10 | cinnamon and mint
。jung hoseok
Sau khi tận mắt chứng kiến cú "hôn má" hết sức ngoạn mục của Yoongi, đám chúng tôi trở về lớp học của mình. Một số vào muộn bị quở trách, nhưng cũng may là không bị trừ điểm. Riêng năm tư và năm sáu thì có tiết trống nên ở lại phòng ngủ của mỗi người.
Không biết buổi luyện tập của Yoongi và Jungkook thế nào rồi? Tôi cá chắc đến giờ hai người họ có lẽ vẫn đang la hét khắp sân Quidditch cho coi. Nghĩ mà thấy tội lớp nào đang học tiết Bay gần đó.
Tôi, với một núi bài tập, đã chuyển xuống ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Dù sao thì phòng ngủ cũng đã quá bừa bộn rồi, chẳng còn chỗ để tôi bày sách vở nữa.
Đang ghi chép nốt công thức của độc dược Doxycide thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa phòng sinh hoạt mở ra, rồi bị đóng sầm vào bởi một ai đó đang hết sức giận dữ. Trước khi tôi có thể quay đầu lại và nhìn xem chuyện gì xảy ra thì kẻ vừa bước vào ban nãy đã nhào vô đẩy tôi ngã.
"Mày hại tao rồi Jung Hoseok!" Yoongi gào lên, giọng nó khàn khàn lạc đi, vẻ tuyệt vọng vô cùng.
"Cái gì? Tao làm gì? Mày ngồi dậy nói chuyện tử tế tao nghe nào."
Nó ngẩng đầu dậy và tôi bắt gặp hai bàn tay nó đang cố che đi gương mặt đầm đìa nước mắt, một điều mà rất hiếm khi thấy ở Yoongi.
Yoongi rất ít khi khóc, gần như là không bao giờ. Vậy mà ngay lúc này đây, nó đang ngồi cạnh tôi với hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt đỏ hoe và cái miệng mếu máo không ngừng phát ra tiếng nấc nhỏ.
"Tao không muốn... Tao không thể... Tao không thể trở thành Jimin được!" Nó nắm chặt lấy hai vai áo tôi, lắc đầu điên cuồng.
"Ý mày là... chuyện hai năm trướcー"
"K-Không không! Đừng nhắc đến nữa. Tao không thể biến thành Jimin được Hoseok à. T-Tao biết câu chuyện đó kết thúc như thế nào mà."
Thật lòng thì... tôi đã biết chuyện sẽ xảy ra mà. Chỉ có nó là vẫn cứng đầu muốn phủ nhận thôi.
"Yoongi, tao sẽ hỏi và mày sẽ trả lời thật hoàn toàn nhé."
Nó lặng lẽ gật đầu. Tôi do dự một lúc, rồi cũng quyết định hỏi.
"Mày có nghĩ mày... sẽ thích Jungkook không?"
Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó bật cười, đưa hai tay vò rối mớ tóc bạch kim.
"Tao không biết nữa. Nhưng hiện tại thì không, chỉ là... tao không ghét nó như tao tưởng thôi." Nó nói nhỏ trong cổ họng, ủ rũ nhìn vào khoảng trống vô định nơi lò sưởi.
Chúng tôi cứ thế, yên lặng ngồi cạnh nhau. Không ai nói câu nào, có lẽ bởi chẳng có từ nào phù hợp để nói ngay lúc này cả.
Cạch cạch...
Có ai đó gõ cửa sổ phòng sinh hoạt chung. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của thằng bạn thân, tôi tự hiểu mà ra mở cửa. Lập tức một con cú trắng tuyết bay xà vào, đậu lên vai tôi. Trong mỏ nó ngập dây của chiếc túi vải nhỏ.
"Chào cậu bạn, chú mày đến tìm ai vậy?"
Con cú cọ đầu vào cổ tôi một cái rồi bay qua chỗ Yoongi, thả chiếc túi vào lòng nó.
Yoongi, người mà tôi nghĩ hẳn đã ngủ gà ngủ gật (không thì ít nhất là lim dim) sau trận khóc vừa qua, lập tức ngẩng đầu lên coi con cú.
"Hedwig?" Nó lẩm bẩm.
"Ai cơ?"
"Hedwig, con cú của Jeon."
Cả nó và tôi cùng tròn mắt ngạc nhiên. Trong khi Yoongi mải xem xét cái túi vải nhỏ Hedwig vừa thả xuống thì con Hedwig lại bay đi, để mình tôi đứng tần ngần với một mớ bòng bong những câu hỏi chưa được giải đáp trong đầu.
"Sao mày biết đó là cú của Jungkook? Và thậm chí là tên nó nữa chớ?"
Nó thản nhiên đáp.
"Cả trường có mỗi con cú trắng, lần nào mang thư vào Đại Sảnh nó cũng đáp xuống chỗ Jeon. Còn cái tên thì... ờm, cứ cho là thằng Williams đã hơi to mồm khi nó oang oang dọc hành lang với một tên đần nhà Gryffindor nào đó rằng 'Tớ vừa đặt cho Jungkook một cây Nimbus 1700 đấy, con cú của em ấy, Hedwig, đang trên đường mang nó tới đây.'"
Tôi khẽ rùng mình trước cái giọng giả vờ the thé đến chói tai (mà nó nghĩ là của Williams).
"Mày nghĩ trong túi có gì?" Tôi hỏi.
"Có Merlin mới biết được trong này có thứ gì đó đáng sợ đang đợi tao hay không."
Lại nữa, nó cứ làm như Jungkook sẽ đầu độc nó bất cứ lúc nào ấy.
Tôi đảo mắt một vòng rồi giật lấy chiếc túi trong tay nó.
"Này! Nó gửi tao mà!" Nó tru tréo.
"Nhưng mày đâu có dám mở, phải không?"
Cẩn thận mở chiếc túi ra, tôi thấy một thứ gì đó sáng loáng, trong suốt chiếm gần hết diện tích bên trong. Bên cạnh đó là một hộp kẹo nhỏ.
"Sao? Nó gửi gì đó?" Hai con mắt nâu bạc mở to, nó ngước đầu lên háo hứng hỏi, nhìn hệt như một đứa trẻ đang đợi anh trai lớn của nó tặng quà Giáng sinh cho.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười và đưa nó chiếc túi. Biết bên trong không có gì nguy hiểm, nó liền lộn trái túi ra coi.
Một chiếc kính với hai mắt tròn và gọng đen cùng một hộp kẹo đủ-hương-vị hiệu Bertie Botts, một mẩu giấy nhỏ rơi vào lòng bàn tay nó.
Nó cầm chiếc kính lên ngắm nghía, và trong một giây rất ngắn ngủi thôi, hai mắt nó loé lên tia sáng.
"Vì sao Jeon lại gửi tao kính nó?" Nó nhíu mày.
"Ồ, tao không biết nữa... có lẽ vì nó không biết mày rình mò theo dõi nó đến mức biết tên con cú nó nuôi nên phải gửi kính làm dấu hiệu chăng?"
Tôi chẹp miệng, trả lời một cách mỉa mai.
"Ừ thì... cứ cho là thế đi." Hai má nó ửng hồng lên xấu hổ. Nó đặt chiếc kính xuống và cầm hộp kẹo Bertie Botts lên.
"Tao thích loại kẹo này."
"Và mày lại càng thích nó hơn khi là do Jungkook tặng."
Câu nói đó của tôi đã nhận được một cái lườm cháy mặt từ Yoongi.
Cuối cùng, nó nhặt mảnh giấy với hàng chữ được viết ngay ngắn lên và đọc.
"Tao xin lỗi."
Nó bĩu môi, khẽ nhún vai một cái vẻ sao-cũng-được.
"Người ta chu đáo thế còn gì." Tôi nằm dài ra ghế, tay mân mê tìm đường bóc hộp kẹo mà không phát ra tiếng động.
"Nó xin lỗi là phải rồi, còn lạ gì nữa? Làm tổn thương danh dự một máu thuần, đúng là cả gan hết sức mà. May cho Jeon, tao là một người hết sức rộng lượng đó."
"Và với sự hào-phóng-máu-thuần-cao-quý đó, mày sẽ đi đem trả lại Jungkook cái kính và nói với nó rằng lời xin lỗi đã được chấp nhận chớ?"
Nó bỗng nổi quạu lên, quay phắt về phía tôi.
"Không! Mày điên à?"
"Đi tìm nó đi, không tao sẽ không trả mày hộp kẹo này đâu." Tôi giơ hộp kẹo ra lắc lắc trước mặt nó, tay kia đã cầm sẵn một viên kẹo màu vàng mà tôi dám cá là vị chanh.
"Thôi được rồi, tao đi. Trả kẹo đây."
Nó giật lại lấy hộp kẹo và đi mất.
Hi vọng hai đứa nó sẽ thành bạn, tôi tự nhủ, bỏ viên kẹo vào miệng.
'Hm, vị chuối, không tệ lắm.'
--
。min yoongi
Tôi vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì bắt gặp một Jeon Jungkook đang nửa nằm nửa ngồi, nghiêng đầu ngủ ngay dưới chân.
"Ê, răng thỏ. Dậy đi cái coi."
Thằng bé không thèm nhúc nhích. Tôi bèn ngồi xuống cạnh nó, định lay người cho đến khi nào nó tỉnh dậy thì thôi. Nhưng thay vào đó, tôi lại ngẩn người ngắm nó ngủ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jeon không đeo kính. Nhìn nó người lớn hơn hẳn, và cũng không đáng ghét như thường ngày nữa. Jeon Jungkook của tuổi mười hai, đã cao hơn năm ngoái khá nhiều rồi. Có lẽ cứ đà này, đến năm sau tôi sẽ thấp hơn nó mất.
Chợt, tôi đưa tay chọc vô bên má nó.
Không có lý do cụ thể gì cả, chỉ là nhìn thấy một nhóc con đang say ngủ thì nổi hứng trêu chọc thôi.
Cái cảm giác mềm mịn của má nó thậm chí còn thích hơn cả chiếc gối êm ở nhà tôi nữa chớ, thật đáng ngạc nhiên.
Không kìm được mà mỉm cười, tôi lại đưa tay chọt má nó. Lần này thì nó nhíu mày, cựa mình rồi hé mắt nhìn tôi.
"Chào." Nó nói bằng giọng ngái ngủ của nó.
"Đứng dậy đi hộ, tao và mày cần nói chuyện đấy." Tôi nhanh chóng đứng thẳng dậy, lấy hai tay che đi hai bên má đang dần chuyển sang màu đỏ (điều này rõ vô lý, trong Hogwarts có bao giờ nóng đâu chớ).
Cuối cùng thì nó cũng đứng được lên, dụi dụi mắt bằng hai bàn tay nhỏ (trẻ con mà).
"Min."
Một tay nó che mắt, tay còn lại nó vẫy vẫy về phía tôi.
"Sao, Jeon?"
Và như một thằng ngố, tôi đã "rất tự nhiên" đáp lại vậy.
"Lại còn sao với chả trăng! Đưa tao cái kính coi, đau mắt quá."
"À phải rồi. Đây, trả mày."
Lúc bấy giờ tôi mới ngớ người ra, vội vàng đưa kính cho nó. Jeon đeo kính vào, lắc đầu một cái để điều chỉnh mắt cho quen dần rồi quay về phía tôi, cười tươi.
"Vậy tao đoán mày đã nhận được quà xin lỗi?"
"Nhận rồi." Tôi cụt lủn trả lời.
"Tốt! Đi, tao dẫn mày đi ra chỗ mà tụi mình có thể nói chuyện được."
Không đợi tôi kịp phản ứng, nó đã cầm tay tôi kéo đi.
Chúng tôi cứ thế, một Gryffindor chạy trước, kéo theo sau một Slytherin với biểu cảm nhạt nhẽo trên khuôn mặt.
Nó dẫn tôi đến sân Quidditch rồi đột nhiên dừng lại mà không báo trước, làm tôi mất thăng bằng mà chúi mũi xuống mái tóc nâu đậm của nó. Và rồi khứu giác tôi được chào đón bởi hương quế ấm áp của Jeon.
Thật kì lạ, nhưng cũng thật mới mẻ và thích thú.
"Hương quế." Tôi buột miệng nói to.
"Cái gì quế?" Nó ngạc nhiên hỏi.
"À, ờm... Mày, mày có mùi quế."
"Cảm ơn, Taehyung bảo người tao có mùi thạch vải, anh Jimin bảo tao giống thạch dừa còn anh Allen thì bảo mỗi lần ở gần tao anh ấy đều thấy mùi đậu đỏ. Nhưng thật ra thì tao có mùi quế, cha mẹ tao bảo vậy. Mày là người đầu tiên công nhận điều đó đấy." Nó cười tít mắt trả lời.
"Ừ thì... khứu giác tao rất nhạy mà. Mày thích mùi quế chứ?"
"Có chớ. Lần nào uống cacao nóng tao cũng rắc thêm quế."
Nó gật đầu, ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh rờn. Tôi cũng ngồi xuống theo nó, gật gù vẻ như đã hiểu.
"Thế còn mày? Tao cá mày lại định bảo một máu thuần như mày không bao giờ rắc quế vô ly cacao như dân muggle chớ gì."
Nó bắt chước lại điệu bộ "máu-thuần-chính-hiệu" của tôi rồi bật cười.
"Không hẳn, tao không phiền mùi quế. Nó.. khá ấm áp và thoải mái."
"Mày đang gián tiếp khen tao thơm à? Cảm ơn Min, tao cũng thấy mày thơm lắm."
... Trời đất quỷ thần ơi...
Ôi, thằng bé vừa khen tôi đấy hả? Nó còn vừa phát hiện ra tôi đã gián tiếp khen nó nữa.
Ôi Merlin! Hai má tôi lúc này đây chắc đã đỏ không kém gì biểu tượng nhà Gryffindor mất rồi. Ấy thế mà nó vẫn ngồi thản nhiên như không.
"S-Sao mày biết tao thế nào mà khen thơm?" Tôi lắp bắp hỏi.
"Hôm mày cõng tao xuống trạm xá, hôm tao làm bắn độc dược lên mũi mày ấy. Mày có mùi hương cơ thể giống... mùi chanh, bạc hà, trộn với chút xíu hoa cam."
Oh, khả năng miêu tả mùi hương của nó làm tôi bất ngờ đấy. Thiệt tình, không hiểu sao nó lại không giỏi Độc dược nhỉ? Nó sẽ có khả năng nhớ công thức tuyệt đỉnh cho xem.
"Rồi, thế bây giờ mày muốn làm gì?"
"Mày có thể kể cho tao nghe lý do mày hôn má tao. Tao sẽ xin lỗi mày vì đã có phần... hơi thô lỗ. Và tụi mình sẽ trả lời một số câu hỏi đối phương còn thắc mắc trong khi ăn hộp kẹo Bertie Botts mà tao tặng mày. Nghe ổn chứ?"
"Ổn." Tôi gật đầu.
Tụi mình, tôi thích từ đó đấy.
--
TBC.
*không thể tin được đã mười chap rồi mà vẫn chưa xuất hiện kookga ;;-;;
*các cậu có ý kiến gì muốn nói không?
*tớ viết tệ quá tớ chỉ muốn xoá cả truyện đi thôi ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com