Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

zero.


  Tiếng trống gõ nhịp nhàng vào viên gạch không đủ lớn để che đi tiếng rên rỉ của Dante khi một nắm đấm khác đấm vào bụng.  Người đánh trống là một chàng trai gầy gò, da bọc xương với đôi gò má hóp. Cậu ấy đứng đó, nhìn quanh góc để kiểm tra xem có ánh mắt "đi lạc" nào không. Tóc của cậu ta là một mớ hỗn độn bù xù màu vàng bẩn - kiểu tóc có thể xuất hiện bất kỳ màu nào trong ánh sáng . Đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi và rũ xuống.  Chúng có màu xanh băng giá,  tương phản với những quầng thâm bên dưới.  Tên của cậu là Solomon, nhưng hầu hết mọi người gọi  là Sticks. 

Chỉ cách vài bước chân là hai người bạn thân nhất của Sticks và nạn nhân mới nhất của họ. Ducky  ghì hắn vào viên gạch, và tung ra những cú đánh liên tục với tay kia.

 Anh ta là người lớn nhất trong nhóm với đôi vai rộng và mạnh mẽ để chống lại mọi thứ.Ducky  có khuôn mặt vuông, đôi mắt trũng sâu và mái tóc xoăn rối bù. Mũi của Ducky hơi vẹo do bị gãy quá nhiều lần. Anh ấy đã trở về nhà với những đốt ngón tay đầy máu kể từ khi bắt đầu học trung học và tiếp tục xu hướng này vào năm cuối cấp. Anh ta tiếp tục những cú đấm trời giáng vào bụng Dante cho đến khi hắn cuộn tròn lại và dứt ra những cơn ho. 

Chàng trai cuối cùng cũng  giơ tay ra hiệu cho Ducky dừng lại. Điếu thuốc  được giữ giữa hai ngón tay.Cậu phủi tro trước khi đi về phía trước. Mái tóc bạc màu của bị hất lên ở những góc độ kỳ lạ do vuốt quá nhiều lần. Đôi mắt than càng đen hơn. Chiếc áo phông Rolling Stones mà anh ta mặc rất vừa vặn nhưng với phần tay áo bị rách và phần vải bị xé một nửa đến giữa, cơ thể lực lưỡng của anh ấy đã đủ rõ ràng. Miệng anh ta nghiêng sang một bên nở một nụ cười chế giễu. 

Maverick Weir

 Anh đặt tay ngay trên đầu gối và cúi xuống ngang tầm mắt của Dante. Chính đôi mắt của anh đã trêu chọc cậu bé 

"Mày đã sẵn sàng để nói chuyện chưa?" Giọng Maverick thấp và mượt mà, gần như quyến rũ, nhưng có một góc cạnh khác biệt. "Nói ra tất cả và những điều này sẽ chấm dứt. Ai đang phá đám sau lưng tao ?" 

"Tao đã nói với mày rằng: tao không biết tên. tao chỉ gặp hắn trong một bữa tiệc bên bến tàu. -"

Maverick gật đầu với Ducky một cách ngắn gọn và một nắm đấm khác hạ cánh thật mạnh vào bụng của Dante, khiến anh ta muốn tắt thở ngay lập tức. Anh ta ngã xuống, nhưng Ducky có đủ sức mạnh để giữ anh đứng thẳng chỉ với một tay. 

"Ngay cả khi tao tin mày - hay không - mày cũng sẽ phải mang thứ gì đó hữu ích hơn một chút lên bàn," Maverick nói trước khi hút một hơi dài. Một luồng khói trắng lướt qua môi anh và hòa vào bầu không khí nóng hổi, Dante vẫn cố gắng hít thở. 

Maverick nắm mạnh lấy  cổ tay của anh mặc dù Dante đang cố gắng luồn lách để giải thoát. Anh ta chụm đầu điếu thuốc vào bên trong cẳng tay. 

 "Cơ hội cuối cùng."

 "Mày sẽ không tin tao ngay cả khi tao nói ," Dante nói, đầu anh đập vào gạch. Giọng anh ấy nông cạn, nhưng hơi thở hụt hẫng không phải do bị tấn công nữa mà là do căng thẳng. Anh nhìn điếu thuốc với ánh mắt cảnh giác. Maverick nheo mắt. "Muốn thử không? "

Dante liếm  môi, mắt liếc sang nơi nào đó như thể có một lối thoát khỏi mớ hỗn độn này. Anh nuốt khan với cổ họng khô khốc và cảm giác tội lỗi đã bao trùm khắp lưỡi anh. Miệng anh nhếch lên vì xấu hổ. "Angelica Moore."


 Solomon là người đầu tiên cười, dùi trống  dừng lại , nhưng lại mím xuống sau cái nhìn sắc lẹm từ Mav. Maverick thổi một đám khói dày vào mặt cậu bé, khiến cậu bé lên cơn ho nhẹ. 

"Tôi không đánh giá cao những người pha trò." Giọng anh mất hết sự kiên nhẫn và đầy lạnh lùng .

 "Nó không phải là một trò đùa."

Maverick trao đổi ánh nhìn với Sticks và Ducky, đo lường suy nghĩ của họ chỉ trong nháy mắt. Anh gật đầu, nhưng lần này là với bản thân mình. Điếu thuốc lướt qua kẽ tay rơi xuống xi măng vẫn còn bốc khói. Maverick dẫm lên nó bằng mặt dưới của chiếc giày , sau đó chuyển sự chú ý của mình trở lại Dante, người đang cố gắng lùi sâu hơn vào bức tường.Maverick tung một cú đấm sắc bén và đầu của Dante đập ngược vào tường với một vết nứt kinh khủng.

 "Tao không nói dối. Tao thề!" Những lời nói tuôn ra một cách gấp gáp. 

"Cái đó không dành cho mày," Maverick nói. "Đó là một thông điệp. Nếu tao bắt gặp bất kỳ ai khác mua hàng từ các đại lý khác, tao sẽ khiến nó tệ hơn rất nhiều so với mày. Tao là người cung cấp duy nhất trong thị trấn này. Mày hiểu chưa?"  Dante sững sờ gật đầu, nhưng mắt anh vẫn dõi theo điếu thuốc đã vứt bỏ. 

Maverick vỗ nhẹ vào má mình  , nụ cười chế giễu lại nở trên môi. Mắt anh đầy nguy hiểm. "Tốt." Anh hất đầu sang một bên. "Bây giờ hãy cút khỏi đây." Dante rời khỏi sự kìm kẹp của Ducky và bỏ chạy. 

"Cậu thực sự nghĩ Angelica là người buôn  mới?" Solomon hỏi. Giọng anh ta nghi ngờ và có lý do chính đáng. Danh tiếng của Angelica không đi xa hơn nhiều so với việc cô là mọt sách lớp A. "Tôi không biết. Nhưng tôi hy vọng vì lợi ích của Dante hắn sẽ nói thật " Maverick trả lời. Giọng anh tràn đầy sự tò mò . Anh ấy luồn một tay qua tóc và buông lỏng tay qua cổ. Nếu đây là sự thật, mọi thứ xung quanh Dayton High sắp trở nên thú vị hơn rất nhiều.


P.s: vì truyện này mình trans để cải thiện kĩ năng Tiếng Anh  nên không có smooth lắm đâu á

+  có rất nhiều từ khó - với sự trợ giúp của google translate, mình edit mất 1h 1C =))))))))) Nên chắc sẽ không thường xuyên edit, chỉ vào những ngày mình rãnh rỗi thôi, nếu bạn muốn có thể đọc truyện tại link gốc:    https://www.wattpad.com/story/65238101-pusher 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com