Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-5: Fansign

Một ngày của mùa thu gần chuyển sang đông rất đẹp. Không khí sẽ lạnh, đường phố Seoul vội vã nhìn đâu cũng toàn thấy người với người.

Chỉ mới 3 giờ chiều là HyunRi đã tung tăng chạy về nhà tắm rửa. Trên Trường phải nộp luận văn nên YeonEun về muộn hơn hẹn, tôi ba chân bốn cẳng chạy về như gió.

" Sắp rồi sắp gặp người yêu rồi"

- Ya Won HyunRi!!!!!

- Nae?_ nó đang bận kẻ mắt, nó muốn thật xinh đẹp khi gặp lại Jungkook

- Sao lại tươm tất thế kia! Ya mày định quyến rũ Park Jimin của mị sao?

- Ơ bà này kì! Chắc em quần short đến đó nhỉ? Chắc Jungkook sẽ không nhìn em ?

- Ờ thế à!

- Sao hả? Nhìn em xem ! Có đáng yêu không? Có cần độn thêm tí chiều cao không nhỉ?_ HyunRi

- Mắc mệt! Tao đi tắm.

Tôi ngắt ngang câu chuyện bỏ vào nhà tắm. Trong lòng háo hức lắm rồi nhưng đang cố gắng kìm chế.

...

YeonEun

HyunRi

Không khí trong căn nhà tổ chức fansign náo nhiệt không hề nhẹ, bé có lớn có ai ai cũng thật chỉnh chu

- Ôi mẹ ơi!_ Tôi tròn mắt

- Không thể tin được!_ HyunRi há hốc mồm vì độ quy mô của BigHit.

- Sao nhiều đối thủ quá dị nè?_ YeonEun

- Thế mình là Ái Phi hay quý nhân đây?_HyunRi

- Aniyo~

Tiến về phía trước lấy số thứ tự rồi vào ghế ngồi ổn định. Xui thay!

- Ón nì~

- Ơi~

Tôi lại ngồi hàng ghế số 3 còn HyunRi được ngồi những ghế đầu! Không thể tin được!

Con bé đó sao lại số đỏ thế kia!

...
Sau khi lên đến bàn của Bangtan, HyunRi lễ phép bắt chuyện với từng thành viên, sau đó là JK. Vừa nhìn thấy cô, anh đã nhận ra ngay.

- HyunRi? Đúng chứ?

- Nae~ Nó nở nụ cười tươi rói nhìn Jungkook

- Wow~ hôm nay em xinh thật đấy!

- Làm gì có đâu ạ! Hihi~

- Đưa quyển ablum đây anh kí cho!_ Jungkook nhẹ nhàng yêu cầu.

- Nae. Oppa~

-Yê~ _ Vừa cúi xuống kí tên cho em ấy, anh vừa trả lời.

- Hmm. Em không biết nói gì hết trơn!

- Hâhhah_ Anh che miệng cười mắc cỡ.

HyunRi mang theo 1 cái vương miện đội lên đầu cho Jungkook, anh cúi đầu để cô dễ dàng đội lên giúp anh.

- Jungkook hãy làm Bệ hạ của em.

Anh chỉ biết cười nhìn HyunRi, Jhope ngồi cạnh cũng cười lây, Jimin đẩy cái vương miện khác qua cho Jungkook.

Anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô 1 vương miện khác, rồi nói:

- hãy là hoàng hậu của anh.

Nói đến đây, Bangtan và cả cô không khỏi bật cười.

- Chúng ta có năng khiếu diễn xuất quá đi.

- em còn muốn anh làm điều gì cho nữa hay không?

- Hmm... không biết nữa.

Vừa lúc quản lí gọi HyunRi di chuyển , Jungkook níu kéo lại.

- Chúng em vẫn chưa nói xong mà.

- Đủ rồi. Quá đủ rồi! Tôi còn ngồi sờ sờ đây mà!_ Jhope.

- Oppa níu như anh có thời gian, anh có thể dẫn em đi 1 vòng thành phố chứ?_ HyunRi hỏi JK

- Hmm... anh đồng ý!

- Ngéo tay nào!

....

Đến lượt YeonEun lên, chưa gì tôi đã ngã một vố sấp mặt lên sàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, ôi xấu hổ chết mất.

Bangtan lo lắng ai cũng chòm người xem tôi có sao hay không? TaeHyung ngồi gần nhất nên anh đã ra khỏi ghế để đỡ tôi dậy!

- Khèn cha ná?( Em có sao không?)

- Nae~ Không sao ạ! Xấu hổ quá!

- Hâhh có sao đâu chứ!_ TaeHyung

... Ai cũng hỏi thăm tôi khi nãy ngã có đau lắm không? Ai cũng quan tâm đến AMI. Đến phía Jimin.

Có vẻ hôm nay Jimin hơi buồn, từ đâu đến giờ anh chẳng hề cười tươi lấy một cái, chỉ là cười cho qua.

- Xin chào!

- Nae~

Tôi im lặng. Anh cũng vậy. Tôi đưa cho anh quyền Ablum , Jimin lặng lẽ cúi đầu kí tên vào đó. Một không khí vô cùng ngượng ngùng.

- Oppa~ anh ổn chứ?

- Hả? Em nói gì ?

- Nếu như anh cảm thấy không khỏe thì khi về nhà hãy ... hãy a....

Anh bật cười.

- Từ nãy đến giờ chưa ai hỏi anh như em, hỏi chỉ hỏi anh vấn đề này nọ kia thôi._ Jimin cười típ mắt

- Chìn chá?

- Yê~ Anh ổn. Em tên gì? Hình như em không phải là người Hàn.

- Nae. Em tên là YeonEun, em là du Học sinh Việt Nam.

- Thế ở cùng ai vậy?

- Em gái.

- Giỏi vậy. Chắc mấy đứa vất vả lắm hả? Anh nghĩ là phải làm này làm nói đủ thứ hết.

- Nae. Em đang làm ở 1 cửa hàng tiện lợi. Còn HyunRi thì làm phục vụ cho 1 nhà hàng. Nói ra anh đừng cười._ Tôi gãi đầu.

Anh xoa đầu tôi, bàn tay bé bé ấy tuy nhiên vẫn đủ lớn và ấm.

- Cố lên. AMI của anh.

Tôi bắt đầu suýt xoa, sụt sùi như sắp khóc.

- Ya~ đừng có khóc chứ, mọi người sẽ tưởng rằng anh ức hiếp em đó.

- Nae~... Oppa ~ Lần trước Oppa có nhớ rằng đã nhìn thấy em không?

- Anh không nhớ nữa! Vì có rất nhiều bạn AMI, anh không nhớ.

Phải rồi làm sao mà nhớ được kia chứ.

- Nae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com