1
lỗ hổng trong cảm xúc đang dần xé toạc tâm trí trần tiểu vy. từ tư duy đến đạo đức.
giọng nói em thật trong trẻo. mái tóc nâu lạnh buông xõa, toả hương như nhài hoa ngày hè, phớt hờ lên bờ vai gầy mỏng manh, khiến người khác điên cuồng cảm muốn che chở. rơi lên vai nàng, vài lọn mượt mà, mềm mại, gợi lên một nổi rùng. tiểu vy đã luôn muốn đỗ hà chạm vào mình.
đó là một vấn đề đạo đức. không phải ở giới tình. mà từ mối quan hệ hơn hai này.
nhìn nụ cười của em qua góc mắt, thật tươi tắn, thật tràn đầy sức sống. giá mà em giữ nó cho lòng mình, thay vì phô bày chỉ để thoả lòng kẻ khác. nụ cười của đỗ hà, luôn có một tác dụng lớn đối với bầu không khí xung quanh em. là năng lượng, sự tích cực, một loại chữa lành miễn phí cho tất cả những kẻ nhìn thấy nó, nhưng lại vô bổ đối với chủ nhân của chính nó. chưa kể đến, nét nhăn ở khoé mắt, rãnh cười về già.
dù sao cũng chẳng phải việc của nàng. tiểu vy thích nụ cười của đỗ hà. em cười nhiều, nàng vui nhiều. đỗ hà thiệt thòi, tiểu vy lợi lộc, cần gì phải quan tâm. nàng hệt một cành cây khô héo, được bơm vào chút nhựa sống khờ khạo gì mà lại khước từ.
khẽ tựa vào lưng ghế. nhắm hờ đôi mắt nặng trĩu. đã mấy ngày nàng chạy show liên tục rồi nhỉ ? chắc hơn cả tuần chứ ít. cũng muốn đùa giỡn với mọi người, nhưng tiểu vy lại quá mệt để có thể làm được điều đó. thậm chí nàng còn đang than vãn và cằn nhằn thầm trong lòng. một phần là vì sự ồn ào, chín phần còn lại là do sự trì hoãn chậm trễ của buổi ăn lề đường xế chiều tùy hứng, được bà phạm kim dung chủ trương lên kèo, rồi lại trễ nải hơn ai hết. trời hỡi, buổi ăn này đã nguỗm mất của nàng một mớ thời gian nghỉ ngơi quý báo.
dù mắt đã khép, nhưng vì tâm trí vẫn tỉnh táo. nên đôi tai nhỏ bé này vẫn thu gọn âm thanh khúc khích cùng chất giọng hà nội mang ngữ âm thanh hoá bên cạnh. môi nàng bất giác đọng lại một nụ cười thật khẽ. trừ âm thanh tinh khôi của em, thì còn lại, tất cả đều thật ồn ào.
như đám trẻ cấp hai nhoi nhỏi.
mà, chắc tiểu vy cũng thế. nếu không vì sự mệt mỏi đong đầy trong hơi thở, cản bước sự nô đùa hiếm có này. giá mà, chủ xị đến nhanh hơn, tiểu vy sắp ngủ đến nơi rồi đây này. và thật sự thì, nàng ước rằng mình có thể ngủ. sao đỗ hà hôm nay nói nhiều thế nhỉ ? cứ bla bla bla linh tinh bên tai nàng, không ngủ được, cứ như bị làm phiền. phải chi, trong những điều linh tinh em nói, có chứa tên nàng hay ý chỉ về nàng thì có lẽ tiểu vy sẽ dễ chịu hơn bội phần, thay vì để cảm giác chướng tai gai mắt thâu tóm cảm xúc.
nhất là cái giọng dẻo quẹo của "anh hạt dẻ" đang luyên thuyên bên "bé dâu" lâu ngày được gặp của ảnh. nếu có thể, tiểu vy sẽ không chần chừ mà ngay lặp tức bóp mỏ ảnh lại.
"mà chừng nào bé dâu về hà nội đó ?" - thiên ân.
"tuần sau lận, em về hốt cái bằng tốt nghiệp hihi" - đỗ hà.
"ỏoo giỏi dạ." - thiên ân.
"wooh hooh giỏi quá nên thiên ân im dùm. dẹo chảy nước, thấy ghêeee." - ngọc thảo.
hớ một tiếng bật cười, tiểu vy gượng dậy hùa theo câu nói thọc xích của ngọc thảo, như có trời hành đạo thay nàng vậy. với tay lấy chiếc cốc giấy trên bàn, uống một ngụm cho tỉnh táo, mà quên rằng nó còn chẳng phải nước của mình. vị chua chua ngọt ngọt, gắt cả cổ đọng lại trong khoang miệng khiến tiểu vy nhăn mặt bài xích. thoáng nghĩ khẩu vị của ai mà tệ hại quá, ai đời lại uống sinh tố xoài mix thơm.
vừa giữ cái mặt nhăn nhó, vừa dùng con mắt khinh bỉ đánh lên chiếc cốc giấy. đặt nó xuống, nàng nhìn sang bên cạnh, liền bắt gặp một cặp mắt khó hiểu pha chút cáu kỉnh đang nhìn mình. từ nét mặt khó coi, tiểu vy chuyển sang trào phúng thiện ý với một nụ cười híp mắt công nghiệp nhất có thể. mắt đỗ hà nhìn nàng như thể ổ kiến lửa vậy bị chọc quánh. tiểu vy hiểu rồi, cái cốc nước có cái vị siêu siêu siêu tệ đó là của đỗ hà. ha, và tiểu vy vừa uống ké không xin, vừa chê bai ra mặt.
cũng không sao, đỗ hà vốn lành mà, còn lành hơn nữa đối với người đẹp, và còn hơn hơn hơn nữa chữ lành đối với người đẹp ngàn năm có một chứ nhỉ ?
ừ thì là vậy, nếu chữ lành đó đi cùng một chữ hiền. còn hiện thực thì luôn khác xa cảm nghĩ. đỗ hà cầm cốc nước lên, uống vội một ngụm, rồi đặt xuống bàn vời một tiếp cụp. sau đó thì tiểu vy nhận về một cái nét mặt phụng phịu, tỏ vẻ dữ tợn dù nó mang nhiều phần đáng yêu hơn, nhưng cốt lõi chủ đích vẫn là răn đe cảnh cáo.
vì tiểu vy tốt bụng, nên sẽ không đáp trả em bằng một cái biểu cảm tương tự, mà thay vào đó là sự cười cợt, trêu chọc như mọi khi.
"sao, cái nét gì đây."
"ai cho tiểu vy uống nước của em, đã thế nhá, còn chê."
"ủa chị chê hồi nào hở."
"mặt chị đúng nhăn, đúng khinh bỉ."
"có đâu, người ta uống ngon mà, em nói gì vậy, vu khống đúng không."
"ơ hay. đâu, ngon quá thì em cho tiểu vy uống đó, uống hết cho em."
đến câu này thì tiểu vy chịu rồi, đành bung bét, giã lã cười với em, vô ý đụng vào người em, như một thói quen khi cười. cầu hoà vậy, thà chịu nhận mình chê, còn hơn uống hết cốc nước có vị kinh hãi đó.
đỗ hà cũng chẳng đôi co thêm, em biết nàng mệt. chỉ chun mũi ra vẻ quay đi, rồi lại dịu dàng dịch người về phía sau, đủ tầm để vai mình ngang vị trí của nàng. em biết mà, tiểu vy sẽ tựa nhẹ vào người em, một chút ý tứ cỏn con này, sao nàng lại không hiểu được chứ.
vì đó là tiểu vy mà. tiểu vy này không phải cô hoa hậu thiện lương ngây thơ trong mắt tất cả mọi người. tiểu vy này là của riêng đỗ hà.
"vô tri dạo này có đôi có cặp quá he." - ngọc thảo.
"nói mà không nhìn lại mình vậy má." - thiên ân.
"nè nha, tui có vô tri cũng đỡ hơn hai đứa này nha. gì chứ anh tân cũng vô tri như tui thoai." - ngọc thảo.
"chưa thấy ai tự nhận mình vô tri như mày hết đó thảo." - thiên ân.
"tôi sống thật với bản thân tôi, ai như mấy người ?" - ngọc thảo.
"riết rồi hội 2000 ai cũng vô tri hết ha." - bảo ngọc.
"trừ 2000 này ra dùm." - lương linh.
"không, mày là vô tri nhất đó linh." - ngọc thảo.
"hồi nào má, đây hơi bị tỉnh táo." - lương linh.
"vô tri nhất là mấy lúc nhìn đỗ thị hà." - ngọc thảo.
"mấy lúc hất váy người ta nữa chị." - thanh thủy.
"sao em hư quá vậy thủy, khịa đúng quá linh nó chửi tui không bênh được đâu nha." - thiên ân.
tiểu vy ngồi một bên cười đến mức run người, còn đỗ hà thì như trời trồng, khờ hết cả mắt. em động đậy người, khẽ hất nhẹ vào vai nàng, ngăn điệu cười chọc khoáy liên hồi kia tiếp tục vang lên. tiểu vy thật sự rất tuyệt vời, nếu trừ những lúc đểu giã thế này ra.
"nhắc nữa." - lương linh.
"tại hai bây hề quá đó, bảo sao nhiều người chèo." - ngọc thảo.
"mày có chèo không, sao hay nói quá vậy ?" - lương linh
"có, chèo linh nhi." - ngọc thảo.
hẳn là người chị thích trêu chọc em mình, hẳn là người bạn thích khịa khắm bạn mình. ngọc thảo là trùm nhất, là rành rõ nhất mấy vụ này. cũng thích nhất cái mặt nghẻo ngheo của nhỏ bạn cao bằng và hai đứa em thanh hoá.
mọi người đều thích thú trước trò đùa dị hợm. trừ một người, chả bao giờ có ý muốn tham gia.
ánh mắt đỗ hà chạm phải lương thùy linh, liền cong queo lắp lánh. ánh mắt lương thùy linh chạm vào đỗ hà, liền trầm lắng nhẹ tênh. chả hiểu sao lại vậy, tiểu vy chỉ muốn xoay đi, chứ không muốn phải nhìn khung cảnh khó thở này thêm một giây phút nào. khó, ừ thì có lẽ nó vốn chỉ khó với mỗi nàng. đành đánh lãng tâm tư sang chuyện khác, thay vì lắng tai nghe cuộc đối thoại quái gỡ giữa những người chị em đang hí hửng ghép đôi.
mắt đỗ hà, mắt lương linh. nụ cười đỗ hà, nụ cười lương linh. giao nhau, trao nhau.
khi nàng chủ động tách vai khỏi người em. đáy mắt đỗ hà gần như lao đao. chớp chớp đôi mi, em rồi thay đổi điểm nhìn từ lương thùy linh sang người bên cạnh. đỗ hà không hiểu vì sao mình chọt dạ, cảm thấy mất mát một chút nhỏ trong lòng. điều này không thường xảy ra, nhưng nó sẽ lại luân phiên thay đổi từ ba chữ "lương thùy linh" rồi đến ba chữ "trần tiểu vy". một chút cảm xúc nhỏ nhoi thôi, đỗ hà biết vấn đề của nó, và cũng biết rằng mình nên làm gì đó với nó, nhưng thay vì đối mặt, em lại chọn cách buông xuôi nó. để rồi mọi thứ quay vòng quay vòng không lối thoát.
đưa bàn tay ra sau lưng, em vụn về, lẳng lặng kéo góc váy nàng về gần mình hơn. tai đỗ hà thoáng đỏ, em cầu mong tiểu vy sẽ thôi tập trung vào anh quản lý bên cạnh và hãy nhìn về phía mình, một lúc thôi, hay vài giây thôi cũng được. để cho em biết rằng nàng vẫn ổn, đỗ hà chỉ muốn biết rằng tiểu vy sẽ ổn.
tay em bị bắt lấy, tiểu vy nắm chặt lấy nó. đan nhẹ qua từng khẽ tay. giữ yên vị trí nơi góc váy, giấu diếm cái chạm không nên có vào khoảng kính giữa lưng và bộ da ghế. nàng di ngón cái, vuốt nhẹ trên da em. nàng biết, đỗ hà sẽ thấy thoải mái hơn và bớt lo lắng đi. dù rằng nàng chẳng trao em lấy một ánh nhìn nào lúc ấy.
"không, mà tao có otp mới rồi. tiểu vy đỗ hà đồ đó, lướt tiktok thấy rần rần." - ngọc thảo.
"sao, thích không ?" - tiểu vy.
"ủa có luôn hả ?" - thiên ân.
"em cũng có thấy nè." - phương nhi.
"nhờ ơn lương linh đó." - tiểu vy.
"cảm ơn đi." - lương linh.
"ủa mắc gì bà. tui đâu có ham." - tiểu vy.
"sao vậy, sao tự dưng bị ruồng bỏ ngang vậyyyy." - đỗ hà.
"do bé dâu hông chịu zề dới anh hạt dẻ đó." - thiên ân.
"hôm đó có quay chung hai ba video luôn mà anh hạt dẻ nỡ nói hông á." - đỗ hà.
"thôiiii, ngưng được rồi, nghe anh hạt dẻ với bé dâu là tao mắc oẹ tới rồi đó." - ngọc thảo.
"nhỏ này sao mày- mày có cái mũi tên uất hận trong người. tao nói rồi mày khuyết số 258, cái mũi tên uất hận của mày là gấp đôi tiểu vy luôn. bữa chia cắt tao với anh thanh chưa đủ này chê luôn bé dâu." - thiên ân.
"trời ơi, chê có một câu thôi mà coi nó xả một tràng kìa." - ngọc thảo.
bỏ xa đôi lời cãi cọ của hội rộn chuyện. đỗ hà nép về phía sau, em cảm thấy nóng, cả ở tay và tai. nhưng ngay khi tiểu vy có ý định buông lỏng cái chạm, thì đỗ hà lại vội vàng bắt lấy. em không muốn tiểu vy di dời sự chú ý của nàng, em muốn, tiểu vy phải luôn đặt đỗ hà vào tâm trí của mình.
cả hai chỉ thật sự thôi cái trò nắm tay lén lút đó, khi người chủ xị hôm nay bước vào. rồi lại ngay lặp tức kéo họ ra xe, di chuyển đến quán ăn đã hẹn. đỗ hà bước ra ngoài đầu tiên, nhưng lại chần chừ mãi không bước vào xe. em đợi, lương linh hoặc ai đó, để mình có thể ngồi cạnh.
tiểu vy nhìn em lơ đễnh trơ chân tại chỗ, hiểu ngay ý đồ. nàng một bước đảo mắt, chui tọt vào trong xe, ở hàng ghế cuối, ổn định chỗ ngồi, chả quan tâm xung quanh đang chộn rộn ra sao. tiểu vy đã quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn đến chỗ nào đó mọi người chỉ định, ăn món nào đó mọi người chỉ định, và sẽ trở về căn phòng ấm áp màu be yên bình, đánh một giấc đến sáng hôm sau.
mỗi hàng ghế là ba người, trừ ghế đầu riêng lẻ của bảo ngọc phía sau tài xế, vì chiều cao miên man. thì còn ba hàng còn lại, vậy mà, bằng một thế lực nào đó. vai trái của đỗ hà là tiểu vy và vai phải lại là lương thùy linh. thật sự thì, ngay khi nhận thức được vị trí ngồi thẹn thùng này, đỗ hà liền hối hận với ý muốn ngồi cạnh tiểu vy của mình. đỗ hà đâu hay biết, lương linh sẽ theo sau em và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh đâu chứ. ngồi cùng bộ ba ồn ào, ngọc thảo, thiên ân, thanh thủy còn hơn hay như phương nhi ngồi cùng đôi vợ chồng già, ít ra còn cảm thấy yên lòng.
con người chỉ có một con tim thôi. đỗ hà không thể khiến nó đập hai luồng vồ vập như thế nào cả.
đỗ hà ghét vị trí này hơn khi mà cả hai người bên cạnh em, đều đang bận rộn. với một đôi mắt thẩn thờ bên ngoài cửa kính và một đôi mắt dính chặt vào màng hình điện thoại. đỗ hà có cảm giác như bị bỏ rơi, một cách thật sự. đen đủi sao, điện thoại em lại hết pin và đang sạc nhờ trong túi ngọc thảo. đỗ hà cảm thấy bực dọc, em thở hắt một hơi thật khẽ, rồi thả lỏng cơ thể với hai bên bị dính chặt vào hai kẻ bên cạnh. đùa chứ, khi nãy đỗ hà thấy ghế rộng rãi lắm mà, thế quái nào mà giờ lại khít khắt thế này.
có vẻ lương linh đã quá chú tâm vào bài nhạc trên chiếc điện thoại nhỏ, mà bỏ qua cái thở hắt mang đầy sự khổ sở của đỗ hà. còn tiểu vy thì không hẳn, dù nàng vẫn dáng mắt ra cửa kính, nhưng dòng suy nghĩ lại chạm trúng cái tâm tư chết tiệt của đỗ hà.
tiểu vy buông nhẹ tay, chạm hờ vào tay em, rồi vuốt ve lấy nó bên dưới tà váy bồng bềnh. tay đỗ hà lại một lần được tiểu vy xoa lấy, tai đỗ hà lại một lần nữa phun trào núi lửa. em quay ngoắc sang phải một bên, đánh lãng đi cái chạm khiến da thịt nóng phừng này. tiểu vy vẫn vậy, nhìn sang trái, ngó nghiên khung cảnh được phớt qua với vận tốc cuồng nhanh.
đỗ hà, gọi một tiếng "lương linh", rồi nói rằng "cho em xem với". lương thùy linh chẳng hề hà, trực tiếp hướng điện thoại vào giữa cho em, mặc bản thân đang xem gì, mặc sự riêng tư của bản thân đang được dóm ngó. lương thùy linh chiều chuộng đỗ hà không vì bất cứ một lý do nào.
đỗ hà, đan chặt từng kẻ tay trong tay tiểu vy, được nàng vuốt ve yêu chiều vơi đi cảm xúc rối rắm, khó xử ban đầu. lâu lâu đỗ hà lại nghịch ngợm, vẽ vòng, vẽ hoa, vẽ ngôi sao lên tay nàng. ấm áp, không hề nóng, rất mực ấm áp.
cùng lương linh xem điện thoại. bất kể là gì em cũng sẽ cười, nhưng bất kể là gì cũng chẳng lọt vào não. khi thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí đỗ hà lúc này đây là bàn tay bên dưới những mảnh vải, là cái chạm dịu dàng xoa nắn nỗi lo lắng trong em.
tiểu vy, dạy hư đỗ hà, qua những nuông chiều ruồng bỏ đạo đức.
cho em thích, cho em yêu, cho em vương vấn, cho em tán tỉnh. bất kì ai em muốn, chẳng cần riêng nàng, chỉ cần luôn có nàng.
cách tiểu vy chiều chuộng đỗ hà thật khác với lương linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com