Chap 30
Không tệ đến thế đâu.
Đó là điều Shadow Milk tự nhủ mỗi khi liếc nhìn vào gương; cho dù có quay mặt đi ngay sau đó, câu thần chú ấy vẫn lặp lại trong đầu hắn. Không tệ đến thế đâu, bởi vì hắn vẫn còn sống. Không tệ đến thế đâu, vì hắn đã không phải nằm liệt hàng tuần trong phòng hồi phục, hay tệ hơn nữa là bị nhét thứ thuốc ghê tởm kia xuống cổ họng. Không tệ đến thế đâu, bởi vì Pure Vanilla Cookie nói rằng chuyện này vẫn còn kiểm soát được, rằng hắn đã may mắn, rằng việc hắn có thể trở về được mới là điều duy nhất quan trọng.
Mỗi cái chạm nhẹ, lưu luyến trên má Shadow Milk như liều thuốc xoa dịu vết thương trong lòng hắn – chỉ để rồi bị xé toạc ra một lần nữa khi hắn vô tình thoáng thấy phản chiếu của mình.
Không tệ đến thế đâu. Chỉ là khó để nhìn vào thôi.
Vết thương trên vai thì còn kiểm soát được. Đúng là nó khiến hắn chậm chạp, nhưng không lộ ra ngoài. Sự xấu xí có thể che giấu thì gần như chẳng còn là xấu xí nữa. Người duy nhất nhìn thấy được nó là chính Shadow Milk – có lẽ một ngày nào đó Pure Vanilla Cookie cũng sẽ thấy, nhưng họ vẫn chưa đến mức ấy. Dù thật phiền phức khi cảm nhận nỗi đau mục rữa dai dẳng, nó cũng không khiến Shadow Milk phiền lòng hơn ngoài sự bực bội, bởi vì hắn có thể phớt lờ nó đi. Hắn có thể giấu nó dưới lớp trang phục hoàn hảo của mình, một vết nhơ bị che khuất khỏi ánh nhìn.
Nhưng sự biến dạng trên chính gương mặt hắn lại là liều thuốc khó nuốt trôi hơn nhiều.
Dù sự trở về ngập tràn đau đớn, Shadow Milk cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra từng ngóc ngách của sự khủng khiếp ấy. Ngực hắn đã phải hứng chịu nặng nề nhất; đòn đánh bằng điện của Dark Enchantress Cookie còn "tốt bụng" đến mức rạch xuyên qua cả vết thương cũ, để lại trên hắn một vết sẹo dài, đen sì, cần băng bó gấp đôi trước kia. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là quá tàn nhẫn – hắn thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi cánh tay trái mà không gắng sức tột cùng, huống chi là việc mất thăng bằng khiến hắn không còn bay nổi. Việc không thể lơ lửng mà không nghiêng ngả là một địa ngục mới – nhưng thậm chí cả điều đó vẫn dễ chịu hơn việc phải nhìn thấy gương mặt chính mình.
Những tia sét ngoằn ngoèo như mạng nhện hằn rõ trên gương mặt vốn hoàn mỹ của Shadow Milk, bò dọc lên cổ hắn, rồi nứt gãy lớp dough ngay bên dưới mắt trái, chia nó thành ba đường gãy gọn gàng.
Đó cũng chẳng phải là nơi duy nhất còn lưu lại dấu vết của dough cháy sém; chúng toả ra từ vết thương trên ngực, để lại những hoa văn đáng ghét chạy dài xuống tận cánh tay – thế nhưng tất cả đều chẳng là gì so với cảm giác khốn khổ mỗi lần Shadow Milk đưa tay chạm lên má, cảm nhận những mẩu vụn khô cứng rơi ra dưới mỗi cú chạm, mỗi cú ấn.
Không tệ đến thế đâu. Hơn nữa, chuyện này thật ngu ngốc, thật kiêu ngạo. Chỉ là khác biệt. Shadow Milk vốn dĩ luôn đẹp đẽ, bất kể hắn khoác lấy hình hài nào. Thế nhưng, dù hắn có tung bao nhiêu lớp ảo ảnh đi nữa, vết thương ấy vẫn tồn tại; ngay cả khi hắn có thể lướt tay qua gương mặt không tì vết của Lady Milk Crown Cookie, hắn vẫn cảm nhận được sự thật ẩn giấu bên dưới. Nàng ghét nó, ghét hắn vì đã khiến nàng phải cảm nhận điều đó.
Hắn cũng ghét nó.
Pure Vanilla Cookie – đã cố gắng. Thành thật mà nói, những nỗ lực an ủi của hắn chỉ khiến Shadow Milk cảm thấy tệ hại hơn, bởi vì hắn chẳng có thời gian cho một bữa tiệc thương hại. Cả hai đều không có.
Dark Enchantress Cookie đang đến.
Suy cho cùng, Shadow Milk vẫn phải công nhận năng lực ứng biến trong khủng hoảng của Pure Vanilla. Dù hắn đã chấn động ra sao khi thấy Shadow Milk gục ngã lúc trở về, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên trong lúc vội vã đưa hắn đến phòng hồi phục. Shadow Milk gần như chẳng nhớ gì; hắn chỉ còn ký ức về việc cố nói nhanh nhất có thể trong cơn choáng váng dữ dội, cố gắng tuôn ra hết mọi điều trước khi từ ngữ rời bỏ hắn hoàn toàn. Rồi bóng tối nuốt chửng hắn – và khi Shadow Milk tỉnh dậy nhiều giờ sau trong căn phòng đầy y tá cùng vệ binh, Pure Vanilla đã rời đi.
Shadow Milk không hề trách hắn; thật ra, hắn còn chẳng muốn khác đi. Bởi một đạo quân không thể được dựng lên trong thời gian ngắn ngủi như vậy.
Cái lõi của vấn đề không nằm ở khả năng của VaniIla Kingdom; công nghệ và ma thuật tinh vi được khắc sâu trong trái tim của vùng đất VaniIla quả thật ấn tượng, thậm chí còn đánh lừa được kẻ khác. Bất cứ đạo quân nào dám hành quân trên đường phố sẽ lập tức bị thử thách bởi những Golem mà Shadow Milk còn có thể trông thấy từ cửa sổ phòng ngủ ngay lúc này, chưa kể binh lính và pháp sư dưới quyền Pure Vanilla. Sức mạnh của họ đủ để khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ, và thậm chí cũng đủ để khiến chính Shadow Milk phải chật vật nếu đối đầu.
Vấn đề là, cho dù Vanilla Kingdom có hùng mạnh đến đâu, nó vẫn chẳng thể sánh được với thứ đang kéo đến.
Shadow Milk đã không có mặt trong Dark Flour War, nhưng hắn nhớ rõ nó. Dark Enchantress Cookie, một mình, đã là một mối đe doạ khủng khiếp – thế nhưng khi ấy, bà ta vẫn phải dựa vào sự vắng mặt của Pure Vanilla Cookie để tấn công vương quốc. Giờ đây, bà ta triệu hồi Shadow Milk đến hang ổ của mình chỉ để tuyên bố ý định, thậm chí còn cho thời gian và địa điểm khi nào và ở đâu cần chờ bà ta. Không cần sự trá hình, bởi sức mạnh của bà ta đã vươn đến tầm ấy.
Ít nhất – đó là điều bà ta muốn bọn họ tin.
Có điều gì đó không ổn khiến Shadow Milk chẳng thể yên tâm, ngoài viễn cảnh hủy diệt đang cận kề. Lời triệu hồi của Dark Enchantress Cookie táo bạo đến mức khó tin, đến mức dùng không chỉ một mà nhiều vệt Dark Moon Magic để nhử hắn. Bà ta có thể dễ dàng tấn công từ trong bóng tối mà không cần cảnh báo; thế nhưng, bà ta không chỉ đơn thuần mời mọc, mà là thẳng thừng ra lệnh hắn phải đến.
Tại sao?
Đó là câu hỏi mà Shadow Milk vẫn đang vật lộn tìm lời giải, trong khi ẩn mình trong sự an toàn của căn phòng, vừa đi qua đi lại vừa tính toán. Hắn không còn đủ năng lượng để duy trì những ảo ảnh lộng lẫy, thay vào đó đành cặm cụi viết nguệch ngoạc trên giấy rồi ném vào lửa xoá sạch. Tâm trí hắn không chịu ban cho cơ thể sự nghỉ ngơi mà nó vô cùng cần, nhưng điều đó chẳng hề gì. Shadow Milk vốn đã là kẻ hay suy tính quá mức, và giờ hắn cũng không định thay đổi.
Lý do đơn giản nhất cho lời triệu hồi ấy lại chính là thứ đang giam cầm Shadow Milk trong phòng – sự suy yếu của hắn. Trong tình trạng này, Shadow Milk gần như chẳng thể tạo nổi một cánh cổng, chứ đừng nói đến việc đưa cả đạo quân từ các vương quốc láng giềng xuyên qua nó. Dĩ nhiên, những sinh thể không mang sự cộng hưởng với Dark Moon Magic hay sức mạnh của Soul Jam thì vốn dĩ chẳng thích hợp để đi qua cõi giới của hắn; bất kỳ nỗ lực nào nhằm kéo cả đạo quân Dark Cacao Cookie qua vùng hư vô cũng sẽ khiến ít nhất một nửa tan rã ngay từ trong cốt lõi, còn những kẻ khác thì phát điên. Có lẽ Dark Cacao Cookie có thể chịu đựng nổi, nhưng Shadow Milk sẽ phải đích thân đi tìm ông ta – trong khi bản thân hắn còn chẳng có đủ sức để đứng vững, chứ nói gì đến việc bay lâu đến mức tìm đường đến một vương quốc hắn chưa từng đặt chân. Khả năng cao là hắn sẽ gục ngã trước cả khi đi được nửa đường.
Hắn vẫn đã đưa ra lời đề nghị. Nó vẫn đang nằm trên bàn.
Pure Vanilla đã gửi đi mọi thư tín mà hắn có thể; trong quãng thời gian ngắn kể từ khi Shadow Milk trở lại, họ đã nhận được xác nhận rằng lực lượng tiền trạm của Crème Republic đã lên đường, kèm theo đó là các pháp sư Parfaedia để hỗ trợ củng cố các kết giới ma thuật. Trong khi đó, họ vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Golden Cheese hay Dark Cacao Kingdom; thư tín vốn đã mất quá nhiều thời gian để tới nơi – nếu các vương quốc khác có tham chiến, thì đó sẽ là trong lúc cuộc vây hãm bắt đầu, chứ không phải trước đó. Ngay cả linh hồn của White Lily Cookie cũng không thể được đánh thức; mọi nỗ lực của Pure Vanilla lẫn Shadow Milk đều chỉ nhận lại sự im lặng, như thể sợi dây nối đến ý thức của nàng đã đột ngột bị cắt đứt.
Shadow Milk có một linh cảm mỉa mai rằng con thú cưng của Dark Enchantress Cookie lại vừa nghịch phá trong khu vườn.
Ở những nơi khác thì chẳng có sự tĩnh lặng nào để tìm thấy; đường phố của Vanilla Kingdom đã sống động với dòng người không ngừng kể từ khi tin tức được công bố. Người dân gom góp những gì họ có thể cho những ai chuẩn bị rời bỏ nhà cửa, dưới sự chỉ đạo của Black Raisin Cookie cùng cảnh binh địa phương trong công tác sơ tán. Lần này họ có được sự xa xỉ là một lời cảnh báo trước; có vẻ nhiều người sẵn lòng nắm lấy cơ hội ấy, khi những chiếc khí cầu liên tục hạ xuống từ thành phố lơ lửng trên cao không dứt.
Tốt. Càng ít dân thường liên lụy, Pure Vanilla sẽ càng có thể tập trung hơn vào nhiệm vụ chính.
Thế nhưng, chính nhận định đó lại kéo suy nghĩ của Shadow Milk trở về với câu hỏi bất tận: tại sao họ lại được báo trước lần này? Shadow Milk yếu đi, đúng, nhưng Pure Vanilla vẫn là một Ancient đầy quyền năng. Hắn đang tận dụng thời gian để tập hợp lực lượng, xây dựng một thế kháng cự đáng kể – chí ít là còn hơn hẳn những gì Dark Enchantress Cookie sẽ phải đối mặt nếu không có sự chuẩn bị. Nó có thể đơn giản chỉ là trò phô trương, để có thêm một khán giả đông đảo mà nghiền nát dưới sức mạnh đội quân của ả, nhưng Shadow Milk không hề tin vào giả thuyết đó.
Dark Enchantress Cookie đang chơi một ván cờ, và Shadow Milk biết rõ hắn chỉ là một quân cờ trong đó.
Cảm giác mất kiểm soát mà Shadow Milk phải chịu trong Laboratorium vẫn luôn ám ảnh hắn; cái khoảnh khắc cơ thể phản bội mệnh lệnh, đóng băng bất lực trước kẻ thù mạnh đến thế, không dễ gì mà quên được. Dark Enchantress Cookie đã muốn khắc sâu một thông điệp, và khi đặt cạnh lời cảnh báo của Mystic Flour Cookie, thông điệp ấy quá rõ ràng để có thể bỏ qua.
Cơ thể của Shadow Milk không còn thuộc về hắn.
Trong một kiếp khác, có lẽ Shadow Milk đã phải khâm phục sự toan tính của Dark Enchantress Cookie; việc đưa trở lại những sinh thể hùng mạnh như Beast Cookies đâu phải chuyện dễ dàng, chưa kể đến thứ quyền năng mà chúng sử dụng với sự tàn bạo tuyệt đối. Một kiểu... bảo hiểm chống lại sự hung hãn như vậy quả thật là khôn ngoan, suy cho cùng. Được nắm quyền điều khiển những lực lượng ấy sẽ khiến Dark Enchantress Cookie trở thành kẻ vô song – mà quỷ thật, chính Shadow Milk có lẽ cũng sẽ làm điều tương tự nếu hắn có cơ hội.
Điều đó không có nghĩa là giờ hắn phải ưa nổi nó.
Hơn hết thảy, cái kiến thức rằng có một chiếc vòng sốc mới quấn quanh cổ hắn đặt ra một vấn đề khác, một vấn đề mà Shadow Milk chẳng có lời giải dễ dàng. Nếu hắn ra chiến trường bên cạnh Pure Vanilla, hắn sẽ trở thành gánh nặng – chỉ cần một cú vung gậy của Dark Enchantress Cookie là hắn bất lực, trở thành kẻ cần bảo vệ thay vì cơn ác mộng trên bầu trời. Tệ hơn nữa, hắn thậm chí có thể trở thành mối đe dọa trực tiếp; chẳng có cách nào đoán được quyền kiểm soát của ả đối với cơ thể hắn có thể đi xa đến đâu. Shadow Milk hoàn toàn không có ý định bị buộc phải quay giáo chống lại những kẻ mà hắn đang dốc lòng bảo vệ.
Thế nhưng nếu Shadow Milk bỏ chạy, hắn sẽ để lại Pure Vanilla đơn độc trước sức mạnh kết hợp của bọn Beasts.
Shadow Milk buộc phải thừa nhận – Dark Enchantress Cookie đã đánh những quân cờ của mình một cách quá khéo léo. Sự mơ hồ trong âm mưu của ả khiến hắn luôn đứng ngồi không yên; thậm chí, việc ả ngang nhiên thú nhận rằng mình đã cài gián điệp vào giữa họ cũng chẳng cho Shadow Milk nhiều thứ để khai thác. Không biết được đó là ai – ít nhất là không chắc chắn – hắn chẳng thể dùng lại trò thao túng đó để phản công. Chúng đang ở trong lâu đài, chắc chắn – đó là cách duy nhất để Shadow Milk bị theo dõi trơn tru đến thế, để Dark Enchantress Cookie biết chính xác những gì ả biết – nhưng cố gắng tìm cách bới ra kẻ phản bội từ một đám cận thần mà Shadow Milk còn chưa từng nói chuyện tử tế thì cũng chỉ gây nghi ngờ là cùng, hoặc tệ hơn, bị xem thẳng thừng là một mưu mẹo lộ liễu.
Ấn tượng hơn nữa, Dark Enchantress Cookie còn khéo léo biến chính đồng minh của Shadow Milk chống lại hắn. Chỉ liên lạc với bọn Beasts thôi cũng chẳng giải quyết được gì; ả đã thuyết phục chúng rằng hắn nằm dưới sự kiểm soát của Pure Vanilla, và việc Shadow Milk ra sức đòi bảo vệ Vanilla Kingdom cũng chẳng đủ để khiến chúng tin ngược lại. Mọi động thái hắn làm để bảo vệ Pure Vanilla Cookie đều sẽ bị hiểu sai – hoặc là bằng chứng cho tội lỗi của Ancient ấy, hoặc là mồi lửa châm cho cơn giận dữ khi Shadow Milk dám công khai phản bội.
Chẳng có lối thoát dễ dàng nào – ngoài lối thoát mà Dark Enchantress Cookie đã trao cho hắn.
Lời bóng gió về "khoảng trống" cứ bám riết lấy tâm trí Shadow Milk, đã khiến hắn cắn môi đến tóe máu nhiều lần trong khi suy ngẫm. Dĩ nhiên, nó có thể chỉ là trò đùa cợt – cả hai đều biết rõ trò chơi mà Dark Enchantress Cookie đang chơi. Ả biết rằng Shadow Milk sẽ chẳng bao giờ xuất hiện với Soul Jam của Pure Vanilla trong tay, vậy mà vẫn đưa ra lời đề nghị ấy. Một trò khích tướng? Một cái bẫy để dụ hắn rời đi? Hay có lẽ là một nỗ lực cuối cùng để hắn tự nguyện khuất phục?
Điều đó không phải không tưởng. Thực ra, nó còn khá có lý. Shadow Milk vẫn là một thế lực đáng gờm. Nếu mưu đồ của Dark Enchantress Cookie thất bại, tốt hơn hết là ả có hắn đứng về phía mình thay vì phẫn nộ và sẵn sàng vạch mặt ả trước bọn Beasts. Nếu ả thất bại, nếu ả chỉ sơ sẩy một chút thôi – tất cả sẽ sụp đổ. Dark Enchantress Cookie phơi bày những quân bài của mình chính là vì muốn Shadow Milk tin rằng chúng không thể bị đánh bại.
Mà đã thế, nghĩa là chúng có thể bị đánh bại.
Tất cả những gì Shadow Milk phải làm là tìm ra khe nứt trong đại kế kia để kéo cả công trình đổ sập. Nói thì dễ – nhưng không phải không thể.
Hắn chỉ cần suy nghĩ. Và không còn nhiều thời gian để làm điều đó.
Đáng tiếc, đến khi màn đêm buông xuống, Shadow Milk vẫn chưa tìm ra hết câu trả lời. Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra trời đã về chiều, mắt nhắm nghiền và đầu óc quay cuồng hàng giờ liền, cho tới khi tiếng ổ khóa lách cách khiến hắn bật mở mắt trong căn phòng tối. Khi Shadow Milk quay lại, hắn thấy Pure Vanilla bước vào; ánh nhìn của họ chạm nhau, cả hai lập tức dò xét nhau, tìm dấu hiệu của sự suy sụp.
Nực cười thay. Cả hai đều trông thảm hại như nhau.
Pure Vanilla mỉm cười, rõ ràng trái ngược với sự mệt mỏi trong đôi mắt."Em thế nào–?"
"Em ổn," Shadow Milk cắt ngang ngay, chống gậy bước băng qua phòng. "Nói em nghe về công tác chuẩn bị đi."
Nụ cười trên môi Pure Vanilla trở nên chua chát. "Em vẫn chưa nghỉ ngơi như tôiyêu cầu, đúng không?"
"Anh đâu cần em nghỉ ngơi." Shadow Milk gõ gậy một cái để nhấn mạnh. "Anh cần em tính toán. Và để tính toán, em phải biết hết mọi thứ. Thế nên, nói em nghe về công tác chuẩn bị đi."
Pure Vanilla thở dài; hắn bước vài bước rồi hạ mình ngồi xuống mép giường Shadow Milk, kèm theo một tiếng rên khẽ. "Chưa có tin từ những người khác. Khí cầu của Crème Republic sẽ tới vào chiều mai. Parfaedia chắc sẽ theo ngay sau đó."
Không còn nhiều thời gian để sắp xếp quân đội trước khi đêm định mệnh buông xuống – nhưng, ngay từ đầu, Dark Enchantress Cookie cũng chẳng để họ nhiều thời gian hơn thế.
Shadow Milk không lên giường cùng Pure Vanilla; thay vào đó hắn đi đi lại lại, cơn đau nhức trong ngực thắt lại theo từng bước. Một nỗi đau giúp hắn tập trung, giữ cho tâm trí không trôi đi trong những giả định và khả năng vô tận đang dày xéo hắn.
"Còn các kết giới? Những Golem dự phòng? Thằng nhãi con đó đã khởi động được chúng chưa?"
"Em có thể ngồi xuống không?"
"Em không cần anh phải—"
"Có." Pure Vanilla vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình trên giường. "Làm ơn."
Shadow Milk đảo mắt; thoáng chốc hắn lại bướng bỉnh, dây thần kinh căng cứng khiến hắn cáu bẳn. Cuối cùng hắn cũng chịu khuất phục, lết lại với dáng vẻ khó chịu rồi thả người xuống với một tiếng hừ nặng nề. Giường kẽo kẹt dưới sức nặng của hắn, và Shadow Milk phải nén lại tiếng rít khó chịu khi vai đau nhói vì động tác đó.
Hắn ghét cảm giác này. Hắn muốn lại bật dậy để đi đi lại lại.
"Tất cả Golem đều đã vận hành." Giọng Pure Vanilla kiên nhẫn, như thể đang trấn an Shadow Milk thay vì chính mình. "Chúng ta có đủ năng lượng để giữ cho cả những đơn vị phụ trợ hoạt động trong vài ngày. Strawberry Crepe Cookie đã làm rất tốt. Những Wafflebots mà em ấy lắp ráp đã tuần tra ngoài tường thành."
"Thế còn các kết giới?" Shadow Milk gằn giọng, mất kiên nhẫn. "Chúng không thể đã xong hết. Em không cảm nhận được."
"Các trụ gây nhiễu đã được đặt ở tất cả khu vực dễ tổn thương. Dark Enchantress Cookie sẽ không thể triệu hồi tay sai từ trong tường thành." Bàn tay Pure Vanilla nhẹ chạm lên tay Shadow Milk; bình thường đó sẽ là một sự an ủi, nhưng lúc này hơi ấm kia như dòng điện giật chạy rần rần trong lớp bột đang bồn chồn của hắn. "Các khu vực ngoài rìa thì vẫn còn dang dở. Chúng ta cần phái đoàn Parfaedian tới mới hoàn thiện được."
"Như thế vẫn không đủ." Shadow Milk gồng mình ghìm lại cơn thôi thúc muốn bật dậy, nhưng chỉ vừa đủ. "Để ta đi tìm Dark Cacao Cookie."
"Không." Lời đáp chắc nịch. "Em thậm chí còn đứng không vững. Nhìn lại mình đi."
Shadow Milk giật nảy, phản xạ co người lại; tức thì bàn tay Pure Vanilla siết chặt lấy tay hắn. "Ôi, darling. Không phải ý đó." Một cái siết khẽ, đầy xin lỗi. "Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Shadow Milk vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn, cố bắt nhịp tim chậm lại. "Không sao."
Chữ darling lơ lửng giữa khoảng không, nhưng Shadow Milk không thể nào đối diện. Không phải lúc này.
"Dark Cacao Cookie sẽ đến." Giọng Pure Vanilla vững chãi, dịu dàng. "Những người khác cũng vậy. Chúng ta có thể trụ vững. Vương quốc Vanilla sẽ không sụp đổ chỉ trong một đêm."
Một lời dối trá. Một lời dối trá đẹp đẽ, mà Shadow Milk khao khát tin vào.
Hắn không thể.
"Vẫn không đủ." Shadow Milk lặp lại, mắt vẫn dán xuống sàn. "Dark Enchantress Cookie không cần yếu tố bất ngờ. Thứ nàng ta mang tới... nàng ta đã biết chắc nó đủ để hủy diệt anh."
Pure Vanilla thở dài, khẽ khàng. "Nàng ta từng đánh giá thấp anh trước đây."
Hàm răng Shadow Milk nghiến chặt. "Và rồi," hắn gắt, "Anh đã phải trả giá thế nào?"
Một cú đâm hạ đẳng, bất công. Pure Vanilla không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ bàn tay Shadow Milk. Sự im lặng nặng nề phủ xuống, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc. Không khí lạnh buốt; dù hơi ấm của Pure Vanilla đang kề bên, Shadow Milk vẫn khao khát được cử động, vung tay, hay—
Chạy.
"Em phải làm gì đó." Hắn thốt lên, chẳng hiểu vì sao. Nhưng hắn cảm nhận được Pure Vanilla khẽ nghiêng đầu.
"Em nghĩ mình cần làm gì?"
"Em không biết." Mắt Shadow Milk vẫn cắm xuống sàn. "Em đã nghĩ cả triệu lần. Có quá nhiều khả năng. Em không biết nước cờ nào là đúng."
"Vậy có lẽ câu hỏi đó không phải là câu hỏi đúng." Bàn tay Pure Vanilla khẽ nâng lên, vén những sợi tóc khỏi mắt hắn. "Thay vào đó, điều em cần là gì? Bất kể phải làm gì để đạt được – em muốn điều gì đang chờ ở cuối con đường?"
"Anh."
Một câu trả lời bản năng, trần trụi đến nhức nhối ngay khi thoát ra khỏi môi. Nó mang lại cho hắn một cái hôn khẽ lên má chưa bị thương, nhưng ngay cả vậy cũng không xoa dịu được cơn bão cuồng loạn trong lồng ngực hắn.
"Anh cũng yêu em," Pure Vanilla đáp dịu dàng. "Nhưng có lẽ, một điều gì cụ thể hơn. Nói ra có thể sẽ giúp."
"Em—"
Shadow Milk khựng lại. Chớp mắt. Hắn quay sang, nhìn Pure Vanilla với vẻ khó tin; người kia chỉ mỉm cười. "Nói đi," Pure Vanilla khuyến khích. "Thử xem. Em muốn điều gì xảy ra trong đêm đó?"
Pure Vanilla không nhắc đến nó. Có lẽ hắn đã nghe nhầm?
Khoảng lặng kéo dài; Shadow Milk quay đi, ngạc nhiên đến mức quên cả sợ hãi, chỉ còn bối rối. "Em... muốn Dark Enchantress Cookie bỏ qua Vương quốc Vanilla."
"Anh cũng vậy." Giọng Pure Vanilla trầm tĩnh, chắc nịch. "Vì nàng ta đã hứa sẽ đến, chúng ta có thể tập trung vào việc thuyết phục nàng rời đi."
"Nàng sẽ không." Shadow Milk gạt phắt. "Nàng đến vì Soul Jam của anh. Với đội quân hùng hậu trong tay, nàng sẽ không dừng lại cho đến khi có được nó."
"Thế nếu anh đưa nó cho nàng thì sao?"
Shadow Milk lập tức giật người, ánh mắt đầy hoảng hốt; Pure Vanilla chỉ mỉm cười. "Anh không nói là anh định làm," hắn tiếp tục. "Chúng ta chỉ đang giả định thôi. Vì đó là thứ nàng muốn nhất – chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đưa nó cho nàng?"
"Anh không thể đưa cho nàng." Shadow Milk đáp sau một thoáng. "Nàng sẽ không rời đi. Ngươi vẫn là mối nguy, dù có Soul Jam hay không. Nếu để anh sống, anh vẫn có thể chống lại nàng."
Dù vậy – trong đầu Shadow Milk le lói một tia ý nghĩ, mong manh nhưng rõ rệt.
"Được." Pure Vanilla gật đầu. "Anh không thể đưa cho nàng. Vậy khi anh không đưa cho nàng thì sao?"
"Nàng sẽ dùng đội quân mà Beasts đã trao cho nàng." Shadow Milk đưa tay chống cằm, cắn cắn môi dưới. "Nàng cần chúng. Quân lực của nàng trước đây không đủ mạnh để ra tay, nhưng với sự hỗ trợ của chúng, nàng có thể chiếm bất kỳ vương quốc nào."
"Vậy nếu nàng không có đội quân đó thì sao?"
Shadow Milk khịt mũi, nghiêng đầu. "Anh định tận diệt chúng chắc?"
Pure Vanilla khẽ nhướng mày. "Em có cách không?"
"Còn lâu." Shadow Milk thở dài, xoay vai bị thương với một tiếng rên. "Với tình trạng này thì không. Nàng sẽ chặn em – hoặc tệ hơn, lợi dụng em để nghiền nát ngươi."
"Vậy thì..." Pure Vanilla khe khẽ ngân. "Trở lại vấn đề đội quân. Nếu nàng không có chúng thì sao? Nếu em thuyết phục được Beasts rút quân?"
"Chúng sẽ không nghe đâu." Shadow Milk lắc đầu. "Chúng tin rằng em đang chịu ảnh hưởng phép thuật của ngươi. Van xin chúng tha cho ngươi chẳng khác nào chứng minh điều đó. Hiện giờ chúng chỉ nghe lệnh Dark Enchantress Cookie."
"Vậy nếu chính Dark Enchantress Cookie thuyết phục chúng thì sao?"
Shadow Milk chớp mắt, nhìn chằm chằm Pure Vanilla với cặp mày cau lại. "Cái gì?"
Pure Vanilla chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn đắn đo. "Điều đó có phải bất khả thi không?"
"Dĩ nhiên," Shadow Milk gắt gỏng. "Cô ấy sẽ không bao giờ—"
Khoan.
Shadow Milk khựng lại giữa chừng; lưỡi hắn khẽ bật tiếng tặc, tâm trí xoay vòng quanh những lời của Pure Vanilla trong đầu. Đó là một mảnh... gì đó, một mảnh khác để thêm vào bộ sưu tập của hắn. Nhưng mảnh này sáng rực, lấp lánh trên đống khả thể mà hắn đã chất chồng, khiến Shadow Milk bắt đầu sắp xếp lại các dòng thời gian khả dĩ trong đầu. Một ý tưởng trượt vào chỗ này, một ý tưởng khác đặt ở kia; như thể hắn đang ráp các góc của một bức tranh ghép, và hắn vừa tìm thấy một mảnh viền ngoài.
Rõ ràng Shadow Milk đã im lặng quá lâu; hắn lờ mờ nhận ra Pure Vanilla đang nói gì đó, nhưng hắn đã chìm quá sâu trong dòng suy tưởng để bận tâm. Hắn chỉ mơ hồ nhận thức được đôi bàn tay đang chạm vào mình, dịu dàng đẩy hắn ngả ra phía sau – mà như thế cũng tốt thôi. Nỗi bồn chồn trong Shadow Milk giờ đã tập trung cả vào những khả năng đang khớp dần trước mắt; hắn hầu như không để ý rằng ánh mắt mình đã dời từ sàn nhà lên trần, cho tới khi tấm nệm dưới lưng kêu lên một tiếng cót két rõ to.
Hắn đang bị nhét vào giường. Lén lút nữa chứ.
Ít nhất Pure Vanilla cũng có chút tử tế mà nằm xuống bên cạnh hắn, vậy cũng đỡ. Nếu Shadow Milk đã bị kéo vào giường, thì hắn cũng sẽ kéo đối phương xuống cùng, dù sao đi nữa. Tuy nhiên, cái cảm giác bị xử ép nhẹ nhàng này vẫn đủ khiến hắn cau mặt khó chịu, dẫu cho Pure Vanilla chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhỏ.
"Em không buồn ngủ," Shadow Milk càu nhàu, trằn trọc dưới chăn.
"Đấy rồi," Pure Vanilla đáp dễ dàng. "Xin chào, Shadow Milk Cookie."
Shadow Milk đảo mắt. "Em đâu có đi đâu, đồ ngốc."
"Em im lặng quá. Anh còn tưởng ngươi ngủ gật mà vẫn mở mắt đấy."
"Em chỉ đang nghĩ. Em vẫn đang nghĩ." Shadow Milk nhấc đầu, cố điều chỉnh lại gối. "Đó là việc em giỏi nhất."
"Ước gì em giỏi cả việc nghỉ ngơi." Bàn tay Pure Vanilla thò ra từ dưới chăn, dịu dàng vuốt ngay dưới mắt hắn. "Em kiệt sức rồi. Em không cần tự vắt kiệt mình như vậy."
Shadow Milk nhìn lên trần nhà; hơi kỳ lạ, khi thấy nó trống trơn, thiếu đi hố đen xoáy cuộn mà hắn từng tạo ra phía trên. "Em đã lãng phí nửa ngày để ngủ rồi. Chúng ta chỉ còn hai ngày nữa trước đêm trăng non."
"Không có gì xấu xảy ra chỉ vì một chút nghỉ ngơi," Pure Vanilla cam đoan. "Tâm trí em sẽ sáng hơn. Em sẽ tìm thấy lời giải mà em hằng kiếm tìm."
"Hah," Shadow Milk khịt mũi. "Anh nói như thể chắc chắn lắm."
"Anh chắc chắn."
Shadow Milk liếc sang; ánh mắt Pure Vanilla dịu dàng, một nụ cười nở trên môi. "Anh chắc chắn," Pure Vanilla tiếp tục khẽ khàng. "Em sẽ tìm ra cách. Suy cho cùng..." Bàn tay Pure Vanilla hạ xuống, khum lấy má Shadow Milk. "Em là Cookie thông minh nhất, đẹp trai nhất trong toàn cõi Earthbread."
Lại một tiếng hừ mũi khi Shadow Milk quay mặt đi. "E rằng em đã đánh mất một trong hai danh hiệu ấy rồi."
"Không." Giọng Pure Vanilla dứt khoát, nhưng vẫn dịu êm. "Em chưa bao giờ đẹp hơn trong mắt anh như bây giờ."
Shadow Milk cảm thấy má mình nóng bừng, dù hắn cố tình giữ ánh nhìn trên bức tường. "Hừm. Anh biết gì chứ? Đồ lão già nửa mù."
"Anh biết anh yêu em."
Một khoảng lặng mới tràn tới – bị xé toạc bởi hơi thở gấp gáp nghẹn lại nơi cổ họng Shadow Milk. Hắn vẫn nhìn vào bức tường; từ tốn, cẩn thận, hắn quay đầu về phía đối phương.
Pure Vanilla đang nhìn hắn, đôi mắt khép hờ, ánh lên sự mãn nguyện trọn vẹn.
"Vậy," Shadow Milk cất lời sau thoáng chốc. "Anh thực sự đã nói rồi."
"Đúng vậy," Pure Vanilla xác nhận một cách thản nhiên.
Ánh mắt Shadow Milk lướt qua gương mặt ung dung kia. "Tại sao?"
"Em hỏi tại sao anh yêu em?" Pure Vanilla nghiêng đầu. "Hay tại sao anh nói ra?"
"Cái sau." Shadow Milk dán mắt nhìn, chờ đợi một dấu hiệu – bất kỳ điều gì. Một thoáng lưỡng lự. Một nỗi ngập ngừng. Một tia hối hận.
"Vì nó đúng." Câu trả lời của Pure Vanilla giản đơn đến trần trụi, không chút hối lỗi. "Có lẽ không phải thời điểm hoàn hảo để tỏ tình. Nhưng khoảnh khắc ấy, đó là điều chân thật nhất ta có thể nói. Nên anh đã nói."
"Anh lo sợ." Giọng Shadow Milk bật ra như một lời buộc tội – hắn chẳng kìm nổi. "Chúng ta đang bên bờ diệt vong. Anh đang vội vã."
"Anh chắc chắn về cảm xúc của mình." Ánh mắt Pure Vanilla không hề chao đảo. "Anh đã chắc chắn từ lâu rồi."
"Đồ ngu." Từ ấy bật ra theo bản năng, đáng sợ ở chỗ nó quá tự nhiên. "Anh không hề chắc chắn. Anh chỉ đang sợ. Nếu anh định an ủi em, thì chẳng có tác dụng đâu."
Pure Vanilla nhướng mày. "Em có thấy an ủi khi biết anh yêu em không?"
Shadow Milk quay phắt đầu đi. "Không."
"Tốt."
Lời đáp lập tức kéo ánh mắt Shadow Milk quay lại, ngơ ngác.
"Shadow Milk Cookie," Pure Vanilla kiên nhẫn nói, Em từ trước tới nay vẫn luôn khó mà tin ta. Anh biết cảm xúc của mình dành cho em là thật. Đúng, Soul Jam từng làm tình cảm anh thêm mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn là của anh. Và chúng vẫn còn đó, lâu sau khi liên kết ấy tan biến." Pure Vanilla khẽ dịch dưới lớp chăn, gạt mấy lọn tóc khỏi mặt. "Anh muốn em ở lại bên em. Dành thời gian với anh, chơi đùa, và tận hưởng sự đồng hành. Anh muốn nắm tay em đi khắp thế giới, và nhảy múa dưới sao trong vòng tay ngươi." Ánh mắt Pure Vanilla mềm lại, nụ cười ngượng ngùng nở ra. "Anh muốn hôn em, ôm em thật chặt và không bao giờ buông. Đó là cảm xúc của anh. Chúng chưa từng thay đổi."
"Em đã thay đổi anh." Lời bật ra từ miệng Shadow Milk nghe đến tuyệt vọng. "Anh biết là em đã thay đổi ngươi."
Pure Vanilla liếc sang bên, thoáng trầm ngâm. "Em... có làm dịu đi nỗi lo của anh về trách nhiệm và thần dân, điều đó đúng. Em đã ảnh hưởng đến cách anh hành xử. Nên, đúng là anh sẽ khác đi. Nhưng ngay cả bây giờ, khi anh là chính mình – anh vẫn khao khát. Nhìn lại quãng thời gian bên nhau, và sống từng ngày với em hiện tại, anh càng chắc chắn hơn bao giờ hết."
"Vậy tại sao," Shadow Milk khàn giọng, "lại tốt khi em không thấy an ủi?"
"Bởi vì giờ em biết anh không chỉ nói ra để làm em vui." Ánh mắt Pure Vanilla lấp lánh tia hóm hỉnh dịu dàng. "Anh nói bởi vì anh tin vào điều đó. Gọi nó là một sự thật xấu xí nếu em muốn, nhưng nó vẫn là sự thật."
Shadow Milk nuốt khan; hắn muốn quay đi lần nữa, muốn chối bỏ ánh nhìn sắc bén mà Pure Vanilla đang dùng để mổ xẻ hắn tận cùng. Đối phương quan sát hắn dễ dàng đến mức đáng sợ, như đang tháo dỡ từng mảnh ráp trong tâm hồn hắn; Pure Vanilla thậm chí còn chống một cùi chỏ xuống nệm, dừng lại một thoáng như để thưởng thức cảnh tượng trước khi từ từ nghiêng xuống gần hơn.
Chỉ còn chưa đầy một inch khoảng cách. Shadow Milk cảm nhận mái tóc dài của đối phương buông xõa, lướt nhẹ qua bột của hắn, tick tick nơi da khi Pure Vanilla khẽ nghiêng đầu sang một bên.
"Shadow Milk Cookie."
Một ngụm nuốt khó nhọc, đau nhói nơi cổ họng, khi hắn nhìn lại.
Đôi mắt Pure Vanilla lấp lánh trong bóng tối, hai vũng sáng chan chứa thương yêu và khát khao trần trụi. "Anh có thể hôn em chứ?"
Phải rồi. Shadow Milk đã hỏng một lần rồi. Lần này hắn phải hoàn hảo. Hắn cần một câu đáp trơn tru, một lời lẽ ngầu lẫm, điềm tĩnh. Hắn cần nắm bắt khoảnh khắc này, vì nó sẽ được đóng khung và treo trong ký ức cả hai đến tận muôn đời.
Shadow Milk liếm môi, nếm hương vị nồng nàn của Pure Vanilla còn vương trên lưỡi. Hắn siết chặt thần kinh, ưỡn vai, rồi hé môi khàn khàn thốt ra, trầm thấp, khắc nghiệt:
"Okey-dokey."
Nụ cười của Pure Vanilla khẽ giật nhẹ, nhưng Shadow Milk chỉ vừa kịp thoáng thấy trước khi đôi môi mềm mại kia áp xuống môi mình.
À.
Đúng rồi. Sao hắn có thể từng quên được chứ?
Hôn Pure Vanilla Cookie thật dễ chịu.
Nụ hôn này chẳng có chút tuyệt vọng nào, cũng chẳng còn cơn đói khát ngấu nghiến như trước. Nó chậm rãi và ngọt ngào, lưu luyến trong vài khoảnh khắc trước khi cả hai lại tách ra. Pure Vanilla lùa tay qua mái tóc Shadow Milk, trong khi chính tóc hắn cũng trượt qua, như một tấm màn che chắn khỏi mọi ánh mắt tò mò. Shadow Milk chẳng rõ biểu cảm của mình thế nào; trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh Pure Vanilla Cookie đang nghiêng mình phía trên, dịu dàng và rực sáng dưới ánh trăng.
Bàn tay phải của Shadow Milk đưa lên, nắm lấy gáy Pure Vanilla; không một chút do dự, Pure Vanilla để mặc mình bị kéo xuống cho một nụ hôn khác.
Lần này tham lam hơn hẳn. Những sợi thần kinh căng thẳng đang len lỏi trở lại trong khối dough của Shadow Milk, hoặc cũng có thể do adrenaline đang dồn dập chảy qua hắn. Mọi cái chạm rụt rè, mọi hơi thở nghẹn lại trên môi đều được hắn nuốt lấy với sự khao khát cuồng si, trước khi lại bị nhấn chìm vào nụ hôn nữa. Cả căn phòng như ngập trong mùi hương vanilla ấm áp; đó là tất cả những gì hắn nghĩ đến, tất cả hương vị còn lại nơi đầu lưỡi khi môi họ tách ra để đào sâu thêm từng nụ hôn.
Thật phấn khích, đến mức quay cuồng – và cũng khó hiểu không kém. Sao hắn có thể từng sống thiếu điều này? Sao hắn lại từng kìm nén bản thân, từ chối cảm giác này dù chỉ một khoảnh khắc?
Pure Vanilla đã đúng khi chờ đợi. Khi thử thách hắn. Shadow Milk như say lịm trong sự hiện diện của người đàn ông đang ép sát xuống mình. Lúc này, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì, chỉ để giữ lấy cảm giác này mãi mãi, để được hôn Pure Vanilla như thể đây là cơ hội cuối cùng trong đời.
Nếu thứ này còn mang ý nghĩa khích lệ, thì hiệu quả thật sự rồi. Shadow Milk cảm thấy mình có thể san bằng cả một ngọn núi – thậm chí là hai, nếu Pure Vanilla cứ tiếp tục xoa nắn nơi hông hắn như thế.
Lần này chẳng có việc né tránh Shadow Milk, cũng chẳng có cảm giác ngợp ngụa dâng lên như trước. Những viên Soul Jam ngân lên, một ngọn hải đăng ấm áp ngày một sáng hơn theo từng cái chạm vô thức – nhưng chúng không hề nuốt trọn. Thay vào đó, những nụ hôn của Pure Vanilla mang đến sự vững chãi, gần như kỳ lạ. Nếu có thời gian, Shadow Milk có thể thấy mình nằm xuống để được nuông chiều như thế hàng giờ – thực ra, hắn phát hiện ra là hắn rất muốn như vậy. Pure Vanilla có thể tiết chế hơn đôi chút, nhưng mỗi cái chạm, mỗi lần ép sát vẫn đượm nồng khát khao như cũ.
Căn phòng không chỉ ấm – nó như đang cháy bỏng. Những tiếng thở gấp giờ hóa thành tiếng dồn dập, khi bàn tay Pure Vanilla siết lấy mái tóc Shadow Milk, ép môi họ lại với nhau bằng cường độ đến mức Shadow Milk chẳng còn nhớ cách thở.
Mọi thứ kéo dài thật lâu – ít ra trong cảm nhận của Shadow Milk, với phần tự ngã còn sót lại – nhưng đồng thời cũng kết thúc quá nhanh. Khi Pure Vanilla cuối cùng tách ra, lần này thực sự, Shadow Milk không kìm được tiếng gằn thất vọng bật ra. Dù hắn có vươn tới, Pure Vanilla chỉ quay lại hôn lên cổ hắn, nhẹ nhàng ép hắn nằm xuống với những cái vuốt ve dịu dàng nơi má. Có đôi chút tiếng suỵt khẽ, mà nếu Shadow Milk còn giữ lại mảnh tôn nghiêm nào thì hẳn hắn sẽ phật ý, nhưng giờ hắn chẳng còn bận tâm, nhất là khi Pure Vanilla lại đặt một nụ hôn khác lên gò má bị thương của hắn.
"Không sao đâu," Pure Vanilla khẽ hứa." Anh ở ngay đây." Một bàn tay miết qua trán Shadow Milk. "Nhưng em cần nghỉ ngơi."
Phải rồi. Như thể Shadow Milk có thể ngủ nổi sau chuyện này.
Đáng tiếc là hắn chẳng còn tỉnh táo để phàn nàn; thay vào đó hắn chỉ phát ra một tiếng gừ khó chịu. Điều đó khiến Pure Vanilla bật cười khẽ, và thêm một nụ hôn nữa đặt xuống má hắn. "Anh," Pure Vanilla nói thêm, "cũng cần nghỉ. Anh muốn làm điều đó bên cạnh em."
Được. Lý lẽ đó thuyết phục hơn nhiều.
Cả hai lại cuộn mình trong vòng tay quen thuộc, chui vào dưới lớp chăn giờ đã quá nóng. Dù tim Shadow Milk vẫn đập loạn trong lồng ngực, thật dễ chịu khi lại tìm thấy chỗ quen thuộc – nơi cổ Pure Vanilla. Cằm của người kia tựa lên đỉnh đầu hắn, đúng kiểu Pure Vanilla thích, kèm theo một tiếng thở dài chậm rãi, tưởng chừng bình thản.
Shadow Milk có thể cảm nhận nhịp tim Pure Vanilla cũng đang đập nhanh.
Một sự im lặng dễ chịu bao trùm, thứ mà Shadow Milk có thể chấp nhận được. Dù sự "phân tâm" của Pure Vanilla vừa rồi thật dễ chịu, vô cùng dễ chịu, nhưng kỳ lạ là nó lại không chiếm hết tâm trí hắn. Đúng, nó là một cảm giác sáng rực, lấp lánh mà hắn đang nâng niu; nhưng đồng thời, hắn cũng khẽ đặt nó sang một bên. Hắn sẽ đặt nó lên một chiếc gối lụa, phủi bụi cho sạch; nhưng hơn tất thảy, Shadow Milk cần quay lại với việc suy tính.
Pure Vanilla cấu hắn một cái.
Shadow Milk rít lên khe khẽ, nghiêng đầu nhìn xuống thấy Pure Vanilla đang nhìn hắn với vẻ thích thú. "Anh gần như nghe thấy tiếng em bày mưu rồi. Ngủ đi."
"Em đâu cần ngủ," Shadow Milk cãi lại. "Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà."
"Em cần." Vòng tay Pure Vanilla siết nhẹ. "Chỉ một tiếng thôi, được không. Làm ơn?"
Shadow Milk đảo mắt. "Nếu em nói không,anh sẽ cứ cấu em mãi sao?"
"Không," Pure Vanilla trả lời nhẹ nhàng. "Nhưng anh sẽ dậy và sang giường riêng."
"Anh không dám."
Pure Vanilla khe khẽ ừ, dụi má vào đỉnh đầu Shadow Milk. "Chỉ khi nào em không chịu nghỉ thôi. Ít nhất hãy thử. Được không?"
Shadow Milk hừ rõ to. "Được rồi. Em sẽ thử." Hắn sẽ không đâu. Không hẳn. "Em đang nể anh đấy. Ngươi nên biết điều mà tỏ ra biết ơn."
"Anh rất biết ơn," Pure Vanilla thì thầm. "Nhưng anh cũng muốn chăm sóc em, như cách em chăm sóc anh." Một bàn tay khẽ miết qua gò má bị thương của Shadow Milk. "Anh sợ mình đã thất bại hai lần rồi."
"Thôi đừng tự trách nữa," Shadow Milk thở dài. "Tất cả chỉ vì cái bond chết tiệt kia thôi. Nếu em hủy diệt anh ngay từ đầu như vốn dĩ phải làm, thì đã chẳng có chuyện này."
Pure Vanilla khẽ cười vào mái tóc hắn. "Đó cũng... là một cách nhìn nhận." Một khoảng ngừng bất chợt; bàn tay trên má Shadow Milk dừng lại. "Anh có thể hỏi em một điều không?"
Khóe môi Shadow Milk nhếch lên. "Anh định bắt em phải nói ra à?"
Một tiếng cười khẽ thoát ra trước khi Pure Vanilla tiếp tục: "Thực ra thì, nó giống một lời thỉnh cầu hơn là một câu hỏi."
"Cứ nói đi." Shadow Milk rúc mình sâu hơn vào trong chăn. "Hiếm hoi lắm em mới thấy tâm trạng mình khá thế này."
Pure Vanilla dịch người một chút; bàn tay còn lại rút ra khỏi bên hông, đưa lên đặt nhẹ trên ngực Shadow Milk. "Anh biết ngươi thông minh và mạnh mẽ," Pure Vanilla nói khẽ. "Nhưng anh cũng vậy. Dân anh cũng vậy. Anh không muốn em thấy rằng cuộc chiến này là gánh nặng chỉ riêng mình phải mang. Dark Enchantress Cookie sớm muộn gì cũng sẽ đến vì Soul Jam của anh."
"Em muốn giúp," Shadow Milk đáp trả ngay. "Anh cần sự giúp đỡ đó."
"Anh đâu có bảo em đừng giúp," Pure Vanilla nhẹ giọng. "Nếu em nghĩ ra một kế hoạch để vượt qua chuyện này, anh sẽ tin tưởng nó. Và anh biết em sẽ làm được. Em quá thông minh để không làm. Chỉ là..." Một tiếng thở dài theo sau. "Chỉ là anh muốn em an toàn. Dù anh làm gì, dù anh chống lại thế nào – xin em đừng đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ vì anh."
Ánh mắt Shadow Milk cụp xuống gối. "Em không thể hứa điều đó."
"Xin ngươi." Giọng Pure Vanilla mềm mại, mong manh. "Shadow Milk Cookie. Anh đã thấy em đổ máu vì anh hai lần rồi. Anh đã sợ rằng em sẽ không bao giờ mở mắt, hoặc anh sẽ chẳng bao giờ còn thấy em nữa. Làm ơn, xin em – đừng bắt anh chịu đựng điều đó lần thứ ba."
"Đây là chiến tranh," Shadow Milk khàn giọng. "Tất cả chúng ta sẽ phải đổ máu."
"Anh biết." Đôi mắt Pure Vanilla nhắm lại, trán ông tựa lên trán Shadow Milk. "Chỉ là... dẫu có làm gì, dẫu có lập kế hoạch ra sao – xin hãy nhìn bản thân như anh nhìn em. Một người cần được bảo vệ."
"Ồ." Khóe môi Shadow Milk nhếch lên thành một nụ cười méo xệch. "Anh lo cho em à."
"Ừ." Tiếng cười của Pure Vanilla căng thẳng. "anh lo lắng lắm. Về em. Về vương quốc. Về dân ta."
"Còn bản thân anh ?"
Pure Vanilla thở dài. "Anh sẽ hi sinh bản thân vì họ hàng ngàn lần cũng được."
"Đạo đức giả." Shadow Milk húc nhẹ ông. "Anh đòi em trân trọng bản thân, nhưng anh lại chẳng làm vậy với chính mình? Em cũng yêu anh, anh biết chứ."
"Anh biết." Pure Vanilla đặt thêm một nụ hôn lên trán hắn. "Anh tin vào kế hoạch em lập để bảo vệ ta. Có thể đúng là đạo đức giả nếu nói ra từ miệng ta – nhưng anh cũng muốn kế hoạch đó bảo vệ cả em nữa. Chỉ thế thôi."
"Đồ ngốc." Shadow Milk ngẩng lên, dụi mặt dưới cằm ông. "Em đâu có định ném mình đi. Nếu không có em, thì anh tồn tại để em hưởng thụ cái gì nữa?"
Một lời nói dối. Một lời nói dối đẹp đẽ, nhưng cũng đủ khiến Pure Vanilla mỉm cười.
"Hơn nữa," Shadow Milk nói tiếp, "Em còn chẳng có kế hoạch nào cả. Đó là lý do em cần suy nghĩ, là lý do anh nên thôi dụ dỗ em và để ta quay lại với công việc."
Một màu đỏ nhạt thoáng hiện trên má Pure Vanilla, nhưng nụ cười ông vẫn đầy châm chọc khi đáp: "Một giờ. Anh chỉ xin một giờ."
"Được thôi." Shadow Milk ngả lại vào gối, đảo mắt. "Em sẽ lập kế hoạch trong mơ."
"Dẫu là một chiến thắng nhỏ nhoi," Pure Vanilla khe khẽ ngân, "nhưng anh vẫn sẽ chấp nhận." Shadow Milk cảm nhận ông khẽ xoay người trên giường, tìm tư thế để ngủ. "Ngủ ngon, Shadow Milk."
Shadow Milk gầm khẽ đáp lại.
Một dạng tĩnh lặng mới bao trùm căn phòng. Nhịp thở của Pure Vanilla chậm dần; Shadow Milk đếm từng nhịp, cố gắng tập trung tâm trí theo tiết tấu ấy. Thế nhưng, với mỗi hơi thở chậm rãi trôi qua, cơn mệt mỏi trong chính hắn lại dần len lỏi. Thậm chí một cái ngáp cũng bật ra khi tâm trí hắn bắt đầu trôi dạt – chẳng phải về kế hoạch, chẳng phải về mối hiểm họa mang tên Dark Enchantress Cookie, mà là về cảm giác những ngón tay Pure Vanilla khẽ mơn man nơi hông hắn.
Có lẽ, cuộc dạo chơi nhỏ của họ vừa rồi đã quá mức xao nhãng.
Shadow Milk cố gắng tập trung hết sức, nhưng vẫn thấy suy nghĩ mình trượt đi hết lần này đến lần khác. Hắn mệt, hắn ấm áp; sự lên xuống chậm rãi của lồng ngực Pure Vanilla ép sát vào hắn mang tính thôi miên nguy hiểm, kéo hắn ngày một gần hơn tới bờ vực giấc ngủ. Hắn không cần phải ngủ, cũng chẳng thật sự muốn – ngoại trừ việc cơ thể ngày càng mong manh này đang phản đối hắn.
Ugh. Được rồi. Hắn đã hứa sẽ nghỉ một tiếng, và chỉ một tiếng thôi sẽ không giết chết hắn. Có lẽ Pure Vanilla đúng; có lẽ nghỉ ngơi cho cái đầu tả tơi này thực sự sẽ giúp ích.
Khó tin, nhưng đáng để thử.
Shadow Milk thở ra chậm rãi, cảm nhận căng thẳng rời khỏi đôi vai; hắn thấy Pure Vanilla cựa nhẹ cùng một tiếng khẽ vang, trước khi đối phương lại chìm dần vào giấc ngủ. Shadow Milk để cho mí mắt khép lại, điều chỉnh nhịp thở hòa vào nhịp của Pure Vanilla, khi một cảm giác an ổn phủ lấy hắn.
Một giấc chợp mắt ngắn thôi. Cùng lắm là một giấc ngủ trưa. Chỉ thêm vài phút trôi dạt trong vòng tay Pure Vanilla.
Hắn xứng đáng với điều đó, đúng không?
Đôi mắt Shadow Milk khép lại chỉ trong chốc lát.
Một chú chim hót ngoài cửa sổ.
Khi mắt Shadow Milk bật mở trở lại, ấy là lúc ánh sáng ban mai dịu dàng tràn qua ô cửa. Tiếng hót ríu rít theo sau, cánh chim chao liệng đầy sốt ruột bên ngoài bậu cửa. Vài cái mổ lóc cóc bằng mỏ vào lớp kính – như một lời đòi hỏi ngang ngược gửi đến một Cookie tóc rối tơi tả vẫn đang say ngủ ngay cạnh Shadow Milk.
Quả là kỳ lạ khi chúng tìm ra được hắn, nhưng đó chẳng phải điều Shadow Milk có thì giờ để bận tâm.
Hắn đã ngủ. Hắn thậm chí còn mơ – và giờ đây, tỉnh táo và minh mẫn, tâm trí Shadow Milk trào dâng những khả năng mới. Những lời nhận xét của Pure Vanilla từ trước đó vang vọng như tiếng gọi dẫn đường; những kế hoạch hắn từng vạch ra rồi loại bỏ vì lỗ hổng nay bỗng hiển hiện trở lại, mang theo sức mạnh mới mẻ từ những gì hắn có thể và không thể rút ra. Mọi con đường ngoằn ngoèo đáng sợ của cái có thể và cái có lẽ nay được gom lại thành một điểm duy nhất, bày ra trước mắt hắn với sự sắc bén ngày một rõ rệt.
Bàn tay Shadow Milk siết lấy cổ áo Pure Vanilla trước cả khi hắn kịp nhận thức hành động; hắn giật đối phương ngồi dậy, nhìn thẳng vào gương mặt Pure Vanilla khi y rùng mình tỉnh dậy. Hơi thở sáng sớm của y thật kinh khủng, phả thẳng vào mặt hắn khi một cái ngáp bật ra từ đôi môi lười biếng, còn đôi mắt ngái ngủ thì chớp nặng nề, chậm chạp. Mất đến vài giây dài dằng dặc để sự lộn xộn trong ý thức tan đi; Shadow Milk có thể hình dung từng bánh răng xoay chậm trong đầu đối phương, cho đến khi sự tỉnh táo đủ để buông một lời mơ hồ:
"G'mrn."
"Chào buổi sáng," Shadow Milk đáp. Ánh mắt hắn vẫn dò xét, tâm trí hắn vẫn đang ghép từng mảnh vụn vào đúng vị trí mới hoàn hảo. Hắn biết – không phải hắn phải làm gì, mà là một lựa chọn. Thứ gì đó mới mẻ, đang tóe ra những tiềm năng đầy sức mạnh. Có lẽ không phải lối thoát, nhưng chắc chắn là một con đường phía trước.
Shadow Milk nhìn Pure Vanilla lần cuối rồi bất ngờ cất lời:
"Em có một kế hoạch."
Pure Vanilla trao hắn một nụ cười ngái ngủ dịu dàng, nhưng Shadow Milk đã kịp chặn lại bằng câu nói chắc nịch:
"Nhưng anh sẽ không thích đâu."
--
Phần còn lại của ngày được dành để tách biệt.
Thật ra thì... tất cả như một màn mờ ảo – Pure Vanilla bận rộn ở vị trí chỉ huy, giúp điều phối lực lượng vừa đến và bàn bạc chiến lược cùng hội đồng của mình. Quân đội của Crème Republic củng cố hàng ngũ của Vanilla Kingdom bằng sức mạnh của các Paladin, và các pháp sư Parfaedia nhanh chóng kéo đến để tăng cường nhiều lớp bùa chú, rào chắn nhất có thể. Một mái vòm lấp lánh bằng ma thuật đã bao phủ quanh tường thành – nhưng với sự hỗ trợ của Parfaedia, nó được gia cố thành một lá chắn ánh sáng rực rỡ.
Shadow Milk ghi chú lại mọi diễn biến mới trong khả năng của mình; hắn không thể nhìn thấy nhiều từ căn phòng, nhưng Pure Vanilla gửi thư cho hắn bằng chim thường xuyên nhất có thể. Tiện lợi thì có, nhưng lũ béo ú ấy luôn đòi hạt kê công xá, và sẽ mổ tay Shadow Milk nếu hắn chậm cho chúng ăn.
Không sao. Cơn đau chỉ thoáng qua, đôi khi còn giật hắn tỉnh khỏi những cơn trầm ngâm mà hắn chẳng nhận ra mình đang chìm vào. Các bức tường phòng hắn đã trở nên dày đặc giấy tờ khi hắn tinh chỉnh từng chi tiết, phác thảo mọi khả năng hắn nghĩ đến – và thế mà vẫn chỉ mang cảm giác nửa vời.
Có quá nhiều điều có thể sai sót.
Đó là một kế hoạch tốt, theo một nghĩa nào đó. Tốt nhất trong những gì hắn có, dù những rủi ro hắn phải gánh là xa mới gọi là lý tưởng. Shadow Milk thậm chí đã định bỏ dở nó giữa chừng, rồi lại cân nhắc lại vào bữa trưa. Mỗi luồng suy nghĩ mới lại thêm một cái ghim vào tấm bảng, mỗi khả năng kết cục lại được phác thảo thành một nước đi để phản biện nó. Khung xương đã hiện rõ. Tiềm năng rõ rệt đến mức có thể chạm vào.
Chỉ là... quá mạo hiểm.
Khi đêm buông lần nữa, hắn và Pure Vanilla tái hợp lần thứ hai. Không có sự rối rít trong chăn gối, cũng chẳng có những nụ hôn cháy bỏng để rửa trôi mỏi mệt của ngày. Họ chỉ đứng bên nhau trên ban công của Pure Vanilla, dõi mắt lên mảnh trăng non sẽ sớm bị bóng đêm nuốt chửng.
"Anh có đủ mọi thứ mình cần không?"
Câu hỏi của Pure Vanilla khẽ vang, mang sự trang nghiêm mà Shadow Milk đã lâu không nghe thấy. Hắn gật đầu một lần, trước khi đáp: "Em nghĩ vậy. Em đã viết sẵn hầu hết các đoạn thoại rồi."
"Không ứng biến à?" Pure Vanilla cố gắng đùa, dẫu nụ cười mỏng manh kia phơi bày sự kiệt sức của anh.
"Không thể lên kế hoạch cho ứng biến," Shadow Milk đáp đều. "Cô ta đã khiến em bất ngờ một lần. Em chẳng thể bảo đảm gì cả. Các lớp ward đã dựng xong chưa?"
"Rồi. Nhiều nhất có thể mà không gây chú ý."
"Tốt."
Ánh mắt Pure Vanilla rời khỏi bầu trời; Shadow Milk có thể cảm nhận nó đọng trên lớp dough của mình. "Em chắc là muốn làm điều này không?"
"Không." Những ngón tay Shadow Milk co lại trên lan can. "Còn anh?"
"Anh tin em."
Nặng nề. Một câu trả lời né tránh, nhưng hẳn là nỗ lực để an ủi.
"Nếu em thất bại," Shadow Milk mở lời.
"Em sẽ không."
"Nếu em thất bại," Shadow Milk nhấn lại, xoay đầu để bắt gặp đôi mắt mệt mỏi của Pure Vanilla. "Anh biết mình phải làm gì."
Đôi mắt Pure Vanilla khép lại. Anh không trả lời.
"Ngực em đã nứt rồi." Shadow Milk gõ nhẹ ngay dưới cổ. "Ngay đây, nếu anh–"
"Đừng."
Nửa như mệnh lệnh, nửa như van nài. Shadow Milk vẫn nghe lời, nuốt khan rồi đưa mắt trở lại bầu trời.
Phải. Hắn cần cẩn trọng. Hắn đã đòi hỏi quá nhiều rồi.
"Nó sẽ hiệu nghiệm." Giờ là Pure Vanilla lên tiếng, giọng vững vàng với một quyết tâm mà Shadow Milk thiếu. "Và nếu không, chúng ta sẽ tìm một con đường khác."
Shadow Milk chỉ khẽ gật, dán mắt vào ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên cao.
Còn một ngày. Một ngày ngắn ngủi, tầm thường để sắp đặt mọi mảnh ghép. Nó sẽ trôi qua nhanh hơn hắn kịp nhận ra.
Chỉ còn chờ mặt trời cuối cùng lặn để tấm màn nhấc lên, màn khai mạc và kết thúc gói gọn trong một. Mỗi vai diễn đều phải được chơi trọn vẹn, nếu họ còn muốn có cơ may nào.
Bàn tay Pure Vanilla dịu dàng phủ lấy tay Shadow Milk, một cái siết chắc nịch khi Shadow Milk thở ra thật khẽ.
Cơn run của đêm mở màn luôn là thứ tệ hại nhất.
--
Mặt trăng non tượng trưng cho một khởi đầu mới.
Hắn đã từng đọc được điều đó, từ rất lâu về trước. Đó lẽ ra là thời khắc của sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm, một khoảng lặng để soi xét bản thân khi ma lực gắn liền với thiên thể ấy rơi vào trạng thái biến động. Nếu trước kia các học giả từng sống và dẫn dắt ma pháp dưới ánh trăng dịu dàng, thì những đêm trăng non lại chìm trong bóng tối. Việc quan sát khi ấy hướng vào nội tâm, để suy nghĩ về bước đi kế tiếp mà không có ánh sáng của trăng soi lối.
Có lẽ vào một đêm khác, nàng sẽ chào đón hắn. Nàng vẫn luôn canh chừng không ngừng nghỉ các Cookie nơi trần thế này, một bổn phận chưa bao giờ bị nàng bỏ quên – và nàng có lẽ đã mỉm cười khi thấy Shadow Milk Cookie ngước nhìn mình với niềm tôn kính lặng lẽ đến vậy.
Thay vào đó, một màn hắc ám dày đặc đã phủ xuống vùng đất vắng nàng. Ngẫm lại thì điều đó thật thích hợp; bóng tối mịt mùng của chạng vạng lại rất tương xứng với bóng hình đầy hiểm họa của Shadow Milk Cookie khi hắn tiến bước qua khu rừng đen đặc bao quanh. Hắn hòa vào bóng tối như một thể thống nhất, sải chân của kẻ săn mồi trượt từ bóng râm này sang bóng râm khác do cành cây lay động vẽ xuống. Mỗi bước đi là một nhịp gõ của cây trượng, chậm rãi và có tính toán, khi hắn nghiền ngẫm lại những sự kiện của ngày vừa qua.
Ngày cuối cùng đã trôi qua quá nhanh, nhưng họ đã chuẩn bị hết sức có thể. Mỗi mảnh ghép đã an vị, mỗi khả năng đã được tính toán. Giờ đây chẳng còn gì ngoài việc đặt niềm tin vào sức mạnh của tường thành vương quốc, vào những kẻ hắn để lại sau lưng – và vào chính bản thân mình.
Hắn có một vai diễn cần thể hiện. Hắn biết rõ lời thoại của mình, hắn phải nói thật đúng. Tất cả đang trông chờ vào hắn.
Soul Jam nơi ngực hắn đập nhịp bất an, ánh sáng lạ lùng yếu ớt rỉ ra giữa sắc đen.
Khu rừng vẫn im ắng khi hắn tiếp tục tiến bước. Trên cao, bầu trời chỉ là một biển đen, bị chọc thủng bởi những vì sao xa xăm, ánh sáng yếu ớt chẳng mang lại được bao nhiêu an ủi. Gió đêm nay buốt lạnh, thổi xào xạc qua tán lá, khiến bột bánh của hắn bất giác rùng mình. Có lẽ hắn nên khoác thêm áo, hay choàng khăn – chẳng ai biết hắn sẽ phải đi bao lâu. Bãi đất trống hẳn phải ở gần đây; nhưng trong màn đêm nuốt chửng tất cả, hắn chẳng thể chắc đã đi được bao xa. Có lẽ hắn đã rẽ nhầm ở đâu đó; có lẽ hắn đã bỏ lỡ chỗ quang đãng kia rồi.
Một cành cây gãy giòn tan gần đó; có tiếng bước chân đang đến gần.
Hoặc có lẽ hắn còn gần đích hơn hắn nghĩ.
Bóng người hiện ra từ lùm cây rất quen thuộc; làn váy nhỏ gọn, khó chịu đến rờn người. Cái cúi chào thấp kia chẳng thể là gì ngoài sự nhạo báng, nhưng hắn không để lộ một chút bất mãn nào; hắn chỉ quan sát, gương mặt bất động khi Cookie kia đứng thẳng dậy trước mặt.
Cuccidati Cookie chẳng nói lời nào khi đứng thẳng lên, đôi tay đan lại trước người thật chuẩn mực. Nàng không nói; hắn cũng chẳng đáp lại. Sự im lặng kéo dài giữa họ cho đến khi nàng khẽ nghiêng đầu sang phải rồi quay bước – dấu hiệu quá rõ ràng để hắn phải đi theo.
Dụ dỗ con mồi. Đó vốn luôn là sở trường của nàng, phải không?
Trong đầu hắn là hàng triệu câu hỏi, nhưng chẳng một câu nào vượt qua được bờ môi khép chặt. Đây không phải lúc để truy vấn, không phải lúc tìm hiểu những lựa chọn nào đã dẫn nàng đến đây. Đây là lúc phải nghe theo sự triệu gọi, bước theo từng nhịp chân nàng đang chậm rãi rời xa, nghe tiếng lá khô vỡ dưới chân khi hắn nặng nề chống trượng mà theo sau.
Cả quãng đường ngập trong im lặng, chỉ có âm thanh rừng đêm bao quanh và tiếng váy Cuccidati Cookie khẽ sột soạt. Họ không đi xa; chỉ vài phút sau Cuccidati Cookie đã dừng lại, vén một cành cây sang bên, ra hiệu cho hắn đi qua. Hắn chỉ liếc nàng thoáng chốc rồi lại dồn mắt về phía trước, bước ngang qua nàng khi cánh rừng mở ra một khoảng trống mới, nhỏ hơn.
Dark Enchantress Cookie đứng một mình ở chính giữa, ánh nhìn kiêu ngạo quét qua hắn với sự thích thú công khai.
"Shadow Milk Cookie," nàng cất lời chào. "Ngươi đã để ta chờ đợi. Lạc lối trong bóng tối chăng?"
"Kẻ hầu của ngươi đã chỉ đường cho ta." Giọng hắn không hề run, chẳng chút vết tích nào của sự bất an trong tim. "Đừng lãng phí lời nữa."
"Vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề, thân ái của ta." Đôi mắt sắc bén của Dark Enchantress Cookie lướt qua hắn; hắn cự tuyệt căng cứng chỉ để làm nàng hài lòng. "Ta đã bảo ngươi đến đây với Soul Jam của Pure Vanilla Cookie trong tay. Ấy thế mà ngươi lại đến một mình, thương tích đầy mình, vô phương chống lại ta, chẳng có gì để dâng đổi. Ta tự hỏi – ngươi đã bày ra trò gì vậy, hử?"
"Không có kế hoạch nào cả."
"À." Môi Dark Enchantress Cookie nhếch thành một nụ cười hiểm ác. "Một lời dối trá yếu ớt đến từ Beast of Deceit. Ta mong chờ nhiều hơn thế ở ngươi." Cây trượng của nàng nâng lên, ánh sáng đỏ tụ nơi đỉnh đầu lâu. "Ngươi đã pha chế loại ma thuật nào? Âm mưu xảo trá nào đang vận hành? Nói cho ta biết, để ta nghiền nát chúng như cách ta sẽ nghiền nát vương quốc tội nghiệp này."
"Ta đến với thứ ngươi đã đòi hỏi." Bàn tay hắn vươn lên, nắm chặt lấy chiếc trâm cài. Dưới lòng bàn tay, Soul Jam ngân vang rợn ngợp – run rẩy chống lại hắn với cảm giác lạnh băng, phản kháng những lời sắp thốt ra. "Một sự hiến dâng."
Đôi mắt Dark Enchantress Cookie nheo lại; cây trượng hạ xuống, cắm trở lại vào cỏ.
Chậm rãi và cẩn thận, cái móc trâm được tháo ra. Khối kim loại rơi gọn vào lòng bàn tay hắn; sau một hơi thở thật vững vàng, hắn chìa tay ra dâng lên.
"Ngươi đòi một Soul Jam. Để đổi lấy sự an toàn của Vanilla Kingdom – ta sẽ dâng hiến Soul Jam của chính mình."
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm khoảng trống. Cả gió cũng lặng, cây cối bất động, bầu trời đen trên đầu nhợt nhạt giữa vòm lá. Vầng trăng non treo cao, dõi xuống cảnh tượng đang diễn ra.
Quả là một cảnh tượng – Shadow Milk Cookie quỳ gối cúi đầu, trong tư thế thuần phục.
Môi Dark Enchantress Cookie xoắn lại đầy khoái trá; niềm thích thú đen tối sáng rực trong mắt nàng khi nhìn hắn, rồi bất ngờ bật cười lớn, tiếng cười gắt gao xé tan tĩnh lặng như kính vỡ.
"Ồ, thân ái. Đây là thứ ngươi bị ép buộc thành ư?"
Một luồng ma thuật nổ tung; trong chớp mắt hắn bị hất ngã xuống đất, tiếng thở gấp bật ra khi ánh sáng lóe chớp trước mắt. Soul Jam văng khỏi tay, trượt đi xa khi hắn gập người lại, nắm chặt lấy ngực với những âm thanh yếu ớt của đau đớn. Cỏ rạp xuống dưới bước chân Dark Enchantress Cookie khi nàng tiến đến, tiếng gõ trượng dội ầm ầm cùng từng tràng cười nhạo.
"Thật thảm hại." Nàng dừng lại ngay trước mặt, cúi nhìn xuống hắn với ánh mắt đầy khinh miệt. "Thương tích đầy mình. Yếu ớt tột cùng. Ta tưởng hạ ngươi phải là chuyện khó khăn, vậy mà ngươi nằm đây chẳng khác nào vỏ rỗng. Ta đã mong chờ nhiều hơn." Rồi nàng cúi xuống; bàn tay nắm chặt lấy Soul Jam, ánh mắt vẫn không rời hắn. Khi đứng thẳng lại, nàng mỉm cười – chiếc trâm đã được cài vào cổ áo, lấp lánh độc ác trong luồng sáng đỏ từ trượng.
"Ngươi đã đánh mất chính mình, Beast of Deceit." Đôi mắt Dark Enchantress Cookie lóe sáng dữ tợn trong bóng tối. "Nếu ta muốn Soul Jam của ngươi, ta đã lấy nó. Ngươi luôn luôn ở trong lòng bàn tay ta, cũng như những đồng bạn thân yêu kia của ngươi. Ngươi chẳng có gì để trao đổi, vì ngay từ đầu, ngươi và tất cả những gì ngươi có đều đã thuộc về ta."
Cây trượng Dark Enchantress Cookie chĩa xuống hắn; ngay lập tức, những cành gai đỏ máu trồi lên từ mặt đất, quấn chặt quanh thân Shadow Milk Cookie; những chiếc gai nhọn hoắt tàn nhẫn cắm sâu vào bột bánh, khiến hắn gập người lại trong tiếng kêu đau đớn. Đôi tay bị trói chặt vào hông, cây trượng rơi khỏi tay xuống đất khi hắn vùng vẫy vô ích; Dark Enchantress Cookie chỉ đứng nhìn hắn, nở nụ cười độc ác.
"Dù vậy," nàng nhận xét, quan sát hắn như nhìn một con gián dưới gót chân. "Nỗ lực thảm hại của ngươi cũng đã khiến ta giải trí. Cũng như những kết giới giờ đã tan vỡ mà ngươi khổ công rải khắp khu rừng." Nàng cúi thấp xuống, nắm cằm hắn thật thô bạo, buộc hắn phải ngẩng lên nhìn nàng. "Ta tự hỏi – đó có phải mới là kế hoạch thật của ngươi? Ngăn cản ta triệu hồi binh đoàn bằng những ma pháp rẻ mạt ấy? Hay ngươi thật sự nghĩ ta sẽ nhận lấy 'món quà nhỏ bé' của ngươi và bỏ đi trong yên bình?" Nụ cười nàng càng thêm hiểm ác. "Ngươi đã sa ngã đến mức nào. Ngươi làm ô nhục chính cái tên Beast Cookie."
Dark Enchantress Cookie đứng thẳng; cây trượng của nàng nâng cao khi những dây gai giật mạnh, nhấc bổng thân hình rũ rượi của Shadow Milk lên không. "Không cần kéo dài thêm nữa," nàng thản nhiên tiếp tục. "Ta đã phí đủ thời gian cho ngươi rồi." Sau lưng nàng, những cánh cổng bóng đen lấp loáng bắt đầu kết tụ; chúng nở rộng, vươn lên tận trời cao, khi những bóng hình dần hiện hữu trong vực thẳm. Nụ cười của Dark Enchantress Cookie vặn xoắn thành một nét hiểm độc khi âm thanh đoàn quân hành tiến và tiếng giáp va chạm vang vọng quanh họ.
"Vậy thì," nàng cất giọng ngọt ngào, cây trượng hạ xuống chỉ cách mặt hắn vài phân. "Ngươi có muốn gặp lại Pure Vanilla Cookie thân thương của mình không?"
Nàng chẳng chờ hắn trả lời, chẳng để tâm đến những vùng vẫy mới của hắn – nàng chỉ bật cười, cây trượng rực lên ánh đỏ chói lòa.
Màu đỏ tràn ngập tầm mắt hắn – và đó là điều cuối cùng hắn thấy trước khi bóng tối nuốt trọn lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com