Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NT]Xin người hãy thôi khóc vì tình mình

Sau khi Pond rời đi, căn phòng của cậu vẫn trống.

Không ai vào, cũng chẳng ai nhắc đến cậu nữa.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như thường. Chỉ có một người... không bình thường.

Phuwin.

Anh vẫn đến lớp, vẫn cười, vẫn đùa, vẫn náo nhiệt giữa đám bạn...
nhưng thi thoảng lại quay sang bên cạnh và nhận ra - chỗ trống ấy không còn ai ngồi nữa.

Ly trà sữa anh gọi dư.
Tin nhắn được soạn rồi lại xóa.

Thói quen gọi "Pond ơi, mai học cùng không?"

Bỗng dưng... không biết nên gửi cho ai.

Chiều hôm ấy, Phuwin về phòng, lôi ra tập sách cũ mà Pond từng đưa anh mượn.

"Tớ gạch sẵn đoạn quan trọng cho cậu rồi đó, đừng làm biếng nha," cậu từng nói vậy, ánh mắt cong cong như cười.

Phuwin mở sách. Những dòng gạch bằng bút dạ vàng vẫn còn, mảnh giấy note nhỏ ghi từng ý chính Pond dán cẩn thận.

Trang gần cuối, có một dòng bị gạch đậm hơn hẳn.

Không nằm trong nội dung bài học.

Không có ghi chú.

Chỉ là một dòng chữ... viết tay.

"Mình rời đi vì mình không còn là chính mình mỗi khi ở bên cậu."

Phuwin sững người.

Mắt dán vào dòng chữ như dán vào chính khoảng trống trong tim.

Anh bật dậy, bước ra khỏi phòng.

Ghé quán cà phê quen. Không có cậu.
Ra sân trường. Không có cậu.
Ghé qua khuôn viên. Chỗ ghế đá hôm đó - trống.

Anh ngồi xuống, ôm đầu, nhớ lại từng thứ một...

- Gương mặt cậu khi anh kể chuyện nhảm.

- Cái cách cậu cười khi được anh tặng kẹo.

- Cái khoảnh khắc cậu nói

"Nếu tớ không ở đây nữa, cậu buồn không?" rồi cười như không có gì.

"Lẽ ra mình phải nhận ra rằng mình không thể thiếu cậu..."

Từng chi tiết nhỏ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh - bức tranh mà anh chưa từng đủ kiên nhẫn để nhìn thật kỹ.

Cậu từng lùi lại, từng tránh né, từng ngồi xa hơn.

Cậu từng ít nhắn tin, từng nói "tớ mệt", từng im lặng giữa những dòng tin.

Phuwin bỗng thấy khó thở.

Liệu anh đã bỏ sót điều gì?

Phải chăng... anh đã quên nhìn lại cảm xúc của người luôn ở cạnh mình và cả bản thân mình?

Đêm ấy, Phuwin nằm dài trên ghế sofa.

Không bật đèn. Không mở nhạc.

Chỉ có quyển sách đặt trên ngực, và dòng chữ kia cứ lặp lại trong đầu:

"Mình rời đi vì mình không còn là chính mình mỗi khi ở bên cậu."

Phuwin thì thầm, rất khẽ:

"Pond... tớ thực sự nhớ cậu.......rất nhiều"

Nhưng lúc này, cậu không còn ở đây để nghe anh nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com