2
buổi ăn lề đường tệ hại. rất tệ hại, siêu cấp tệ hại. đỗ hà nghiền ngẫm như thế, hơn hai, hơn ba, hơn mười mươi lần trong đầu.
nó lẽ ra phải thật vui vẻ, nhộn nhịp và ngon miệng. nhưng không, tất cả những viễn cảnh tốt đẹp ấy, đều chỉ là tưởng tượng. khi mà những gì đỗ hà có, là một mớ hàu nướng, một thằng ôn dịch đần độn và một cái bụng đau quấy chết dẫm. thứ nhất, đỗ hà ghét ăn hàu. thứ hai, đỗ hà bị một gã trai cao khều thượng đẳng liên tục xin số hơn bốn lần trong vòng hai tiếng đồng hồ và kèm theo năm cặp mắt như dều hâu của đám bạn gã, lũ đực rựa ghê tởm ngồi ở phía xa chầu trực. và cuối cùng, lương linh - đỗ hà - tiểu vy, thứ tự vị trí ngồi khiến em buồn bực khi không thể bổ não mình ra và hét với nó rằng hãy để các tĩnh mạch trong cơ thể này được yên ắng xuôi về một phía. và hơn hết là chiếc dạ dày co thắt đau đớn. đỗ hà ngồi trên ghế nhỏ, với đôi chân bủn rủn, lưng mỏi nhừ, bụng thì đau đến mức mặt biến sắc. dù trong khoảng vài tiếng đó thôi, nhưng, làm ơn đi, nó khiếp kinh khủng. làm sao đỗ hà có thể tươi cười, uốn nắn tâm trạng khi mà từng cơn quặng thắt đang âm ỉ không ngừng. đến những lời quan tâm bị cho là hời hợt từ mọi người cũng khiến đỗ hà cảm thấy phiền phức, em đã phải chịu đựng nó với đôi tai lùng bùng, đầu ong lên và não chẳng thể tiếp thu nổi bất kỳ lời nói câu từ nào.
vốn tất cả sẽ đều ổn, nếu đỗ hà không bị hành hạ bởi chiếc dạ dày teo thắt chết dẫm, do số lần ăn ít ỏi kéo dài hàng tháng trời. nó khiến em rùng mình, lạnh người, tái nhợt đi. em nhớ, lương thùy linh đã nói gì đó, không quá đặc sắc, nó suýt đã nằm vào tập tin rác trong não bộ của em, chỉ là nếu, người nói nó không phải họ lương hay tên linh. mà gì nhỉ, đại ý quan tâm nhưng với thái độ giấu diếm và lần nữa bị em cho là hời hợt. nhưng cũng dễ thương, lương thùy linh nhỏ giọng thì thầm khẽ bên tai em như sợ ai nghe thấy.
"em, thở đều một chút."
nhẹ trầm và ấm áp.
nhưng có một người không như thế. một người vờ như chẳng hay quan tâm em, một người vờ như chỉ quan tâm bản thân, một người đối với em như có như không, một người chẳng nói gì. thế đấy, người duy nhất thờ thẫn trước bàn ăn, người duy nhất trông như mất nhận thức, lại là người duy nhất cho em cảm giác được yêu chiều, chăm bỏng.
bàn tay lặng lẽ trong vài khoảnh khắc lơ đãng sẽ xoa đều trên lưng em. cốc nước ấm gọi riêng từ chủ quán ở một góc nhỏ nào đó, được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. nhẫn nại chọn lựa, rồi loại bỏ nhưng phần thức ăn có thể khiến bụng em đau nhiều thêm. và hơn hết, là những cái vuốt ve yêu chiều công khai khi em khó chịu nhăn nhó. nhưng tuyệt nhiên, chẳng có lấy một ánh nhìn thẳng thừng nào được trao đi.
tiểu vy khi ấy, là tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí đỗ hà.
đến tận khi về đến phòng khách sạn, nằm trên chiếc đệm êm ái, thoải mái hơn với cơn đau quặng đã dịu dần đi. đỗ hà vẫn chưa thể bài trừ cảm giác rần rà sởn da ở lưng, vì bàn tay lơ đễnh vuốt đều lên đó cả tiếng đồng hồ trước. cảm xúc đỗ hà đan xen giữa lạ lẫm và thân thuộc. khi ấy, bàn tay gầy guộc của ai kia lướt trên lưng em, mà chẳng cần một lời thì thào nào. chỉ nhẹ nhàng lên rồi xuống, chỉ nhẹ nhàng xoa rồi vuốt. mà lại khiến não bộ đỗ hà tắt nghẽn, hơi thở em như chửng lại một hơi rồi dần buông dài thường thượt. cảm giác thoải mái lưng lửng quái lạ nhất đỗ hà từng nếm trải.
cảm xúc ấy còn hiện hữu đến tận giây phút này khi mà em về khách sạn, thay một bồ đồ, nằm dài trên chăn bông. có lẽ, vì hơi thở dập dìu the thẻ bên tai kéo theo mãi cảm xúc ấy, lấn át tâm trí em. thật lâu, thật dài.
đôi mắt khép chặt, nhịp thở đều đặn vang lên theo khoảng, cơ thể rệu rã phó mình cho chăn đệm. lún xuống, trùng dập bởi một nửa cơ thể như được nuốt chửng trong màu trắng mềm mại. bao lâu rồi nhỉ ? đỗ hà ở đây, nhìn tiểu vy ngủ muội đi, bao lâu rồi nhỉ ?
vòm mắt như được nhỏ một giọt nước hồng. thắm thiết, thanh thuần. đỗ hà đã nghĩ, mình có thể nằm đây và ngắm nhìn tiểu vy ngủ bao lâu đi nữa cũng sẽ cảm thấy tuyệt hay ít nhất là không bao giờ chán. em ngã thụp người xuống ngay bên cạnh, lẳng lặng đặt tầm mắt gần nàng hơn. đưa tay, khẽ vén vài ngọn tóc đang che mất sự xinh đẹp thánh khất này đi. rồi lại nhỡ chìm đắm, nhỡ vặn tay đặt nhẹ trên mái đầu, chầm chậm vuốt ve bằng những ngón tay uyển chuyển. em vẽ một nụ cười trên môi mà chẳng hề hay biết, nhìn nàng, ngắm nhìn nàng, đến mức dại khờ đi.
bàn tay nghịch ngợm, rề rà từ mái tóc đến chiếc mũi cao thon gọn, vuốt nhẹ qua đến gò má. da tiểu vy mịn màng mát lạnh trên tay em. thích thật, lúc nào cũng thích. mí mắt nàng khẽ rung, đỗ hà thấy thế, nhưng vẫn mạn dạn vuốt ve khuôn mặt nhỏ. chỉ cho đến khi tay em bị nắm lấy, cùng một tiếng ậm ừ nũng nịu, đỗ hà mới thôi càn rỡ. dễ thương chết mất.
"đừng phá người ta"
"hửm em có phá gì đâu."
"em nghịch quá chừng đi."
"tại tiểu vy thấy cưng quá đó."
thật mà, đỗ hà toàn nói thật thôi, đến tiếng khúc khích của tiểu vy cũng siêu cấp cưng. mắt nàng chầm chậm mở ra, con ngươi sẩm màu lặng nhìn em vài giây rồi lãng đi. bàn tay em bị ghì chặt, kéo vào phía trong lòng ngực nàng, khiến diện tích giữa cả hai sát gần nhau hơn. đỗ hà lại cười, một nụ cười thường trực khi bên tiểu vy. mắt em long lên, sáng rỡ như chứa cả ánh trăng ngà.
"hmmm em bé không ngủ hửm ?"
chất giọng nhừa nhựa ngái ngủ của tiểu vy khiến nụ cười của đỗ hà càng thêm sâu. em tự mình nhích gần nàng hơn, tấm đệm êm ã trũng thêm một khoảng khi đón nhận trọng lượng của cả hai cơ thể ở cũng một điểm.
nhiệt độ điều hoà mát lạnh cùng làn da nhợt nhạt của tiểu vy gần như biến mất, ngay khi đỗ hà ôm choàng quanh eo nàng. nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một biểu hiện bất ngờ hoặc giả ngại ngùng nào từ nàng - đó là điểm khác biệt to lớn nhất của tiểu vy và người em thầm đặt tâm tư vào, lương thùy linh. nếu giờ đây, người trong tay em là lương thùy linh thì có lẽ cả hai đã đỏ như chuột lột và rối rít buông nhau ra, càng xa tim càng đỡ loạn nhịp.
nhưng tiểu vy lại chỉ đón nhận từng cái ôm, từng nụ cười và từng ánh mắt của đỗ hà một cách bình thản, còn vô cùng thụ hưởng. dù da có đỏ, tim có loạn, thì vẫn như in đôi mắt thờ thẩn dán vào người em, không một chút ngại ngần, không một giây nao núng.
dù chưa bao giờ đôi mắt ấy, chạm trực diện vào ánh mắt em quá năm giây. đỗ hà không biết vì sao, cũng chẳng bao giờ thắc mắc, chỉ cần ít nhất, đáy mắt ấy có hình dáng em trong đó, đỗ hà đã cảm thấy đủ.
nhớ lần đầu tiên. em đã hỏi tiểu vy rằng tại sao nàng ôm em. cũng là lần đầu tiên, em hỏi tiểu vy rằng, tại sao nàng cho em ôm.
"vì chị thích gần em mà."
cả hai lần như thế, đều chỉ một câu trả lời, vỏn vẹn sáu chữ. quá đủ để giải đáp mọi thắc mắc của đỗ hà và cũng quá mờ mịt để hiểu được tiểu vy thật sự đang có suy nghĩ ra sao. tiểu vy chỉ đơn giản, cho em một câu trả lời dẫn lối vào ngỏ cụt. nhưng thậm chí đỗ hà đã cảm thấy đủ, ở đường cùng, trước một bức tường to lớn.
đỗ hà chưa bao giờ cho nàng hay cả bản thân mình, một câu trả lời rành mạch và rõ ràng về mối quan hệ nửa vời này. kể cả khi nàng thuận tiện, tư do, thoải mái ra vào phòng khách sạn của đỗ hà và nằm êm giấc trên giường của em hàng giờ đồng hồ liền. đỗ hà cũng không hiểu, nó chỉ như một quy tắc ngầm, một chấp thuận ngầm giữa em và nàng, sau buổi ăn, sau một sự kiện hay sau một cuộc họp dự án. những khi đỗ hà vào nam, tiểu vy sẽ ở cạnh em - hoặc em sẽ ở cạnh lương thùy linh, những ít hơn và kém thoải mái hơn. vì đỗ hà quá căng thẳng, hoặc lo lắng, hay bất cứ lý do nào khác về mạch cảm xúc dành cho lương thùy linh trong lòng em. đỗ hà chưa bao giờ than phiền, em thậm chí sẽ cảm thấy vô cùng trống trải nếu một hôm nào đó tiểu vy không đến và rồi lại tiếc rẻ nếu một hôm nào đó tiểu vy bận việc buộc không thể đến. đến cả tiểu vy cũng chẳng bao giờ than phiền vì những cuộc gọi ngắn ngủi vội vã của đỗ hà, hay những tin nhắn không đầu không đuôi về địa chỉ khách sạn em ở, giờ nào em xong việc, bao lâu thì em đi. như thể có một liên kết vô hình mà không ai muốn phải phân giải nó, đỗ hà hiểu, tiểu vy hiểu, nhưng chẳng có gì rõ ràng.
"hàaa, không ngủ đi."
"em không có buồn ngủ."
"vậy để yên cho chị ngủ nha."
"thì em có làm gì đâu, em nhìn thôi."
"em bé quậy chị. chị mệt lắm"
"mới 5h chiều thôi đó."
"nhưng chị muốn ngủ."
"tiểu vy ngủ hơn hai tiếng rồi đó, ngủ nữa mặt trời đè cho coi."
"đè rồi, mặt trời đè rồi nè."
nhìn nàng với một cặp mắt cưng nựng bất lực. đỗ hà định buộc miệng nói gì đó, rồi lại im bặt đi, vì vòng tay nàng câu chặt cổ, kéo nhẹ một khoảng để đặt nửa thân người em tỳ trên thân mình. đột nhiên đỗ hà hiểu ra điều gì đó, môi bất giác cong lên theo niềm vui dâng trào.
mặt trời đè tiểu vy của mặt trời rồi.
đỗ hà cảm thấy ấm áp, nàng gọi em, là mặt trời, là mặt trời sáng chói trên cao, là mặt trời nóng rực nơi bầu trời xanh. đỗ hà cảm thấy tim mình như tan ra dưới nhiệt độ lan tan xung quanh cả hai. luồng tay vào từng lọn tóc óng ả, đỗ hà vuốt ve, xoa đều nhẹ với mong muốn đưa nàng vào cơn mộng mị giữa chiều tà. em nhẩm nghe, từng hơi, từng hơi thở phả vào lòng mình, đều dần, đều dần qua từng luồng khí ấm.
tiểu vy từng nói thích ôm đỗ hà.
đỗ hà, cũng muốn nói, em thật sự rất thích ôm tiểu vy.
.
cơn mệt mỏi rệu rã cả người qua đi, để lại sự bần thần trong tâm trí tiểu vy. tỉnh dậy với một chiếc chăn bông đắp quá nửa người, cùng tiếng nhạc loáng thoáng trên chiếc tivi phằng lì gắn tường.
và, một mình, vắng tanh, trống trải, thoáng hụt hẫng.
chống tay nâng người, khiến chăn êm tuột khỏi cơ thể, tiểu vy ngờ nghệch chăm chăm nhìn vô định. đâu đó vài phút, lý trí của nàng mới được trả về. bước chân xuống giường, nàng cảm thấy có chút trông vắng, với lấy chiếc điện thoại bên kệ bàn. 9h tối, tiểu vy nhẩm tính, nàng ngủ hơn năm tiếng, may thật, thế mà đầu vẫn không đau.
chưa vội rời khỏi phòng, nàng nhìn quanh một dạo. cửa phòng tắm mở, vali hở toang bừa bộn trên sàn, bóng dáng và cả hơi ấm của đỗ hà dường như đã mất hút từ bao giờ. lòng tiểu vy trầm xuống một nấc, buông một tiếng thở dài rồi khoá cửa rời khỏi khách sạn. nàng bước đi lửng thửng vì cơn say ngủ quá giờ, bắt một chiếc taxi trùng hợp đậu ven đường. trở về nhà với hơn nửa phần tinh thần.
nàng đói, dạo quanh nhà bếp rồi đến tủ lạnh, chẳng có thứ nào nàng muốn bỏ vào miệng. ngồi tạm vào bàn, tay lướt điện thoại, định đặt món nào đó ăn tạm cho qua cử hoặc nhắn trợ lý đến giúp mình úp bát mỳ hay nấu bừa một món súp dễ tiêu. tiểu vy là vậy, nàng thích nhờ vã người khác nấu thức ăn cho mình, dù nàng biết làm hết đó, cơ mà thích hơn vẫn là được nấu cho ăn. xui xẻo thế nào, cả ba người trợ lý đều bận việc, mà cũng phải, họ cùng nàng chạy lịch trình kính hơn mười ngày trời, về công ty còn phải nhận việc đăng bài sửa bài. tiểu vy tính ra vẫn còn khoẻ chán.
hết cách, nàng định bụng đặt đồ ăn nhanh về, ăn một bữa chắc cũng không lên nổi một cân được. lướt mãi chẳng thấy có món nào vừa ý, mà thông báo ins lại đến, thường ngày nàng sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng lạ thay hôm nay rảnh rỗi quá mức lại nhấn vào xem. là tin ngày thôi, hai tô bún riêu vịt lộn, của lương thùy linh. tiểu vy chớp mắt một cái, bỏ điện thoại xuống, bước ra phòng khách, nằm ỳ xuống sô pha, bật một kênh tivi bất kỳ, rồi thở và thở. đột nhiên nàng cảm thấy không muốn ăn nữa, tiểu vy đột nhiên no bụng rồi.
cứ nằm mãi trên sô pha, xem tạp vài tập phim của series nào đó mà nàng còn chẳng biết tên trên hbo. một tiếng, rồi hai tiếng, rồi đến hơn nửa đêm. tiếng chuông điện thoại vang lên, tiểu vy lười nhác xem đến, bỏ lỡ vài ba hồi chuông. đến lần thứ tư, vì chán ghét tiếng chuông lặp đi lặp lại inh tai, tiểu vy chậm chạp chòm người mở máy.
đỗ hà, đỗ hà, là đỗ hà.
đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nhẹ tênh thoáng chừng mệt mỏi. tiểu vy thả người, nằm ườn ra, hai mắt nhìn lên trần, thều thào lười nhác đáp lời em.
"chị nghe."
"tiểu vy ơi."
"ơi."
"tiểu vy."
"hửm."
"sao về rồi, người ta mua bún riêu cho chị này."
"hà đi ăn ngon không."
"ngonnn, bún riêu sài gòn là ngon nhất rồi."
"ò... có vui không."
"có vui. mà tiểu vy sao đó ? ngủ không ngon hả ?"
"ừm ngủ không ngon. tại phải ngủ một mình."
"... tiểu vy giận người ta hả ?"
"người ta có giận em bao giờ."
"thế giờ tiểu vy có muốn ngủ với người ta nữa không ?"
di chuyển ánh mắt, tiểu vy nhìn vào màn hình tivi chớp nhoáng, cảnh thức ăn dọn đày trên bàn và nhân vật chính tức tối đập bấy bá chúng bằng một chiếc búa gỗ to lớn.
"...hà ơi"
"ơi."
"chị đói."
"em mang bún sang cho vy nha."
"thôi."
"sao đó, sao thôi."
"không ăn bún riêu, không thích lắm."
"em mua gì đó sang nấu cho tiểu vy ăn nha."
"một giờ sáng rồi hà."
"nàooo, làm khó em đó hả ?"
"ờ, làm khó em đóoo, chiều chị đi."
"có bao giờ người ta không chiều tiểu vy đâu."
"có hả ? toàn là người ta chiều em thì có."
"có mà, như bây giờ nè. em nghe giọng tiểu vy mè nheo đến sáng cũng được."
"cái đó là do em thích nghe giọng người ta mà."
"sao biết em thích."
"thế em không thích à ?"
"đâu, ai nói thế. thích lắm ấy"
"thôi khuya rồi, ngủ đi, mai có lịch sớm đó."
đầu dây bên kia lặng thinh, chỉ mỗi tiếng thở đều đặn chạm vào vành tay nàng qua từng giây. tiểu vy đợi, dù đã thắp thoáng ý định dập máy đi, nhưng nàng vẫn đợi.
"... tiểu vy ơi. bụng em đau."
"chịu được không ? sau này đừng có ra đường ăn khuya nữa."
"chịu không được, cũng không ngủ được luôn."
"hà đi tắm đi, xíu nữa chị mang thuốc qua."
"đi nhanh nha, trời tối lắm rồi đó. đi taxi ấy đừng tự đi xe máy."
"biết rồi mà, đợi chị xíu nha."
"lúc nào mà chả đợi tiểu vy..."
.
đứng trước phòng khách sạn số 347, nhấc một cuộc điện thoại chớp nhoáng, ngầm báo mình đã đến. tiểu vy vừa về nhà còn chưa kịp thay bộ đồ rền rà ra khỏi cơ thể, đã phải vác thêm một chiếc áo khoác nỉ lông lao ra khỏi căn hộ cao tầng giữa đêm với một lọ thuốc trong túi áo. nàng giương mắt, nhàn nhạt nhìn cánh cửa bất động mà cồn cào, đột nhiên nàng thấy vội quá, vội gặp em quá.
bên trong phát dần ra tiếng cọc cạnh, cửa mở hé một khoảng. mái tóc ướt mèm nghiên đầu nhìn ra phía ngoài, ngay lặp tức bàn tay lạnh ngắt chạm vào người nàng, kèm theo một lực kéo, cơ thể nàng chui tuột vào bên trong.
đỗ hà trong chiếc áo choàng tắm, khoác lên người, buộc lỏng ngang eo. những giọi nước thi nhau bổ vào vai em, trượt dài từ màu đen óng ả của mái tóc đến màu trắng bồng bềnh của áo choàng. mắt em đỏ hoe vì nước, làn da lại lạnh buốc theo nhiệt độ phòng. tiểu vy vuốt tay em khỏi người mình, cởi bỏ áo khoác, ném ngang một bên mà chẳng cần nhìn đến. rồi nhẹ luồn tay qua eo em, siết hờ lấy, ôm gọn vào người.
đỗ hà thở một hơi dài, buông thả cơ thể, tựa hẳn vào lòng tiểu vy. ấm quá, sương đêm không làm nàng hàn hà đi như em. nương theo bước chân nàng, lùi đến chân giường. tiểu vy để em ngã xuống đệm êm, còn nàng thì ngồi tựa một bên, tách nhẹ hai tà áo, cho tay vào, nhẵn nhặn trên da em. bụng đỗ hà ấm dần, theo từng hồi xoa đều đều bên trên.
không một lời nói vu vơ nào được thoát qua khỏi khoang miệng cả hai. năm phút, rồi đến mười phút.
tiểu vy im lìm, tĩnh lặng xoa dịu cơn đau quặng thắt bên trong cơ thể đỗ hà. tay trái bận bịu xoa, tay phải một lúc chống lên đệm, một lúc lại xà vào mái tóc em. tiểu vy biết đỗ hà đang rất đau, dù em chẳng thể hiện điều đó ra bên ngoài. nhưng qua từng tiếng thở không đều đặn, tiểu vy biết, bụng em lại đau vì buổi ăn tối muộn và không khí xe lạnh bên ngoài đường phố. rồi tiểu vy cũng biết, chút quan tâm xoa bóp này sẽ khiến cơn đau của em suy giảm đi phần nào, hoặc tâm trí em thôi bận tâm vào cơn đau và chuyển sang âu yếm nàng.
tiểu vy muốn thế, muốn em luôn phải nghĩ đến nàng, về nàng. muốn mỗi giây, mỗi phút cái tên trần tiểu vy luôn được gạch một dòng trong trang giấy nhớ của đỗ thị hà. bất cứ khi nào, ngay cả khi em bên cạnh ai đó khác, dù chỉ là một góc nhỏ, dù chỉ là phớt qua. chỉ cần là có, tiểu vy muốn thế.
"tiểu vy đói không ?"
nàng nhìn vào đáy mắt em, nghiên nhẹ đầu ân cần lắng nghe. giọng đỗ hà đều một tông, lại rút ngắn âm cuối pha chút nũng nịu vô ý. khoé mắt nàng cong veo, nhẹ thả khuỷa tay nâng cơ thể, sát gần em hơn. đỗ hà ngay lặp tức, cử động cơ thể vốn đã bất di bất dịch sang một bên, về phía nàng.
"hơi đói, đỗ hà có gì cho người ta ăn không ?"
tay đỗ hà chậm chạp vươn lên, luồn từ bả vai đến gáy đầu, vịn nhẹ lấy, nhướn người câu chặt cơ thể nàng hơn, rút mặt sâu vào hõm cổ. đồng tử tiểu vy lay động, vành tai đỏ ao, khi cảm nhận được từng luồng khí nóng phả vào cổ và đổi lấy từng tấc hương trên cơ thể nàng. hai hàm răng vô thức nghiến nhẹ vào nhau, nàng dùng tay còn lại, rút khỏi vùng bụng phẳng lỳ, ôm lấy cơ thể em, vòng từ lưng lên đến chiếc đầu nâu còn âm ẩm.
tiểu vy một tay chống, một tay cứ vuốt mãi mái tóc em. hai phút, năm phút rồi đến tận mười. tóc em dần khô và bụng nàng dần rệu rã.
"hà, chị đói."
"tiểu vy đợi xíu, chắc người ta sắp mang đồ ăn lên rồi. mà sao lâu vậy nhờ."
đỗ hà rời khỏi lòng tiểu vy, gượng người dậy cau mày khó chịu. dù em thoái thác trách nhiệm đối với sức khoẻ của bản thân, nhưng lại ý thức rất rõ về việc bảo vệ cơ thể khoẻ mạnh cho nàng. thức ăn đã được đỗ hà đặt từ nửa tiếng trước, ngay khi kết thúc cuộc gọi với nàng, vốn trừ hao thời gian chờ đợi, nhưng cuối cùng vẫn phải chờ, lại còn chờ rất lâu. đỗ hà thấy cáu kỉnh, bực bội vì cách làm việc trễ nải của quản lý khách sạn. hôm qua em gọi đồ họ cũng mang lên muộn, thậm chí là muộn hơn thế, nhưng đỗ hà vẫn không thấy tức tối như hiện tại. tiểu vy bảo đói, do đồ ăn mang lên muộn và đỗ hà rất không hài lòng về điều đó.
em rời khỏi giường với ánh mắt khó hiểu của tiểu vy. đi cạnh đến cửa ra vào, ấn vào bốt chuông gọi dịch vụ khách sạn. tiểu vy ngồi trên giường, ngó nghiên theo em, cười dịu dàng qua từng lời phàn nàn của bóng dáng ai kia. tiểu vy biết, đỗ hà trở nên cáu kỉnh một phần là do nàng, một phần là do tâm tình tệ đi bởi cơn đau dạ dày. ít khi đỗ hà bộc lộ tính tình gắt gỏng của mình, em thường dùng cách từ tốn vốn hiền lành của bản thân để giải quyết vấn đề. cơ mà, tiểu vy thích em thế này hơn, mỗi khi em như thế, nàng lại cảm thấy vô cùng thích thú. đỗ hà rất khó chiều, thật sự rất khó chiều, em có quy tắc cho riêng mình và rất nghiêm túc khi đọng đến hai từ công việc. nên hình ảnh đỗ hà cau mày, trầm mặt khi đang thực hiện một công việc nào đó đôi khi sẽ lọt vào ống kính truyền thông. chỉ là, bản tính hiền hậu của đỗ hà trong tâm trí của mọi người đã lấn át phần tính cách kỹ cương, ương ngạnh này. chắc họ quên hoặc chẳng biết rằng cô hoa hậu sinh đầu hai nghìn này, vô cùng yêu thích chính trị và rất mực chỉnh chu sẽ vô cùng ghét bỏ những lỗi sai ngớ ngẩn của người khác.
chỉ mỗi tiểu vy thôi, nàng đặc biệt vui vẻ mỗi khi nhìn em như thế, dáng vẻ đỏng đảnh đó của đỗ hà, luôn là thứ khiến tiểu vy trào phúng yêu thích.
"họ nói sẽ mang lên ngay. phiền phức thật, cứ để phải giục."
quãng giọng ngang pha chút ý nghĩ càu nhàu. em quay lại với vẻ mặt cau có, không nhìn vào nàng cũng chẳng nhìn vào bất kỳ nơi nào cố định. ánh mắt loé lên vài tia tức giận căng tròn.
"tiểu vy đợi thêm xíu nha."
rồi mọi thứ ngay tức khắc dịu đi, em nhìn nàng, nói với nàng, nhẹ nhàng như vừa trút hết mọi sự bực tức ra bên ngoài. tiểu vy ngồi đó, mỉm cười lơ đãng nhìn em. nụ cười ấy quá mức đáng yêu, em giận lên có gì mà vui dữ vậy chứ ? đúng là đồ quái đãng, tiểu vy là đồ quái đãng của riêng đỗ hà.
tiếng cóc cách vang lên, đánh bật tâm tư rối bời của đỗ hà. em xoay người, rời mắt khỏi nàng, nét mặt liền thay đổi. trầm và sắc. đỗ hà không nói một lời nào, mở cửa ra, liền ngày lập tức bê phần thức ăn của mình vào trong, không cho anh nhân viên kia nói bất cứ lời nào hay thay mình mang thứ gì vào.
em để mọi thứ ra bàn, trước sự bất động lười nhác của tiểu vy. thức ăn ngon mắt, nóng hổi được bày biện gọn gàng, chờ đợi người thưởng thức. đỗ hà xong việc liền quay đầu nhìn nàng, ý chỉ gọi nàng ngồi vào bàn. đỗ hà chu đáo và chăm sóc tiểu vy theo cách riêng của mình. nàng chẳng hề màng em nhọc công đâu, lại còn vô cùng mãn nguyện hưởng thụ. vì chắc có lẽ tiểu vy biết một điều, rằng đỗ hà chỉ chăm sóc người em thật sự quan tâm và nàng là người được em quan tâm. tiểu vy cần gì phải chối bỏ cái đặc quyền riêng biệt này làm gì, đỗ hà thích thế mà, đỗ hà thích được chăm sóc cho nàng mà.
"cua hả ? bánh canh cua à, ngon thế."
"đương nhiên ngon rồi, tiểu vy ăn cho hết nha."
nhìn dáng vẻ sáng rỡ của tiểu vy. trong lòng đỗ hà dâng lên một nổi thỏa mãn. mắt em híp đi vì nụ cười trên môi mình ngày càng lớn dần. ngắm tiểu vy ăn, cũng là một thú vui khác của đỗ hà. đang bâng quơ nhìn nàng, thì trước mặt đỗ hà bỗng xuất hiện một lọ thuốc trắng chữ cam quen thuộc, tiểu vy chìa tay ra đưa cho em, là omeprazol. đỗ hà chẳng biết nó có công dụng thế nào, chỉ uống vì được tiểu vy đưa, vài lần rồi, có thể nó giúp em bớt đau vài phần hoặc dễ chịu hơn một chút chăng.
cốc nước ấm được tiểu vy bê từ máy pha đến, nhìn em uống xong hẳn hoi mới quay về với bát bánh canh cua thơm lừng. để tránh ánh mắt rảnh rỗi rong ruổi đến bên em, tiểu vy chọn cách dán nó vào màn hình điện thoại phẳng phiu, lướt hết video này đến video nọ, một tay ăn một tay lướt. để mặc đỗ hà một bên cứ mãi chăm chú nhìn mình.
đột nhiên nàng nghe một tiếng thở lệch quỹ đạo từ em, nó nặng và dài hơn bình thường. vừa lúc tiểu vy ngẩn đầu lên, đỗ hà đã cất tiếng gọi nàng.
"tiểu vy nè."
"sao đó"
"chị nghĩ- lương linh có thích em không ?"
chưng hửng, đó là cảm giác của tiểu vy hiện tại. nàng không ghét những câu hỏi về ai đó khác của đỗ hà, cũng chẳng bất ngờ. chỉ là, đôi khi đỗ hà bất thình lình quẳng cho nàng một vài câu nói, tùy vào tình trạng cảm xúc trong em lúc đó. thật thì, tất cả nó đều khá vô bổ, có khi còn linh tinh. dù vậy, tiểu vy chưa bao giờ cảm thấy phiền hà chi, nàng luôn rất kiên nhẫn lắng nghe và nói cho em những đáp án mà mình có hoặc em thích.
tiểu vy đặt hết sự nhẫn nại thông thường của mình, để bên đỗ hà.
em dành sự chú ý của mình cho lương thùy linh và chẳng hề che giấu điều đó trước nàng. đỗ hà biết, tiểu vy biết, chỉ lương thùy linh giả đò không biết. tiểu vy dừng một giây, để não lựa chọn một câu trả lời thật thà, thiết thực.
"nó có hay ôm em không ?"
"ít khi nào lắm."
"thế chắc nó có thích đó."
đỗ hà cũng không nói gì thêm, em hiểu ý của tiểu vy. vì lương thùy linh ngại ngùng hoặc bài xích tương tác với người chị ấy thích, dễ hiểu mà, điều đó chắc ai cũng sẽ hiểu thôi. rồi em lại dựa người trên ghế, tiếp tục dán mắt vào nàng.
"tiểu vy có thích em không ?"
bát bánh canh vừa vẹn hết, nàng đậy chiếc hộp nhựa lại, vứt vào bọc. không nhanh không chậm, không thấp không cao, buông một câu hỏi ngược đầy tính so đo.
"thế em có thích chị không ?"
đỗ hà lãng mắt mỉm cười thoả mãn. tiểu vy chỉ giỏi giở thói hư trước mặt em. vốn đỗ hà rất cứng cáp, hai mắt chằm chằm nhìn vào nàng, nhưng lại bị nàng bóc mẻ một sự thật em vốn luôn cố trốn tránh. đỗ hà là thế, trêu ngươi nàng thì được, bị nàng trêu ngược lại chỉ biết te đầu quay đi.
nàng rời đi, vứt túi rác cạnh cửa phòng, quay lại chui tọt vào phòng tắm. tiểu vy sẽ ngủ lại đêm nay và nàng thật sự cần đi tắm ngay lặp tức, để cởi bỏ bộ váy không thoải mái diện từ chiều. tiếng nước chảy vang lên ào ạt, ngay cả khi cửa phòng tắm chưa được đóng hẳn hoi. đỗ hà giương mắt nhìn vào cánh cửa trắng, bóng nàng ngã ra bên ngoài, ẩn hiện lặp loè theo ánh sáng vàng.
đầu óc đỗ hà lại thơ thẩn, trên môi giữ nguyên một nụ cười hí hửng, răng con cắn cắn đầu ngón tay nghĩ ngợi. muốn moi móc tâm tư nàng, đỗ hà muốn tiểu vy, phải thốt ra những câu từ thoả lòng em, em muốn.
và đỗ hà đã đợi, với cái ý nghĩ xấu xa trong đầu mình. ngay khi nàng bước khỏi phòng tắm, với chiếc áo thun rộng thụng vơ vét từ vali của đỗ hà, cùng mái tóc ướt đẫm và ngồi xuống vị trí ban đầu, dùng khăn lau nhè nhẹ trên mái tóc. đỗ hà âm thầm cảm thán trong lòng, tiểu vy không thể nào tưởng tưởng được dáng vẻ vừa thanh thuần vừa quyến rũ của mình, như một thanh kẹo trắng ít ngọt thêm thắt nơ xinh, sợi màu cùng mùi vị làm tê đầu lưỡi. đỗ hà chóng tay rồi bật dậy, từ bỏ chiếc ghế bên cạnh, chồm đến chiếc ghế đối diện.
trực diện nàng, nhìn nàng.
đỗ hà ban phát ánh mắt không còn vẻ non nớt của mình cho nàng, em ngã người ra sau, đưa tay chống vào thành ghế, nâng cằm nghiên đầu. một chân buông thả trên mặt sàn, một chân co đệm trên ghế, vạt áo tắm cứ thế nuông theo trọng lực tách rời sang hai bên. làn da khuất sâu bên trong dần ẩn hiện, lắp ló dưới ánh đèn.
tiểu vy vốn ngồi cụp lưng thoải mái, cũng chẳng ngại ngần nhìn ngắm phần cơ thể em đang phơi bày trước mắt mình. chắc, đỗ hà nghĩ rằng tiểu vy sẽ ngại, nhưng em quên mất một điều, tiểu vy chỉ ngại nhìn vào con ngươi nâu ngần kia thôi. vì đôi mắt sáng ngời đó, là một chiếc gương thánh, luôn vạch trần tâm tư tội lỗi của nàng dành cho em.
ngoài điều đó ra, tất cả mọi thứ gắn liền với cái tên đỗ thị hà, đều sẽ được thu gọn trong đáy mắt vô tận của trần tiểu vy.
chiếc khăn lau tóc được nàng ném sang một bên, đưa chân đẩy nhẹ đế bàn, chừa một khoảng trống đủ lớn. rồi với tay, kéo tà áo tắm của em, đỗ hà nhân nhượng, thích thú nuông theo ý muốn của nàng. em thả người, nhẹ nhàng ngã ngớn vịn tay lên vai nàng, quỳ thẳng trên ghế, xen một chân vào giữa hai chân người bên dưới, giúp thăng bằng cơ thể cao hơn.
"em muốn hôn chị hả ?"
nàng hỏi và nhìn vào mắt em. không quá năm giây liền di dời nó xuống vùng cổ, tai hoặc vai, bất kỳ đời có thể đặt mắt, trừ đôi mắt tinh ranh kia.
đỗ hà luôn thích nhìn tiểu vy như thế, lúng túng, lo lắng và hồi hợp. nàng tìm kiếm chốn dung thân cho tầm nhìn. mà không hề bận tâm rằng đỗ hà sẽ phát giác tất cả mọi thứ, từ sự rối rắm của nàng đến ý thức tỗi lỗi ẩn sâu bên trong tâm trí.
tay em trên vai nàng, bàn tay luồng trong mái tóc nàng, lòng bàn tay áp vào ót đầu ấm hỉnh của nàng. đỗ hà cuối nhẹ đầu, gần hơn đến với khuôn mặt thắm đỏ của người bên dưới, cổ tiểu vy nâng lên, ngước về phía em, nhìn em nhưng không vào mắt.
"em lúc nào chả muốn hôn chị."
"nhưng em chẳng bao giờ hôn."
đỗ hà cười nhạt cho qua. vì đúng thật, đỗ hà cùng tiểu vy, chưa từng hôn nhau, dù vào má, vào tay hay bất cứ đâu. họ ở cạnh nhau, ôm nhau, âu yếm nhau như bất kỳ đôi tình nhân nào ngoài kia, nhưng việc lãng mạn như hôn lại bị quên lãng. một sự thấu hiểu ngầm giữa cả hai được giao cấu, một nụ hôn là vượt quá giới hạn và một nụ hôn có thể sẽ là khởi đầu cho những bế tắc về sau. nên cả hai đã chọn cách giữ nó cho riêng mình, trong tâm tư, về những mong muốn khao khát tiếp xúc riêng biệt. dù sự thân thiết này chỉ hơn nửa năm nay và họ còn chẳng biết bản thân có thể kiểm soát điều đó được thêm bao lâu nữa. vì cả hai biết rõ, bản thân sẽ chẳng bao giờ chối bỏ được những ham muốn mãnh liệt đó khi cứ ở mãi bên cạnh nhau. trừ khi đỗ hà không ưa thích tiểu vy hoặc ngược lại, và rõ ràng điều đó hoàn toàn vô lý.
"thế bây giờ em hôn có được không..."
bẽn lẽn quá mức. đỗ hà ngại ngần buông một câu hỏi, như một vạch kẻ đang được đặt bút với ý tưởng phá hỏng rào cản giữa các chuẩn mực.
lần đầu tiên, tiểu vy nhìn vào mắt em, quá năm giây, nhìn thật sâu, thật lâu với một ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều. đỗ hà sẽ nghiện nó mất, chưa bao giờ em nhìn thấy nó, và giờ thì nó là của em. quá nhiều tâm tư được chứa trong nó, thảo nào nàng giấu nó khỏi em. nàng thật ích kỷ, vì giấu thứ quý bấu và đầy sức mê muội này khỏi em, vốn còn chỉ là của riêng em - đỗ hà tự tin tuyên bố như thế, dù chẳng có gì xác thực được điều đó.
mắt đỗ hà tròn xoe, vui vẻ và mê mẩn ánh nhìn vẩn đục tiểu vy trao em.
bên dưới tà áo tắm, bàn tay mảnh khảnh len lỏi vuốt ve tấm lưng trần. đỗ hà khẽ rùng mình, tiểu vy đi quá giới hạn, điều này là gây nghiện, đỗ hà sợ mình sẽ nghiện, có thế thì chẳng bao giờ thoát khỏi cái cảm xúc chết tiệt đang ngày càng bóp chặt lấy em.
lương thùy linh. em lại nghĩ về cái tên này, đỗ hà ghét điều đó. tại sao cứ mãi như thế, nếu không là trần tiểu vy thì lại là lương thùy linh, em chỉ mong ít nhất những suy nghĩ về họ không xen lẫn vào nhau những lúc em ở cạnh một trong hai. nhưng chẳng lần nào, chẳng bao giờ đỗ hà có thể làm được điều đó.
đầu óc em loạn lên, vô thức ép chặt đùi. em nhìn nàng, trong mắt chứa đầy tội lỗi, đồng tử run lên, hơi thở ngưng hẳn vài nhịp. đỗ hà sợ, rằng tiểu vy sẽ phát giác nỗi lòng của mình. đỗ hà không biết điều đó sẽ dẫn đến hệ lụy tồi tệ ra sao, em chỉ, không muốn điều đó xảy ra vào lúc này. đỗ hà dần cảm thấy, suy nghĩ toan tính đùa giỡn ban đầu là một điều ngu ngốc. lẽ ra em không nên cố tỏ ra lẳng lơ, cũng không nên rù quến nàng bằng cách này hay cách khác, ngồi lên người nàng và buông những câu từ ẩn ý xáo động.
đỗ hà vốn luôn biết rằng mình ích kỷ, tồi tệ và ngu xuẩn.
tiểu vy lặng nhìn em, êm đềm và lênh đênh giữa mớ cảm xúc bế tắc của cả hai. nhưng nàng nào có bận tâm, tiểu vy chẳng muốn những suy nghĩ tiêu cực đó phá nát bầu không khí mê mị kỳ quái hiếm hoi này. tiểu vy sẽ giữ lấy chúng và có lại được tâm tư của đỗ hà, sự chú ý của đỗ hà, hay ngay cả chính bản thân đỗ hà - thuộc về nàng, tiểu vy sẽ có được tất cả.
bằng một nụ hôn.
lần đầu tiên, môi chạm môi. tim đỗ hà nhói lên, gai người và sự càng quấy của những tế bào thô bạo tung tán trong cơ thể. tiểu vy từ tốn, nhẹ nhàng hôn lấy môi em. hơi thở của nàng phả hờ trên da mặt, đỗ hà chết mê vì nó.
cổ nàng ngửa cao, rõ ràng tiểu vy đã rất cố gắng để có thể kéo đỗ hà về thực tại với những cảm xúc vẩn đục thông thường. em cười yêu chiều nàng, xen kẽ cái hôn mềm mại. nhẹ hạ người, câu chặt cổ, siết lấy ót, thả nhẹ trọng lực đặt nặng trên vai nàng đi. mắt đỗ hà nhắm nghiền, thả hồn và tâm trí mình vào nụ hôn được tiểu vy mở màn.
đầu óc đỗ hà tàn rụi theo lý trí mỏng manh. chỉ có tiểu vy và môi của nàng, là thứ duy nhất còn ngự trị trong em.
ngay lúc đó, nàng lại rời đi. để lại đôi môi đỏ căng, ướm một lớp màng lấp lánh dưới ánh đèn và một sự hụt hẫng trong tầm mắt vừa được hé mở. giờ em mới nhìn rõ, tiểu vy, bên dưới, ôm em rồi nhìn em với một đôi mắt trần tục đầy dục vọng. sự thật thì, đỗ hà biết rõ, mình cũng chẳng khá khẳm hơn nàng là bao.
mắt nàng đục đi, lờ mờ say sưa và đỗ hà cũng thế, hoặc hơn cả thể. bàn tay nàng giữ chặt eo em dưới lớp vải, tay kia hạ dần rồi mơn trớn chậm chạp từ mảng đùi hồng nâng dần và dần cao hơn, với một ánh nhìn trực diện không di dời trên gương mặt. da đỗ hà đỏ ngầu đi vì nhưng tiếp xúc cơ thể quá mức thân mật, còn đỏ hơn và nhạy cảm hơn khi môi nàng vi vu từng tấc da tất thịt trong em.
những nụ hôn rãi rác từng vùng da trên cổ, đỗ hà ngửa đầu, dọn đường cho sói lần mò nuốt chửng mình. ngửa cổ, cắn môi, thở ngắt, là những hệ lụy từ sự tham lam vô đối của cảm xúc thể xác gây ra. mắt em cong lên, đầu lưỡi liếm nhẹ khoé môi, đỗ hà cười trước sự quấy rầy đáng yêu của hoa xinh đời mình.
tiểu vy vừa cắn bừa trên phần xương quai xanh khoét sâu hằn rõ sự quyến rũ nữ tính. vừa hôn, vừa nghịch ngợm bằng đầu lưỡi ẩm ướt. đỗ hà thơm chết được, thứ hương thơm tuyệt nhất trong đời nàng, các phần tử mùi lấp lánh hào nhoáng hoá của em, bóp ngạt nàng trong sự biến chất mục ruỗng. và nàng đã cười, khi nghe âm giọng khúc khích giữa những hơi thở rên rỉ vang lên. tiểu vy hết sức thỏa mãn vì nàng đã khiến em vui trong chốc lát.
lúc nào cũng thế, niềm vui của đỗ hà, luôn là thước đo hạnh phúc của trần tiểu vy.
rồi nàng quay trở về, với nổi nhớ mềm mại nơi đôi môi, đầu lưỡi. cướp lấy nụ cười của em, bằng một nụ hôn hồ hởi. đỗ hà vẫn là dáng vẻ yêu chiều đó, đáp trả ý muốn của nàng, hôn nàng và trừng phạt nàng bằng một phiến cắn nhẹ vào môi dưới. tiểu vy rộng lượng, trả đũa em chỉ bằng những lần mút mát đầy tiếng vang. ở môi, trên và dưới, vạng vọng qua các vách tường đánh bật vào màng nhĩ mỏng tanh bởi những thanh âm ái ngại.
đỗ hà cảm nhận được, sự mất kiểm soát của mình và cả nàng. khi những đầu ngón tay thanh thao ấy, dịu nhẹ mớn trớn dưới lớp vải ren khiêu gợi. khi đỗ hà chẳng hề ngăn chặn nó và thậm chỉ còn chờ đợi vào mong mỏi nó.
tiểu vy cần chạm sâu vào đỗ hà, vì đỗ hà muốn thế.
những ngón tay ranh mãnh, lần lượt được nuốt chửng. chặt và hẹp, ẩm và nóng. cơ thể đỗ hà quấn lấy nàng, siết chặt cái ôm, điên cuồng với nụ hôn. tay em trong vô thức làm rối tung mái tóc đã khô dần, loạn thần và loạn nhịp. mắt đỗ hà chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, em chỉ biết tiểu vy cũng đang nhìn em, say đắm nhìn em.
đỗ hà điên mất, hai cơ thể cuốn lấy nhau. em cong lên, vì những cái chạm đặt biệt từ tốn. sao tiểu vy giỏi thế, giỏi làm đỗ hà phát điên lên thế.
thứ khoái cảm này vốn không được phép tồn tại. chúa chẳng cứu rỗi những kẻ tự gieo thân mình vào vẩn đục, chúa sẽ chẳng. nhưng nàng thì có, nàng vẫn sẽ ôm em, hôn em và nắm lấy tay em.
nếu đỗ hà sợ bóng tối nuốt chửng mình, thì tiểu vy rất sẵn lòng cho em biết một bí mật, rằng bóng tối luôn có nàng. đỗ hà sẽ chẳng bao giờ cô đơn, tiểu vy sẽ không bao giờ cho phép.
rời khỏi nụ hôn mang mùi vị nồng nàn, bật khẽ một tiếng rên rỉ yêu kiều. đỗ hà gần như sướt mướt vì cơn sóng tình trong lòng, mắt em long lanh, mí mắt tựa rào chắn ngăn cơn sóng trực trào. đáy mắt lờ đờ, tâm trí muội mẫn, đỗ hà cần tiểu vy.
em muốn giao tiếp với nàng, nhưng rõ là chẳng có thời gian cho điều đó. tiểu vy ôm chặt lấy em hơn, tay phải siết eo em, áp dính lòng bàn tay vào tấm lưng trần. những ngón tay gầy guộc, sâu hơn, một hồi im lìm, một khắc cựa quậy. nàng cuối đầu, vùi mặt vào hõm vai, nghiền đầu hít hà, hôn vùi lấy cổ cao.
đỗ hà mang mùi hương của sự thanh tao pha nốt hương nhu gợi cảm. chả biết nó là gì, nhưng sẽ có một làn không khí vừa xa hoa, hào nhoáng lại vừa ban cho ta cảm giác mong muốn gần gũi thoát tục. tiểu vy rất thích, vô cùng thích. đôi khi nó giống với nghiện ngập, ngộ thay chất gây nghiện này lại khá lành mạnh, làm sao tiểu vy có thể chết vì một thứ mềm mại thế này.
giương mắt nhìn vào gương mặt thắm đẫm tình hồng. tiểu vy thầm kiêu hãnh, nâng khoé môi ngạo nghễ vì có được đỗ hà.
"hà ơi."
"huh- um..."
giọng thều thao không thành câu, mà nàng cũng chẳng cần. gọi em, để được hôn vào má em. trời, ngại thật, vài cái hôn vào má khiến nàng chẳng dám nhìn em nữa. tiểu vy tự biết bản thân mình kỳ ngoặc. đã cướp lấy môi em, mơn trớn khắp cơ thể em, chạm vào em, vào sâu bên trong em, lại đi ngại ngùng vì mấy cái hôn má cỏn con. nhưng thật đó, tiểu vy ngại đến mức mím môi, nhịn cười, úp mặt vào lòng ngực đối phương. để đỗ hà ôm lấy đầu mình, luồn tay vuốt ve mái tóc.
ngại, nhưng không ngừng. tâm trí tiểu vy ngại, còn cơ thể thì không. chân đỗ hà mỏi nhừ vì quỳ quá lâu, và còn bủn rủn vì cảm giác động tình mang lại. không phải tiểu vy muốn mặc xác đỗ hà đó chứ ? cứ như thế này mãi, đỗ hà không gượng nỗi mất.
"hà ôm chặt nha."
không cần tiểu vy nói, tay đồ hà cũng đã bám lỳ lấy cổ nàng. cơ thể đỗ hà đột ngột bị di dời, từ quỳ sang ngồi ngửa trên ghế, tiểu vy vừa xoay người em lại, nhưng vẫn lười nhác rút tay ra. luyến tiếc cái gì vậy chứ, làm thế là chết đỗ hà.
bây giờ đỗ hà mới cảm thấy, tiểu vy ban nãy đã không thuận tiện. bằng chứng là cơ thể em, bị nàng áp lấy một cách mãnh liệt hơn, vùi đầu vào hõm cổ đã chi chít vết đỏ hồng và tạo ra nhưng dấu vết mới. nàng quỳ rạp bên dưới sàn, nhướn người tỳ vào đỗ hà, cả hai sát đến không một khe hở. những di chuyển bên trong, cứ nhanh dần đều qua từng nụ hôn trãi dài từ mang tai đến tận lòng ngực hở hang. tà vải buộc ngang thắt lưng cuối cùng cùng đến giới hạn, nó tuột mất, phơi ra cơ thể trần trụi của kẻ loạn tình.
mặt đỏ, môi đỏ, da đỏ. tất cả mọi nơi trên cơ thể đỗ hà đều nhiễm một phiếm sắc đỏ hồng hào. giọng em bật nhưng âm thanh ám mùi dục vọng vang khắp phòng, dù đỗ hà đã cố cắn chặt răng đến mức hơi thở rối loạn trục trặc. từng tế bào như lửng lờ giữa các tầng mây, tâm trí hoàn toàn rỗng tuếch. đỗ hà cảm tưởng cơ thể mình tan ra, sau nhưng lần miết tay tùy hứng của nàng, đỗ hà không thở nổi vì nó, đỗ hà cảm thấy khó thở vô cùng.
em ngửa tay che đi đôi mắt chứa đầy tình ái, cũng để che lấp đi sự xấu hổ giữa những âm thanh đáng ngại ngùng được thốt ra từ thanh quãng, phát ra từ cơ thể. chỉ đến khi tiểu vy hôn lấy môi em lần nữa và rời đi trong tức khắc. đỗ hà biết điều gì sắp đến, em hối hả nắm lấy cổ tay nàng, như van nài nàng, dừng những chuyển động bên dưới, dù rằng tiểu vy vẫn chẳng chịu nguôi ngoai hẳn, vẫn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng trêu chọc giữa cơn co quặng thắt vùng bụng trực trào thoái thác.
rồi nàng rời đi, và đỗ hà thở những múi hơi đầy mệt mỏi. em chậm chạp, dâng hai tay ôm má nàng, kéo cả hai vào vài cái hôn dịu nhẹ.
cả hai nhìn nhau, tiểu vy vẫn như in, áp chặt lấy thân em, đỗ hà vẫn như in ôm chặt lấy nàng. tiểu vy nâng em lên một chút, ôm lấy vùng eo thon gọn bằng vòng tay âu yếm, để đùi em vòng quanh eo mình, khít đến không một khe hở. đỗ hà dùng những ngón tay manh khảnh vẫn hoài nghịch ngợm mái tóc rối bời.
mắt đỗ hà vẫn còn chưa thôi ngây dại, em lười nhác thả lỏng người, nghiền đầu nhìn nàng với một nụ cười đáng yêu trên môi. đỗ hà say tình rồi, say tình của tiểu vy mất rồi.
mắt tiểu vy sáng dần từ đục quánh sang ấm áp, tinh tươi. nàng ngẩn ngơ nhìn đỗ hà một cách ngây ngốc, cười với em bằng một nụ cười đắc ý ranh mãnh nhưng đỗ hà lại phần nhiều cảm thấy nó thật ngọt ngào và dễ thương làm sao.
đỗ hà gượng nhẹ một chút, giữ người thẳng thớm, để vứt cái trạng thái rệu rã sang một bên. em siết chặt cái câu cổ, chỉ để cả hai gần thêm vài li. môi em mấp máy, thốt ra câu từ lơ đễnh bằng chất giọng nhẹ tênh, trong vắt.
"vy nhìn gì em ?"
"nhìn xinh xinh một xíu cũng không cho hả ?"
"thế, tiểu vy có thích em không."
người được hỏi nở rộ trên môi nụ cười càng thêm đậm, hé cả răng. nàng nhướn cằm, nheo một bên mắt, hôn vào má em hai cái, vào chóp mũi ba cái, rồi vào môi hồng nốt một cái.
"có. chị thích hà nhất."
đây rồi, điều em muốn nghe, điều có thể thoả lòng tham của em. và còn hơn thế nữa.
"em cũng thích tiểu vy, của em."
tiểu vy, của em. đỗ hà, cũng thích, tiểu vy.
rồi em lại nói, sau khi đặt môi hôn lên khắp gương mặt nàng. từ đôi mắt dịu dàng, gò má thanh cao, vành tai đỏ ửng, chóp mũi ửng hồng, và cả đôi môi căng mọng mềm mại.
"hư thật."
"ai ?"
"tụi mình."
"có hả ?"
"có, tụi mình hư."
tụi mình .
không, em với chị.
mà, tụi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com