iii
ngồi trong phòng làm việc, anh lấy xấp giấy kiểm tra ra định bụng chấm xong là mai sẽ trả bài ngay, tuy nhiên đấy chỉ là bài kiểm tra để khảo sát chất lượng. xem kết quả biết lớp như nào để biết cách điều hướng và giảng dạy phù hợp, quả là một thầy giáo vừa đẹp trai vừa thấy tình thân mến thương.
khi chấm đến bài cuối cùng là ' ahn keonho ', chấm từ đầu tới cuối anh thấy tất cả đều có ý đúng, gật gù ra chiều định tán thưởng, nhưng rồi nhìn vào dòng chữ cuối cùng của bài văn ' lời giải hay.com '
"ơ hèn gì thấy quen quen"
keonho lựa đúng trang web mà thời sean còn học cấp ba hay vào tìm bài tham khảo, đã vậy còn ghi thẳng nguồn vào bài anh nghĩ cậu cũng tài.
"này là bị tập trung chép quá nên ghi lộn nguồn văn trên mạng đây mà, cơ mà cún làm thế là không được đâu, phải là anh nên anh cho xí xóa đấy nhá"
nhìn vào kiểu chữ mà cậu viết anh thở dài bất lực, nó như gà bới đã thế còn nhỏ, anh mà bị cận chắc không biết khi nào mới chấm xong bài cậu.
"cún viết chữ thật là phong cách, nét nào nét đó ngoằn ngoèo bé tí đọc suýt thì làm anh lé cả mắt, đúng người đáng iu thì chữ xấu mà đẹp"
cả tuần có tổng cộng là năm tiết anh dạy văn ở lớp 11d2, mỗi lần đến tiết thầy giáo sean dạy là y như rằng cả lớp ngoan hơn hẳn, vì chả ai muốn lại phải làm bài kiểm tra mỗi tiết
lớp được lớp trưởng phát ra bài kiểm tra đợt trước, cầm tờ bài lên nhìn số điểm in bút bi màu đỏ là ' 95 ' điểm. keonho thấy vậy liền che bài mình trong lòng mừng húm, rồi lại lật ra xem, nhưng cậu thấy có gì đó không đúng lắm. đọc lại một lượt, ánh mắt dừng lại ở nơi bút bi khoanh tròn, bấy giờ keonho mới nhận ra.
nhận ra mãi chép bài quá ghi lộn cái không nên để giáo viên thấy nhất, càng ngại hơn là thầy mình còn note thêm một hàng chữ, ' lần sau phải cẩn thận hơn '
"đừn có ghi cái kỉu vậy chứ huhu, ngại chếc mình quá"
giờ giải lao đa số học sinh đều chạy ùa ra nhiều nhất ở hai nơi, một là nhà vệ sinh và hai là căng-tin trường. keonho là người hay bỏ bữa sáng, tới gần trưa cậu mới lết xác xuống mua đồ ăn với bạn.
mỗi ngày như thế sean đều chủ động ra đó đứng giả vờ mua bánh, chỉ mong có thêm giây phút được ngắm cún yêu.
sau cái vụ bài kiểm tra đó, khi lại tới tiết anh, keonho không dám ngó lên nhìn trên bục bàn giáo viên nữa. mà cậu có vô tình liếc lên, thấy anh lại đang nhìn mình cười, cậu nghĩ thầm trong lòng.
( cấi gì vậy chời? mặt mình dính cớt à )
một đứa trong đám bạn cậu thấy thầy sean đang hướng ánh mắt về phía bàn mình liền hỏi nhỏ.
"này tụi mày ơi, bộ trong nhóm mình có ai bị thầy sean ghim hả?"
"đâu có ụa mà tao cũng để ý ông thầy hay nhìn về phía này lắm"
chỉ có keonho là chưa lên tiếng, cậu cúi gằm mặt ăn lấy ăn để, chỉ không muốn hùa theo mấy đứa bạn nói về chuyện có liên quan tới thầy sean.
. . .
ngắm nhiều đến nỗi sean còn tự nghĩ rằng bản thân như một kẻ biến thái vậy, nhưng biết làm sao được vì nhóc cún keonho đáng yêu hết sức.
anh để ý sau đợt bài kiểm tra ' quà mừng ' đó, đợt bài sau không còn thấy cậu chép bài trên mạng nữa. vì là tự làm nên dĩ nhiên đa số đều sai từa lưa, chỗ đúng thì in dấu tẩy đi viết lại nhiều lần.
điểm số môn văn cứ vậy mà lẹt đẹt loanh quanh khoảng ' 30,40 ' cao nhất ở hiện tại là ' 45 ' điểm, anh thở dài trong lòng lo lắng không thôi.
về phía keonho, biết được điểm số cậu giảm mạnh mẹ nghĩ do mãi chơi game không chịu học bài nên thế, y như rằng bị tịch thu điện thoại đã thế cậu còn được mẹ sắp xếp thuê gia sư về dậy kèm môn văn.
"mẹ ơi sốn thíu địn thọi một ngày thôi là trái đất sẽ nổ í ạ !!"
lẽo đẽo theo sau mẹ, cậu nài nỉ mãi nhưng kết quả vẫn là.
"còn lè nhà lè nhè nữa là mẹ tịch thu thêm một tháng, lo mà chuẩn bị tinh thần mai học thêm"
người anh trai quý hóa nhìn thấy cậu em mình bị như thế thì liền nhảy vào trêu.
"mẹ làm thế là quá đúng, con ủng hộ cả bốn chi luôn á"
"này !! ông anh già đừn có mà thêm mắm dặm muối, không thì đừn có trách thằng này nó ác"
không xin được mẹ, liền chuyển sang nài nỉ bố, làm thế cho có thôi chứ cậu biết thừa bố còn run hơn cầy sấy, không dám hó hé gì với nữ hoàng.
"bố không biết gì hết á, liệu mà nghe mẹ đi không bố lại bị mắng lây nữa"
đoán xem nào, gia sư dậy kèm môn văn của keonho là ai? là thầy sean ở trường chứ ai vào đây nữa. ( kkk )
sean đã gọi điện trao đổi với phụ huynh em cún keonho, đúng hơn là anh muốn méc coi xem bố mẹ cậu dặn dò học cẩn thận không lại trượt môn. rõ là có ý tốt nhưng đối với keonho thì đó là một cực hình, cảm tưởng nếu cậu mà biết được thì số phần trăm ghét thầy văn sean là khoảng 99,9%.
ban đầu anh chỉ định nói cho khéo, nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nhưng không ngờ mẹ cún lại ngỏ ý muốn mời anh về làm gia sư kèm cặp cậu nhóc. thời cơ tốt thế đố ai ngốc mà từ chối, anh đồng ý vội luôn ấy chứ.
theo lịch trình dạy kèm là hai ngày trong tuần vào chiều thứ bảy và sáng chủ nhật, anh mặc một bộ đồ rất chi là fashion - cách tự nâng tuổi thật của bản thân lên một tầm cao, cụ thể là rất trung niên.
nhìn vào gương, anh tự khen mình.
"thế nào nhỉ? ăn mặc trưởng thành chững chặc như thế này mới có sức hút chứ, để gây ấn tượng mạnh với gia đình cún mới được"
chuẩn bị tươm tất, xong quay qua nựng hai đứa con cưng thật lâu mới buông ra.
"ba đi sớm rồi về đưa hai đứa cưn đi dạo nhá, ngoan nè"
khi cánh cửa vừa mới khép lại, hai đứa nó lại sủa như đang bàn luận thầm kín chuyện gì với nhau.
"au au àu au au au au áu / ông ba mình nay đi đâu vui thế" _ bonbon.
"au ạu au áu au au àu / ăn mặc vậy có sao hông chời"_ dudu.
. . .
dựa vào địa chỉ nhà đã được cho, thấy cũng không quá xa vậy nên anh quyết đi bộ nâng cao sức khỏe, đùa chứ cái trò nâng cao này đã làm anh suýt nữa bị lạc, vẫn may mắn là tới kịp giờ vào dạy.
hít một hơi thật sâu, tự nói với lòng.
( bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, ẻm là người không phải là cún, chỉ là giống cún thôi !!! )
giơ bàn tay ra định bấm chuông ra nhưng anh đã chậm một bước, chưa kịp đụng tới đã có người mở cổng trước. buồn cười ở chỗ tầm nhìn của anh chỉ tới cổ người kia, sean phải ngước lên mới thấy mặt.
"anh là ai à ừ nhỉ phải gia sư dạy kèm không?"
sean cười gượng gật đầu lắp bắp.
"v-vâng là là..tôi đây ạ"
( đậu xanh rau má, cao thế là tộc người phim avatar à? )
ngồi chờ trong phòng khách, anh siết chặt tay hồi hộp lắm, người cao kia thấy anh vậy thì liền bắt chuyện.
"tôi là martin anh trai nó, tính nó lì lắm mong thầy thông cảm"
"không sao đâu ạ"
( sời lo đượt mà )
"nhanh cái chân lên kẹo ơi, mài tính để thầy chờ à? anh mài còn phải đi làm nữa đấy?"
nghe được tên ở nhà của cún, anh nghĩ thầm.
( kẹo? đấy mới nói người đáng iu thì cái tên thôi cũng đáng iu nữa )
tiếng nói cậu vang vọng xuống dưới, giọng điệu mè nheo hậm hực.
"nghe rồi nghe rồi anh già nói lắm thế , xún liền nè !!"
"sao lúc nào cũng nói anh già thế thằng kia?? tin cậy két mẹ lôi điện thoại mài ra xóa vội roblox bây giờ"
sean thật muốn nhìn thấy vẻ mặt bực bội của cậu, tưởng tượng thôi cũng đã biết nó nũng nịu rồi, anh mỉm cười một mình.
sau khi martin đi lúc bấy giờ keonho mới vác mặt xuống nhà, tay xách nách mang đống bài tập miệng vẫn cứ làu bàu. và rồi ánh mắt cậu nhìn xuống con người đang ngồi chờ, giật mình rơi hết đống đồ xuống.
( cái rắm gì thế nài? giờ tông cửa chạy vội được không? )
sean thấy thế liền chạy lại nhặt đồ lên lo lắng hỏi.
"cún a lộn keonho có sao không? em chưa tỉnh ngủ à, thế lên phòng ngủ 30 phút đi rồi mình học sau cũng được"
cậu chầm chậm lắc đầu như robot, không nói gì liền phi thẳng xuống sofa ngồi, ai cũng được nhưng cậu chẳng hiểu nổi sao nhất định phải là thầy giáo dạy trên trường. đã lỡ rồi thì phải học thôi, cậu không muốn bị mẹ mắng hơn nữa là trễ lịch chơi rô lốc với mấy cốt.
"em tỉnh rồi ạ, mình học thôi thầy"
( mấy giờ kết thúc buổi học nài vậy? )
buổi học đó hai người ai cũng mang hai tâm trạng trái ngược nhau, một bên là hí hửng giảng dạy nhiệt tình, còn một bên có chăm chú nghe giảng đấy nhưng mà chữ nghe chữ không, nói chung là chẳng lọt tai mấy. cái giọng điệu anh khác hẳn ở trên lớp, nó nhẹ nhàng đến độ keonho còn thấy là lạ.
"cái này làm như thế này, em làm sai rùi nhưng mà không sao cố gắng hơn là được nè
bài này để thầy làm mẫu cho rồi làm mấy dạng văn tương tự nhá"
được ngồi gần tiếp xúc riêng một-một như thế sean vui như mở cờ trong bụng, miệng giảng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt keonho, rồi lại nhìn lén mỗi lần cậu viết bài. phận làm thầy chỉ có đến thế thôi, anh nào đâu dám nghĩ đến chuyện quá phận khác.
hai tiếng đối với keonho mà nói như địa ngục hai nghìn năm vậy, chuyện diễn thì khỏi nói ai qua được cậu. anh giảng bài say xưa còn cậu có chữ gì lọt tai thì viết bừa chữ đó, đằng nào nghĩ thầy cũng đâu dám đánh phạt gì cậu trong chính ngôi nhà của mình.
kiên nhẫn lắm, phải chi đứa nào khác là sean đã mắng ỏm tỏi rồi, nhưng đây là cún mà? sao nỡ à.
keonho nhìn đồng hồ điểm đúng 10 giờ trưa, kết thúc buổi học, cậu nhanh nhảu gấp vội sách vở, mắt nhìn anh chớp chớp môi cười thật tươi.
"sao thế keonho"
"em thấy là vừa đúng giờ kết thúc bủi học đó thầy"
( về lẹ đi em còn ngủ nữa thầy ạ )
"a"
được ở cạnh cún hóa người anh chẳng thèm để ý đến thời gian, được ở lâu phút nào hay phút đó. nhìn khuôn miệng cười tươi của cún, sean thấy yêu ơi là yêu, anh cười đáp.
"tiếc thật đang dạy đến đoạn hay mà, thôi buổi đầu nên thầy giao một bài tập ngắn thôi nhá, đỡ áp lực"
( phận thầy mà không giao bài tập cho trò làm thì kì lắm, cún rán làm mụt bài thui nhá )
toan bước ra cửa, sean gọi cậu lại.
"keonho này, em có sử dụng mạng xã hội không?"
"à dạ có"
( hỏi câu nài với lứa trẻ hơn mìn gần cả chục tuổi có thừa thãi quá khôm vầi?? )
thế là thành công xin được phương thức liên lạc của cún, lấy lý do là tiện nhắn để giao bài tập. đấy, phải có cái lý chính đáng chứ, đâu ra lại dám xin thẳng là muốn nhắn tin với cậu nhóc.
nay là chủ nhật, ở nhà hoài cũng chán, cậu lục điện thoại nhưng rồi nhớ ra nó đã nằm yên vị trong két, đối với keonho điện thoại như vật bất li thân, công cụ để chát chít và game gủng.
"bị tịch thu bảo bối rùi, chán thật í, à hay là qua nhà chàng trai anime chơi vậy, nhà anh ấy có nhiều thứ để mình chơi hơn là ngồi ở đây học bài"
. . .
"konnicchiwa ~ quậy quậy quậy lại đến rồi !!"
đó là tiếng nói phát ra từ con vẹt, pet cưng của người anh họ james, anh thấy cậu tự nhiên mở cửa bước vào nhà, ung dung đi tới ngồi xuống sofa, anh quay lại xem ti vi miệng hỏi dò.
"điện thoại nào ngủ trong két rồi à?"
"thì chả thế, mà con vẹt nhà anh í dạy lại nó đi nhá ăn nối với khách như thế là khôn đựt đâu, bất lịch sự !!"
james xua tay bác bỏ ý kiến cậu.
"thou đi mài ơi, nó lại chả đúng quá, lần nào qua nhà cũng quậy tanh bành mới chịu đi về, mà nhá tao còn chưa tính sổ vụ trước đâu đấy.
mượn mặc kiểu gì đống đồ cosplay của anh trả lại có khác gì cái nùi giẻ không?"
keonho bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, thật anh james nói chả sai đâu, đợt trước vừa mới tậu bộ đồ cosplay cả mấy triệu bạc kết quả là bị cậu mượn mặc thế nào đấy lại rách hết. rõ là không biết cách mặc ấy thế chả thèm hỏi, làm bộ tự tin lắm cơ.
"đợt đó em lén lấy tài khoản anh tin đền rùi màa, may mà không bị phát hịn"
"rồi rồi cảm ơn anh quý mài quá kẹo ơi, mà phát hiện thì sao nó cũng đâu có nói được gì đứa em như mài"
cậu tặc lưỡi, thở dài nói tiếp.
"em khôm nối nhìu đâu, vào thẳng vấn đề nè, hôm bữa em có nhắn kể anh chêm vụ bị chó dữ rượt rồi bị mụt ông chú húc trúng á, ổng là giáo viên phụ trách dạy lớp em môn văn.
khổ hơn nữa còn là gia sư dạy kèm em chính môn đó lun huhu, ác đạn thiệt
chứ"
"có duyên phết chứ, ê thôi nha đừng có lôi anh vào vụ này không anh là người bị chởi đấy"
"năm quỷn truyện !!!"
"đừng có mà dụ, anh không thiếu tiền đâu em ơi"
"ngừi 30 tuổi thất nghiệp chỉ biết ở nhà xem alime với mâng như anh mà cũng có tìn á?"
"anh em mình có biết gì về đời tư nhau đâu mà hỏi lắm"
"đúng đó đúng đó ~"
tiếng vẹt nhại hùa theo với chủ mình đối phó với tên nhóc kẹo, miệng nói đuổi nhưng james lại rủ cùng chơi game cùng, bình thường cũng toàn thế thôi. hết chuyện đó rồi mở lên không biết bao nhiêu là bộ anime, ngồi xem cùng ông anh họ cả mấy tiếng đồng hồ.
từ hết thể loại tình cảm sướt mướt xong chuyển sang đánh đấm nhau tiếp đến là thể loại hài hước, coi bộ muốn rối loạn cảm xúc.
james là người anh họ duy nhất của martin và keonho, nhớ từ khi còn nhỏ hai anh em nhà cậu luôn chạy tót sang nhà anh mà chơi. thời điểm ấy cậu mới chỉ có năm tuổi thôi, nằng nặc níu áo anh tin đòi sang chơi cho bằng được.
"an hơm cho em i cùn là em méc mẹ bỏ êm kệu ở nhà mụt mìn ó"
hai anh em chí chóe nhau là thế, đúng hơn là thằng em chuyên chọc anh hai nó. martin chỉ biết dắt tay em mình đi chơi cùng, không cái mỏ nhỏ xinh đó lại nói bậy là anh thể nào cũng no đòn về tội đi la cà ở ngoài.
. . .
keonho dụi dụi mắt nhìn đồng hồ trên tường ' 6 giờ 30 ', cậu xoay người lại toan muốn ngủ tiếp ấy vậy nhận ra có gì đó không đúng, cậu liền ngồi bật dậy.
"chết mất thôi ngày đầu tuần đi học muộn !!!"
cậu lật đật bay xuống giường đi nhanh về phía nhà vệ sinh, bình thường có điện thoại để đặt báo thức, bị thu rồi nên thành ra như thế. sợ bị sao đỏ ghi tên, keonho vội vàng thấy sách gì trên bàn là vớ đại nhét vào cặp luôn.
nhà cậu gần trường vì vậy phương tiện duy nhất di chuyển là đôi chân, cố gắng chạy hết tốc lực cuối cùng lại chậm một bước, tiếng chuông vào lớp đã vang lên khi cậu vẫn còn ở ngoài cổng.
thở không ra hơi, thế nghĩ trong bụng là tên mình đành phải nằm trong sổ rồi. chợt từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai, keonho giật mình quay lại.
"t-thầy sean..e-em chào chào thầy ạ"
( thôi chếc lun, bỏ mịe rồi huhu )
anh từ xa nhìn ra bộ dạng nhếch nhác của cún con liền biết đi học muộn rồi, anh mỉm cười nói.
"..."
3000 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com