Chap 10
(A/N : Mọi người lướt xuống comment để xem thông báo nhé. Hy vọng mọi người tận hưởng chap truyện)
Aizawa xông vào lớp, tay mạnh bạo mở "xoạch" cửa. Ông định lên tiếng quát mắng gì đó đám học sinh nghịch ngợm phá trường phá lớp, nhưng lại nhìn thấy nữ học sinh tóc xanh nọ đang sử dụng kosei để khống chế hai kẻ đang làm loạn, mọi thứ có vẻ đã ít nhiều lắng xuống.
Katsuki, Shouto và Izuki bị giáo viên dẫn về văn phòng để xử lý vụ việc. Ngồi trong văn phòng giáo viên, Katsuki và Shouto bị thầy giáo mắng rất nhiều, còn Izuki chỉ có mặt để tường thuật và làm nhân chứng. Aizawa cáu kỉnh, mặt đen như tóc của chính mình, cả người bốc ra ám khí nồng nặc. Ông đã mệt mà lại còn có hai thằng ranh con phá phách ở trong lớp, thật sự không thể chịu nổi mà. Đáng ngạc nhiên, Katsuki và Shouto (thực ra chỉ có Kacchan là đáng ngạc nhiên) lại ngồi im lặng cả buổi nghe thuyết giáo, mồ hôi đầy đầu khi bên cạnh và đối diện họ là hai con người đang đen mặt, nhiệt độ trong phòng giảm xuống quá nửa. Sau nửa tiếng đồng hồ, cả 3 người được giải thoát khỏi phòng giáo vụ, bầu không khí gượng gạo đến khó tả, Izuki cũng không thèm đợi cậu bạn thân của mình đi về cùng mà bước thẳng ra khỏi lớp sau khi lấy cặp. Katsuki vội vàng vác cặp sách đuổi theo, nhưng cậu chẳng nhìn thấy Izuki đâu. ('Zuki phũ quá iem :Đ)
Trên đường về nhà, Katsuki dáo dác tìm Izuki, trong lòng vẫn còn bực dọc chuyện lúc nãy. Cậu ta thuận chân đá một cái chai ở dưới lề đường, mạnh đến mức cái nắp chai bật tung ra. Chất lỏng màu đen đặc sệt trào ra khỏi cái chai đó, tụ lại thành một đống bầy nhầy to tướng, dồn Katsuki đang bối rối vào góc tường.
***
Izuki đang đi ngang qua một khu phố, ánh lửa bùng lên ở phía cuối đường thành công thu hút sự chú ý của em. Có vẻ là một cuộc tấn công của tội phạm, âu cũng là cơ hội tốt để học hỏi. Tiến về nơi đám đông đang tụ lại và cố gắng chen lên phía trước, em nhìn thấy một đống bầy nhầy đen đặc to lớn, có vẻ đang cố gắng giữ lấy và kiềm chế thứ gì đó.
Đôi mắt màu xanh lá cây của Izuki mở to, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Em nhận ra mái tóc màu vàng tro kia, và bộ đồng phục U.A đó nữa. Là Katsuki. Kacchan của em là nạn nhân của cuộc tấn công nọ.
Sự sợ hãi xâm lấn đầu óc của Izuki, em sợ sẽ nhìn thấy tên tội phạm kia đả thương Kacchan, sợ phải nhìn thấy người bạn của mình nằm trên một vũng máu với đôi mắt vô hồn không chút sức sống, sợ sẽ mất đi cậu trai tóc vàng nọ.
Theo một mô-típ quen thuộc, chân của Izuki tự động di chuyển, em chạy nhanh về phía trước, nhanh tay cởi cái balo màu vàng của mình ra, xoay người ném mạnh nó vào mắt của tên tội phạm kia và tận dụng lúc hắn đang phân tâm cố gắng cào cấu lớp bùn nhầy tìm kiếm người bạn của mình. Kia rồi, cánh tay của Kacchan! Izuki nắm lấy cánh tay ấy kéo mạnh ra ngoài, nhưng tên tội phạm bùn lầy đã khôi phục lại trạng thái của hắn.
Hắn gằn giọng với cô gái nhỏ : "Cái con nhỏ phiền phức ngu ngốc này, mau tránh ra khỏi vật chứa của ta!". Thật không may cho hắn, cánh tay phải của Katsuki đã được kéo ra bên ngoài, cậu trai đầu vàng nhanh chóng tấn công tên tội phạm nọ bằng một loạt các vụ nổ nhỏ, nhằm giải thoát cho mình khỏi cái sự ngột ngạt khó chịu. Điều này làm tên tội phạm tức điên lên, hắn đẩy Katsuki ra khỏi lớp bùn nhầy của mình và kéo Izuki vào, bắt em như là con tin, lớp chất nhầy bóp chặt lấy cổ của em, làm em nghẹt thở.
Hắn còn chưa kịp nói gì thì Katsuki tạo ra một vụ nổ lớn làm hắn suy yếu, đồng thời, từ đằng sau lưng tên tội phạm vang lên một tiếng nói quen thuộc.
- Đừng lo lắng, vì ta đã ở đây!
Izuki gần như bất tỉnh vì ngạt thở, bỗng nhiên em bị ai đó túm lấy, giải thoát em khỏi tên quái vật bùn lầy. Nhúm tóc vểnh quen thuộc của người mà cô thần tượng, All Might đã đến. Còn Kacchan thì sao nhỉ? Cậu ta đang được All Might bảo vệ phía sau lưng, mắt dõi theo Izuki vừa được giải cứu khỏi tên tội phạm, khi em được All Might thả ra đằng sau, Katsuki lao lên và đỡ lấy Izuki, nâng niu em như thể một báu vật gì đó. Sau đó, trong đầu Izuki chỉ còn một mảng đen kịt, mùi khói bụi xung quanh ập vào làm em thấy khó chịu, cơ thể chui rúc vào vòng tay của Katsuki. Vòng tay ấy dường như ôm em chặt hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com