Hai Ta Từng Quấn Quýt, Chuyện Trò
Khoảng sân sau khuôn viên trường chiều hôm ấy rực nắng. Nắng không gắt, chỉ là những vệt vàng mỏng vắt qua từng cành cây, rơi rớt lên vai áo ai đó — khiến khung cảnh như được phủ một lớp ký ức nhòe.
Pond ngồi một mình trên chiếc ghế đá quen thuộc, đôi mắt dõi theo bóng người cách đó không xa.
Là Phuwin.
Anh đang cười. Nụ cười ấy vẫn sáng, vẫn rực rỡ — chỉ là… không phải dành riêng cho mỗi mình cậu.
Người bên cạnh anh là Fah — nữ sinh khoa Báo chí, tính cách hoạt bát, vui vẻ.
Họ nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng anh còn khẽ chạm vai cô ấy khi kể chuyện gì đó.
Hai người trông rất hợp.
Pond lặng người.
Trong tay cậu là hộp cơm trưa nhỏ, bên trong có món canh mà Phuwin từng bảo thích.
Cậu đứng dậy, không bước tới nữa.
Bàn tay siết nhẹ, rồi nới lỏng.
Cuối cùng, cậu đặt hộp cơm xuống ghế đá rồi quay đi — lặng lẽ như thể chưa từng xuất hiện.
Cậu là một người không đủ dũng cảm để chủ động bước về phía anh, vì cậu biết dù có chủ động chưa chắc đã nắm được.
Tối đến, điện thoại cậu vang lên tin nhắn.
Phuwin: “Pond , hôm nay sao không nhắn tớ? Tớ đợi cậu học bài chung mà ”
Phuwin: “chiều tớ đi với Fah tí, nên trễ. Cậu ăn gì chưa? ”
Pond gõ rồi lại xóa. Rồi gõ. Rồi lại xóa.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một dòng: “Tớ ăn rồi, cậu không cần lo.”
Phuwin vẫn bình thường , thả tim tin nhắn.
Cậu biết Phuwin chẳng làm gì sai. Chỉ là… từng chút từng chút, cậu thấy mình dần bị thay thế.
Trong lớp học nhóm hôm sau
Pond bước vào thì thấy chỗ ngồi bên cạnh mình đã có người.
Là Fah.
Và Phuwin đang cười đùa với cô ấy.
“Ơ… Pond!”
Phuwin vẫy tay, ánh mắt vẫn dịu dàng.
“Ngồi đây cũng được nè.”
Anh kéo ghế ở phía bên kia.
Pond khẽ cười, cố giữ bình thản.
“Ừm, tớ ngồi đây cũng được.”
Cậu chăm chú vào bài giảng. Không quay sang. Không nhìn.
Mỗi tiếng cười của Phuwin giờ như một vết cứa vào ngực.
Không phải vì anh sai, mà vì cậu từng quen với việc là người bên cạnh anh.
Mỗi lần anh nghiêng người thì thầm câu đùa, mỗi lần cậu là người được gọi tên đầu tiên trong nhóm nhỏ — tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức.
Khi buổi học kết thúc,
Pond đứng đợi thang máy.
Cánh cửa mở ra. Phuwin và Fah bước vào.
“Ủa, Pond cũng về hả?”
“Ừ.” Cậu đáp nhỏ.
Bên trong thang máy, cả ba người đứng lặng.
Phuwin vẫn thi thoảng quay sang nói gì đó với Fah. Những câu chuyện không có cậu. Những mẩu cười không thuộc về cậu.
Pond khẽ nhìn mình phản chiếu trong gương — khuôn mặt nhạt nhòa, đôi mắt dường như đã quen với việc không còn ở vị trí bên cạnh anh.
Đến tầng bảy, cậu bước ra.
“Pond, tối học bài chung không?”
Phuwin hỏi với theo.
Pond quay đầu lại, nở một nụ cười mỏng.
“Cậu học với Fah đi.”
Anh thoáng ngơ ngác, định nói gì đó nhưng thang máy đã đóng lại.
Tối
Pond ngồi trong phòng.
Hộp cơm đã nguội nhưng cậu vẫn chưa ăn.
Cậu nhìn nó, rồi đem bỏ vào tủ lạnh,
Điện thoại báo tin nhắn. Là Phuwin.
Nhưng cậu không đọc.
Vì có những tin nhắn… càng đọc, càng thấy mình không còn cần thiết.
Hôm sau
“Tối nay mình ăn lẩu nhé?”
Tin nhắn của Phuwin hiện lên màn hình lúc 5 giờ chiều.
Pond nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong vài giây.
Tay cậu đặt lên bàn phím, rồi gõ.
Pond: “Tớ về rồi. Gần đây hơi mệt, chắc do thiếu ngủ ấy. Hôm khác nha?”
Tin nhắn đã gửi. Không có emoji.
Không có thêm lời giải thích.
Phuwin phản hồi nhanh chóng như thường lệ.
Phuwin: “Ơ vậy à? Cậu nghỉ ngơi đi nha. Tớ đi với đám thằng Gun cũng được.”
Đọc đến đây, Pond mím môi, mắt rũ xuống.
"Ờ, cậu đi với ai chẳng được..."
không gửi đi.
Trong ký túc xá vắng người.
Pond nằm co trên giường, đèn bàn không bật.
Điện thoại đặt cạnh gối, màn hình sáng lên từng lần — là hình ảnh story Phuwin đăng: một bàn lẩu đầy ắp, tiếng cười nói rộn ràng, và ảnh chụp anh với đám bạn nam nữ thân thiết.
Có một tấm, anh nghiêng người sát vào Fah.
Mặt cả hai gần nhau đến mức tưởng chừng có thể nghe được nhịp tim của người kia.
Pond nhìn chăm chú, rồi lặng lẽ tắt màn hình.
Cậu không mệt. Chỉ không muốn đi.
Lớp học nhóm vẫn diễn ra như thường ngày.
“Pond tới rồi à!”
Phuwin tươi cười, kéo ghế bên cạnh ra.
“Ngồi đây đi.”
“À… tớ ngồi góc này được rồi.”
Pond chỉ vào bàn ở phía xa.
Phuwin hơi sững lại.
“Cậu… không ngồi với tớ?”
“Góc đó sáng hơn,” Pond nói dối, nụ cười trên môi cố giữ tự nhiên.
"Vì tớ muốn học nghiêm túc.”
Phuwin cười theo.
“Ờ, đúng là tớ hay nói nhiều ghê.”
Câu nói mang hàm ý đùa. Nhưng cậu không cười.
Sau buổi học, cả nhóm lại rủ nhau đi ăn.
“Pond đi chứ?”
“Không đâu, tớ còn bài cần hoàn thành.”
“Vậy để tớ mua gì về cho cậu nhé?”
Phuwin vẫn giữ giọng quen thuộc. Dịu dàng. Vô tư.
“Không cần đâu. Cậu cứ đi đi.”
Pond vẫy tay chào rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng.
Sau lưng cậu, Phuwin nhìn theo một lúc lâu.
Ở ký túc xá
Pond ra ban công ngồi một mình, nhìn xuống khoảng sân trường.
Một vài đốm đèn mờ nhòe trong làn sương nhẹ. Không khí lạnh len vào áo khiến cậu rùng mình, nhưng cậu không muốn vào phòng.
Cậu nhớ lại những ngày đầu…
Phuwin từng là người chủ động nhắn tin mỗi sáng.
Là người kéo cậu ra khỏi thư viện, bắt cậu ăn đúng bữa.
Là người lau vết mực dính trên tay áo cậu mà chẳng cần suy nghĩ.
Giờ anh vẫn vậy. Vẫn tốt. Vẫn thân thiện.
Chỉ là… không phải với một mình cậu.
Và cậu…
cũng không muốn làm người cuối cùng níu giữ những điều vụn vỡ đó nữa.
Tần suất tin nhắn giảm dần.
Những lời rủ rê cũng ít đi.
Không ai nói lời nào.
Không ai trách ai .
Nhưng mọi thứ… dần rơi vào im lặng.
Cả đêm Pond không ngủ được. Cậu nằm im trong bóng tối, ánh đèn mờ hắt qua rèm cửa khẽ chạm lên gò má.
Những tiếng cười, ánh mắt của Phuwin, câu nói "mình là bạn thân", từng lần cậu bị lùi ra khỏi thế giới của anh — cứ hiện lên không dứt.
"Mình thích cậu. Cậu không sai. Là tớ sai, vì tự đa tình."
Pond mím môi, tay siết lấy góc chăn.
"Cậu chưa từng hứa hẹn. Chưa từng bắt tớ phải chờ. Là tớ… tự muốn đứng đó thôi."
Ở lại, sẽ đau.
Đi, cũng đau.
Nhưng ở mãi mà không được nhìn thấy mình trong mắt người đó thì… càng đau hơn nữa.
Cậu chưa từng tỏ tình,
anh cũng chưa từng từ chối,
nhưng mọi hành động của Phuwin đều chỉ xem Pond là bạn thân, không hơn không kém.
Vậy liệu khi cậu can đảm bước đến anh có đồng ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com