Chap 9: Đón Nhận Tình Cảm Từ Đối Phương
Jeon Jungkook thức dậy trễ sau một giấc ngủ muộn, đôi ngươi mơ màng cứ híp chặt lại vào nhau do bọng mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Vừa đưa tay dụi mắt vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng của vị luật sư họ Kim nọ. Nhưng khi đôi đồng tử khẽ di chuyển đến chiếc bàn bên cạnh, cả người cậu như khựng lại mất một hồi lâu. Chiếc phong bì màu nâu sữa quen thuộc đặt ngay ngắn phía trên cùng tờ giấy ghi chú kẹp gọn gàng bên dưới phút chốc khiến bạn nhỏ ngây người. Vội vã chộp lấy nó kiểm tra bên trong, quả thật là tiền lương tháng trước của cậu ở tiệm bánh mà Kim NamJoon từng đưa.
Lúc đó vì quá kích động nên cậu đã cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh khỏi tiệm bánh mà không tiện cầm theo chiếc phong bì đó. Vậy nhưng hôm nay nó lại được đem đến tận nhà bạn nhỏ thế này, nếu cậu không phải người nhận trực tiếp thì chắc chắn là do Kim SeokJin đã mang lên cho cậu. Jeon Jungkook khẽ rùng mình trợn ngược mắt, việc cậu lén lút đi làm thêm hình như đã bị anh trai lớn phát hiện mất rồi, chắc chắn vị luật sư ấy sẽ nổi trận lôi đình với cậu mất thôi.
Cục cơm nắm cắn môi đầy sợ hãi không biết lát nữa xuống gặp SeokJin sẽ phải giải thích với anh như thế nào. Vừa lo lắng vừa vớ lấy mảnh giấy còn sót lại mở ra đọc nốt, cứ ngỡ đó là lời nhắn của Kim NamJoon gửi cho cậu nhưng nhìn qua đường nét con chữ ngay ngắn kia thì cậu lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mở to con mắt ra đọc kĩ từng dòng một, càng đọc càng cảm thấy ngỡ ngàng trước sự thật đằng sau việc cậu bị chủ tiệm Kim bất ngờ sa thải.
Chợt nhớ đến lần Kim SeokJin vô tình ghé qua tiệm bánh ngọt nói chuyện cùng Kim Taehyung hôm đó. Jeon Jungkook mới hiểu rõ vấn đề rằng vị luật sư kia đã biết tỏng chuyện cậu giấu anh làm thêm bên ngoài. Nhưng thay vì khuyên bảo cậu xin thôi việc thì SeokJin đã gặp trực tiếp quản lí rồi đưa ra lời đề nghị gây khó dễ cho Kim Taehyung khiến hắn buộc phải thẳng tay sa thải cậu.
Buông lơi tờ giấy với dòng tâm trạng bị xáo trộn, bạn nhỏ vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy tủi thân tột cùng. Biết rõ rằng Kim SeokJin làm vậy là vì yêu thương cậu, nhưng cách thể hiện của anh dành cho Jeon Jungkook hình như đã vượt quá giới hạn cho phép. Tự ý can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu rồi vận hành nó đi theo một quy tắc rập khuôn chịu sự quản lí của mình càng khiến cho cậu thêm phần lo sợ mỗi khi đối mặt với SeokJin.
Cất gọn lá thư cùng chiếc phong bì vào một chiếc hộp nhỏ trong góc tủ quần áo, Jeon Jungkook mới mở cửa phòng đi xuống căn bếp đang phát ra tiếng xào nấu dậy hương thơm phức. Bạn nhỏ đứng nép mình bên khung cửa, hơi ló đầu vào trong quan sát người nọ nấu nướng mà bất chợt nuốt khan. Có lẽ cậu vẫn chưa chấp nhận được rằng người đứng sau tất cả mọi chuyện lại chính là vị luật sư tài ba nọ. Mãi nghĩ ngợi vu vơ, cậu không để ý đến việc Kim SeokJin đang đứng im một chỗ nhìn cậu đầy ái ngại.
Cho tới khi ánh mắt hai người chạm nhau, người lớn họ Kim mới gượng cười tiến đến gần cậu dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi.
"Sáng nay anh đã xin cho em nghỉ một buổi học nên cứ yên tâm ở nhà nhé. Nếu thấy đói thì đợi anh một chút thôi, đồ ăn nấu sắp xong rồi đây."
Đáp lại thái độ nhiệt tình ấy của anh, Jeon Jungkook chỉ khẽ siết chặt hai tay vào nhau cúi đầu gật nhẹ. Biểu hiện né tránh này thật sự khiến cho luật sư Kim hụt hẫng, chắc do cậu đã biết hết tất cả sự thật nên mới không muốn nói chuyện với anh vào lúc này. Vẻ mặt Kim SeokJin lộ rõ nét buồn rầu, cặp mắt chứa đầy sự hổ thẹn cúi xuống, quay lưng lại vào bếp tiếp tục nấu nốt món cuối.
Bạn nhỏ thấy anh khó xử, bản thân cũng chẳng thể trưng ra vẻ mặt thoải mái khi chưa thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Chỉ biết lẳng lặng ngồi vào bàn ăn đợi Kim SeokJin bưng nốt đĩa cá hấp lên trên, không khí lúc này mới bắt đầu trở nên ngột ngạt bởi sự lạnh nhạt mà cậu dành cho đối phương.
Luật sư Kim quả nhiên không thể chịu nổi thái độ lặng thinh này của cậu, chần chừ rất lâu cuối cùng cũng chịu mở miệng giải thích trước.
"Chắc em thấy giận anh lắm đúng không? Vì anh đã tùy tiện phá hỏng cuộc sống của em như thế. Anh không có lời nào biện minh cho lỗi lầm của bản thân, chỉ mong em sau này đừng tỏ ra xa lánh anh như vậy."
"..."
"Jungkookie, thật lòng xin lỗi em."
Jeon Jungkook vẫn cắm mặt vào chiếc chén trống không của bản thân, đấu tranh tâm lí nửa muốn tha thứ nửa lại muốn tiếp tục mặc kệ anh như thế. Không phải bạn nhỏ không xem trọng tấm chân thành của anh, chỉ là việc Kim SeokJin ép buộc chính tay Kim Taehyung phải xa thải cậu mới khiến thâm tâm bạn nhỏ đau đớn vô cùng.
Trước đây cậu từng nói với anh, cậu thích chủ tiệm bánh Kim Taehyung, dù cho có là rung động từ lần đầu gặp gỡ thì đó cũng là lời bày tỏ thật lòng và cậu đã tha thiết mong anh hiểu cho cảm xúc của mình. Nhưng bản thân cậu không ngờ tới, Kim SeokJin chỉ coi nó như lời nói dối vô hại của trẻ con, nghiễm nhiên can thiệp vào cả chuyện tình cảm của cậu.
"Jin hyung, có phải anh đã nói với quản lí rằng em thích người ấy nên mới muốn xin vào đó làm việc. Còn kêu họ kiếm cớ từ chối em đúng không?"
Tông giọng của Jeon Jungkook đã hạ thấp đi mấy phần, nghe như thể cậu đang cố kìm nén cảm xúc tức giận sắp tuôn trào.
Kim SeokJin mím môi không dám trả lời, đôi tay đang định gắp đồ ăn cho cậu liền khựng lại rồi chậm rãi hạ xuống. Nét mặt tái nhợt vì bị nói trúng tim đen khiến anh trở nên lúng túng, đối diện với đôi mắt hừng hực lửa đốt ấy của cậu, anh không thể chối từ sự thật đành gật đầu thừa nhận.
Ngay lúc đối phương im lặng tỏ ra lo lắng, Jeon Jungkook đã biết chắc câu trả lời của Kim SeokJin là gì. Nhưng cậu vẫn muốn nhẫn nại chờ đợi thêm một chút xem anh rốt cuộc chân thành thú nhận mọi chuyện đến đâu. Sau cái gật đầu hổ thẹn ấy, bạn nhỏ lập tức đứng bật dậy, cuống họng khô rát cùng nỗi thất vọng không nói nên lời. Bỏ mặc anh một mình trên bàn ăn mà quay lưng chạy về phòng đóng sầm cửa.
Jeon Jungkook chưa từng tỏ ra giận dữ như vậy đối với Kim SeokJin, bởi vì cậu cũng rất yêu quý và xem anh như một thành viên trong gia đình. Mặc dù đối phương đã rất nhiều lần ngăn cản cậu làm những điều mình thích, can thiệp quá sâu vào các vấn đề mà cậu có thể tự mình giải quyết và mặc kệ xem cậu có thật sự cần anh giúp đỡ hay không. Những lúc như vậy, bạn nhỏ chỉ biết âm thầm chịu đựng giấu đi nét mặt chán nản cùng thái độ khó chịu để Kim SeokJin không cảm thấy phiền lòng.
Tưởng rằng khi cậu bước qua độ tuổi 18, luật sư Kim có thể bớt quản lí đời sống của cậu hơn thì sự thật phũ phàng lại trái ngược hoàn toàn. Sự kiểm soát của anh ngày càng gắt gao, ngày càng thu hẹp phạm vi cho phép cậu được thỏa sức thử nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Đỉnh điểm là khi Kim SeokJin đã trực tiếp dập tắt đi tình yêu đầu đời của cậu, dập tắt đi mọi hi vọng, mơ tưởng về một tình yêu đầy màu sắc sặc sỡ ấy.
Jeon Jungkook có thể nhắm mắt cho qua mọi chuyện như một người em trai ngoan hiền luôn vâng lời anh, nhưng tuyệt nhiên không thể nhẫn nhịn thêm khi anh đã chạm tới giới hạn cuối cùng của bạn nhỏ. Những ngày sau đó, cậu không còn muốn gặp mặt SeokJin nữa, cũng không buồn ngồi cùng bàn ăn với anh, cứ lảng tránh đi chỗ khác mỗi khi cả hai đụng mặt nhau.
Kim SeokJin đã cố hết sức làm cậu nguôi giận, từ việc nấu những món cậu thích cho tới việc dành thời gian ra để quan tâm tới cậu hơn. Nhưng trăm lần như một, Jeon Jungkook vẫn hoàn toàn ngó lơ vị luật sư ấy. Ngoài việc đi học, đi chơi cùng đám bạn thì khi về nhà cậu chỉ ở ru rú trên phòng, mặc kệ đối phương có khuyên nhủ hết lời.
Thấm thoắt hai tuần chóng vánh trôi qua, mối quan hệ giữa hai anh em họ vẫn chẳng có chút tiến triển nào khác ngoài ánh nhìn lạnh nhạt. Jeon Jungkook không phải người giận dai đến vậy, càng không phải người nhỏ nhen tới mức giữ mãi một chuyện trong lòng. Chỉ là vì cậu cảm thấy lời xin lỗi của Kim SeokJin dành cho mình cậu là không đủ, còn một người khác nữa mà anh vô tình lãng quên đấy nữa.
"Này, mày đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Bạn học Dong-hyun khẽ huých vai cậu sau khi thấy con thỏ trắng kia cứ ngồi đực mặt ra một chỗ.
"Không có gì."
Jeon Jungkook vươn vai ngáp một cái rõ dài, ngán ngẩm trả lời câu hỏi của bạn học. Tâm trạng của cậu hôm nay hình như khá tệ, chắc chắn là lại liên quan tới vị anh trai nào đó rồi.
"Bọn tao tính ra khu trò chơi điện tử một lát rồi ăn tối luôn. Mày có muốn đi cùng không?"
"Hôm nay tao không có tâm trạng đâu, bọn mày đi đi."
Đứng dậy sắp xếp sách vở vào trong balo, bạn nhỏ thờ ơ lướt ngang qua người bạn học khiến đối phương cũng phải ngỡ ngàng. Chẳng biết con thỏ ngốc ấy học đâu cái thói tỏ ra lạnh lùng với bạn mình như vậy, liền tức tốc chạy theo miệng không ngừng dò la tin tức. Đối mặt với sự ồn ào thường ngày của Dong-hyun, Jeon Jungkook đã thủ sẵn một chiếc tai nghe bật bài nhạc yêu thích rồi cứ thể lảng đi chỗ khác, cách xa dần đám bạn phiền phức kia.
Lý do hôm nay tâm trạng cậu trở nên trầm mặc như vậy là vì đã khá lâu rồi không được gặp mặt Kim Taehyung. Đầu giờ chiều trước khi tiết học bắt đầu, bạn nhỏ có tranh thủ ghé qua quán bánh ngọt để mua chút gì đó lót dạ vì bữa trưa chỉ ăn qua loa một ổ bánh mì. Kể từ khi nghỉ làm ở tiệm bánh, Jeon Jungkook vẫn thường xuyên ghé qua nơi đấy, nhưng chưa lần nào cậu dám đặt nửa bước chân vào trong vì sự hiện diện của người nọ khiến bạn nhỏ chần chừ. Được một hôm dùng hết dũng khí định đưa tay mở cửa thì cậu vô tình bắt gặp Kim Taehyung đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái lạ mặt nào đó, trông cách họ đối xử thân mật và nụ cười tươi trên môi hắn phút chốc khiến trái tim cậu nhói đau, chùn bước quay đầu chạy đi mất.
Jeon Jungkook vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó Kim Taehyung đã từ chối tình cảm của cậu thẳng thừng như thế nào, dù chẳng phải nói lời khó nghe nhưng dựa trên phản ứng và thái độ lúc đấy của hắn là biết. Con người ta vốn chẳng có chút hứng thú nào với cậu cả, thổ lộ tình yêu của mình dựa trên cảm xúc bồng bột chỉ có thể nhận lại chút thương hại nhất thời mà thôi.
Đứng ngẩn ngơ dưới tán cây rợp bóng một lúc lâu, bầu trời bỗng đổ cơn mưa rào bất ngờ khiến bạn nhỏ khẽ giật mình như vừa lạc vào thế giới song song. Tháo tai nghe xuống rồi đút cả hai tay vào trong túi áo, lắng nghe tiếng mưa rơi trên cành lá sào sạc nhỏ xuống người cậu từng giọt tí tách. Jeon Jungkook hờ hững không buồn bận tâm đến người mình đang dần bị nước mưa thấm đẫm, chuẩn bị bước đi thì một tán ô xòe rộng của ai ngả về phía cậu che đi cơn mưa nặng hạt ấy.
Bạn nhỏ chăm chăm nhìn vào mũi giày người nọ, chợt thấy hương thơm quen thuộc mới từ từ ngước mặt lên. Mặc trên mình một bộ quần áo sơ mi tươm tất, đầu tóc chải chuốt gọn gàng cùng gọng kính cận thời thượng từ đối phương phút chốc làm cậu ngây người. Cặp mắt to tròn bừng sáng lên chút hương mật lấp lánh, không dám tin rằng Kim Taehyung thực sự đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này.
"Không sợ bị cảm lạnh à?"
Kim Taehyung tiến về phía cậu một bước, Jeon Jungkook lập tức cúi mặt xoay người về hướng khác nhằm né tránh việc đối diện trực tiếp với hắn. Nhìn thấy người nhỏ im lặng không trả lời mình, hắn cũng chẳng muốn hỏi thêm mà chỉ đứng yên một chỗ cầm ô che mưa cho cậu. Bầu không khí giữa cả hai ngoài tiếng mưa ra thì không một ai chịu mở lời nói lấy một câu. Rốt cuộc vì không nhịn được tính tò mò, bạn nhỏ đành mở miệng hỏi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đến đón cậu."
Jeon Jungkook mắt mở lớn bất giác quay ngoắt lên nhìn người lớn nọ, hắn cũng chẳng ngại ngước xuống nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong vắt đó. Thấp thoáng chút gượng gạo đưa tay đẩy nhẹ gọng kính nhằm che đi vẻ bối rối trên khuôn mặt, hắn nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Chuyện ở tiệm bánh ngày hôm đó, cậu-..."
"Em biết hết mọi chuyện rồi, lí do vì sao anh đuổi việc em."
Kim Taehyung không cảm thấy quá bất ngờ với câu trả lời của cậu, chỉ âm thầm thở dài rồi mới nói tiếp.
"Xin lỗi vì đã không thể giải thích rõ ràng cho cậu."
"Người xin lỗi không phải anh đâu chủ tiệm. Đáng lẽ ra Jin hyung mới là người phải nói câu đó với anh, nhưng em có thể thay mặt hyung ấy xin lỗi chủ tiệm vì đã ép buộc anh làm điều anh không muốn."
Jeon Jungkook cúi mặt nhìn xuống mũi chân của mình, không đợi người ta kịp trả lời liền cất giọng ủy khuất nói tiếp.
"Nhưng mà có một chuyện anh nợ em một lời xin lỗi đấy."
"Còn chuyện gì sao?"
Bạn nhỏ mím môi, xoay người về phía hắn đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy. Trái tim cậu hiện giờ đang đập loạn hết cả lên chỉ vì lời sắp nói ra khiến cậu ngại đến đỏ mặt.
"Chuyện em nói em thích anh. Có lẽ lúc đó anh chỉ xem nó như lời nói sáo rỗng nhưng mà em có thể khẳng định lại lần nữa."
"Kim Taehyung, em thật sự rất thích anh."
"Em muốn có được một cơ hội để theo đuổi anh."
"Em-..."
"Chỉ cần cậu quay lại tiệm bánh làm việc. Tôi có thể tùy ý cho phép cậu làm điều cậu muốn."
Lần đầu tiên nghe tiếng bạn nhỏ gọi tên mình, trái tim nguội lạnh của hắn như tìm thấy ánh bình minh lóe sáng. Rực rỡ và ấm áp khiến Kim Taehyung không thể không đón lấy từng hạt nắng dịu dàng ấy từ cậu. Đôi mắt hắn xao xuyến nhìn đối phương, nhìn con người nhỏ bé ôm trong tay cả một tình yêu to lớn sẵn sàng trao lại cho hắn. Jeon Jungkook đã dùng tất cả tình cảm chân thành nhất mà mình có để giành lấy cơ hội được chạm vào cánh cửa khóa chặt nơi trái tim hắn. Trong sáng, đơn thuần và giản dị như cách hơi ấm mùa xuân xua tan đi đêm sương lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com