Da cung
Điều phong lộng nguyệt
Author: Phong Lộng
Translator: QT ca ca
Editor: Konoha Kaze
[Phượng vu cửu thiên] [Phiên ngoại] Dạ cung
Màn đêm nặng nề buông xuống.
Những vì sao giấu mình trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn vầng trăng đơn độc giữa trời đêm, tỏa sáng vằng vặc, kiêu ngạo trải ánh sáng tinh khiết của mình xuống hoàng cung Ly quốc trang nghiêm, yên tĩnh.
Sau cả ngày xử lí chính vụ, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Nhược Ngôn đột nhiên mở mắt.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền tới.
Thanh âm bố hài (giày vải) khẽ khàng bước đi, nếu không phải người có thính giác mẫn tiệp tất không thể nhận ra, không chỉ vậy, Nhược Ngôn còn cảm nhận được, tiếng bước chân này mang theo cả vội vã và phấn khích.
Nhược Ngôn nhỏm người dậy, ngồi trong thùy liêm (rèm che), trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Đại vương!" — Thị vệ quỳ trước giường, thở hổn hển nói: "Bẩm đại vương, Tây Lôi Minh vương đúng như đại vương sở liệu, dẫn theo mấy trăm nhân mã tiến vào ngoại thành, gặp đại quân của ta mai phục. Sau khi giao chiến, Minh vương đã bị quân ta bắt giữ."
Nhược Ngôn mày kiếm nhíu lại, thanh âm càng thêm trầm thấp: "Câu cuối cùng kia, ngươi nói lại lần nữa cho bản vương nghe." — Tim cũng đập mạnh không thể kiểm soát.
"Đại vương, thiên chân vạn xác, Tây Lôi Minh vương đã bị chúng ta bắt giữ!"
Sau ngạc nhiên là đến kinh hỉ.
Minh vương, thật sự đã bị bắt sao?
"Giờ Minh vương đang ở đâu?"
"Bẩm Đại vương, tù binh đã được giải đến ngoài điện, chờ đại vương xử lí."
"Lập tức đưa Minh vương vào đây!" — Nhược Nhôn nhanh chóng ban lệnh.
"Vâng!"
Giải phạm nhân vào điện bất quá chỉ là chuyện trong chốc lát, nhưng vì quá sốt ruột, Nhược Ngôn lại thấy nó như dài vô tận. Vất vả chờ đến khi nghe thấy thanh âm cửa điện được nhẹ nhàng kéo ra, hắn cũng không chờ nổi nữa mà xốc liêm trướng, bước xuống giường.
"Đại vương, Tây Lôi Minh vương đã đến!"
Người hắn mong nhớ ngày đêm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn. Vừa thấy người ấy, Nhược Ngôn dừng cước bộ, lẳng lặng quan sát Phượng Minh. Một lúc lâu sau, khóe môi hắn cong lên thành tiếu ý phức tạp: "Minh vương rốt cuộc cũng chịu đặt chân đến Ly quốc lần thứ hai, thân làm chủ nhân như ta đây, thật vui mừng không nói nên lời."
Hai tay Phượng Minh bị trói chặt, trải qua một phen huyết chiến, khôi giáp chiến bào trên người cũng nhiễm đỏ một mảng. Y bị thị vệ đè xuống, phải quỳ trước mặt hắn. Y vừa giãy giụa, vừa không cam lòng, ngẩng đầu kiên cường đáp trả: "Nơi này, ta tuyệt đối không hề muốn đến!"
Thấy đôi tay của Nhược Ngôn đang hướng về phía mình, y trừng mắt, hoảng sợ nói: "Không được chạm vào ta!"
Nhược Ngôn tất nhiên không quan tâm đến kháng cự của Phượng Minh, hai tay hắn ôm trọn gương mặt y, vẫn trơn mịn oánh nhuận, vẫn rung động lòng người hệt như ngày trước.
"Nhớ năm xưa Minh vương hàng đêm vẫn ngủ trong lòng bản vương, thân thiết không sao kể hết, sao hôm nay lại sợ bị ta chạm vào thế này?" — Hắn nắm lấy cằm y nâng lên, tỉ mỉ quan sát gương mặt tuấn tú ấy. Phượng Minh bị ép phải ngẩng đầu nhưng y vẫn không nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mấy năm không gặp, diện mạo Phượng Minh đã trưởng thành hơn không ít. Ngũ quan tinh xảo, chân mày lộ ra nét anh khí tuấn dật, nhãn thần vẫn trong suốt, linh hoạt như xưa, đôi mắt đen bóng, vừa căm hận, vừa sợ hãi trừng lớn làm Nhược Ngôn càng thêm động tâm.
Khát vọng đè nén bấy lâu trong phút chốc bùng lên như ngọn lửa cuồng bạo.
"Các ngươi lui ra hết đi!" — Nhược Ngôn ban lệnh.
Chúng thị vệ tức khắc rời khỏi.
Cạch! Tiếng cửa điện đóng lại trong bóng đem tịch mịch lại làm người khác đặc biệt căng thẳng.
Phượng Minh lo lắng quan sát xung quanh. Giờ trong tẩm cung chỉ còn mình y và Nhược Ngôn. Nơi đây chỉ có ánh nến chập chờn, từng tầng sa trướng buông dài, phấp phới trong gió đêm, còn có ngự sàng để bất cứ lúc nào Nhược Ngôn cũng có thể nghỉ ngơi hoặc làm chuyện — gì — đó. Càng nhìn, Phượng Minh càng lộ ra biểu tình không ổn.
"Nhược Ngôn, ngươi muốn gì?"
Bóng người to lớn tiến từng bước về phía y. Hai tay đang bị trói sau lưng, y chỉ có thể lui dần về phía sau cho đến khi lưng y chạm vào đại môn đang đóng im ỉm. Đã không còn đường lui nữa.
Nhược Ngôn cười khẩy, chậm rãi bước tới, cho đến khi Phượng Minh bị ghìm chặt giữa đại môn sau lưng và thân thể hắn, hắn cúi đầu nhìn gương mặt cả khi phẫn nộ vẫn tuấn tú phi thường của Phượng Minh: "Bản vương muốn gì, Minh vương chẳng lẽ còn không biết?"
Phượng Minh không chịu đối diện với hắn, y một mực cúi đầu, cắn chặt môi.
Đôi môi cực mỹ đến vậy lại bị cắn như thế, Nhược Ngôn không kìm được yêu thương, hắn dùng tay nắm chặt quai hàm y, ép y phải há miệng ra.
"Nhược Ngôn, ngươi dù sao cũng là một Đại vương, như vậy... Như vậy..." — Phượng Minh xấu hổ không dám nói tiếp vế sau, y căm giận đe dọa: "Ta tuyệt đối không phục!"
Nhược Ngôn bật cười: "Lần trước Minh vương rơi vào tay ta, bản vương đối xử với Minh vương cũng không tồi, cũng không hề bắt buộc Minh vương điều gì, kết quả lại như thế nào? Chỉ đổi lấy được sự phản bội không lưu tình của ngươi, A Mạn giang đại chiến, ngươi hủy sạch thuyền chiến, binh sĩ của bản vương, bản vương còn bị Dung Điềm của ngươi bắn một mũi tên, thiếu chút nữa vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Rõ ràng Nhược Ngôn ta cho dù đối xử với ngươi ôn nhu hữu lễ thế nào, kết quả cũng không khác gì nhau. Cho nên..."
Gỡ bỏ dây buộc khôi giáp, đem khôi giáp trân quý từ từ dỡ xuống.
Hai tay nắm lấy xiêm y vừa lộ ra, dùng sức xé toạc.
Xoạt!
Y phục bị xé bỏ.
Lồng ngực được bao bọc bởi lớp lớp xiêm y, oánh nhuận mê người hiện ra trước mắt.
"Dừng tay!" — Ngực bị bàn tay thô ráp mân mê, Phượng Minh vừa xấu hổ vừa giận dữ kêu lên.
Hai tay bị trói chặt sau lưng, căn bản không thể giãy giụa, trong tình thế cấp bách thế này, y chỉ còn cách nâng đầu gối, hướng về phía khố hạ của đối phương
Nhược Ngôn võ công cao cường, tuyệt không thua Dung Điềm, làm sao có thể dễ dàng bị Phượng Minh đánh lén đến như vậy, hắn ha ha cười, thuận thế bắt lấy đùi phải của Phượng Minh, nâng lên, ép vào cửa.
Phượng Minh lập tức mất đi trọng tâm, "A" một tiếng ngã trên mặt đất.
Y không có thời gian để chống đỡ thân thể, chỉ đơn giản là té sấp xuống, may mắn nhờ có lớp thảm dày, nếu không y ngất đi là chắc chắn.
Bất quá, y vẫn bị choáng váng một hồi lâu.
Nhược Ngôn nhìn y té xuống, bị trói hai tay yên lặng nằm trên thảm, vẻ mặt không biết nên chạy đi đâu, thật giống một con mèo nhỏ vừa rơi xuống nước đang hoảng hốt.
Nhưng, con mèo con này cũng là con mèo đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất, làm người ta thèm muốn nhất.
"Sao rồi? Có đau không?" — Nhược Ngôn quì một gối, nâng mặt y lên xem xét.
"Đừng tới đây! Không cần ngươi lo!"
Nhược Ngôn chậc chậc mấy tiếng, cười nói: "Minh vương thật là nóng nảy quá đi!"
Hắn vừa cười vừa lật Phượng Minh đang liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn lên, bắt y đối diện với hắn, bàn tay to lớn lưu luyến lướt trên thân mình thon dài. Đụng đến lớp y phục nào thì xé lớp đó.
Xoạt! Xoạt!
Thanh âm y sam bị xé toạc vang lên không ngớt.
Không lâu sau, toàn bộ trang phục trên người Phượng Minh đều trở thành vải vụn.
Phượng Minh xấu hổ đến cực điểm, mặt đỏ bừng, biết mình trốn không thoát, y liều mạng cuộn mình lại, đưa lưng về phía Nhược Ngôn.
Phàm là người thường xuyên phiêu bạt bên ngoài, trải qua phong xuy lâm vũ (gió táp mưa sa), làn da lẽ ra đã đen sạm đi, nhưng Phượng Minh lại không như vậy. Da thịt vẫn trắng nõn như trẻ con, oánh nhuận, trong suốt, hấp dẫn người ta vuốt ve, thăm dò.
Nhược Ngôn không chút kiêng nể mà vuốt ve tấm lưng hoàn mỹ của Phượng Minh, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Phượng Minh, làn da mềm mại đến nỗi làm người ta tưởng như đang lướt tay trên tơ lụa, trước đây, bất luận kẻ nào đều không thể làm Nhược Ngôn hưởng thụ đến bậc này.
Bàn tay vì luyện kiếm mà chai sần tiếp tục chậm rãi thưởng thức tấm lưng trần non nớt kia.
Hắn thích thú quan sát Phượng Minh.
Hắn luôn muốn thấy bộ dạng y khi thống khổ cắn chặt răng, không rên một tiếng, thỉnh thoảng, cơ thể lại cứng ngắc căng thẳng, khẩn trương chờ đợi động tác xâm phạm có thể đến bất cứ lúc nào của hắn.
Giờ tất thảy đã bày ra trước mặt làm khát vọng Nhược Ngôn đè nén đã lâu, cùng dục vọng muốn chà đạp Phượng Minh cho tới khi y phải khóc cầu xin tha thứ làm Nhược Ngôn bây giờ không khác gì lửa đang cháy to được cho thêm củi.
"Phượng Minh, ta có thể làm ngươi hài lòng hơn cả tên Dung Điềm kia."
Hai chân bị mở rộng, trên mặt Phượng Minh lộ ra biểu tình kinh hãi: "Không! Không! Tránh ra! Ngươi cút ngay! Không... A!" — Đột nhiên, tiếng hét thảm thiết vang .
Không có bất cứ chuẩn bị gì, Nhược Ngôn mới tiến vào một nửa cũng đủ khiến Phượng Minh đau đến không nói nên lời.
Khuôn mặt vốn trắng như tuyết, tuấn tú phi thường giờ càng trở nên trắng bệch, một tia huyết sắc cũng không có.
"Ngoan, thả lỏng một chút, bằng không sẽ càng đau đó!" — Nhược Ngôn ôm trọn Phượng Minh đang không ngừng muốn lùi ra sau, duy trì hạ thể dây dưa của hai người.
"Không cần! Không! Không... Ô... Ngươi cút đi! Dung Điềm... Dung Điềm!"
Đang lúc thế này lại nghe thấy cái tên "Dung Điềm", Nhược Ngôn tất không dễ chịu, những hồi ức không chút thoải mái tràn về. Hắn, đối với người đang nức nở dưới thân hắn lúc này, chung quy vừa có yêu, lại vừa có hận.
Nhìn Phượng Minh bởi vì bị xâm phạm quá độ mà nước mắt đẫm mi, khố hạ Nhược Ngôn lại càng bừng bừng phấn chấn. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, ôn nhu nói: "Đừng khóc, nếu ngươi đau, vậy ta sẽ làm chậm lại, tuyệt đối sẽ không làm thương tổn ngươi, được không?"
"Tránh ra! Buông ta ra!" — Phượng Minh dường như không nghe thấy những lời dỗ dành dịu dàng của Nhược Ngôn, khi y cảm nhận được nụ hôn của hắn rơi xuống cổ và xương quai xanh của mình lại càng liều mạng giãy giụa, phản kháng, không ngừng kêu cứu: "Dung Điềm! Dung Điềm! A! A a!"
Dị vật bỗng nhiên càng sâu đâm vào trong cơ thể, làm niêm mạc mẫn cảm bị khuếch trương đến cực hạn.
"Ô! Ân... Không... Không cần! Ô ô..."
Bị Phượng Minh chọc giận, Nhược Ngôn càng ra sức tiến quân thần tốc, mỗi lần xâm nhập tưởng như đều đâm vào nơi sâu kín nhất.
Phượng Minh nói cũng không nói nổi, vừa thở dốc vừa khóc nức nở, hình ảnh y ở dưới thân hắn vì thống khổ cuộn mình run rẩy vừa làm cho Nhược Ngôn đau lòng, vừa khiến cho hắn huyết mạch dâng trào.
Muốn hảo hảo an ủi y, rồi lại muốn hung hăng chà đạp, tra tấn y, cho đến khi y hoàn toàn quên đi con người tên Dung Điềm kia .
"Không được gọi tên Dung Điềm, nào, gọi tên bản vương, Nhược Ngôn." — Ghìm chặt lấy Phượng Minh, không cho y giãy giụa chạy trốn, Nhược Ngôn dùng thân thể to lớn, cường tráng áp chế y, chậm rãi xâm nhập.
Cấm địa chỉ thuộc về Dung Điềm, chỉ nhận sự yêu thương của kẻ đó, giờ hắn lại có thể tùy ý mở rộng, mạnh mẽ chiếm đoạt. Hắn muốn từng chút, từng chút một, xóa đi dấu vết Dung Điềm đã khắc trong cơ thể Phượng Minh.
Để trên người Phượng Minh, chỉ còn lại hương vị của mình hắn mà thôi.
Loại khoái hoạt này, so với xâm phạm thân thể đơn thuần lại càng ngọt ngào, cám dỗ.
"Không... Không... Dung Điềm! Dung... Ô..."
Phượng Minh liên tục lắc đầu như thể làm vậy, y có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Mồ hôi ướt đẫm trán theo đó bay loạn.
Rồi, một giọt tình cờ đáp trên mặt Nhược Ngôn.
Nhược Ngôn vừa đưa đẩy thắt lưng, vừa nhoài người lên, tiện tay vớ bừa một mảnh áo, dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán và trên mặt Phượng Minh.
"Không được gọi tên Dung Điềm, gọi tên bản vương, Nhược Ngôn!"
"Không... Không! Không cần! A..." — Vì động tác thay đổi tư thế nhạy cảm này mà dị vật càng khuấy động trong cơ thể Phượng Minh, Phượng Minh không kìm được khóc nức nở.
Gương mặt khả ái đẫm nước, trên mặt mồ hôi cùng nước mắt bi phẫn nhạt nhòa, yếu đuối, mỏng manh đến thế, làm người ta không thể không đau lòng.
Rồi lại nhịn không được muốn chiếm đoạt.
"Gọi Nhược Ngôn, ngoan, gọi Nhược Ngôn!" — Đối với Phượng Minh, Nhược Ngôn luôn bất giác dùng ngữ khí chiều chuộng, dịu dàng vỗ về.
Mạnh mẽ giữ lấy thân thể mơ ước bấy lâu, hưởng thụ khoái cảm khi ở trong cơ thể ấm áp của Phượng Minh, mật động non nớt phản kháng ý chí của chủ nhân, nhệt tình hút chặt địch nhân đang xâm phạm.
Mỗi lần hắn rút ra bên ngoài lại thoải mái tận hưởng khoái cảm được tràng bích nhẹ nhàng níu giữ.
"Không... Dung Điềm, Dung... Ô!"
Mỗi lần Phượng Minh gọi tên Dung Điềm, Nhược Ngôn lại trừng phạt y bằng cách cuồng dã đâm sâu vào cơ thể y.
Nhưng đồng thời, lại ôn nhu lấy tay chiếu cố hạ thể trần trụi của Phượng Minh.
"Bản vương cũng không phải người chỉ lo hưởng thụ một mình."
Y phục trên người đã bị xé sạch, khí quan khả ái một chút sức chống cự cũng không có, chỉ có thể tùy ý ma vương thong thả yêu thương.
Lòng bàn tay phủ lấy hoa hành, điêu luyện ma sát, còn dùng đầu ngón vuốt ve nếp uốn của nó.
Tìm thấy lỗ nhỏ trên đó, Nhược Ngôn giống như ác thú tìm được mồi ngon, chậm rãi đùa giỡn. Hắn ác ý vẽ những vòng tròn trên nơi non hồng yếu ớt đó, cuối cùng mới dùng ngón tay đột ngột ấn vào.
Phượng Minh run rẩy thở dốc.
"Gọi Nhược Ngôn đi!"
"Ô..."
"Không gọi sao?" — Lời nói của Nhược Ngôn phảng phất uy hiếp, biểu tình lại chất chứa thâm tình.
Tốc độ trừu sát tăng bao nhiêu động tác tay lại dịu dàng bấy nhiêu, như sợ Phượng Minh sẽ đau.
Hoa hành liên tục bị khi dễ đã bắt đầu chảy ra nước mắt trong suốt.
Phát hiện người bên dưới rốt cục cũng có cảm giác, Nhược Ngôn mừng đến không thể diễn ta được.
"Ngoan, gọi Nhược Ngôn đi!"
"..." — Tuy Phượng Minh vẫn nhất mực không đáp ứng nhưng so với lúc nãy khi y khăng khăng kêu tên Dung Điềm thì đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.
"Nhanh lên, gọi tên bản vương, Nhược Ngôn, bằng không đừng trách bản vương vô tình."
Nhược Ngôn tiếp tục đùa giỡn với hoa hành của Phượng Minh, ra vẻ như sắp nhéo nó đến nơi.
Nhưng chỉ là doạ mà thôi. Trước một Phượng Minh khi kích tình lại càng tuấn tú vô song, gương mặt phủ một mảng hồng mê người, ngay cả tiếng khóc cũng đẹp đến kì diệu, làm Nhược Ngôn chìm trong say mê, làm gì còn tâm tư mà dằn vặt Phượng Minh.
Ngắm nhìn gương mặt đã thương nhớ bấy lâu, tiến vào thân thể ấm áp y như trong tưởng tượng, ánh mắt Nhược Ngôn càng lúc càng ôn nhu, thâm tình.
Hắn chăm chú quan sát gương mặt đỏ ửng của Phượng Minh, ngắm tuấn dung kiên cường, không chịu khuất phục rồi lại không thể chống lại khoái cảm dồn dập, cứ như vậy, lòng hắn chẳng biết sao lại dao động. Hắn thay đổi tư thế, đem thân thể trần trụi mềm mại kia ôm vào lòng, thấp giọng nói: "Quên đi, ngươi không muốn gọi thì không gọi vậy, sau này, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch tâm ý của ta. Phượng Minh, ngươi có biết, trong lòng ta, chỉ có một mình ngươi mà thôi!"
Cơ thể nãy giờ nhận sự xâm phạm của hắn đột nhiên chấn động...
"Đại vương..."
"Không, không được gọi Đại vương, gọi là Nhược Ngôn!"
"Đại vương..."
"Không được gọi Đại vương nữa!" — Nhược Ngôn gầm lên một tiếng, bỗng nhiên mở mắt.
Đèn lồng thất sắc treo trên đầu giường tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thi nhau nhảy vào mắt hắn
Nhược Ngôn ngồi bật dậy, toàn thân đầy mô hôi lạnh.
"Đại vương?" — Một giọng nói êm ái và ôn nhu vang lên — "Chỉ là một giấc mộng thôi, Đại vương."
Y nói xong thì rũ mắt xuống, tầm mắt chạm đến hạ bộ đang phấn chấn của Nhược Ngôn, gương mặt ửng đỏ, rồi trong lòng lại cảm thấy chua xót khổ sở.
Câu nói mà vừa rồi Đại vương thốt ra, cho dù là nói mớ, cũng...
Phượng Minh, ngươi có biết, trong lòng ta, chỉ có một mình ngươi mà thôi.
"Bản vương... Là mộng sao?" — Thật lâu sau, Nhược Ngôn mới lạnh lùng mở miệng.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, làm hắn thấy rùng mình.
Lạnh buốt!
Những tưởng đã có được người bản thân hằng khao khát, những tưởng ông trời chung quy cũng không phụ sự chờ đợi của Nhược Ngôn hắn.
Kết quả, cư nhiên chỉ là một giấc mộng.
Trên mặt Nhược Ngôn hiện lên một tia cười khổ, hắn xốc chăn lên, phất thùy mạn (màn che) bước ra ngoài, cuối cùng dừng bước trước cửa điện khép chặt, lạnh lẽo.
Ánh mắt dừng lại trên tấm thảm hoa mỹ.
Vừa rồi, rõ ràng chính là ở đây, hắn đã chạm vào người đó, hôn y, cảm nhận y...
Có thật chỉ là mộng...
Nhược Ngôn thở dài một tiếng, buồn bã não nề.
Cũng phải, Dung Điềm coi Phượng Minh là bảo vật trân quý đến thế, sao có thể dễ dàng để y mạo hiểm như vậy?
Mà nói cho cùng, cho dù không có Dung Điềm, có thể bắt giữ người sở hữu vô số bản lĩnh cổ quái — Tây Lôi Minh vương, đâu có phải là chuyện dễ dàng.
Phượng Minh ngày trước đã không thể xem thường, bây giờ, nhiều năm trôi, trải qua bao nhiêu phiêu lưu, thử thách, người đó đã trở thành trang tuấn kiệt tuyệt thế, anh vũ tuấn dật, thông minh mẫn tuệ đến nhường nào?
Nhưng, hắn lại càng ngày càng muốn giam người ấy trong vòng tay mình, vĩnh viễn không buông tay!
"Đại vương..." — Thanh âm nhỏ nhẹ của Tư Sắc từ phía sau vang lên: "Đại vương đã tỉnh, Tư Sắc đi chuẩn bị chút điểm tâm để Đại vương dùng, được không ạ?"
"Không cần!"
"Vậy..." — Tư Sắc do dự một chút, mới thử thăm dò hỏi: "Đại vương có muốn Tư Sắc hầu hạ không?" — y nhẹ nhàng tới gần, linh hoạt quỳ xuống, thành kính rồi lại nơm nớp lo sợ, vươn tay cởi đai lưng của Nhược Ngôn.
Nhược Ngôn đột nhiên nắm lấy cổ tay y, cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống đánh giá y.
Ánh mắt long lanh hữu thần, có thể nhìn thấu lòng người như vậy làm cho Tư Sắc không dám ngẩng đầu đối diện với hắn, chỉ sợ hãi cúi đầu.
"Tư Sắc..." — Tâm tình phức tạp, ngữ khí cũng không giống bình thường, không nghiêm nghị lạnh lùng, chỉ thản nhiên đạm bạc: "Ngươi rất tò mò muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng lại không dám hỏi, đúng không?"
Tư Sắc trong lòng nhảy dựng.
Đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn: "Tư Sắc... không dám hỏi đến chuyện của Đại vương."
"Không sao, bản vương nói cho ngươi biết."
"..."
"Bản vương vừa có một giấc mộng."
Ngữ khí phảng phất sự ôn hòa của Nhược Ngôn làm Tư Sắc vừa kinh hỉ vừa rung động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lén vị Đại vương đang ở trước mặt: "Một giấc mộng..."
"Đúng vậy, là một giấc mộng."
Tư Sắc chần chờ một hồi, cố lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi: "Là ác mộng sao, Đại vương? Người bỗng nhiên bật dậy, lại thở dốc như thế, thật làm cho Tư Sắc hoảng sợ."
"Không..." — Nhược Ngôn nhìn về phía cửa điện ảm đạm, giống như muốn tìm lại những xúc cảm trong giấc mộng kia. Hắn vươn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt gỗ lạnh lẽo, cảm nhận những hoa văn cầu kỳ trên đó. Thật lâu sau, hắn vừa thống khổ vừa hạnh phúc, thấp giọng nói: "Đó là một giấc mộng đẹp, rất đẹp! Nhưng, Tư Sắc, nhớ kỹ lời bản vương, mộng đẹp tàn nhẫn nhất là ở chỗ, nó cuối cùng cũng sẽ chấm dứt. Ngươi hiểu không?"
Tư Sắc trầm mặc một lát, mới buồn bã nói: "Tư Sắc hiểu."
"Thật sự hiểu sao?"
"Vâng, Tư Sắc hiểu!" — Thanh âm nhẹ nhàng tinh tế của Tư Sắc vang lên rành rọt giữa cung điện vắng vẻ — "Mộng đẹp tàn nhẫn nhất là ở chỗ, nó cuối cùng cũng sẽ chấm dứt."
Nói xong, y cắn cắn môi dưới, cuối cùng lại bỏ thêm một câu: "Nhưng, Đại vương, từng có một giấc mộng đẹp, so với ngay cả mộng đẹp cũng không có được, chẳng phải vẫn tốt hơn nhiều sao?"
Nhược Ngôn quay đầu lại, tầm mắt trĩu xuống, dừng lại bên dáng vẻ duyên dáng, ôn thuần của Tư Sắc
Một hồi lâu, Nhược Ngôn mới lấy lại tầm nhìn, hắn ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, giống như muốn đem toàn bộ hơi thở Phượng Minh lưu lại nơi đây trong giấc mộng kia thu vào phế quản.
Từng có một giấc mộng đẹp, so với việc ngay cả mộng đẹp cũng không có được, chẳng phải là vẫn tốt hơn nhiều sao?
Những lời này của Tư Sắc, hình như cũng rất hợp lí, phải không?
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com