Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Cảm hoá.

À quên, để thông báo phát đã. Từ giờ tui chỉ lên truyện tối thứ 7 thôi nha, nhưng không biết là cách bao nhiêu cái thứ 7, có thể là tuần sau, tuần kia hoặc... Ai biết ¯⁠\⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠/⁠¯. Nhưng mà rào trước là vậy á.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tui suốt thời gian qua nha. Iu iuuu ❤️‍🔥.

-

Bên trong căn phòng tối, Vladimir cảm nhận được nệm lún xuống và những chuyển động thận trọng của người bên cạnh đang dần đè lên người anh. Căn phòng quá yên tĩnh, những tiếng sột soạt không thể lớn hơn tiếng thút thít đang kiềm nén kia được. Dmitry Anatolyevich thật ngu ngốc khi cúi xuống và hôn anh một cái, để những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào má anh. Cậu ôm anh trong giây phút tội lỗi, cầu nguyện với Chúa rằng không phải chính cậu sẽ là người kết thúc tất cả. Cơ thể yếu ớt đó dường như đang cố gắng kiềm chế cơn run rẩy.

Thế này có phải hành động của một tên điệp viên không? Dmitry hôn lên môi anh, ôm chặt bắp tay anh và gần như quên mất nhiệm vụ. Phải rồi, nhiệm vụ được giao thật đơn giản, giúp người đàn ông này lên được chức Tổng thống rồi kết thúc vận mệnh của quốc gia này thật tàn nhẫn. Vladimir thật là đang muốn xem tên nhóc này có thể làm được những gì. “Em xin lỗi.” Con dao gâm nằm ngay bên cạnh, Dmitry còn không có chút cảnh giác. Cậu quên rằng Vladimir cũng từng là điệp viên. Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất mà Dmitry, cậu đã quên, là không được để vũ khí rời khỏi tay mình. Với vị trí dễ như vậy, chỉ cần chộp lấy cán dao và cấm phập một cái thật mạnh, nhiệm vụ của cậu sẽ kết thúc theo một cách khác.

Nhưng việc kiềm chế của Vladimir không phải là do dự có muốn giết cậu hay không. Vladimir phải kiềm lại bản năng của mình khi cậu liên tục cọ đầu vào cổ, vai rồi đến ngực mình. Nếu không phải vì sự tò mò về tài năng của cậu, có lẽ anh đã ngồi dậy ngay khi nụ hôn đầu tiên đặt xuống và đáp trả lại nó bằng một “sự trả thù” thật thích đáng.

Và rồi, cũng đến lúc cán dao gâm được giữ chặt bằng 2 bàn tay mềm mại, vốn bình thường còn chẳng làm tổn thương ai. Đầu mũi dao sắt bén từ từ chạm vào da Vladimir, anh cảm thấy vết thương nhỏ đó còn thua một vết muỗi đốt. Dmitry quá yếu đuối để có thể ra tay, cảm giác tội lỗi đó, thứ mà Vladimir cho là không cần thiết, vẫn bám lấy tâm trí Dmitry, song hành cùng tình cảm của cậu dành cho Vladimir, thứ khiến cậu vẫn ngồi đó, cơ thể run lên vì đang kiềm nén để không bật khóc thành tiếng. Trong giây phút cắn răng lúng túng, bên ngoài cửa có tiếng ai đó đang gõ cửa và gọi. “Tôi vào được không? Thưa Ngài?”

Khi Dmitry giật mình vẫn chưa kiệp phản ứng, cánh cửa đã nhanh chóng được mở ra. Ngay lúc đó, Vladimir bật ngồi dậy và đẩy Dmitry nằm xuống giường, tránh để cho người nhân viên kia nhìn thấy. Không cẩn thận, lưỡi dao bén ngót đã chạm vào cánh tay Vladimir và kéo một đường dài đến tận khuỷu tay. Anh khẽ nhăn mặt và cắn chặt răng kiềm nén, lưỡi dao gâm vốn đã rất bén, khi chạm vào da thịt con người nó lại càng đáng sợ hơn, nó để lại một vết thương sâu hoắn trên tay Vladimir.

Trước mắt người nhân viên là một Tổng thống cởi trần, đã quá quen nên người nhân viên kia không bất ngờ. Vì lần nào cũng vậy nên người ta cho rằng Tổng thống có thói quen cởi trần khi ngủ. “Chúng tôi đã sắp xếp xong phòng cho Dmitry Anatolyevich, bất cứ khi nào anh ấy cũng có thể dọn sang ở.”

Vladimir không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Người nhân viên hiểu ý, cũng gật đầu chào rồi rời đi, dù sao căn phòng đó cũng sẽ không bao giờ được sử dụng.

Giải quyết xong chuyện nhỏ, Vladimir quay lại nhìn Dmitry. Chàng trai trẻ lúc này đã ngồi ngoan ngoãn như một con thú nhỏ. Nhìn cậu cụp tai xuống như vậy, Vladimir lại bất giác cười thầm trong lòng. Đôi bàn tay vừa rồi do dự, giờ đã đặt yên vị trên đùi, như một đứa trẻ vừa làm sai và biết rõ mình sẽ bị mắng. Nhưng tệ hơn thế, nó không chỉ là một lỗi nhỏ, đây là tội mưu sát Tổng thống của một quốc gia, người mà đang ngồi với vẻ hối lỗi kia, có thể ngay lập tức bị đem đi xử tử. Nhưng Vladimir phần nào đó cũng có lỗi, lỗi của hắn chính là đã để Dmitry ngủ chung mà không cảnh giác, dù biết chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Hơn nữa, Vladimir cũng thật sự bất ngờ, không phải vì Dmitry là điệp viên của phương Tây, mà là sau khi cậu bị nhấp đến mức thiếp đi và cơ thể run rẩy, khi ngồi dậy để bắt đầu hành động, hậu môn vẫn còn chảy ra tinh dịch, cậu vẫn dám dùng chút sức lực đó để thi hành nhiệm vụ được giao. Cậu cho rằng, với cơ thể yếu ớt của mình, cậu có thể lấy được sinh mạng của vị điệp viên kì cựu kia?

Trong lúc Vladimir vẫn chưa nói gì, chỉ ngồi yên và nhìn vào chú gấu nhỏ vừa chấp nhận thua cuộc. Dmitry cuối cùng cũng đã dám ngẩn đầu lên và nhìn anh. Ánh đèn vàng nhạt chiếu vào gương mặt mang vẻ đẹp mềm mại ấy, khiến Dmitry trông như những bông hoa ngọt ngào nhất nở rộ vào đầu tháng Giêng. Ngay khi nhìn thấy cánh tay đẫm máu của Vladimir, Dmitry liền chộp lấy cánh tay anh, tay chân cứ lóng ngóng, không biết phải xử lý thế nào. “A-anh có sao không? Đau lắm, chắc là anh đau lắm, chờ em một chút.” Cậu nói rồi xuống giường, chạy nhanh đi lấy hộp sơ cứu. Cậu cầm tay Vladimir, miệng lắp bắp, cảm thấy vô cùng có lỗi với Tổng thống. “E-em xin lỗi, em xin lỗi anh, Volodya.”

Vladimir chăm chú ngồi nhìn Dmitry cầm máu cho mình, ánh mắt anh trở nên cưng chiều hơn, không còn vẻ cứng rắn ban nãy nữa. “Nói anh biết, Dima, em có sợ chết không?”

Dmitry bổng khựng lại, nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. “E-em có.”

“Vậy em phải ý thức được, việc em đang làm là cách nhanh nhất để đưa em vào chỗ chết chứ nhỉ?” Vladimir nghiêng đầu xuống để nhìn vào sự tránh né của cậu. “Em nghĩ với tình trạng thế này, nếu anh gọi người vào, anh có thể quy cho em tội mưu sát Tổng thống không?”

Dmitry kiềm chế cơn run rẩy, cố rắng trấn an để tim mình không đập đến mức vỡ ra. Em bình tĩnh từng chút, hít một hơi thật sâu và quấn những đoạn cuối cùng để hoàn thành việc sơ cứu. Em gài lại băng gạc rồi nhìn lên Ngài Tổng thống đang buộc tội mình. “Em biết hành động của em là không thể tha thứ, đáng lý em không nên lừa dối anh. Em biết em sai, bây giờ anh có thể gọi người vào ngay, em hứa sẽ không chống đối. Em biết gì về họ em sẽ khai hết, không giấu diếm dù chỉ nữa lời.”

“Tại sao em lại muốn giúp đỡ anh giành được chức Tổng thống và giờ lại muốn giết anh?” Vladimir đơn giản là bắt đầu buổi tra khảo đầu tiên. “Em cần tiền hay cần thứ gì để tình nguyện làm việc này cho chúng?”

“Em biết dù bây giờ em có nói gì cũng vô nghĩa, nhưng Volodya, em thật sự yêu anh. Vào lúc anh muốn em cùng lên Moskva, em cũng rất muốn đi cùng anh, nhưng em từ chối, vì lúc đó gia đình em có một biến cố lớn.” Dmitry với đôi mắt ngọc trình bày sự việc, cơn rùng mình khiến cho lời nói gần như vụng về. “Em đã không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận điều kiện của bọn họ để giữ lại mạng sống cho gia đình em.”

“Vậy với em, sinh mệnh của anh không quan trọng sao?” Chỉ bằng một câu nói, đôi mắt cậu trai trẻ đã ngấn lệ. “Đối với em, anh không quan trọng sao?”

Vladimir rõ là rất hiểu Dmitry, rõ là biết cậu rất nhạy cảm. Dù không muốn vẫn phải làm, đó là một chuyện chẳng ai mong muốn. Dmitry đưa tay lên ôm mặt, không kiềm được mà bậc khóc nức nở. “E-em hức... Em không muốn thế này đâu, em k-không muốn... đừng giận em... Em xin lỗi...”

“Anh hiểu mà.” Vladimir để Dmitry dựa vào ngực mình khóc, tay anh vuốt ve tóc nhẹ nhàng. “Anh không giận em, anh thương em mà.”

Dmitry ôm bám chặt vào người Vladimir, nước mắt rơi lã chã. “Anh có thể giúp em mà, sao em không chọn nói thẳng chuyện của em với anh.”

“E-em không biết, em không biết vào lúc đó mình phải làm thế nào.” Dmitry, vào giây phút đối mặt với sự lựa chọn của quỷ dữ, cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý làm theo tất cả những gì bọn chúng nói. Cậu tự trách mình thật ngu ngốc khi không thể đứng lên để làm gì đó khác hơn. Và giờ đây, cậu lại đang được chính người mà mình nhận nhiệm vụ mưu sát an ủi.

“Em biết đấy, muốn anh giúp em không phải chuyện khó, nhưng trước hết-” Tay hắn cầm lấy cán dao, để lưỡi dao chạm nhẹ vào da em, cơ thể cậu giật nảy vì sự lạnh lẽo của nó, lưỡi hắn, còn ranh ma hơn cả con dao kia, từ từ lướt qua gáy cậu. “Anh cần có điều kiện trao đổi, cưng ạ.”

-

Tháng 3, 2000. – Novo-Ogaryovo.

-

Nó tạm ngưng giữa chừng là do tg mỏi tay))) nào rảnh viết tiếp, không rảnh thì để đây luôn))).

Như cũ - Продолжение следует. –
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com