Chap 7
Chiếc xe đang lao đến Seohyun với tốc độ ánh sáng. Cô vì quá sợ hãi nên nhắm tịt hai con mặt lại. Một lúc sau, cô cảm thấy sao thứ chất lỏng màu đỏ đó vẫn chưa chảy lênh láng ra đường có lẽ cô đã xem phim quá nhiều rồi nên đầu óc liên tưởng cũng rất phong phú. Vì do nhắm nãy giờ nên khi mở mắt có chút chưa thích ứng được với ánh sáng, cô nheo mắt, vài giây sau cũng đã thích ứng được, trước mắt cô bây giờ là một chiếc xe to đùng, chỉ cần thêm một hai giây nữa là có khi cô đang đứng trước cửa tử thần rồi nhưng thật may trời vẫn còn thương cô, Seohyun thật sự đã một phen khiếp hồn, bây giờ cô đứng không vững mà bước lùi về phía sau một bước rồi ngồi bệt xuống đường, cô thầm cảm ơn ông trời. Bỗng cô nghe vang vãn đâu đây có tiếng khóc, nhìn qua té ra là mẹ của đứa bé được cô cứu đang ôm chặt lấy bé mà khóc. Cô liền đứng dậy, phủi phủi quần rồi đến gần hai mẹ con ấy và hỏi:
- Em có sao không?
- Dạ...dạ em không sao. Đứa bé thút thít trả lời
- Thật sự là cảm ơn em rất nhiều, nếu không có em không biết bây giờ Minyeon sẽ ra sao nữa. Người phụ nữ ôm đứa bé nói với vẻ đầy biết ơn. Mặc dù đã làm mẹ nhưng cô ấy nhìn vẫn còn rất trẻ, hình như chỉ mới 25 tuổi thôi.
- Dạ không có gì đâu ạ! Nếu là người khác họ cũng sẽ làm như em thôi. Cô mỉm cười rồi đỡ hai mẹ con dậy.
- Bé con ngoan nào, đừng khóc nữa nhé! Khóc sẽ không đẹp đâu. Cô cúi xuống nói với đứa bé rồi lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt như thiên thần của Minyeon
- Vâng, em sẽ không khóc nữa ạ! Em cho chị xinh đẹp nè. Để cảm ơn chị á. Minyeon đưa ra môt chiếc kẹp mút. Seohyun nhận lấy rồi cô và mẹ bé bật cười trước sự ngây ngô và láu lỉnh của Minyeon.
------
Lúc Seohyun chạy ra đỡ chiếc xe, Chanyeol muốn hét lên nhưng không hiểu sao họng như bị chặn lại, muốn chạy ra kéo cô nhưng anh lại bước lui một bước rồi ngồi xỗm xuống, tay ôm chặt đầu trong miệng cứ lẫm bấm gì đó, gương mặt thì tái mét, hai bên thái dương chảy mồ hồi rất nhiều. Sau khi Seohyun đã nghe xong màn cảm ơn của mẹ Minyeon thì quay trở lại chỗ cũ tìm Chanyeol. Vừa bước đến thấy cảnh tượng như thế này cô thật không thể tin nỗi, một người nỗi tiếng lạnh lùng sao bây giờ lại có dáng vẻ rất sợ hãi, đôi mặt ánh lên sự cô đơn tột cùng, nhìn vào nó như có hố đen muốn nuốt chửng những thứ xung quanh vào trong và nhốt ở đó vĩnh viễn. Thấy có vẻ như không ổn nên Seohyun liền ngồi bên cạnh, hỏi:
- Anh bị sao thế?
- ...
- Này, rốt cuộc có chuyện gì mà làm anh sợ hãi thế? Trong lòng cô dần dần cảm thấy không yên
- ... Chanyeol vẫn không trả lời, tay thì siết chặt đầu như muốn bóp nát nó trước khi nó nổ tung vậy
Không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng, bất an, cảm nhận được sự đơn độc trong con người đó và bây giờ cô mới hiểu lớp vỏ ngoài lạnh lùng đó chỉ là giả mà thôi, sự cô độc, một mình trong bóng tối mới là bản chất thật của anh ta. Cô bất chợt ôm chầm lấy anh, tay thì vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn của anh
- Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Seohyun dịu dàng nói
Chanyeol cảm nhận được hơi ấm của Seohyun, bây giờ cô như một tia sáng nhỏ soi vào bóng tối của anh làm nó dần trở nên không âm u như trước, cảm thấy mình đã có một người làm vơi đi nỗi cô độc. Sự ấm áp đó như bao trùm lấy anh, một cảm giác mà từ trước đến giờ anh chưa cảm nhận. Anh dần dần nới lỏng bàn tay đang siết chặt đầu mình, gương mặt dường như đã hồng lên một chút. Seohyun thấy thế nghĩ chắc anh đã bình tâm hơn rồi định rời khỏi người anh nhưng không ngờ bây giờ đến anh lại người ôm lấy cô, siết chặt cô.
- Làm ơn hãy thế này một chút nữa thôi. Chanyeol nói với vẻ khẩn thiết, Seohyun thật sự là rất bất ngờ trước sự việc như thế này, anh ta luôn mang dáng vẻ lạnh lùng nên việc cầu xin một ai đó là không thể nhưng bây giờ chỉ là cái ôm của một cô gái thôi mà anh lại khẩn thiết như vậy thật làm người khác cảm thấy rất lạ thường.
-------
Tại quán cafe Lion Heart
Trong quán cafe với gam màu nâu gỗ, được trang trí theo phong cách cổ điển kèm theo những bản nhạc giao hưởng và ballad làm cả quán trở nên yên tĩnh, trầm lắng thêm phần lãng mạng nhưng nó chỉ đối với những cặp đôi đang quấn quýt bên nhau trong tình yêu ngọt ngào chứ đối với hai con người đang ngồi bên chiếc bàn ở góc quán thật ngột ngạt đến khó tả. À mà nói đúng hơn là chỉ một mình Seohyun cảm thấy thế thôi chứ cái tên mặt lạnh kia vẫn giữ nguyên trạng thái tảng băng không bao giờ tan. Anh ta vẫn cứ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt sâu như hố đen kia hướng về một phía vô định, nhìn cũng chả biết anh ta nghĩ gì nhưng đối với Seohyun cái chuyện mà có thể nói tưởng tượng thôi cũng không giám làm sao quên được chứ. Một người nổi tiếng lạnh lùng lại mang vẻ sợ hãi còn khẩn thiết xin cô một cái ôm. Thật ra cô cũng không phải kẻ tò mò, nhiều chuyện nhưng vì chuyện này liên quan đến một cool boy của trường trung học SM nổi tiếng cả Đại Hàn Dân Quốc được bao cô gái theo đuổi nên cô cũng muốn xem những lời đồn hết lời của mấy đứa bạn cùng lớp thuộc hiệp hội hám sắc với những gì cô chứng kiến hôm này là ra sao thôi. "Haizz, đúng là tên khó hiểu. Vì hắn mà đầu mình muốn nổ tung để tìm ra cái lí do hợp lí cho chuyện xảy ra lúc nãy. Trời ơi máu tò mò của mình sao tự nhiên dâng đến đỉnh đầu thế này. Thôi kệ cứ hỏi đại đi. Mà thế có bị hắn ta coi mình là kẻ nhiều chuyện không nhỉ?" Cô rối rắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng rồi cũng đưa ra kết luận là phải hỏi thôi. Ai bảo sinh ra là con gái ai cũng có màu tò mò mà lần này lại nổi lên dữ dội thế chứ.
- À... này, anh bây giờ ổn rồi chứ? - Cô lấy hết dũng khí để nói
- ... Đúng là với người như anh ta vẫn giữ mãi chủ nghĩa "Im lặng là vàng" nhưng cái sự im lặng này lại khiến người ta tức điên thêm mà thôi
- Tôi có chuyện này muốn hỏi anh? - Cố gắng bỏ qua sự thờ ơ ấy cô tiếp tục hỏi mặc cho cô có thể bị ê mặt bất cứ lúc nào
- ... Tiếp tục một sự tĩnh lặng khiến cô muốn xông đến cho tên chết bầm này một trận. Có biết cô đã phải đè nén giữ lắm không
- Lúc nãy anh có chuyện gì vậy? – Cô cố nói với giọng dịu dàng nhất có thể vì suy nghĩ đi suy nghĩ lại mình là người hỏi muốn biết câu trả lời từ hắn ta thì phải nhịn thôi chứ sao
- ... Im lặng, im lặng và cuối cùng vẫn im lặng
- Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Coi như nãy giờ tôi chưa nói gì. - Cô đầu hàng thôi. Mặc dù rất tò mò nhưng vẫn không thể địch lại sự im lặng vàng bạc ấy của anh ta
- Lúc nhìn thấy cô chạy ra đỡ chiếc xe đó một quá khứ khiến tôi đã luôn tự giằn vặt mình suốt mấy năm trời ùa về. Đó là lúc tôi 6 tuổi, tôi cùng gia đình ra ngoài chơi nhân dịp sinh nhật mẹ tôi. Ngày hôm đó tôi cứ ngỡ sẽ là một ngày tràn ngập tiếng cười nhưng không nó lại là ngày tồi tệ nhất. Cả gia đình tôi đang nắm tay nhau cùng với những nụ cười hạnh phúc, bỗng chiếc bong bóng mà tôi đang cầm bị gió cuốn đi nên tôi liền chạy ra đường để đuổi theo nhưng không hề biết một chiếc xe đang lao về phía mình. Cứ nghĩ tôi sẽ là người chuẩn bị rời khỏi thế gian này nhưng rồi người mẹ mà tôi yêu thương nhất lại thay tôi mà rời đi. Lúc đó bà nằm trên vũng máu, cố dùng hết sức cuối cùng của mình nắm lấy tay tôi và nói với tôi là bà yêu tôi rất nhiều rồi dần dần chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại của bà. Khoảnh khắc bà rời khỏi thế gian này tôi chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Đến khi lớn hơn một chút tôi mới cảm nhận được thế nào là mất đi người thân, thế nào mới là sự mất mát và tôi nghĩ sao người ra đi không phải là tôi. Giá như tôi không chạy theo cái bong bóng ấy hay người sẽ tạm biệt mọi người vĩnh viễn là tôi thì bà bây giờ đã không ở trên kia. Chính tôi chính tôi là người khiến ngày bà ấy xuất hiện trên thế gian này cũng trở thành ngày bà đi khỏi thế gian này mãi mãi. Cứ nghĩ anh sẽ không nói nhưng đến lúc từ bỏ anh ta lại nói nhưng nói rồi Seohyun thà không nghe còn hơn. Chính cô đã khơi lại nỗi buồn ấy của anh. Anh nói với sự đau lòng tột cùng, cảm giác như có muối sát vào vết thương năm ấy, trên môi nở một nụ cười chua chát tự chế giễu bản thân
- Anh đừng nghĩ như vậy, tôi biết anh rất đau lòng nhưng anh có ý nghĩ ấy cũng đồng nghĩa khiến sự hy sinh của mẹ anh không có ý nghĩa gì. Nếu mẹ anh ở trên trời biết anh đau lòng như vậy bà sẽ rất buồn, bà không ngờ sự ra đi của mình để giữ con lại thế gian này lại khiến nó có ý nghĩ muốn đi theo, bà chấp nhận hi sinh để anh sống anh lại muốn chết để đi theo bà. Thế sự hi sinh ấy vô nghĩa hết sao? – Cô cảm thấy tức giận khi anh có ý nghĩ đó nhưng cũng không hiều vì sao. Có lẽ cô cũng có cái quá khứ đau buồn đó chăng?
- Cô thì hiểu cái gì? Cô đã trải qua cái cảm giác mất đi người thân chưa? Cô không hiểu. Cô không hiểu gì cả. - Anh hét lên
- Tôi không hiểu? – Câu nói như vừa hỏi anh nhưng cũng vừa hỏi chính bản thân mình. Cô không hiểu sao? Không. Cô hiểu rất rõ là đằng khác
- Anh nghĩ trên đời này chỉ có mình anh mất đi người thân? Anh nghĩ chỉ mình anh mới có quá khứ đau buồn? Anh nghĩ chỉ mình anh mới đối diện với sự cô đơn, đau đớn? Đương nhiên câu trả lời là không. Tôi cũng mất đi người thân mà đó không ai khác lại là cha tôi. Chỉ vì sự tham lam tiền tài, của cải mà những tên vô nhân tính, máu lạnh không thương tiếc giết chết cha tôi ngay trước mặt tôi, rồi mẹ tôi vì giằn co với hắn mà bị đẩy xuống lầu bất tỉnh 6 tháng trời. Trong khoảng thời gian đó tôi phải đối diện bao nhiêu là thứ: ám ảnh cảnh tượng bị cha mình sát hại, mẹ mình bị bất tỉnh nằm trong bệnh viện, mình thì phải đối diện với bao đau khổ và sự mất đi người thân khi mới tròn 8 tuổi. Nhưng rồi anh thấy sao? Tôi vẫn phải đối đầu với nổi đau để kiên cường mà sống, sống cho chính bản thân tôi và sống để cha tôi ở trên trời có thể thanh thản mà đi không còn vướng bận bởi nhưng thứ ở thế gian này nữa. Lúc trước tôi cứ nghĩ anh là một người mạnh mẽ nhưng tôi đã sai. Anh chỉ là một tên hèn nhát không giám đối diện với nỗi đau mà sống, muốn tìm cái chết để thảnh thơi, luôn tạo ra vỏ bọc lạnh lùng, luôn sống với cái bóng của mình để rồi anh chỉ thêm cô độc và lạnh lẽo, chỉ thêm bị cái bóng tối u ám ấy kéo mình xa hơn với mọi người mà thôi. - Cô nói với sự kìm nén trong đau khổ suốt những năm qua như vỡ òa. Hốc mắt cô đỏ dần như cô không khóc vì cô nghĩ tại sao mình phải khóc trước một tên đàn ông hèn nhát này chứ. Nó không có đáng.
-------
Trong căn phòng chỉ có một màu chủ đạo là đen với sự cô đơn bao trùm, một người con trai dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường king size cỡ lớn. Gương mặt anh lạnh băng, những sợi tóc đen còn vướng lại vài giọt nước khi vừa tắm xong, đáy mắt hiện ra một nổi u buồn, tay cầm bức hình một người phụ nữ 30 tuổi đang mỉm cười hiền hậu bế một đứa bé trai chừng 3 tuổi rất dễ thương.
Anh nghĩ: " - Mẹ à, có lẽ cô bé đó nói đúng. Mẹ đã hi sinh vì con thì con phải sống cho thật tốt để thể hiện rằng sự hi sinh ấy không vô nghĩa mà còn là cứu vớt con khỏi cái chết. Con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra và cũng hi sinh vì con. Có một câu mà con chưa thể nói với mẹ: "Con yêu mẹ". - Anh nhìn người phụ nữ trong bức ảnh
- Đúng vậy Park Chanyeol mày là một người đàn ông thì sao có thể thua một cô bé. Cô bé đó dám đối đầu với nỗi đau thì việc gì mày làm không được cơ chứ. - Anh tự nói với bản thân, cảm thấy thời gian qua mình đúng là một kẻ hèn nhát
- Cô bé đó đúng là thú vị. Nhìn bề ngoài là một cô bé trong sáng có chút yếu đuối nhưng không hề. Lại là một người con gái rất mạnh mẽ và kiên cường. - Môi anh vẽ nên một đường cong hoàn hảo, nụ cười này không phải lạnh nhạt hay chế giễu như bình thường mà nó thật sự từ tận đáy lòng. Không ngờ Seohyun lại có thể khiến anh nở cười mà suốt bao năm nay hình như à không là chắc chưa thấy bao giờ kể từ sự ra đi của mẹ anh. Cô không những làm anh cười 1 lần mà đến cả hai lần. Lần đầu chính là lúc cô luống cuống vì đổ cafe lên người anh còn một lần là lúc anh nghĩ về cô ấy."
Hết chap 7
--------
Vote + cmt khích lệ mình với ạ!
P/s: Nghĩ dữ lắm mới ra được chừng đó mong mọi người thông cảm. Cơ mà chap này mình đã cố gắng viết dài hơn chap trước rồi đấy. Tổng cộng hơn 2700 từ à. Dạo này Luhan có vẻ biệt tăm nhỉ? Nhưng đừng lo chap sau couple SeoHan tái xuất. Mọi người đón chờ chap sau nhá! KAMSA vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com