a oneshot
[[Chainsaw man- 8:23 AM ngày thứ bảy]]
Tôi ngồi dậy trên giường, vẫn còn ngái ngủ. Tôi kéo lê bản thân vô nhà tắm và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Ngỡ rằng hôm nay sẽ là một ngày nghỉ yên bình thì không...tiếng hét của Denji và Power phá bĩnh mọi thứ. Tôi chỉ thở dài vì tôi biết, tôi có nói cái gì thì hai nhóc tóc vàng đó cũng sẽ chả chịu im miệng. Ra ngoài ban công, Aki đã ngồi ở đó từ trước. Tôi ngồi xuống, cầm cốc cà phê mà cậu ấy chuẩn bị từ trước.
"Có kế hoạch gì hôm nay không?"
Tôi nói, nhấp chút cà phê để tỉnh táo. Trời, cà phê Aki pha chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
"Giúp tôi làm việc nhà đi"
Aki nói, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi tờ báo cậu ấy đang đọc.
"Ý tôi là cái gì đó hay ho ấy"
"1 tuần đi săn quỷ chưa đủ mệt mỏi hay sao vậy?"
Cậu ta đi vào nhà, lấy ra một cái máy hút bụi rồi ném về phía tôi.
"Giờ thì dọn nhà đi."
Aki nói, tôi chỉ thở dài. Tôi chỉ muốn cậu ta thư giãn một chút. Cậu ấy lúc nào cũng...căng thẳng quá mức. Nói gì thì nói, tôi đứng lên và giúp cậu ta một tay. Vì đằng nào tôi cũng đang ở đây miễn phí. Tôi hút bụi, Aki rửa bát đĩa. Mọi thứ đang suôn sẻ...cho tôi khi tôi nghe thấy tiếng vỡ kính ngoài phòng khách.
"Mấy cậu có biết cư xử hay là chỉ biết phá phách thôi vậy?"
Tiếng Aki vang cả căn hộ. Tôi quay đầu lại nhìn thi hóa ra Denji và Power làm vỡ bình hoa.
"Tôi thề tôi sẽ..."
Aki chưa nói hết câu thì điện thoại kêo lên.
"A lô?"
"Đến trụ sở. Khẩn cấp"
Là Kishibe gọi...vậy là mất một ngày nghỉ rồi.
"Vâng. Bọn tôi sẽ tới sớm"
Aki tắt máy rồi nhìn bọn tôi.
"Lên đồ, mau lên"
[[10:57 AM, trụ sở cục bảo an]]
Vừa ngồi xuống bàn, Kishibe ném một tập hồ sơ xuống bàn
"Ghi nhận sự hiện diện của quỷ không gian ở Shibuya"
Gã nói, kéo một hơi thuốc lá rồi tiếp tục
"Việc của ta hôm nay là tiêu diệt nó. Như cách chúng ta thường làm"
Rồi gã cúi xuông bàn. Lấy ra một khẩu HK 417. Tất cả bọn tôi ai cũng mở tròn mắt trong sự bất ngờ. Thứ này không có trong biên chế trong kho vũ khí của chúng tôi
"Tanaka sẽ đảm nhận vì trí xạ thủ tuyến sau. Vì tính chất của con quỷ này rất nguy hiểm. Hỏa lực vượt trội là cần thiết"
"Không công bằng! Tôi muốn làm xạ thủ!"
Power nói, đập tay xuống bàn như một đứa trẻ đòi đồ chơi.
"Có lẽ nếu cô biết cầm súng lục thế nào cho đúng thì cô đã được làm xạ thủ"
"Hay lắm Tanaka"
Denji và tôi cười và đập tay. Kishibe thì nhìn chúng tôi như tôi vừa thực hiện tội ác chiến tranh.
"Nghiêm túc hoặc tôi sẽ ném cô cậu sang không gian khác"
"Vâng thưa thầy"
[[Shibuya-CSM 11:07 AM]]
Tôi đưng trên một tòa nhà cao tầng, chuẩn bị một góc bắn tốt. Mọi người thì đi trinh sát quanh khu vực. Mọi người đã đi được 15 phút rồi, không thấy gì cả.
"Thấy gì không?"
Aki nói qua bộ đàm.
"Không thấy gì bất thường cả"
Tôi vừa nói hết câu thì...một gã cầm lưõi hái đứng trước cửa nhà ga và hắn...nhấp nháy giống như TV mất tín hiệu.
"...tôi rút lại lời, trước cổng nhà ga"
Tôi chưa kịp cầm vào súng thì Power đã từ mái nhà ga lao xuống với cái búa trên tay
**KABOOM**
Power đập búa xuống đầu gã. Hoặc đó là những gì bọn tôi đã nghĩ. Khói bụi bay đi thì...không thấy xác hắn đâu cả. Cả tôi lẫn Power đều đứng người trong sự bối rối
"Cậu vừa làm gì vậy?!"
Aki hét lên qua bộ đàm.
"Không phải tôi? Power động thủ trước!!"
Quay lại nhìn thì gã đã ở phía sau Power. Tôi vội bắn một viên đạn, đẩy hắn ra xa trước khi hắn quẹt một đường bay đầu Power. Những người khác đã đến nơi, Denji hóa quỷ, lao vào gã như một con chó dại với hai cánh tay cưa máy. Nhưng cũng tài nào chạm được vào ngưòi hắn. Hăn biến mất rồi xuất hiện lại như một bóng ma. Hắn di chuyển nhanh quá, tôi không ngắm được.
"Chết tiệt! Gọi quỷ cáo đi Aki!"
Tôi nói qua bộ đàm trong sự tức giận và mệt mỏi. Đáng lẽ ra đây phải là ngày nghỉ của chúng tôi.
"Cậu muốn tôi làm gì? Tôi còn không theo kịp gã"
"Thủ ấn trước đi!"
Rồi hắn đứng giữa ba bọn họ, giơ cao cây lưỡi hái. Aki không tốn 1 giây, triệu hồi quỷ cáo
"Kon"
Một cái đầu cáo trồi lên từ mặt đất. Cắn chết tên đó...hoặc bọn tôi đã nghĩ như vậy. Quỷ cáo đột nhiên nôn hắn ra trở lại và nói trước khi tan biến
"Thứ này không thuộc thế giới của chúng ta"
Không thuộc? Vậy thứ đó là gì cơ chứ? Trước khi bất kì câu trả lời nào xuất hiện trong đầu chúng tôi, tên đó chém một đường lưỡi hái. Mọi thứ rung chuyển, một cánh cổng mở ra như thể hắn vừa xé toạc thực tại. Hàng trăm những sinh vật với hình thù quái dị tràn ra. Không, không phải quỷ. Bọn tôi chắc chắn điều đó
"Mấy thứ đó là gì vậy??!?"
Denji và Power nói, cố đánh trả bọn chúng nhưng không có tác dụng. Bọn chúng tiếp tục tràn ra, khát máu như mấy con zombie.
"Ta không biết chúng là gì cả? Không phải quỷ!"
Tôi trả lời, cố gắng yểm trợ hỏa lực nhiều nhất có thể. Rồi tôi nhìn thấy hắn, tên cầm lưỡi hái. Hắn đăng đứng phía sau Aki.
"AKI, PHÍA SAU"
Tôi lao xuống khỏi tòa nhà, phóng sợi xích của mình về phía một cái cột điện gần đó. Tôi thành công đẩy Aki ra nhưng chính tôi cũng nhận vết chém đó và giờ...mọi thứ bắt đầu tối đen đi
[[Shibuya?-JJK 31 THÁNG 10, 1 TIẾNG TRƯỚC THẢM HỌA SHIBUYA]]
Ouch. Tôi mở mắt ra, tôi đang ở đâu thế này? Shibuya phải không? Tôi không dám chắc vì tôi không nghĩ đây là Shibuya mà tôi biết. Súng và bộ đàm nằm lay lắt bên cạnh tôi. Nhặt bồ đàm lên, tôi nói. Mong rằng tôi sẽ may mắn sẽ đứng về phía tôi
"Mọi người..?"
Nhưng có vẻ tôi không gặp may mắn hôm nay vì thứ đáp lại tôi chỉ là một tiếng rè vo vọng. Kiểm tra ao khoác, ít nhất tôi gặp may mắn ở khoản này. Còn 3 băng đạn trong túi áo. Có thể sinh tồn được. Tôi chưa kịp thở thì...
"Xem ta có gì này"
Tôi quay lưng lại nhìn. Một gã tóc xanh, làn da nhợt nhạt, phần trên đầu hắn nhìn giống như được khâu lại. Hắn đứng trước tôi, nở mội nụ cười. Tôi không chắc chắn rằng tên này đáng tin tưởng.
"Mày là thằng nào?"
Tôi nói, giơ súng lên theo bản năng. Ngón tay tôi chuẩn bị bóp cò.
"Chúa"
Tên đó trả lời, nụ cười hắn toe toét đến tận mang tại làm tôi ớn lạnh. Không nói nhiều, tôi bóp cò.
*TÁCH*
...súng vừa hết đạn. Tuyệt vời đúng lúc lắm, hôm nay còn có thể xui xẻo hơn không? Tôi cầm lấy nòng súng rồi quật báng súng vào đầu tên đó.
"Tao không quan tâm mày là chúa hay quỷ. Tránh xa tao ra đồ kỳ quặc"
Hắn ta cười một tiếng quỷ dị rồi nói.
"Đừng cố chống trả vô ích. Dù ngươi có làm gì đi nữa thì chỉ một tiếng nữa thôi. Nguyền Vương Sukuna sẽ trở lại."
Nguyền vương? Sukuna? Thằng này mất trí à? Nó đang lảm nhảm cái gì vậy? Hắn dang tay về phía tôi thì một tiếng nói vang vọng.
"MAHITO"
Một cậu trai tóc hồng, mặc đồ màu xanh đen và một ông chú tóc vàng, đeo kính, mặc sơ xanh tiến tới. Mặt bọn họ lằm lắm sát khí.
"Đừng có chạm vào thường dân đó"
Cậu tóc hồng nói. Ông chú cao to lao tới đấm nhau tay đôi với tên kỳ quặc
"Mấy cái thứ này là sao vậy!?"
"Xin cậu bình tĩnh"
Cậu tóc hồng nói, cố trấn an bản thân đã hoảng loạn của tôi.
"Tôi là Yuji. Kia là Nanami. Bọn tôi là chú thuật sư. Cậu là ai và cậu làm gì ở đây?"
"...tôi tên Tanaka. Tôi là thợ săn quỷ thuộc cục bảo an.."
Tôi chưa nói hết thì tên tóc xanh trước đó bị ném về phía tôi
"Có lẽ ta nên nói chuyện sau. Cậu nên chạy đi. Đừng để tên đó chạm vào người cậu"
Tôi đã tính làm thế nhưng...lương tâm tôi như kéo tôi lại. Không, không được chạy trốn. Tôi là thợ săn quỷ, ý chí của mày đâu rồi Tanaka? Vậy là tôi lên đạn. Bắn về phía tên đó
"TAO Ở ĐÂY NÀY THẰNG KHỐN"
Tôi nói, tiếp tục áp chế hắn bằng số đạn ít ỏi còn lại trong người.
"Cậu làm gì vây?! Cậu đang cố tự sát đấy!!"
Yuji hét về phía tôi, bắt đầu hoảng loạn
"Tôi không được chạy, tôi là thợ săn quỷ, tôi phải bảo vệ mọi người"
Rồi bất ngờ hắn quỳ xuống rồi thủ ấn
"Các ngươi làm ta điên lên rồi đấy. Bành trướng lãnh địa.."
Đột nhiên não tôi như tắt nguồn. Tay chĩa súng về phía hắn.
"Bắn"
Khế ước của quỷ súng tự kích hoạt chính nó. Tên đó bị bắn tan xác trước khi kịp làm gì. Và tôi cũng ngất lịm đi sau đó.
[[15 phút sau đó]]
"Này cậu, tỉnh dạy đi"
Tôi bắt đầu bò dậy...cậu tóc hồng này là ai vậy?
"Uhm..cậu là ai vậy?"
"Ta đã giới thiệu rồi mà. Nhưng thôi không sao. Tôi là Yuji"
À, Yuji. Tôi nhớ rồi
"Cậu ta vừa thổi bay một con nguyền hồn đặc cấp"
Nanami nói, ngồi xuống chạm vào vết máu của Mahito còn trên sàn.
"Cậu chứa gì trong người vậy?"
Nanami hỏi tôi, vẫn với khuôn mặt sắt đá đó. Cậu này làm tôi nhớ đến Kishibe.
"..vài con quỷ trong người. Mà nguyền hồn là gì vậy?"
Tôi hỏi Nanami.
"Nguyền hồn, những con quái vật sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của những người không phải chú thuật sư"
"Bọn cậu có gì khác so với người thường?"
"Bọn tôi có thế chuyển hóa những ý nghĩ tiêu cực này thành một thứ gọi là chú lực. Thứ bọn tôi dùng để thi triển thuật thức. Và bọn tôi có thể nhìn thấy lũ nguyền hồn"
"Tôi có thắc mắc"
Yuji nói
"Làm sao cậu có thể nhìn thấy Mahito vậy? Cậu không phải là chú thuật sư mà phải không?"
"Không, nhưng tôi là thợ săn quỷ. Tôi đã thấy nhiều thứ tồi tệ hơn"
"Làm thế nào mà cậu có thể thổi bay Mahito vậy?"
"Không giống như các cậu. Để trở nên mạnh hơn, chúng tôi phải ký khế ước với những con quỷ, hy sinh một phần để đổi lấy sức mạnh. Tôi đã ký khế ước với quỷ súng. Một đoạn ký ức nào đó, tôi có đủ sức để thổi bay một con quỷ"
"Nghe có vẻ không phải là một giá rẻ"
Yuji nói, kéo tôi dậy
"Chắc chắn là không rẻ, nhưng tin tôi đi. Một số người đánh đổi nhiều hơn thế."
Nhìn xuống, trên người tôi dính những mảnh be bét của Mahito.
"Có bao nhiêu tên như hắn vậy?"
Tôi hỏi
Nanami nói
"5 tên như vậy. 5 con nguyền hồn có sức mạnh tương đương với các chú thuật sư đặc cấp. 1 tên đầu núi lửa, 1 tên mặt bạch tuộc, 1 tên điều khiển cây cỏ và 1 tên có một cây lưỡi hái có thể cắt đứt không gian"
"Khoan...cắt đứt không gian sao?"
"Đúng vậy"
Vậy hóa ra đó là lý do quỷ cáo nói hắn không thuộc thế giới của chúng tôi
"Tên đó đã dịch chuyển tôi tới đây! Hắn xuất hiện tại thế giới của chúng tôi. Bọn tôi gọi hắn là quỷ không gian. Tôi đỡ cho đồng đội của tôi một vế chém...và giờ tôi ở đây."
"...Yuji, chạy đi tìm Gojo"
Yuji gật đầu rồi chạy đi. Nanami kéo tôi theo
"Ta cần tìm những người khác, mau lên"
[[9:08 PM, 20 PHÚT TRƯỚC THẢM HỌA]]
Bọn tôi đi một hồi thì gặp được một cô gái tóc xanh lá đậm, đeo một cặp kính và một cây côn tam khúc.
"Nanami. Yuji chạy đi đâu rồi? Tìm ra Mahito chưa?"
"Mahito bị tiêu diệt rồi"
"HẢ?"
Mắt cô gái ấy mở tròn, trông thực sự sốc trước những gì mình nghe
"Cậu này...là ai vậy?"
Bọn tôi giới thiệu, cô ấy tên là Maki, chú thuật sư cấp 1 và tôi kể cô ấy làm cách nào mà tôi lại ở đây
"Vậy...Tanaka, cậu bị tên cầm lưỡi hái đó đưa đến đây?"
"Đúng vậy, tôi không chắc là hắn còn ở thế giới của tôi hay không...tôi muốn về nhà"
"Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cậu về nhà"
Maki nói, vỗ vai trấn an tôi. Rồi điện thoại của cô ấy rung lên. Là Yuji
"Alo?"
"Mọi chuyện nguy to rồi!"
Yuji vừa nói, vừa thở dóc ở đầu dây bên kia
"Thầy Gojo bị phong ấ-"
Cậu ấy chưa nói xong thì đột nhiên biến mất rồi tắt máy. Bọn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì
"Bành trướng lãnh địa: Lãng uẩn bình tuyến"
Ai đó, không thứ gì đó đã triển khai lãnh địa. Nanami và Maki bắt đầu căng thẳng và bọn tôi bị đưa đến một...bãi biển?
"Đây là đâu vậy?"
Tôi hỏi, đầy bối rối
"Lãnh địa của Dagon"
Nanami nói, siết chặt đôi bàn tay.
"Tên mặt bạch tuộc mà tôi đã kể cho cậu. Tập trung đừng mất cảnh giác"
Bất ngờ, một con cá mập lao về phía tôi. May mắn, Maki đã đẩy nó ra trước khi nó kịp cạp đầu tôi.
"Cậu còn đạn chứ?"
Tôi kiểm tra, 10 viên còn lại. Tôi cố gắng bắn trả nhưng lũ sinh vật biển liên tục lao ra và sóng biển liên tục đập vào chúng tôi làm điều này không dễ chút nào. Và rồi, bọn tôi bị những con chiếc xúc tu áp đảo. Dagon đứng giữa chúng tôi. Tôi cố ngắm về phía hắn và bóp cò
**TÁCH**
Hết đạn. Tôi nổi điên, xé nát xúc tu quấn lấy tôi và phi về phía Dagon
"GAAAAAHHHHH"
Một cú lên gối thẳng mặt tên bạch tuộc làm hắn văng ra xa rồi bồi cho hắn thêm mấy cú đấm nữa. Tôi có chút chú lực nào không? Chắc chắn là không. Nhưng tôi sẽ dạy con nguyền hồn này một bài học
"QUỶ HAY NGUYỀN HỒN, TAO SẼ GIẾT SẠCH CHÚNG MÀY"
Tôi hét lên, cơn giận như bùng nổ. Rồi đột nhiên ở phía xa, một cánh cổng mở ra bởi một cậu tóc lởm chởm và một tên mặc áo trắng, đầy cơ bắp trồi lên.
"Toji..."
Maki lẩm bẩm, tên đó giật cây côn trên tay cô ấy rồi phi tơi chỗ tôi như thể hắn gắn động cơ ở chân và xiên chết Dagon ngay tức khắc
"TẤT CẢ, MAU TRỐN THOÁT"
Cậu ta hét lên, bọn tôi vội chạy về phía cậu ấy. Lãnh địa vỡ vụn và bọn tôi thoát được ra ngoài.
"Mọi người...không sao chứ-"
Cậu ấy vừa nói xong thì bị tên áo trắng đó sút ra ngoài sân ga. Đột nhiên một cánh cổng xuất hiên, cánh cổng của quỷ không gian. Rồi Aki bị ném bay xuyên qua cánh cổng.
"AKI!!"
Tôi kêu lên, ôm chặt cậu ấy. Tôi vui mừng muốn bật khóc vì cuối cùng tôi cũng đã gặp lại đồng đội.
"Tanaka? Đây là đâu vậy? Mấy người này là ai?"
"Tôi sẽ giải thích sau. Tình hình ngoài đó sao rồi?!!"
Tôi hỏi, run rẩy vừa trong vui mừng và lo lắng.
"Bọn quái vật không ngừng tràn ra. Những đội khác đã tới, nhưng chỉ đủ cầm chân bọn chúng một phần"
"Tên lưỡi hái đó không phải quỷ. Là nguyền hồn"
"....nguyền hồn?"
Aki vừa nói vừa nhìn chúng tôi như mấy kẻ mất trí. Bọn tôi vội giải thích cho cậu ấy hiểu.
"Ta cần trở về nhà ngay trước khi thảm họa xảy ra"
Nanami và Maki gật đầu
"Ta cần tìm Yuji và Gojo, mau lên"
Bọn tôi quay đi, Aki gọi tôi một tiếng
"Này Tanaka"
"Huh?"
"Thứ này của cậu đấy"
Nói xong, Aki ném tôi một cây kiếm. Là shikomizue của Hannako!
"Không còn thời gian đâu. Mau lên!"
Những người khác nói. Nhưng bọn tôi chưa kịp chạy đi thì bị chặn lại bởi tên đầu núi lửa.
"Lần này là ai nữa vậy?!"
Tôi nói, cảm giác tôi như sắp phát điên
"Là Jogo"
Maki nói, giơ cao vũ khí
"Đừng để hắn chạm vào người cậu. Hắn sẽ biến cậu thành than"
Rồi tên đó bất ngờ lao như bay về phía Aki. Tôi rút kiêm, đỡ giúp cậu ấy một đòn. Sau đó Nanami đấm văng hắn về phía một đoàn tàu.
"Di chuyển. Mau lên!"
[[9:23 PM, 5 PHÚT TRƯỚC THẢM HỌA]]
Bọn tôi tìm thấy Yuji...nhưng Jogo đã đi trước một bước. Cậu ta đứng trước chúng tôi, đầy ngạo mạn. Trên mặt còn có những đường giống như hình xăm mà trước đó tôi chắc chắn nó không tồn tại.
"...Yuji?"
Tôi khẽ hỏi, tiến tới phía trước,cậu mong viễn cảnh tệ nhất không xảy ra. Nhưng Maki cản tôi lại
"Cậu ta...không còn là Yuji nữa. Là Sukuna, vua nguyền hồn"
Hắn ta vuốt tóc, cười như một kẻ tâm thần rồi chỉ tay về phía tôi và Aki
"Các ngươi không thuộc thế giới này. Nhưng các ngươi chứa thứ sức mạnh đủ để chế ngự đám nguyền hồn. Nhất là ngươi, quỷ súng. Ngươi sẽ thay thế tên nhãi tóc hồng này làm vật chứa của ta"
Rồi hắn phủi tay một cái. Hàng loạt những vết cắt sắc như dao cạo cắt xuyên qua 3 người bọn họ. Nanami bị chém đứt một tay, Maki đứt lìa chân trái và Aki hằn một vét chém X trước ngực. Tôi nhìn những người bạn của tôi, Nanami và Maki đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần từ lúc tôi tới đây. Aki lặn lội tới hẳn một chiều không gian khác để cố gắng đưa tôi về. Trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện lên một chữ
"Giết"
Tôi rút kiếm, lao tới hắn như một kẻ điên loạn. Tôi vừa vung kiếm vừa chửi rủa hắn
"MÀY ĐỤNG ĐẾN BẠN CỦA TAO, MÀY PHẢI CHẾT, PHẢI TRẢ GIÁ. MÀY PHẢI ĐỀN MẠNG CHO BỌN HỌ. HÔM NAY CÓ CHẾT, MÀY CŨNG PHẢI CHẾT VỚI TAO"
Nhưng hắn chỉ né đòn, nhanh đến nỗi hắn còn để lại dư ảnh. Vừa né vừa giễu cợt tôi
"Đúng rồi thợ săn, cho ta thấy ý chí và cơn giận của ngươi đi"
Rồi thụi một đấm vào bụng tôi. Nó mạnh đến nỗi nhấc tôi lên trời. Mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy từng chiếc xương sườn gãy vụn.
"Một là ngươi chịu làm vật chứa hoặc ta sẽ thổi bay bạn ngươi và những người dân vô tôi khác"
Hắn ghé vào tai tôi nói và đấm văng tôi vào phía một bức tường. Tôi cố bò tới phía cây kiếm để nhặt nó lên. Bàn tay của Sukuna ánh lên một tia lửa, báo hiệu điểm chẳng lành. Hắn tạo ra một mũi tên lửa và ngắm về phía chúng tôi. Tôi không lết được thêm nưa...tôi bất lực rồi. Cõ lẽ đây sẽ là mồ chôn của tôi và đồng đôi.
Chợt tôi nhớ lại điều Nanami đã nói. Chú lực sinh ra từ ý nghĩ tiêu cực. Hôm nay đã quá tồi tệ với tôi rồi, mỗi 100 m tôi bươc đi. Tôi nghĩ về việc tôi sẽ chôn xác tôi ở đây như thế nào. Vậy là tôi đánh liều, thủ ấn. Mong rằng may mắn sẽ đứng về phía tôi.
"Bành trướng lãnh địa: Thanh tẩy quỷ dữ, hành quyết nguyền hồn"
Mọi thứ như dừng lại, thế giới xung quanh tôi và hắn biến thành tiền sảnh của một nhà thờ đổ nhát. Hàng trăn sợi xích tren trên trần nhà. Hình ảnh của những người bạn, những người hắn đã giết hại. Tất cả bọn họ nói cùng một thứ
"Giết hắn đi"
Hắn phóng mũi tên về phía tôi, tôi giơ tay lên ngắm về phía vua nguyền hồn
"Bắn"
Một tia sáng xé toạc mũi tên của hắn. Găm thẳng vào vai, đẩy hắn đập mạnh vào bức tường gần đó.
"Thằng nhãi. Ngươi không phải chú thuật sư, thậm chí ngươi còn không đủ chú lực để thi triển thuật thực"
"Tao không quan tâm tao là chú thuật sư hay thợ săn quỷ. Tao không quan tâm tao chiến đấu bằng khế ước hay thuật thức. Tao không quan tâm mày là ai, vua nguyền hồn hay quỷ dữ. Mày làm hại đồng đội tao. Mày xứng đáng với cái chết thảm khốc nhất"
Hắn đứng dậy. Cười phá lên như vừa đào được vàng.
"Vậy thì cho ta thấy ngươi có gì nào, thợ săn"
Bọn tôi lao vào nhau. Trao nhau từng cú đấm. Khả năng chiến đấu của vua nguyền hồn chắc chắn không thee bị xem nhẹ. Thậm chí từng cú đầm còn bồi thêm chú lực. Sát thương gây ra thật sự khủng khiếp. Nhưng không sao, nếu bạn bè tôi được an toàn dù tôi bị đánh đến thân tàn ma dại. Tôi cũng sẽ chấp nhận cái chết.
"HẮC THIỂM"
Sukuna tung một cú đấm vào bụng tôi. Nó mạnh, mạnh đến nỗi tôi bị đấm văng đi vài chục mét
"Để ta cho ngươi biết thế nào là lãnh địa thật sự"
"Bành trướng lãnh địa: Phục ma ngự trù tử"
Lãnh địa của tôi vỡ vụn. Trước tôi là hằng trăm hộp sọ chất đống dưới chân Sukuna và một cái miếu khổng lồ trồi lên. Hàng ngàn vết cắt thấu xương được thi triển. Tôi cố né tránh nhưng gần như những vết chém đó khóa chặt vào tôi.
"Giờ chơi kết thú rồi thợ săn."
Hắn nói, tiến về phía tôi với một nụ cười khinh miệt.
"Ngươi không là ai cả, ý chí của ngươi mạnh. Nhưng rồi ngươi sẽ làm gì với nó khi ngươi không có đủ sức mạnh để bảo vệ chính mình và người khác"
Tôi khụy xuống, tưởng như ánh sáng đã vụt tắt thì.
"Yohoo"
Tiếng cưa máy và tiếng cười tựa trẻ con vang lên. Một hình bóng quen thuộc lao xuống, đập thẳng xuống đầu Sukuna. Là Denji và Power!!
"Cậu bỏ chúng tôi như thế sao?"
Denji và Power nói, chìa cánh tay kéo tôi dậy
"Làm trò anh hùng cứu rỗi chúng sinh đủ rồi đây. Bọn tôi sẽ cầm chân hắn, cậu mau đưa những người khác ra khỏi đây"
Denji nói, sẵn sàng lào về phía Sukuna. Còn Power sử dụng chính vũng máu trong lãnh địa làm vũ khí.
Tôi chạy ra ngoài, cố gắng dìu họ đi xa nhất có thể cho đến khi gặp được một cậu to lớn. Mặc đồng phục giống với Yuji lúc trước.
"Là...Todo..cậu ta..là đồng minh"
Nanami nói với chút sức lực cuối cùng.
"NÀY CẬU. XIN CẬU ĐƯA HỌ ĐẾN NƠI AN TOÀN"
Cậu ta vội chạy tơi và dìu bọn họ
"Đừng lo, tôi sẽ đưa họ đi"
Cậu ấy vỗ tay một cái rồi biến mất với bọn họ. Quay lại trận chiên, tôi không thể tin vào mắt mình. 2 người bọn họ đánh ngang kèo với vua nguyền hồn. Phải rồi, thuật thức của hắn chỉ tác động đến vật vô tri và chú thuật sư. Con hai người bọn họ là quỷ.
"NGÀY NGHỈ TUYỆT VỜI NHẤT!!"
Power vừa nói vừa vung búa đánh bay hắn về phía Denji
"Chuẩn đét!!"
Cậu ta bắt lấy hắn trên không rồi tung hàng loạt vết chém vào ngực hắn.
"ĐỦ RỒI"
Sukuna đẩy hai ngưòi bọn họ ra và bắt đầu thủ ấn. Không được, tôi không thể để điều đó xảy ra lần nữa. Vội thủ ấn bọn tôi đều hô lên cùng một lúc.
"BÀNH TRƯỚNG LÃNH ĐỊA"
Lãnh địa của tôi được khai mở trước, ngắt nhịp bành trướng của Sukuna. Không chần chừ, những sợi xích trồi lên từ mặt đất, quấn lấy thân và cổ tay hắn kéo xuống đất.
"THẰNG NHÃI. THẢ TA RA, GIỜ CÓ LÀM GÌ ĐI NỮA NGƯƠI CŨNG KHÔNG THANH TẨY ĐƯỢC TA"
Hắn vùng vẫy, cố gắng thoát ra
Bàn tay tôi ánh lên tia lửa, sáng hơn, nóng hơn của Sukuna lúc trước. Tạo thành mội mũi tên.
"Mày sẽ không bị thanh tẩy, mày sẽ bị giết bởi mũi tên này, bởi ngọn lửa sẽ thiêu đốt linh hồn mày. Vì Nanami, vì Maki, vì Aki và vì những người mày đã làm hại. Tao sẽ trả thù cho họ"
"Thuật thức:Mũi tên phán quyết"
"NGƯƠI KHÔNG LÀ GÌ CẢ, NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG? KHÔNG LÀ GÌ CẢ"
"Dù tao không là gì đi nữa, tao cũng sẽ là người trả thù cho họ"
Mũi tên bắn ra, xuyên thẳng qua ngực hắn. Hắn gào lên đầy đau đớn rồi gục xuống. Lãnh địa hết hiệu lực, tôi gục xuống, nở một nụ cười yếu ớt rồi ngất đi vì kiệt sức.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã về căn hộ của Aki. ất cả những thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn xung quanh, tôi nghi ngờ rằng nó chỉ là một giấc mơ.Cho đến khi tôi nhìn thấy một tấm ảnh được đóng khung đặt trên bàn. Là tôi, đứng chụp chung cùng những người bạn ở thế giới khác và một bức thư
"Gửi các thợ săn quỷ ở thế giới khác
Mặc dù ta chưa biết nhau lâu, mặc dù đến từ hai nơi khác biệt. Nhưng không vì vậy mà ta là những người xa lạ, ta đoàn kết, chiến đấu cùng nhau qua vô số lần vào sinh ra tử như những người đồng đôi lâu năm. Cứu rồi những con người vô tội khỏi thảm kịch mà họ không đáng phải nhận. Shibuya và các chú thuật sư xin cảm ơn các cậu
Ký tên: Cao đẳng chú thuật Tokyo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com