Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PVS yụnjae

P.V.S

Tác giả: Sapphire

Kịch bản: Pigbbong - Penguin_vic

Lời từ chối: Yunjae không thuộc về ai trong tất cả chúng ta. T^T

Độ dài: Two-shots

Cặp đôi: Yunjae

Xếp loại: MA (NC-17)

Thể lọai: Hard yaoi - L[o]ãng mạn - Một ít hài hước

Tình trạng: Finished

Cảnh báo: Lemon

Sumary:

“- Em mua thuốc rồi nè, cả kim tiêm nữa. Sau khi tiêm vào cơ thể xong thì mất chừng 3, 8 phút để phát tát.”

“- Sao không biết thời gian kéo dài? Sis chuẩn bị thuốc tê, mất 6, 11 phút để phát tác sau khi tiêm vào cơ thể – kéo dài 30 phút hơn.”

“- Đây là loại ít tác dụng phụ nhất mà em lục tung cả thành phố này mới moi ra được á. Mà 2 người đó có người nào nhiễm HIV hay gì gì ko?”

“- Sis Vic của mày điều tra cả rồi. Hoàn toàn không có dính. Thế còn phòng ốc ra sao rồi Pig?”

“- Ở trong đây luôn. Giường rộng, chắc, tường có cách âm. Phòng chỉ có một lối thóat là cửa ra vào mà cái đấy thì khóa ngoài được.”

0----0

Now you can see what's hidden

Shot 1:

Những ánh đèn chiếu nhấp nha nhấp nháy muốn hoa lên trong cái khung cảnh tối mờ mờ, những con người chen chúc nhau lắc múa như thể không còn ngày mai trong tiếng nhạc ầm ĩ được phát ra hết công suất qua những cái loa khổng lồ lắp đầy cái vũ trường nổi tiếng là nơi ăn chơi xa hoa, trụy lạc này. Và cũng chính tại nơi đây mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Trong một dàn ghế salong ở một góc khuất của khu vực bar nơi có ba cô gái nhìn không rõ mặt đang ngồi nói chuyện với nhau.

10.00 PM

“- Pig với Sap thấy cái tên con trai tóc bạch kim đang đi tới quầy bar không?”

“- Ừ đẹp trai.”

“- Chuẩn dáng uke đấy sis!”

“- Úi dzời ơi, Sap với Vic coi kìa. Cái anh tóc nâu, mặt lạnh lạnh đứng hơi xéo chỗ mình ấy. Đẹp trai ngây ngất!”

Khỏang lặng

“- Nghĩ sao nếu...” – đồng thanh

“- Em hiểu ý hai sis rồi.”

“- Vậy chúng ta làm như thế này nhá......”

11.00 PM

“- Em mua thuốc rồi nè, cả kim tiêm nữa. Sau khi tiêm vào cơ thể xong thì mất chừng 3, 8 phút để phát tát.”

“- Sao không biết thời gian kéo dài? Sis chuẩn bị thuốc tê, mất 6, 11 phút để phát tác sau khi tiêm vào cơ thể – kéo dài 30 phút hơn.”

“- Đây là loại ít tác dụng phụ nhất mà em lục tung cả thành phố này mới moi ra được á. Mà 2 người đó có người nào nhiễm HIV hay gì gì ko?”

“- Sis Vic của mày điều tra cả rồi. Hoàn toàn không có dính. Thế còn phòng ốc ra sao rồi Pig?”

“- Ở trong đây luôn. Giường rộng, chắc, tường có cách âm. Phòng chỉ có một lối thóat là cửa ra vào mà cái đấy thì khóa ngoài được.”

11.15 PM

Khi JaeJoong tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình nằm bệt trên sàn của một căn phòng lạ lẫm với cái đau hơi nhoi nhói trên bắp tay phải. Cậu chẳng nhớ tại sao mình lại ở đây. Chỉ nhớ rằng khi đi ngang qua một cái khu tối trong góc khuất của vũ trường thì… khi tỉnh dậy đã nằm ở đây.

“Chẳng lẽ phải mắc kẹt ở chốn này sao?” – Cậu đứng dậy, nhìn bao quát khắp cả phòng thì thấy còn có một người bất tỉnh nữa. Lại gần, cậu di di mũi giày vào ngừơi đó xem còn sống hay đã chết. Cậu chẳng muốn bị kẹt ở trong một căn phòng với một xác chết một giây, một khắc nào cả.

Di di chân vào người anh ta mãi mà anh ta cũng chả tỉnh, JaeJoong đi khắp cả phòng nhầm tìm lối để thóat thân. Kết quả là có lối thóat đấy, là cửa chính nhưng bị khóa ngoài, tường này cũng thuộc dạng cách âm nên có kêu cứu khản cổ cũng chả ai nghe.

Bực tức, JaeJoong đá mạnh vào cái cửa gỗ được điêu khắc tuyệt mĩ một cái, đồng thời một tiếng rên khẽ cũng vang lên:

- Tôi đang ở đâu?

JaeJoong lập tức quay người, hướng về phía “cái xác” ban nãy.

- Anh còn sống á? Tôi với anh đang mắc kẹt trong một cái phòng không lối thóat. Đơn giản là thế. – Cậu trả lời cộc lốc.

- Cậu là ai? Chịu khó ngồi suy nghĩ tí đi chứ đi lòng vòng rồi giận cá chém thớt thì mệt lắm.

- Chẳng cần anh bận tâm. Chuyện ai nấy lo. Tự nhiên mắc kẹt ở đây!

2 phút trôi qua trong một sự im lặng đáng sợ.

- A, cậu có di động không? Vị cứu tinh đấy!

- Gì cơ? – Ngay lập tức, JaeJoong liền lại gần Yunho, cùng lúc móc điện thọai của mình ra.

- Để gọi cho người giải cứu. Điện thọai ở phòng này đã bị cắt dây rồi, không có lối thóat nào thì chỉ có thể trông chờ vào con dế của cậu và tôi.

- Để tôi gọi cho....... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Điện thọai tôi bị nhiễu sóng. – JaeJoong hét lên với tần số âm thanh khủng khiếp.

- Điện thoại tôi cũng vậy.– Yunho trả lời trong chán nản. – Mà anh tên gì? Tôi là Jung Yunho.

- Kim JaeJoong. Tôi không muốn mắc kẹt lại ở đây.

- Tôi cũng vậy. – Yunho nhích sát lại gần người JaeJoong hơn

- Bạn bè tôi dám giờ này tụi nó.... – Đầu óc JaeJoong bỗng hoa lên.

Cậu lắc đầu, nhìn kĩ lại mọi vật xung quanh. Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, lung linh trong tầm mắt cậu. Nổi bật lên đó gương mặt của... Yunho.

Cậu không thể phủ nhận rằng Yunho rất cuốn hút người khác. Mái tóc vàng nâu tự nhiên, gương mặt thon nhỏ, cặp mắt cuốn hút lòng người nhưng... trên hết là đôi môi. Nó rất quyến rũ, chỉ muốn người khác nhào tới mà ngấu nghiến...

Cậu xua đầu mạnh để xua đi những tư tưởng thô tục đó. “Hãy nhớ mày là con trai! Con trai 100%.” – JaeJoong tự nhủ.

- Hey, cậu có sao không? – Yunho tiến sát lại gần hơn mà quên để ý đến đôi mắt như thiêu như đốt của người bạn bị nhốt chung với mình.

Có lẽ hành động này của Yunho như đã châm dầu vào lửa...

Trước khi cả hai người kịp nhận thức cái gì đang xảy ra thì môi JaeJoong đã đè chặt lên môi của Yunho. Anh mở to mắt bàng hòang trước những gì đang diễn ra. Ngay lập tức, anh đẩy JaeJoong ra, đứng lên và hét to:

- Tôi không phải là Gay. Dừng trò chơi lố bịch này lại đi!

JaeJoong nở một nụ cười quyến rũ, đứng lên và tiến lại Yunho một cách từ tốn. Anh ngẩng người ra trong giây lát rồi lập tức lùi lại đằng sau.

Hai người cứ người tiến người lùi cho đến khi Yunho bị kẹt giữa bức tường sau lưng và cơ thể của JaeJoong.

Ép người sát vào cơ thể của anh, cậu thì thầm trong hơi thở:

- Tôi cũng không phải ~

Hai làn môi chạm vào nhau. Cái va chạm lần này nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Nó khiến Yunho cảm thấy có một dòng điện chạy từ miệng lên não, từ não xuống toàn bộ cơ thể rồi lại từ não chạy về miệng. Người anh như mụ đi, chìm đắm vào nụ hôn.

JaeJoong cắn rồi mút nhẹ môi anh, bất giác anh cũng làm như vậy để đáp trả lại cậu. Hai cái lưỡi ẩm ướt nhân cơ hội đi thám hiểm đối phương. Dưới sự dẫn đường của JaeJoong, Yunho đã hòan thành tốt công việc thám hiểm của mình. Liếm láp mọi ngóc ngách trong khoang miệng của JaeJoong và cả trêu ghẹo “người dẫn đường” của mình. Yunho khiến JaeJoong phát điên lên, cậu muốn va chạm nhiều hơn nữa chứ không chỉ là những cái hôn đơn điệu.

Phần dứơi cậu liên tục cọ sát vào anh. Luồn hai tay vào bên trong chiếc áo sơ mi, cậu vuốt ve những cơ bắp của anh một cách khát khao. Đột ngột, Yunho mở bừng mắt, đẩy cậu sang một bên và chạy vùng ra.

- Điều này quá sức rồi JaeJoong. Tôi không phải thằng đĩ. Chúng ta phải tìm đường thóat ra chứ không phải ở đây mà làm cái trò này. – Đứng cách JaeJoong một khỏang, anh hét lên.

Ngay khi anh vừa kết thúc câu nói xong thì không biết từ lúc nào cậu đã đứng bên cạnh và vật anh xuống giường. Cậu leo lên người anh ngồi.

- Thả tôi ra, Kim JaeJoong! – Anh vùng vẫy. Chính lúc đó, hai tay và hai chân của Yunho bỗng tê ra. Không cử động được gì nữa.

- Anh cũng thích cái này mà. Đừng nói dối. – Cậu thì thầm bằng thứ chất giọng gợi tình nhất của mình vào tai anh. Cả người anh chợt dâng lên một cơn ớn lạnh khi bờ môi mịn màng tiếp xúc với vành tai mình. Ngậm, mút, cắn nhẹ lên.

Cậu liếc nhìn khuôn mặt anh và thóang mỉm cười hài lòng. Lưỡi cậu vẽ nên một đường nhớp nháp từ xương quai hàm của anh xuống cổ. Cậu mút nhẹ theo những đường động mạch phập phồng dẫn máu ở cổ anh một cách cuồng loạn. Liếm nhẹ lên xương đòn rồi ngậm, cắn nhẹ lên hai đầu vú của anh cho đến khi nó cương cứng lên mới thôi. Cơ thể thì không ngừng chuyển động, cọ xát một cách mãnh liệt lên người anh.

Cảm giác cái thân thể mềm mịn nhưng khỏe khoắn của cậu tiếp xúc với mình qua lớp quần áo. Cảm giác sự bẩn thỉu tràn dâng trào khắp cơ thể khi anh thấy cơ thể mình cũng hưởng ứng lại cậu. Cảm giác... một ngọn lửa khát khao nhen nhóm trong lòng anh.

- Không còn lâu nữa đâu, Yunnie. – Cậu cười tình tứ khi cởi quần áo mình, tiếp theo đó là đến lượt quần áo anh. Đôi mắt cậu như có lửa, thiêu đốt hình bóng anh bị giam cầm trong đó.

Quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Cậu dang chân sang hai bên, hạ người rồi liếm cho sạch thứ nước trắng đục của mình rơi vãi ra khi di chuyển...

Anh không kềm nỗi phát ra những tiếng rên khoái lạc khi mà môi cậu cậu dường như chiếm hữu cả hết chiều dài thành viên quan trọng nhất của anh. Lưỡi cậu liếm từ dưới lên trên, nấn ná trêu đùa ở chỗ đường rãnh cho đến khi nó trào ra. Hai tay cậu vuốt ve phần da đùi bên trong của anh. Đột ngột, một tay cậu giữ chặt lại, miệng bắt đầu mút nó nhanh hơn...

Từng cơn khoái cảm như sóng đập vào tâm trí anh một cách dữ dội. Hai luồng tư tưởng đánh nhau kịch liệt. Một là đạo đức và một là sức hấp dẫn của cậu. Anh vốn dĩ đã qua đêm với hàng trăm cô gái nhưng sao cái cảm giác cậu đem lại cho anh lại rất lạ, rất khác.

Mùi vị hấp dẫn chết người từ những điều cấm kị ư?

Cậu nhả nó ra khi đã thỏa mãn. Toàn bộ cương cứng lên, thứ nước trắng đục rỉ rả trào ra từ cái rãnh. Cậu chồm người lên, hai chân vẫn ở vị trí dang sang hai bên.

Cậu vừa thì thầm vào tai anh vừa cười khúc khích:

- Anh muốn tiếp tục nữa không?

- Thế bé cưng nghĩ anh muốn tiếp tục nữa không? – Giọng anh trầm đục, đầy dục tính.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt nâu đã bị che phủ bởi một lớp mây mù.

- Em là nô lệ của anh! – Vừa nói, cậu vừa cầm lấy cái ấy của anh đút vào bên trong người mình trong khi hạ người xuống.

Anh chợt thở gấp khi cảm giác được sự chật chội, ẩm ướt và nóng bỏng bên trong cậu. Cậu hét lên đầy hoang lạc khi mà toàn bộ chiều dài cái ấy của anh nằm hết trong cơ thể mình. Tì lên hai chân của mình, cậu bắt đầu di chuyển lên xuống từ từ. Cảm nhận từng thớ thịt trong người mình đang giãn nở ra đón chào một thành viên lạ lẫm di chuyển ra vào không ngừng.

Mồ hôi thấm đẫm cơ thể của hai người. Tiếng rên to hơn và cũng kéo dài hơn khi JaeJoong di chuyển nhanh dần lên.

Những giọt dịch trắng đục của anh rỉ ra từ lối vào của cậu, lăn xuống bao phủ cái ấy của anh để làm cho nó trơn hơn, giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn. Anh mỉm cười thích thú trước cảnh tượng đó.

Cơn tê ở tay chân anh lại cử động lại được, anh vui thú nghĩ những “trò chơi đồi trụy” tiếp theo với JaeJoong mà mình sẽ là người chủ động.

Tóc JaeJoong ướt đẫm, bám rịt vào hai bên má ửng hồng lên vì mệt của cậu. Anh lên tiếng khi mà cảm thấy tốc độ ngày một chậm dần:

- Mệt rồi phải không bé cưng?

Cậu không trả lời.

- Bây giờ đến lượt anh nhé. – Ngay lập tức, anh chồm người lên hôn ngấu nghiến lấy môi cậu. Hơi bất ngờ vì hành động của anh, cậu liền bị đè xuống giường.

- Anh thật là xấu xa. – JaeJoong rên khẽ trong nụ hôn.

- Anh phải làm gì để thỏa mãn em đây? – Luyến tiếc chấm dứt nụ hôn điên cuồng, anh ngước lên liếm môi, nhìn cậu ham muốn.

- Yunnie... – Cậu rên rỉ, ánh mắt, đôi môi mời gọi anh. Hai chân dang rộng ra, đôi tay rờ rẫm khắp cơ thể ướt át mình.

Anh cúi xuống, thì thầm trong nụ hôn cháy bỏng mà chỉ mỗi JaeJoong nghe được làm cậu cười khúc khích. Hai tay cậu vuốt ve tấm lưng rộng đã lấm mồ hôi của anh một cách khiêu khích.

Anh ngọam nhẹ vào cằm cậu trước khi cắn nhẹ lên khỏang da trắng mịn hấp dẫn từ cần cổ đến ngực cho đến khi chúng đỏ ửng lên mới thôi. Những ngón tay thanh mảnh của cậu xọc vào mái tóc anh khi anh bắt đầu trò chơi với hai núm vú.

Cậu ưỡn cong người lên mỗi khi cảm nhận đầu lưỡi nhớp nháp liếm láp hoặc di hai đầu vú đã cương cứng. Trong khi đó, tay anh vuốt ve không ngừng “cái ấy” của cậu. Cơ thể của cậu dường như đã đi đến đỉnh điểm:

- Xâm nhập vào em....Ah........ah...... Làm em là.... là của anh...... – Cậu dang hai chân rộng ra hơn.

- Khi mời mọc người khác, người ta nói sao nhỉ? – Anh cười gian xảo, búng nhẹ lên hai núm vú cậu.

- Ah....ah.... em xin anh...... ah...... vào bên trong em..... ah...... em.... em nhớ..... – Chưa nói kịp hết câu thì Yunho đã xâm nhập vào cậu một cách bất ngờ.

Nhanh.

Mạnh.

Đau đớn hơn nhưng khoái lạc hơn

Cậu hét lên tên anh sau mỗi chuyển động chính điều đó càng làm Yunho điên cuồng hơn.

Anh thở hồng hộc.

Cảm giác như có một cái gì sắt nhọn chập chờn xé tọac cơ thể mình ra, cậu cảm nhận rất rõ anh di chuyển bên trong cơ thể mình cũng như cái cách cơ thể cậu di chuyển ngược lại một cách khát khao.

- Yunnie.....mạnh hơn.......mạnh hơn......

Mắt cậu lờ đờ nhìn anh, anh đưa một ngón tay lên miệng cậu ra hiệu im lặng. Cậu lập tức ngậm ngón tay vào miệng, mút một cách chậm rãi mặc những tiếng rên thỏa mãn phát ra từ miệng anh.

Anh di chuyển mạnh hơn, nhanh hơn, điên cuồng hơn. Anh khát khao cậu, anh muốn cậu hòan toàn là của anh. Anh truyền hết sức mạnh của mình vào mỗi cú k

Đột ngột, một dòng dịch nóng trào phúng mạnh mẽ ở bên trong cậu, đồng thời thứ dung dịch trắng đục của cậu cũng phụt ra, văng khắp lên người và mặt. Tiếng hét âm vang cả phòng...

Anh đẩy mạnh cái cuối cùng. Toàn bộ nó nằm ngoan ngoãn bên trong cậu.

- Sâu hơn nữa Yunnie... – Hai chân cậu quấn quanh eo anh, cố sức đẩy cơ thể anh sát vào hết mức.

- Thỏa mãn chưa hả bé cưng? – Lưỡi anh liếm lấy những vết trắng đục rồi tiếp tục chiến đấu với vòm miệng đói khát của cậu.

- Uhm..... Uhm...... – Cậu phát ra những âm thanh không rõ nghĩa khi mà anh đẩy lưỡi mình sâu hơn, quấn lấy, chà xát lên lưỡi cậu một cách thèm khát.

Hai tay cậu vòng qua cổ anh một cách chắc chắn, hai tay anh hết rờ rẫm khắp người cậu cũng lại siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu một cách chiếm hữu.

Nụ hôn kế tiếp nụ hôn.... tưởng chừng như chẳng thể nào dứt.

Khi cả hai cảm thấy buồng phổi và cuống họng mình đau rát cực độ thì mới luyến tiếc rời môi nhau ra. Yunho lúc này đang nằm bên dưới cậu, anh nhướng người lên một chút để hôn lên má, lên mắt, lên trán, lên mũi, lên cằm rồi cuối cùng là lên bờ môi hơi sưng của cậu sau chuỗi nụ hôn điên dại ban nãy.

JaeJoong hơi bất ngờ. Nhưng khi nụ hôn kết thúc nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, bất giác cậu lại cười. Một cảm giác ngòn ngọt đọng lại trên môi ngay cả khi môi anh đã rời đi tự lúc nào. Cái cảm giác lạ lùng ấy chạy khắp người, hâm nóng từng tế bào của cậu lên.

Bất giác, cậu dựa đầu vào tấm ngực trần của anh, cậu cảm thấy an bình khi nghe tiếng nhịp tim anh đập một cách hài hòa.

“Sau bữa nay, liệu còn gặp lại?” – Một ý nghĩ như điện xẹt ngang tâm trí cậu. Nhưng JaeJoong cũng chẳng còn thời gian để bận tâm đến suy nghĩ đấy khi mà cậu cảm thấy đôi bàn tay của anh bắt đầu trêu ghẹo cặp mông của cậu.

Ngước mặt lên, cậu thấy dục vọng ái tình lại nhuốm đầy tròng mắt nâu trầm của anh.

Một trò chơi mới lại bắt đầu.....

0----0

Nắng vàng ngọt như kẹo xuyên qua những lớp kính rọi lên chiếc giường, rọi lên những phần da thịt lộ ra của cậu. Cậu khẽ co người, rút sâu hơn vào lòng anh, rút sâu hơn vào cơ thể ấm áp của anh.

Trong tâm trí JaeJoong, những cảnh tưởng hoang lạc của đêm hôm trước vẫn còn. Nỗi bàng hòang pha lẫn chút tiếc nuối bắt đầu nhen nhúm.

Bàng hòang vì cậu đã qua đêm với một tên con trai lạ hoắc lạ huơ.

Tiếc nuối vì cậu thấy chỉ một đêm với chàng trai đang ôm chặt cậu vào lòng thôi là quá ít.

Cái đầu xinh đẹp của cậu đang dần phác thảo lên một kế họach....

Cậu ép sát cơ thể mình vào Yunho và thích thú khi nghe tiếng anh rên khẽ. Khỏang một phút sau, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi bước xuống giường mặc lại quần áo.

Cậu ngắm anh lần cuối, cúi người xuống hôn vào cổ anh trước khi mở cửa phòng bước ra.

Cánh cửa hoàn toàn đã được mở khóa ngoài.

Yunho vội lấy tay che mắt mình lại, thứ ánh sáng rực rỡ của nắng làm anh thấy chói. Anh quơ quơ tay mình sang bên cạnh thì JaeJoong đã biến mất. Lật đật ngồi thẳng dậy, anh quan sát cảnh vật xung quanh. “Đúng là JaeJoong đi rồi, quần áo đã còn đâu!” Một cảm giác bẽ bàng ngập tràn trong lòng anh.

Chiếc điện thọai di động yên vị trên cái gối cậu nằm nhanh chóng lọt vào tấm mắt của Yunho. Anh vội mở điện thọai ra và lập tức thấy ngay một lời ghi chú: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tái bút: Cửa đã hết bị khoá rồi. – Kim JaeJoong.”

“Sớm là sớm như thế nào?” – Anh ngao ngán bước xuống giường mặc quần áo vào.

Quả thật trong những ngày tiếp theo đó Yunho không thể nào mà tập trung vào công việc của mình được. Lúc nào hình bóng của cậu, đôi môi, ánh mắt, cơ thể cậu đầy mời gọi luôn chập chờn trong đầu. Anh dường như muốn phát điên lên.

Mỗi đêm, Yunho cũng quay lại vũ trường ấy chỉ để mong muốn gặp lại cậu. Thậm chí, anh đã đến hỏi cả bartenders, người quản lý nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Cậu dường như biến mất chẳng để lại chút dấu tích gì. Yunho điên cuồng tìm kiếm JaeJoong, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải tìm kiếm cậu?

Trong tất cả những thứ mơ hồ đó, anh chỉ rõ nhất một điều là anh nhớ cậu, nhớ mùi vị cơ thể cậu, nhớ sự cuồng lọan của cậu. Nỗi nhớ gặm nhấm từng chút một trong anh.

- Hey Yun, mày nghe tao nói gì không? – một tên có mái tóc vuốt keo dựng đứng hầm hố hét vào tên của cái thằng bạn đáng chết đang đứng ngây như phỗng kế bên mình.

- Ơ.... tao..... không nghe. Mày vừa nói quái gì hả? – Anh đáp trả một cái thẳng thừng và kịp né người để tránh một vật thể bay không xác định xuất phát từ thằng bạn thân kế bên.

- Mày thiệt quá đáng, tao nói khô cả họng mà mày lại không nghe giống gì hết! Mày.... mày..... bộ mày “trúng tà” em nào hả?

- Không.... không..... không phải chuyện của mày. – Yunho hơi bối rối nhưng cũng kịp thời bình tĩnh lại để đáp trả.

- Cho nên mày càng phải giúp tao vụ này! – Yunho cảm thấy hơi ớn lạnh khi nụ cười cực kì ma le xuất hiện trên khóe môi của thằng đấy.

....

- Không! – Anh đáp một cách thẳng thừng.

- Tại sao?

- Tổ chức tiệc tại nhà tao? Mày uống nhầm thuốc à hay là lo ngắm gái riết rồi não và bao tử thay đổi vị trí luôn?

- Yunho, tao với với mày bạn thân từ hồi hai thằng còn nằm kế bên nhau trong bệnh viện lúc mới sinh ra đời. Nói thật tao đang muốn lấy “le” với bé kia. *chỉ chỉ*

- Uhm, “hot” đấy. Mà mắc cái quái gì phải làm ở nhà tao? Nhà mày bỏ xó à?

- Nhà mày vừa rộng, vừa lớn với lại mày sống có một mình hà. Tao cũng đâu muốn gây khó dễ với mày nhưng ông già tao dạo này canh tao chặt quá. Thử hỏi như thế thì sao tổ chức ở nhà tao?.... Cùng lắm những cái như bảo vệ, trang thiết bị,... thì tao lo. Đi mà Yunnieeeeeeeeeeee – Yunho từ từ mủi lòng khi thấy bộ dạng thằng bạn chí cốt của mình hắt hiu.

- OK.

- Huh? Aaaaaa..... Yunnie, tao yêu mày lắm. Cho tao hun mày cái coi.

- Khỏi cần. – Anh lạnh tanh đáp trả.

1 tuần sau,

Anh ngao ngán nhìn khắp xung quanh, ráng mường tượng trước đây nó còn là cái phòng khách ấm cúng của mình. Chậc.

Yunho hiện đang yên vị trên cái salong hướng ra phía trung tâm là một sàn nhảy. Những cô gái mỗi khi đi qua là lại cố “phô trên, bày dưới”, một vài cô thì đánh bạo nhảy cả vào ghế ngồi ỏng ẽo. Nhưng anh hoàn toàn thì cảm thấy vô vị vì có lẽ anh đang tìm kiếm lại thứ làm anh thú vị hơn gấp vạn lần những điều từng là sở thích của anh.

Anh vẫn đang tìm kiếm cậu.

Tiếng nhạc chát chúa cuồng nộ đầy kích thích. Anh ra sàn.

Thật là chẳng khó khăn với anh để trở thành trung tâm của sàn nhảy nhưng sao hôm nay anh lại chẳng cảm thấy thú vị về chuyện đó nên chỉ nhún nhảy theo điệu nhạc cho qua thời gian.

Chợt. Bóng dáng một ai đó thấp thóang, mái tóc bạch kim kiêu kì, nụ cười ngọt ngào thường trực trên đôi môi mọng đỏ.

Yunho như người đã chếch chóang tách đám đông điên loạn nơi sàn nhảy để lần theo dấu vết của cậu.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Khi đã vào tới trung tâm của sàn thì bóng dáng cậu lại xuất hiện một lần nữa rồi nhanh chóng biến mất. Anh điên cuồng tìm kiếm.

Ánh sáng nhấp nhá, lúc tối lúc sáng càng khiến không gian thêm bề mộng mị.

Băng qua sàn nhảy, anh đến gần quầy rượu. Cậu lại xuất hiện bên cái salong mà ngồi lúc ban đầu, trao cho anh những ánh mắt tình tứ.

Khỏang cách dần được thu ngắn.

Và khỏang cách bằng không khi anh bắt được cậu. Trong người anh như có một đám cháy mãnh liệt – ngọn lửa từ lòng ham muốn sâu thẳm trong lòng dâng lên một cách không kiểm sóat được.

Trong phòng Yunho

Anh đẩy mạnh cậu vào tường, một tay nắm chặt hai cổ tay cậu lại đè chặt vào tường.

- Bây giờ thì khỏi chạy rồi nhé! – Yunho thì thầm trong khi thu hẹp khỏang cách giữa hai người.

- Ah.....ah........ – JaeJoong rên khẽ lên khi cảm thấy cơn đau buốt ở cổ tay mình do bị bóp mạnh vào. Cậu nhìn anh giận dỗi.

- Em xứng đáng bị trừng phạt như... thế. – Tay còn lại nâng nhẹ cằm cậu lên. Anh có thể thấy hình bóng của mình đang lẩn quẩn trong ánh mắt đen láy đó.

Môi anh chạm nhẹ vào đôi môi như thoa mật ngọt của cậu. Nhanh chóng, hai bờ môi quấn lấy nhau. Lợi dụng thời cơ JaeJoong rên khẽ trong khi hôn, Yunho nhanh chóng luồn lưỡi mình vào vòm họng cậu.

Tia cười nhộn nhạo trong mắt cậu khi cậu cảm giác một cánh tay rắn chắc của anh siết chặt vòng eo của mình. Cậu thả mình tận hưởng hương vị thân quen của anh, mùi vị mà cậu nhớ da diết.

Cậu chủ động hôn lại anh. Luồn lưỡi mình một cách rụt rè vào vòm họng anh rồi sau đó cuốn lấy lưỡi anh vào một điệu vũ cuồng nhiệt có thể làm tan chảy bất cứ tảng băng nào.

Hai người dứt môi nhau ra khi mà cảm thấy chẳng còn chút không khí nào còn sót lại trong buồng phổi. Anh thì thầm vào tai cậu:

- Anh nhớ em! – Rồi sau đó hôn lên mắt cậu. JaeJoong trả lời bằng một nụ cười.

Lợi dụng lúc Yunho hơi thả lỏng tay, JaeJoong giải thóat cho hai cánh tay của mình rồi ngay lập tức vòng tay qua cổ anh, nhảy lên trong vòng tay anh khi vẫn duy trì nụ hôn, hai chân quấn chặt quanh eo anh.

Anh bất chợt cảm thấy có thêm một trọng lực đè nặng lên mình. Hai chân cậu cứ ngọ nguậy, bám víu lấy lưng anh không ngừng. Luồn hai tay xuống dưới mông cậu, anh đẩy cơ thể cậu lên đồng thời giữ chặt nó.

Duy chuyển môi mình xuống cần cổ thanh mảnh của cậu vừa nhăm nhi vừa lắng nghe chuyển động của của mạch máu cậu bên dưới lớp da trắng mịn ấy, anh thấy máu trong người mình như sôi sùng sục. Cậu rên khẽ lên khi cảm giác đôi môi và cái lưỡi cuồng loạn của anh tung hòanh trên da thịt mình. Câu hôn không ngừng lên thái dương, vầng trán cao, đưa lưỡi quét qua mí mắt và phần chân mày rậm của anh.

Giữ chặt cậu trên tay, anh di chuyển đến giường và ngồi xuống, lưng hướng vào phía đầu giường. Có lẽ hơi bất ngờ về sự thay đổi tư thế nên cậu luyến tiếc dứt môi mình ra khỏi mặt anh. Hai tay vẫn vòng qua cổ, cậu bĩu đôi môi đỏ của mình khi mặt đối mặt với anh.

- Đừng bĩu môi thế, kìm chế của anh có hạn. – Anh bất chợt cười vang, hai tay siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình hơn.

- Anh là đồ hư hỏng. – Cậu mắng anh, mắt nhìn anh tỏ vẻ không bằng lòng.

- Anh với em, ai hư hơn ai? Ai dụ dỗ anh rồi khi chiếm được anh xong thì bỏ đi không thèm để lại cái gì có thể liên lạc được hết hả? – Anh mở to mắt ra nhìn cậu, giả vẻ giận dữ.

- Anh hư hơn. – Cậu bướng, giãy nãy trong lòng anh rồi lấy tay che mặt lại.

- Rõ là mình hư mà lại bảo người khác hư hơn. – Anh nói như có vẻ giận lắm nhưng thật chất lại cảm thấy buồn cười vì cái bộ dạng trẻ con ban nãy của cậu.

- Dù sao thì bây giờ anh cũng gặp lại em rồi đấy...Á. – Cậu hơi giật mình khi anh cầm bàn tay của mình lên hôn.

- Anh nhớ em. – Vừa hôn lên từng ngón tay cậu, anh thì thầm khe khẽ.

- Em cũng nhớ anh. – Cậu đỏ mặt. Một dòng điện như chạy khắp người khi đầu lưỡi ươn ướt của anh chạm vào đầu ngón tay cậu.

- Thế sao trong hai tuần qua anh đến cái vũ trường ấy mà không gặp em? Đáng lẽ ra nếu nhớ thì phải tới đó để tìm gặp anh lại chứ? – Anh thì thầm vào tai cậu rồi bắt đầu tấn công nó.

- Nếu em làm thế thì em bình thường lắm không? Em muốn anh nhớ em, nhớ em điên lên được. Ah......ah....Với lại em cũng cần thời gian để nghĩ.....ah......ah – Cậu rên rỉ trong cơn khoái cảm.

- Nghĩ về gì? – Anh cắn nhẹ lên vành tai rồi dùng lưới xoáy sâu vào từng ngóc ngách.

- Ah....về.......ah...... tình cảm của em với.....ah....... anh. – Cậu bấu chặt móng tay lên vai áo anh.

Khi câu nói ấy vừa dứt thì hàng lọat cảm xúc tuôn trào trong người Yunho. Tình cảm của JaeJoong với mình ư? “Cậu ấy sẽ yêu mình chứ?” – Anh chợt run người khi suy nghĩ ấy thóang qua.

- Thế nó như thế nào? – Anh nhìn thẳng và sâu vào đôi mắt cậu.

- Bữa hôm ấy, lúc mà anh hôn nhẹ lên môi em ấy. Em thấy tim em như trật nhịp, lạ lắm! Cái cảm giác nhộn nhạo khắp trong người. Em... em không biết là có phải yêu anh rồi không? Nó nhanh quá, làm sao mà có một tình yêu mà nảy nở sau một đêm quan hệ với nhau. – Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào ra từ đôi mắt to tròn của cậu.

Lòng Yunho hơi thắt lại khi thấy những giọt nước ấy lăn tròn trên đôi má cậu. Tim anh đập mạnh khi nghĩ lại những lời nói ban nãy của cậu. Nhìn người con trai đang khóc trong lòng mình, anh chợt muốn bảo vệ cậu, muốn ôm cậu trong vòng tay, muốn thấy cậu cười, muốn...... Đầu óc anh loạn cả lên và trước khi suy nghĩ được gì thêm nữa thì anh đã....

- Thôi nào bé cưng, khóc là không ngoan đâu. – Anh liếm lấy những giọt nước mắt lăn trên má cậu, hôn lên mũi, lên mi mắt, lên trán rồi ôm cậu chặt vào lòng.

- Thế anh yêu em không? – Cậu hỏi, rúc sâu vào tấm ngực vững chãi của anh.

- Anh không biết, anh chỉ có thể diễn tả bằng hành động thôi! – Nụ cười xảo quyệt nở rộ trên môi anh.

Chưa kịp hiểu câu nói của anh thì cậu đã bị đẩy xuống giường nằm. Cậu to mắt khi thấy anh leo lên người mình rồi nhẹ nhàng áp chặt môi vào môi cậu. Mọi giác quan cậu như ngừng họat động, anh quét lưỡi qua đôi môi đang khép hờ của cậu để xin phép. Cậu mở rộng miệng tiếp đón. Cái khỏanh khắc khi đầu lưỡi chạm nhau, cậu cảm giác như vừa nếm qua một li Brandy, ngòn ngọt cay cay và nồng nàn.

Hai người hôn nhau một cách nhẹ nhàng và chậm rãi như đang thưởng thức một món ăn ngon, cầu kì. Cậu xọc tay vào bên trong lớp áo của anh vuốt ve dọc theo sống lưng. Bàn tay anh mân mê đôi má trắng mịn của cậu.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Những tia nhìn nồng nàn, ngọt ngào. Mọi thứ như không hề có điểm dừng.

Khi anh lưu luyến rời khỏi môi cậu. Ngay lập tức, cậu cởi phăng chiếc áo vướng víu ra khỏi người anh. Anh cười, tay cởi chiếc dây nịt ra khỏi quần mình. Bất giác cậu cũng cười. Nụ cười bâng quơ đầy hạnh phúc.

Anh liếm một vệt dài từ cằm xuống ngực cậu. Cậu hơi rùng mình khi mà cảm giác môi anh áp lên phần ngực trái của mình. Đánh lưỡi vòng quanh núm vú trái của cậu, dùng nước bọt thấm đẫm phần vải ấy, Yunho thích thú khi nghe tiếng thở gấp của người dấu yêu nằm bên dưới mình. Phần vải trắng ướt đẫm, dính chặt vào người và trở nên gần như trong suốt. Một lần nữa, anh áp miệng vào để mút phần da thịt hồng hào nhấp nhô ẩn hiện bên dưới lớp vải. Những tiếng thở gấp dần nhường cho những tiếng rên khẽ. Anh cắn nhẹ lên rồi dùng đầu lưỡi chà xát, cuốn lấy đầu vú của cậu đầy đê mê. Cùng lúc đó, anh cởi dây nịt quần của cậu ra rồi quăng xuống một góc dưới sàn.

Anh dùng tay bóp mạnh đầu vú bên phải đã cương cứng. Cậu trào nước mắt vì đau, tay xọc vào mái tóc của anh. Anh dùng lưỡi liếm từng vệt ngắn ướt đẫm nước bọt xung quanh núm vú phải cho đến khi khu vực vải ấy trong suốt. Mồ hôi thấm đẫm người cậu mặc dù điều hòa trong phòng vẫn chạy đều đều. Cậu oằn người dưới mỗi lần môi, răng, lưỡi, tay anh tấn công cơ thể cậu.

Cái cảm giác nhục dục thể xác giờ đây đã mang một nghĩa khác!

Đầu anh bị cậu vò rối tung, anh di chuyển môi xuống bên dưới và không quên để lại trên đường đi những dấu đỏ ửng đánh dấu chủ quyền.

- Yunnie.... Yunnie..... – Cậu thì thầm không ra hơi.

- Chuyện gì hả bé cưng? – Yunho nhướng người lên, vội vã hôn vào đôi môi đỏ mọng khêu gợi của cậu.

- Uhm.... anh yêu em..... uhm.....umh....... không? – Cậu nói đứt quãng khi đang tận hưởng nụ hôn.

- Có thể tình yêu của anh cho em chưa sâu bằng những cặp tình nhân thông thường khác. Nhưng tình yêu này hiện tại đang đốt cháy người anh. – Anh cắn nhẹ lên môi cậu rồi ngay lập tức quay lại với công việc ban nãy của mình để che đi khuôn mặt đỏ ửng.

Cậu không kềm được một nụ cười hạnh phúc, đâu biết rằng trong lúc ấy môi anh cũng vẽ nên một nụ cười tương tự.

Một cơn sóng như đập thẳng vào người cậu khi mà cậu cảm giác hơi thở nóng ấm của anh phả ngay thân dưới của mình. Anh dùng miệng mở khóa quần rồi dùng răng kéo dây kéo xuống. Công việc lột chiếc quần ra khỏi chân cậu thì được dành cho tay.

Anh liếm môi khi thấy chiếc quần lót dính sát vào người cậu ướt đẫm và phồng to lên.

- Em hư lắm nhé! – Anh vừa nói, vừa liếm lên chiếc quần lót cậu dọc theo bề mặt phồng to của nó.

- Ah.... Ai là người làm em thành như thế này? – Một cơn run rẩy chạy dọc người, cậu rên một cách vô thức.

Anh hôn lên dọc theo mặt trong đùi cậu đồng thời một tay xoa bóp nhẹ nhàng cái đùi còn lại. Cơ thể cậu run lên sau mỗi nụ hôn. Đầu óc cậu quay cuồng khi cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh đặt lên phần da nhạy cảm của mình. Miệng rên lên những đơn âm khó hiểu.

Anh mỉm cười hài lòng khi nghe tiếng cậu rên và mặt trong cặp đùi trắng nõn của cậu đầy ắp dấu hôn đỏ rực. Bỗng, một cơn ớn lạnh quét qua anh: “Sắp tới rồi ư?”

Yunho nhướng người lên, hôn lên má cậu thì thầm:

- Jonggie, làm như anh bảo nhé.

Mây mù bao phủ hết tâm trí của cậu. Cậu chẳng còn có thể suy nghĩ gì thêm và làm theo những điều anh bảo ngay lập tức.

Cậu hiện đang trong tư thế bò trên giường. Anh quỳ đằng sau. “Khiêu khích thật!”

Anh nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót của cậu xuống ngang đùi. Toàn bộ thân thể hoàn hảo của JaeJoong hiện ra rõ ràng và không còn gì che đậy trước mắt Yunho, tim anh chợt đập mạnh hơn, hơi thở gấp hơn và khao khát sở hữu cậu càng cao hơn. Tách hai chân cậu ra một khỏang rộng. Anh bắt đầu làm những gì cần phải làm.

Đầu óc cậu càng mộng mị hơn khi anh gỡ bỏ mảnh vải cuối cùng trên thân thể mình. Chợt, những đám mây mộng mị ấy bị thổi tung đi mất khi cậu cảm nhận được luồng hơi thở nóng bừng của anh ở phần rãnh giữa hai bờ mông căng tròn. Tiếp sau đó là cảm giác ướt át của cái lưỡi anh liếm từ dưới lên. Cậu cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, cái cảm giác lạ lùng đầy hấp dẫn. Cậu muốn anh chu du sâu hơn, cậu muốn biết cảm giác tiếp theo sẽ là gì.

Anh đặt hai tay lên xoa bóp nhẹ hai bờ mông mịn màng đầy khiêu khích của cậu. Dùng lưỡi quét một đường từ dưới lên trên. Anh nấn ná liếm vòng quanh cái lỗ nhỏ, dùng nước bọt mình làm ướt khỏang da thịt xung quanh ấy. Người cậu run run, dường như sự chống đỡ từ hai tay và đầu gối càng trở nên yếu ớt. Anh bắt đầu luồn lưỡi mình vào cái lỗ ấy, xâm nhập vào bên trong cậu. Anh thụt lưỡi ra và vào, tay di chuyển xuống ve vuốt phần da tiếp giáp giữa đùi và mông cậu. Anh đẩy lưỡi vào sâu hơn, liếm láp những “bức tường” da mịn và ẩm ướt bên trong để dọn đường sẵn. Cậu rên lên một tiếng to, oằn người xuống, hai tay nắm chặt ra giường bên dưới.

- Yunnie... xâm nhập vào em mau lên.... ah........đỉnh điểm của em sắp đến....ah...... – cậu van nài anh.

Làm theo lời van nài của cậu, anh di chuyển lưỡi ra khỏi và không quên liếm dọc đường rãnh từ dưới lên một lần nữa đầy trêu chọc. Hai tay và đầu gối tê rần, những giọt mồ hôi xuất hiện trên sống lưng, mắt cậu như nổ đom đóm. Tiếng mở khóa quần của anh nghe rõ mồn một, cậu không kềm nuốt nước bọt một cái.

Đầu cái ấy của anh chạm vào lối vào của cậu. Cả người cậu bỗng nóng bừng, đầu gối run run như đã tới giới hạn. Tay đặt hai bên hông cậu làm điểm tựa, anh đẩy mạnh vào. Cậu hét lên.

- Yun.... Yun..... – Cậu nói không rõ lời. Anh di chuyển nó trượt bên trong cơ thể cậu.

- Em có biết tiếng rên em... em gợi cảm lắm không hả? – Anh cúi sát người xuống – ngực áp lưng cậu thì thầm vào tai cậu.

- Á..... Yunho...... Yunho....... – Cậu hét to tên anh trong vô thức, khi mà niềm khoái cảm quá lớn như nhấn chìm cả thân thể cậu. Anh di chuyển ngày một nhanh, thân thể cậu giãn nở ra tối đa có thể.

- Bên trong em, ẩm ướt và nóng bỏng. – Anh tiếp tục thì thầm những lời lẽ đầy nhục dục.

- Yun..... Yunnie. – Cậu thè lưỡi ra liếm lấy môi anh. Hai người bắt đầu một chuỗi các nụ hôn điên loạn. Tay anh lần xuống vuốt ve cái ấy của cậu giờ đã cương cứng không ngừng tuôn ra thứ dịch trắng sữa.

Mọi thứ như trở về thời nguyên thủy và dường như chẳng còn giới hạn nào.

Một lần nữa, cái ấy của anh phóng đầy thứ nước của mình lên bề mặt da bên trong cậu. Thứ dịch nóng bỏng đầy mê say đó như thiêu đốt cậu từ bên trong. Cậu và anh cùng hét lên khi cả hai cùng đạt tới đỉnh điểm.

Anh từ tốn rút cái ấy của mình ra khỏi cậu, ngay lập tức từ cái lỗ nhỏ ấy tuôn ra thứ dịch đục của anh, chúng chảy thành từng mạch nhỏ xuống bắp đùi trắng nõn lấm tấm vết hôn đỏ rực của cậu.

Cậu ngã vật xuống, anh hết cởi những thứ còn vướng víu trên người mình rồi lại cởi chiếc quần lót đang ở ngang đùi của cậu rồi quẳng tất cả chúng xuống sàn trước khi nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu vào lòng. Anh thở nặng nhọc.

- Yunnie..... Yunnie à.... – Giọng cậu như vỡ òa ra.

- Bé cưng, sao lại khóc nữa rồi? – Anh nâng mặt cậu bằng hai tay, nhìn cậu lo lắng.

Cậu không nói gì, những giọt nước mắt cứ rơi. Yunho hôn khắp mặt cậu vỗ về nhưng lòng nóng như lửa đốt.

- Bộ anh làm em đau lắm à? Hồi nãy anh hơi nặng tay. Xin lỗi Joongie, lần đầu tiên sau khi thổ lộ xong mà anh lại làm em khóc. Anh xin lỗi, cưng à. – Giọng anh bộc lộ rõ sự đau đớn. Anh muốn đem lại niềm vui cho cậu, anh muốn cậu hài lòng nhưng kết quả cậu lại khóc thế này. Cảm giác khó chịu và đau đớn nhộn nhạo trong lòng.

- Không... không phải. Tại em không biết khi quan hệ với người mình yêu thì cảm giác như thế này! Cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc. – Cậu đỏ mặt, giấu mặt vào ngực anh.

Hàm răng Yunho như muốn rơi xuống đất. Không ngờ Joongie của anh khóc vì lí do như thế! Một suy nghĩ ranh ma lại lóe lên trong đầu anh.

- Tội vì đã làm anh lo lắng, anh phải phạt em mới được. – Anh cắn nhẹ lên cổ cậu rồi hôn lên khắp vai cậu.

- Sao lại phạt em? Anh chỉ giỏi nghĩ ra những cách để đạt mục đích của mình không! – Cậu bĩu môi, một Joongie nhạy cảm ban nãy đã thay bằng một Joongie cá tính.

- Phản đối vô hiệu! Đừng bảo với anh là em không thích. – Anh hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu đỏ mặt.

Anh đặt hết toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng, từ tốn thưởng thức. Anh dùng lưỡi miết nhẹ lên bề mặt nó, môi mút chậm chậm từ dưới lên rồi từ trên xuống. Cậu nhắm mắt lại, kềm những tiếng rên. Từ đường rãnh, thứ nước trắng đục ban nãy lại tiếp tục tuôn ra. Anh nếm chúng một cách chậm rãi. Những ngón tay cậu xọc vào mái tóc anh và tiếp tục làm rối chúng lên. Một lần nữa, cậu lại bị anh đẩy đến trạng thái đê mê cực độ.

Anh nhả nó ra khi đã cảm thấy thỏa mãn. Cậu thở dốc.

- Bé cưng, giờ đến lượt toàn bộ cơ thể em nhé.

Anh tách hai chân của cậu và như biết anh chuẩn bị làm gì, cậu dang hai chân rộng ra và dùng tay giữ chúng lại.

Một lần nữa, cái ấy của anh lại hòan toàn nằm hết bên trong cậu. Nó chiếm nhiều diện tích hơn cậu đã chuẩn bị, cái cảm giác như bị thiêu rụi lại xâm lấn lấy tâm trí khi mà nó cọ sát vào khỏang da thịt bên trong chật chội của cậu.

Cậu thở hổn hển, nước mắt ứa ra

- Joongie, sao lại khóc nữa rồi? – Anh thở gấp, hỏi.

- Yunnie...... Yunnie..... Em muốn anh.... – Tiếng thở hồn hển của cậu hòa lẫn tiếng rên.

- Và giờ thì em có anh. – Anh cười, di chuyển người ra vào một cách chậm chạp và nhẹ nhàng như sợ lại làm cậu đau.

Những ngón tay anh và cậu luồn vào nhau rồi anh ghim chặt xuống giường. Anh hạ người xuống để nếm một lần nữa mùi vị đôi môi cậu khi thân dưới không ngừng chuyển động. Anh cảm thấy ghiền cơ thể cậu, lắng nghe tiếng da thịt anh và cậu cọ vào nhau khiến anh thấy trong người dâng lên một nguồn sức lực cuồng nhiệt không tên, thứ dung dịch bôi trơn nhầy nhụa không ngừng rỉ ra giúp cho việc chuyển động đỡ phần đau đớn cho cậu hơn.

Cậu ưỡn người lên mỗi khi đầu cái ấy của anh chạm trúng tuyến tiền liệt. Môi không ngừng rên rỉ trong nụ hôn đứt quãng. Không khí xung quanh nóng bỏng một cách lạ kì. Cơ thể cả hai ngừơi bao phủ bởi một lớp mồ hôi, không ngừng chuyển động ngược chiều nhau một cách chậm rãi khoái lạc.

Anh nhìn cậu, cảm xúc lại trào lên.

- Anh yêu em! – Từng từ một thóat ra một cách vô thức và nhẹ nhàng. Cậu mở to mắt ngỡ ngàng. Cảm giác nóng ấm dịu dàng bao phủ lấy cơ thể cậu, nó làm cậu cảm thấy lâng lâng, tim lại đập mạnh.

- Em cũng yêu anh! – Môi cậu lần nữa lại tiếp xúc với môi anh. Chúng quấn lấy nhau cùng nhau chia sẻ vị ngọt ngào của thứ gọi là “hạnh phúc”.

- Anh yêu em. – Anh tiếp tục thì thầm, những ngón tay siết chặt lấy những ngón tay cậu không rời.

Sáng hôm sau.

Cả căn phòng sáng bừng lên vì nắng. Những tia nắng nhún nhảy khắp nơi trên phòng. Anh thích thú nhìn những giọt nắng rơi đầy trên mái tóc bạch kim của cậu. Vốn dĩ anh cũng chỉ vừa mới thức dậy nên tranh thủ tí ngắm cậu trong lúc ngủ. Càng ngắm, anh lại càng không kềm được việc muốn hôn lên khắp mặt cậu, đặc biệt là lên đôi môi đỏ mềm mại mà anh mặc dù đã chà xát môi mình lên đó không dưới chục lần.

Anh siết chặt vòng tay nơi eo cậu hơn, kéo thân thể hai người sát vào nhau. Cậu chợt trở mình, tiếng rên khe khẽ nghe vô cùng dễ thương, anh vội nhắm mắt lại giả vờ như vẫn còn đang ngủ.

Cậu rút hai tay mình ra khỏi eo anh, đặt lên trên vai anh để nhướng người lên trong vòng ôm của anh. Tay anh không biết vô tình hay cố ý lại bị dịch chuyển xuống mông cậu.

Anh cảm thấy thú vị khi không biết cậu sẽ làm cái gì tiếp tục nữa.

Cậu ngắm khuôn mặt điển trai và rắn chắc của anh một hồi lâu, sau đó một tay nhẹ nhàng luồn những ngón tay mình để chải lại mái tóc nâu bù xù hơn tổ quạ của anh, một tay nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt anh.

Anh cảm thấy nhột nhột khi cảm nhận đầu ngón tay cậu di chuyển trên mặt mình một cách tùy hứng.

Địa điểm cuối cùng ngón tay cậu di chuyển là môi anh. Đôi môi gợi cảm khiến cậu chỉ muốn đè chặt môi mình lên đó. Cậu di chuyển ngón tay theo đường vành môi của anh. Rồi không biết từ bao giờ, đôi môi cậu lại thế chỗ ngón tay.

Anh cảm thấy bất ngờ khi môi cậu đè chặt lên môi mình.

Đôi tay anh vốn từ nãy giờ bất động, đột ngột xoa bóp cặp mông của cậu, đẩy phần dưới của hai người gần khít lại.

Cậu rên khẽ, lưỡi anh nhanh chóng luồn vào miệng cậu để gặp cái lưỡi ướt át của cậu mà tiếp tục vũ điệu cuồng loạn chưa kết thúc.

Anh làm tất cả mọi thứ khi mắt vẫn vờ nhắm.

- Em biết anh tỉnh rồi! Mới làm có thể mà đã không kiềm chế được. Hư hỏng đến thế là cùng! – Cậu thì thầm mắng yêu anh.

- Thì anh đã có nói anh rất khó kiềm chế. Đặc biệt là cực kì khó kiềm chế khi ở gần em. Sexy baby của anh! – Anh dứt môi ra khỏi nụ hôn, hôn một cái chốc lên má cậu.

- Em muốn nghe anh nói lại ba từ anh nói với em lúc tối ấy. – Cậu vòi vĩnh.

- Từ nào? – Anh ngơ người ra một lúc, mặt cậu lập tức sa sầm xuống. – A, anh nhớ rồi nhưng mà anh chỉ biểu hiện lại được thôi chứ nói lại thì không được.

Anh cười ranh ma, lập tức đè chặt cậu xuống giường còn mình thì đè lên trên.

- Không được! Chân em giờ đã mất cảm giác rồi, làm nữa thì em khỏi đi lại một tuần luôn. – Cậu đỏ mặt hỏang hốt nói.

- Thì anh sẽ nhẹ nhàng. Cùng lắm là anh sẽ ẵm em để giúp em di chuyển. – Anh phì cười.

- Nhưng..... – Chưa kịp nói gì thì anh đã đặt một ngón tay lên miệng cậu ra dấu im lặng.

- Anh yêu em. – Câu nói như có tác dụng thần kì, cậu đột ngột trở nên im lặng và không giãy giụa nữa.

Hai cơ thể lại tiếp tục quấn lấy nhau bên dưới lớp chăn dày, đôi lúc phát ra những tiếng cười khúc khích. Một ngày nắng đẹp trôi qua như thế.

~~~ End ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com