Д - Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm.
Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm
Tôi được trao cuộc sống làm gì?
Sao số phận phũ phàng bí hiểm
Bắt con người phải chết, mang đi?
Ai đã dùng quyền danh độc ác
Dựng tôi lên từ cái thấp hèn
Làm óc tôi suốt đời nghi hoặc
Làm tâm hồn xúc động triền miên?
Không mục đích, sống mòn, vô vị
Trái tim tôi trống rỗng, u sầu
Và cuộc đời nhố nhăng ồn ĩ
Làm tôi buồn, cô đơn và đau.
Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm – Đại thi hào Aleksandr Pushkin.
Tôi không cần chức danh Tổng thống này. Tôi cũng không cần anh quan tâm.
Đáng lý tôi không nên gặp anh. Đáng lý tôi nên an phận ở lại Saint Petersburg thân yêu để tiếp tục công việc của một luật sư.
Tôi nhớ bục giảng. Nhớ sóng biển cuộn trào.
Tôi nhớ cát trắng. Nhớ gió xào xạc.
Nhớ từng tán lá.
Thành phố đó tuy mục nát.
Tốt hơn thủ đô hoa lệ
Đắng chát trên đầu môi.
Tôi không cần món quà của anh,
Là cánh cửa tử mà tôi bước vào.
Cung điện dát vàng đó không phải ước mơ của tôi.
Quyền Tổng thống không tuyệt đối, nhưng vẫn có cách trói buộc tôi.
Anh không yêu tôi!
Tôi đã chắc chắn được điều đó từ khi anh nói về tôi với bạn anh.
“Một gã đàn ông trưởng thành nhưng ngu ngốc không tả,
Tôi đã dùng thử nó rồi, anh có muốn thử không?”
Từ lúc đó tôi không cần tự hỏi mình nữa.
“Anh ấy có yêu mình không?!”
Nhưng tôi có câu hỏi khác.
Tôi được sinh ra để làm gì chứ?
Đến một ngày nào đó,
Tất cả rồi sẽ trở về với cát bụi,
Sẽ chẳng ai nhớ về sự tồn tại của tôi,
Nếu chỉ sinh ra, “sống”, rồi chết...
Vậy sinh ra để làm gì?
Nếu chỉ làm công cụ cho mục đích tình dục và quyền lực của người khác... tôi sống có nghĩa lý gì chứ?
Trái tim thối rửa,
Không còn cảm xúc để yêu.
Chỉ ngồi đó và nhìn anh ta quan hệ.
Từng âm thanh tục tĩu vang lên là từng nhác dao đâm thẳng vào tim tôi.
Sao tôi có thể quên nó được chứ?
Cuộc sống này không phải thiên đường.
Là một bản nhạc lê thê với đoạn điệp khúc dài vô tận.
Tôi lại quên nữa rồi.
Trí nhớ của tôi đã mụ mị đến mức nào chứ?
Saint Petersburg yêu dấu không hoàn hảo...
Nó là tấm gương phản chiếu sự mục nát của đất nước này.
Thành phố đó là một ví dụ.
Nơi một con quỷ khát máu tìm được thiên thần của cuộc đời hắn.
Thứ sẽ che đậy mọi tội ác của hắn.
Vào những năm tháng tăm tối đó.
Cứ ngỡ tôi đã gặp được ánh sáng của cuộc đời mình,
Chẳng lẻ không còn ai tốt vào những giây phút loạn lạc đó nữa sao?
Anh ta mang đến ánh sáng cho đất nước này và cũng chính anh ta đã cướp đi nó từ tôi.
Anh ta là món quà mà tôi xứng đáng nhận được sao?
“Hoa hồng trắng sao?
Thật cảm động...~”
Die if you don’t love me – Dakooka.
2002s.
Bạn thấy đấy, tôi đã dùng tên tác phẩm của Pushkin như một lời tri ân. Tôi rất thích nó.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com