02
Khu rừng trở nên tối tăm và u ám vào chạng vạng, với những bóng cây che khuất trí tưởng tượng của Yanqing. Ngay cả một nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm cũng dễ cảm thấy sợ hãi ở một nơi kì quái như vậy. Đương nhiên, Yanqing cũng không ngoại lệ. Dù gì thì cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ mà, còn chưa từng đi xa nhà bao giờ cơ.
Màn đêm buông xuống và nắng chợt tắt, khiến cậu khó mà có thể nhìn thấy khung cảnh ở phía trước. Trái tim nhỏ trong lồng ngực của cậu đập thình thịch liên tục, như từng hồi trống rộn rã. Mạch máu trong cậu cảm tưởng như đang được bơm căng lên, sắp phát nổ bởi áp suất. Các giác quan hoạt động hết công suất, vừa nhìn, vừa lắng tai nghe mọi âm thanh. Chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra, cậu sẽ vắt giò lên cổ và chạy thục mạng. Dù khá là to mồm khi leo khỏi hàng rào, song, Yanqing chưa từng có kinh nghiệm sinh tồn, trừ vài ba câu trong tiểu thuyết mà cậu đọc. Thính giác nhạy bén khiến cậu nhóc nhận biết được mọi tiếng lách tách hoặc tiếng sột soạt có thể ẩn chứa nguy hiểm trong khu rừng. Nhưng nguy hiểm là một phần của cuộc phiêu lưu, Yanqing biết rõ điều đó hơn ai hết. Cậu phải tiếp tục đi thôi, nếu vẫn còn muốn khám phá những bí mật trong rừng sâu.
Yanqing đã đi lạc trong rừng được vài tiếng đồng hồ, từ sáng sớm cho đến khi màn đêm buông xuống. Cậu đi mà không mang gì trên người ngoài một tinh thần anh dũng. Cũng khá là can đảm nhỉ?
"Giờ mà về nhà là sẽ bị mẹ mắng cho mà xem..."
Hòa làm một với mẹ thiên nhiên, với rừng rậm ẩm ướt, âm u và hoang dã, Yanqing đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, những bụi gai nhọn hoắt. Cậu vượt qua những tảng đá rêu và dây leo mọc um tùm. Những cái cây vươn cao trên đầu, đổ bóng dài xuống nền đất nhũn ra như bùn, không khí nặng mùi ẩm móc và thối rữa, như thể nó chính là hiện thân của một cái xác chết đang phân hủy. Yanqing chỉ có một mình với âm thanh duy nhất là tiếng xào xạc của lá cây và tiếng giày của cậu lạo xạo trên cỏ ướt, chạm vào vài hòn sỏi nhỏ. Cậu bỗng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và tầm thường làm sao trong khung cảnh rộng lớn này, còn rừng rậm lại trở nên đáng sợ, hoang dã như một con thú đói. Nhưng tinh thần của Yanqing vốn không thể khuất phục. Cậu thà bỏ mạng còn hơn là về nhà rồi bị mẹ tét mông.
Yanqing có sợ không? Thật lòng là có. Nhưng cậu có muốn bỏ về giữa chừng không? Rõ ràng là không.
Sau khi lang thang trong khu rừng tối tăm một hồi lâu, Yanqing vô tình tìm thấy lối thoát. Cậu giờ đây đang đứng ở bìa rừng, nhận thấy bản thân đang đối mặt với một trạm xăng cũ. Bên cạnh trạm xăng là một cửa hàng tiện lợi sáng lờ mờ, biển hiệu neon và ánh đèn nhấp nháy như ra hiệu cho Yanqing, mời gọi cậu đi về phía đó để thoát khỏi khu rừng âm u. Đây phải chăng là một cơ hội để cậu tiếp nhiên liệu cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình? Bằng một cách nào đó, cậu như bị lôi cuốn bởi không khí bí hiểm từ cửa hàng, hi vọng tìm được một ít thức ăn và đồ dùng trước khi tiếp tục cuộc hành trình của bản thân. Trí tưởng tượng của cậu đang hứa hẹn cuộc phiêu lưu đầy phấn khích bên trong trạm xăng, đang chờ được khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com