuôi dưỡng chu đáo của ba mẹ Jeon. Vậy nên tình thương mà vị luật sư Kim dành cho bạn nhỏ thật sự rất lớn, hơn thế nữa anh còn có một tuổi thơ bất hạnh không gia đình nên việc có một đứa em trai nhỏ đáng yêu như Jungkook đã đem đến ánh sáng ban mai cho cuộc đời của anh.
Kim SeokJin đối với ba mẹ Jeon là sự biết ơn sâu sắc, đối với Jungkook lại là tình thân máu mủ hết mực nuông chiều. Vì độ tuổi giữa cả hai có một sự chênh lệch khá lớn nên anh đối xử với cậu giống hệt như đứa trẻ lên ba. Bảo bọc cậu kĩ càng trong tầm kiểm soát của bản thân, vừa quản lí chặt chẽ vừa thoải mái đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống của bạn nhỏ. Đối với luật sư Kim mà nói, Jeon Jungkook chính là báu vật, thậm chí còn vô giá hơn cả báu vật mà anh nâng niu hết mực.
Đang sắt nhỏ lát thịt bò thì tiếng điện thoại reo bên ngoài phòng khách khiến SeokJin phải bỏ ngang việc nấu nướng sang bên. Tưởng rằng bên đối tác gọi điện tới nên anh lập tức bắt máy.
"Luật sư Kim xin nghe?"
"Xin hỏi, anh là Kim SeokJin đúng không?"
Chất giọng của người đàn ông xa lạ làm anh giật mình vội nhìn lại số gọi tới. Là một số máy chưa được lưu và có vẻ nó là số di động riêng. Luật sư Kim hắng giọng đáp.
"Vâng. Xin hỏi danh tính của người bên kia đầu dây?"
"Tôi là Kim NamJoon - nhân viên của tiệm bánh Cookie NT."
Cảm thấy tên gọi này khá quen thuộc, SeokJin liền gật gù hỏi lại bằng chất giọng điềm tĩnh hơn.
"Tôi nhớ rồi, cậu liên lạc cho tôi có chuyện gì?"
"Tôi không tiện nói qua điện thoại, chúng ta hẹn lịch được không?"
Kim SeokJin đưa tay lên nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ, giờ này vẫn còn sớm, nếu chỉ vì vài chuyện vặt vãnh thôi thì anh nên tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi này vậy. Đưa cho người nọ địa chỉ lẫn thời gian cụ thể, luật sư Kim quay vào bếp thu dọn đồ đạc xong cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều. Mặc tạm chiếc áo khoác ngoài rồi lặng lẽ rời khỏi nhà, đi bộ mất 5 phút đến quán cà phê quen thuộc, anh đảo mắt nhìn xung quanh thấy có một nam thanh niên đang đứng đợi sẵn liền nhanh chóng đi tới.
"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy." Vừa nói SeokJin vừa kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn tròn phía trong quán.
"Tiện đường nên tôi ghé qua đây luôn." NamJoon nở một nụ cười xã giao đẩy thực đơn đến cho đối phương chọn trước.
"Không cần. Chúng ta vào chuyện chính đi." SeokJin ngó lơ hành động ấy của nam nhân, lạnh giọng nói với thái độ không mấy thân thiện cho lắm.
Kim NamJoon cũng đủ tinh ý để nhận ra anh không có thiện cảm với người trong tiệm bánh. Chắc là vì thỏa thuận giữa cả hai nên SeokJin cho rằng nam nhân muốn chuộc lợi từ mình nhằm giữ bí mật. Tuy nhiên, NamJoon không tìm đến anh vì mục đích đê tiện đó, chỉ im lặng lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì đặt xuống bàn. Không kịp để người nọ thắc mắc đã cất giọng giải thích.
"Đây là tiên lương tháng trước của Jungkook, cậu nhóc đã làm việc rất chăm chỉ mới có thể kiếm được số tiền này. Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột quá nên nhóc ấy không kịp cầm về, nhờ anh chuyển lại cho Jungkook."
Kim SeokJin lưỡng lự đưa mắt nhìn phong bì trước mặt, chúng là số tiền mà cậu em trai nhỏ vất vả kiếm ra chỉ sau một tháng làm việc. Chẳng hiểu sao trong lòng anh hiện giờ lại dấy lên loại cảm giác khó xử trước lời đề nghị của NamJoon.
Thấy đối phương chần chừ, nam nhân nhanh chóng bồi thêm.
"Tôi biết rằng anh làm vậy muốn tốt cho em ấy, nhưng ở độ tuổi 18 này thì Jungkook không còn nhỏ bé tới mức cần anh phải bảo bọc kĩ lưỡng như thế. Em ấy cũng đã lớn, cũng biết tự kiếm tiền và tự lo cho bản thân mình đấy thôi."
Kim NamJoon dùng chất giọng quãng thấp khá truyền cảm nhằm khuyên nhủ người kia, tay đẩy chiếc phong bì ra trước mặt anh. Kim SeokJin bắt đầu suy nghĩ, mặc dù quan sát sắc mặt anh chẳng có gì khởi sắc là mấy nhưng đôi đồng từ đen láy kia hình như đã dịu đi không ít.
Luật sư Kim cuối cùng cũng đưa tay cầm lấy chiếc phong bì màu nâu đó, cẩn thận cất nó vào túi áo xong rồi đứng lên chuẩn bị rời khỏi đây.
"Cảm ơn cậu."
SeokJin khẽ cúi đầu lịch sự, vừa quay gót đi thì NamJoon đã vội vàng bắt lấy cánh tay anh. Nam nhân nuốt khan mấy cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồi hộp.
"Luật sư Kim, tôi có thể mời anh một bữa ăn được không?"
Kim SeokJin khựng người tròn mắt nhìn đối phương, im lặng mất vài giây liền khẽ gạt tay nam nhân ra nhỏ nhẹ đáp.
"Xin lỗi, tôi không có thời gian."
Buông lơi một câu từ chối nhẹ nhàng xong tức khắc quay lưng đi ngay sau đó, luật sư Kim hình như không muốn tốn thì giờ với người ngoài nên đành chọn cách nhanh gọn nhất để kết thúc cuộc trò chuyện. Còn lại Kim NamJoon ngồi thẫn thờ bên trong, đôi tay vẫn để lơ lửng giữa không chẳng kịp thu về vì con người kia không cho anh cơ hội níu kéo. Đôi mắt nam nhân buồn bã ngước nhìn bóng dáng đối phương đi xa dần khỏi tầm mắt cùng nỗi tiếc nuối khó tả.
Kim SeokJin thật ra chỉ muốn tránh xa người con trai tên Kim NamJoon ấy ra một chút, bởi vì từ lần đầu chạm mặt nam nhân đã mang đến cho anh một dự cảm chẳng lành. Vị luật sư Kim chưa hề quên lần đầu tiên gặp nhau của hai người ở tiệm bánh, hay đúng hơn là cảm thấy xấu hổ bởi hành động ngu ngốc của bản thân cho nên rất hạn chế đụng mặt đối phương. Con người anh vốn dĩ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chỉ là anh không biết cách thể hiện cảm xúc với bất kì ai khác trừ gia đình mà thôi. SeokJin còn định nói lời xin lỗi tới NamJoon vì ngày hôm đó, nhưng ngay khi nam nhân bất chợt nắm lấy tay anh thì vị luật Kim chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Kim SeokJin rất kị việc bị đụng chạm vào cơ thể, dù cho là bất kì bộ phận nào trên người nên mới có phản ứng bài xích đối với Kim NamJoon. Bước chân dạo quanh trên vỉa hè với vô số lá cây ngả vàng rơi rụng xuống đất, SeokJin đang dành chút thời gian hạn hẹp của mình để tận hưởng không khí trong lành tại Đan Mạch trước khi về nhà nấu bữa tối cho Jeon Jungkook.
Nhắc tới con người đang buồn rầu vì thất tình ấy, bạn nhỏ đã vô tình thiếp đi từ lúc nào ở tư thế bó gối ngồi trong góc giường. Tới lúc tỉnh dậy mới nhận ra cả người mình nhức mỏi còn gáy cổ thì đau ê ẩm như sắp gãy tới nơi. Jeon Jungkook dụi mắt cố gắng duỗi thẳng chân ra nhưng cơn tê cứng từ cẳng chân làm cậu phải nhăn mặt khó chịu. Đang loay hoay không biết làm gì thì bạn nhỏ lại vô tình nhớ tới cảnh tượng chân cậu bị tê cứng ở tiệm bánh.
Kim Taehyung lúc đó đã bế cậu trên tay, để cậu dựa vào người mình còn giúp cậu làm dịu đi cơn đau ở cổ chân và đầu gối. Jeon Jungkook vẫn nhớ lời hắn chỉ dạy, tức khắc đưa chân ra co duỗi từ từ tới khi chúng hết đau nhức. Mặc dù chỉ mới đi làm ở tiệm bánh được một tháng nhưng Kim Taehyung dường như lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí cậu, bất kể tình huống nào xảy đến bạn nhỏ đều liên tưởng tới hắn đầu tiên. Cảm xúc rối loạn vì hắn vừa mới lắng đọng thì một lần nữa lại bị cậu lôi lên, đan xen cùng nỗi nhớ và đoạn tình vừa chớm nở kích động tới trái tim bạn nhỏ dần trở nên yếu mềm.
*Cốc... cốc...*
Đúng lúc Kim SeokJin vừa nấu xong chút cháo thịt băm rồi mang lên phòng cho cậu. Nam nhân đứng bên ngoài gõ cửa vài cái, thấp giọng hỏi.
"Jungkook, ăn chút cháo nóng nhé? Anh vừa nấu xong đây."
"..."
Không thấy cậu hồi đáp, anh lớn kia lại tưởng cậu làm chuyện gì dại dột liền tức tốc mở cửa đi thẳng vào trong. Chỉ thấy cục bông tròn kia cuộn trong chăn ngồi bất động một chỗ, Kim SeokJin vội vã đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu lo lắng cất tiếng.
"Jungkookie à, em không khỏe chỗ nào sao?"
"..."
"Jungkookie, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"
"Hức..."
Jeon Jungkook siết chặt tấm chăn, mím môi cố gắng nhẫn nhịn trước lời hỏi han của đối phương. Nhưng giọt nước nào rồi cũng tràn ly, bạn nhỏ thật sự không thể kiềm chế cảm xúc trong mình được nữa. Quay sang nhìn SeokJin với đôi mắt hoen đỏ, tuôn rơi những giọt nước mắt lăn dài nhỏ xuống tay cậu ướt đẫm. Jeon Jungkook nấc lên trong cuống họng, nức nở khóc cùng nỗi ủy khuất dâng trào.
"J-Jin hyung... hức, cảm giác này đau quá... hức. Cảm giác bị từ chối tình cảm... cứ mãi nhói đau trong tim em- hức."
Kim SeokJin lúc này mới vỡ lẽ, khuôn mặt anh sa sầm đầy xót xa nhìn Jeon Jungkook khóc đến nghẹn ngào. Anh không thể tưởng tượng được rằng bạn nhỏ đã dành bao nhiêu tình cảm của mình cho người con trai ấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt có thể trao cho họ cả một tình yêu chân thành và trong sáng đến vậy. Vì người mình thích mà lén anh đi làm thêm, vì người mình thích mà lén học làm bánh... rồi cũng vì người con trai ấy làm em nhỏ tan nát cõi lòng.
Luật sư Kim không thể thốt lên lời nào để dỗ dành cậu vì cổ họng anh cũng đã ngắc ngứ. Chỉ biết ôm cậu vào lòng, lắng nghe tiếng khóc cậu vỡ òa và lắng nghe lương tâm mình cắn rứt. Kim SeokJin luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Jeon Jungkook, người anh trai giàu lòng vị tha luôn mong muốn em nhỏ được sống một cuộc đời an nhàn hạnh phúc, vị luật sư cương nghị luôn mong muốn cậu sau này có thể tự mình vững bước, tự lập và trưởng thành theo năm tháng.
Thế nhưng năm nay cậu đã bước sang tuổi 18 thanh niên, anh lại không để cậu được tự do lo cho cuộc sống của mình. Dù bản thân mong ước cậu lớn lên với tính độc lập tự giác nhưng chưa bao giờ cho cậu thoát khỏi vòng tay che chở của mình. Kim SeokJin khó khăn lắm mới ngỏ ý xin ba mẹ Jeon cho bạn nhỏ sang đây du học, phần vì muốn cậu thoát khỏi cái kén vàng của gia đình phần vì muốn cho cậu trải nghiệm cuộc sống mới. Vậy nhưng Jeon Jungkook vừa mới thoát khỏi lồng son của cha mẹ đã bay vào ngay cái lồng son khác do Kim SeokJin tạo ra.
Không những ngăn cản việc cậu đi làm, anh còn vô tình ngăn cấm cả một tình yêu đơn thuần của thiếu niên nhỏ ấy. Jeon Jungkook của anh sao thật ngây thơ quá, cứ mãi vâng lời anh như vậy mà quên đi cả cuộc sống của bản thân. Jeon Jungkook của anh cũng là con người mà, có trái tim đỏ khao khát tình yêu mãnh liệt như anh thời trẻ đấy thôi. Do quá khứ của anh tăm tối quá, anh lại chẳng muốn những điều tồi tệ xảy đến với em nhỏ, cứ mãi che chắn hết cho em mọi điều hiểm nguy ngoài xã hội. Hình như anh đã quên, nếu không có va chạm vấp ngã thì Jeon Jungkook của anh sẽ mãi mãi chẳng thể lớn lên hay sống đúng với con người mình.
"Jungkook ơi, anh xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều."
Kim SeokJin quỳ hai chân bên thành giường chăm cho bạn nhỏ ngủ an giấc, rồi anh mới thôi gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để thể hiện ra bên ngoài nét mặt buồn thảm này. Bàn tay SeokJin vuốt nhẹ mái tóc cậu, ngắm nhìn bầu má phúng phính và đôi mắt thơ ngây giờ đây có chút sưng đỏ. Anh thì thầm bên tai cậu những lời hối lỗi rồi đặt lên trán Jungkook một cái hôn dịu dàng nhất.
Rút ra từ túi áo chiếc phong thư ấy, SeokJin đặt nó ngay ngắn trên bàn cùng lời nhắn nhủ tới cậu. Vì cảm thấy hổ thẹn khi phải đối mặt với ánh mắt đầy vẻ thất vọng của Jungkook nên anh mới phải dùng tới cách này. Tình thương mà anh lớn dành cho em nhỏ là vô bờ bến, nhưng cách anh thương yêu em đã trở thành điều xấu khiến em trở nên thụ động và khờ dại. Vậy nên Kim SeokJin quyết định sẽ cố gắng mở từng cánh cửa cấm cho cậu, đợi đến khi mở khóa hết anh mới yên tâm để Jeon Jungkook tự do sống theo cách mà cậu muốn.
"Ngủ ngon nhé, Gukie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com