Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày dầm mưa

Trang sáu;;

"Hey lại là ahn đẹp trai nè (o・ω・o)
Hôm nay ahn lại đi học trễ mà may là trống tiết nên ahn không bị phạt ㅋㅋ
Vì trống tiết nên không có gì làm nên ahn lăn ra bàn đánh một giấc thiệttttttt lâuuuuuuuuu

Đang ngủ thì vang bên tai tiếng cô vào lớp, ahn liền đứng phắt dậy la to 'chúng em chào cô' ==
Thế mà có ai vào lớp đâu :) chỉ là tên kế bên Park Woojin lừa ahn ㅠㅠ
Thằng Park Jihoon với Joo Haknyeon ngồi trên còn dám quay xuống cười hihihaha kêu ahn lau nước miếng đi :) thiệt là nhục hông nói nổi :<

Một lời xin lỗi vì dám làm ông đây bẽ mặt có thể làm tâm trạng tốt hơn đó Park Woojin :)"



Bé Ahn vừa bĩu môi vừa đọc lại trang nhật kí mới ghi lại lúc sáng. Bỗng trời tí tách mưa rơi, bé lại quên mang dù mất rồi Seobie ơi!

Toan nhét quyển sổ vào ba lô, bé cởi áo khoác đang mặc trên người ra trùm lên đầu định bụng chạy thật nhanh đến xe bánh gạo gần trường vừa trú mưa vừa ăn chờ cho mưa hết hẳn rồi về.

Chuẩn bị tư thế để lao thật nhanh thì bỗng ai đó đi tới trên tay còn cầm cây dù che cho bé Ahn. Quay qua thì thấy cái mặt than lù lù của Park Woojin. Còn chưa kịp la làng lên là còn may quá...

- Cậu định dầm mưa? Bộ bị hâm à?! Có thấy mưa to lắm không?

- Ơ nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả! Đi chung đi, tôi đưa cậu về.

Chẳng buồn cãi nữa, dù sao cái đứa nhóc ranh Park Woojin cũng chặn họng mẹ rồi. Nhưng bé Ahn à, bé là cùng tuổi với người ta đó...

- Cậu biết nhà tôi chứ?


- Không biết, cậu chỉ đường đi.


- Ờ.


Không khí cứ ngượng ngạo thế nào ấy, trong trường thì cả hai còn xỉa xói nhau bình thường sao giờ im lặng vậy nè?


Bé Ahn không biết vì ngại hay sao. Cứ lâu lâu lại nhích người ra xa chút, còn Woojin thì cứ nhích lại gần do sợ cái đứa ngốc kia bị dính mưa mà chẳng quan tâm đến một bên vai của mình đã ướt. Bé Ahn cứ nhích ra thì Woojin nhích lại gần. Tức quá nên cậu bạn Woojin nghiến răng nói.

- Yah Hyungseob! Cậu mà cứ nhích ra là không chỉ cậu ướt mà tôi cũng vậy nha.


Nói xong liền cầm tay nhỏ xinh của bé kéo cả người sát lại người mình. Bé Ahn tai và mặt liền đỏ hồng lên, đẩy người Woojin ra và cũng thật hậu đậu vấp một cái đáp mông xinh xuống vũng nước...


Woojin vì bị con người hâm dở Ahn Hyungseob đẩy mạnh một cái mà vung tay làm rớt mẹ cây dù xuống đất, mưa ào ào như xỉ vả vào hai con người ngốc xít.


- Ahn. Hyung. Seob!!!!!!!!!!!!!! Yah đứng lại chạy đi đâu hả!!!!!


Bé Seob lúc vừa ngã cái oạch xuống nước liền trăn trối nhìn Woojin rồi nhanh chóng cắp đít chạy cao bay xa để thoát khỏi móng vuốt của bạn sẻ. Cơ mà có chạy cũng đâu thoát nổi, Woojin nắm sau gáy của bé kéo lại rồi cả hai té bẹp bẹp xuống đường, mưa như trút nước, nhưng hai bạn vẫn cứ hết vật nhau rồi lại chạy đuổi la lối khắp một con đường nhỏ.


Giỡn cũng thấm mệt, cả hai người ướt như chuột lột cười nói ỏm tỏi cả con đường.


- Woojin!

- Hửm?

- Ăn bánh gạo hông?

- Đi nào.


Bé Ahn nhanh chóng nắm lấy tay Woojin chạy thật nhanh đến xe bán bánh gạo đằng xa, vừa chạy vừa nhìn nhau khúc khích cười. Mưa lúc bấy giờ đã ngớt dần, cầu vòng xinh xinh hiện ra trước mắt. Hai bạn thì cứ líu lo dắt tay nhau đi trên đường mặt kệ bản thân từ trên xuống dưới đã ướt sũng.





- Nè nè Joo lợn béo, coi hai đứa điên kia bị làm sao kìa.

- Trông như hâm dở, coi như chúng ta không quen biết đi.

Từ đằng xa Joo Haknyeon đang dắt xe đạp cùng Park Jihoon cầm dù đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com