11
phuwintang
ppnaravit
Phuwin ơi
phuwintang
Ơi em đây
ppnaravit
Ngày mai Phuwin có tiết buổi sáng hông
phuwintang
Có á
Sao vậy anh
ppnaravit
Phuwin cho anh đi nhờ đến trường được hông
phuwintang
Sáng mai sao
ppnaravit
Anh hông muốn phiền em đâu nhưng mà mai Dunk bận rồi không đón anh được
phuwintang
Hông có phiền mà
Vậy mai 7h giờ em sang đón anh đi ăn sáng nhé
ppnaravit
Cảm ơn Phuwin nha
Mai gặp nha
phuwintang
Vâng❤
______________________________
Nhà giàu mà bị khùm
phuwintang
Có vẻ như p'Pond vẫn còn khá e ngại với tao
fourth.ig
Tao thấy ảnh chịu mở lòng với mày rồi mà
winynny
Tao quan sát thấy p' ấy dần dần chấp nhận mày rồi
chen_rcj
Không đâu, Phuwin nói đúng đấy
phuwintang
Tao là người cảm nhận mà nên tao phải biết
dunknatachai
Nói ra thì cũng hơi phức tạp
Đến bọn anh mà nó cũng còn e ngại nữa mà
Nhưng anh nghĩ Phuwin là người duy nhất có thể khiến nó buông nỗi lo đó
winynny
Tao tin mày có thể làm được
fourth.ig
Cố lên người anh em
phuwintang
Mọi người cứ tin ở Phuwin này
dunknatachai
Ừm
_____________________________
Sáng hôm sau đúng 7 giờ Phuwin đã đến dưới condo của Pond, vẫn như lần trước thì anh vẫn đứng sẵn đợi Phuwin.
Phuwin: em đã bảo anh là khi nào em tới thì em sẽ nhắn anh mà, anh cứ đứng chờ sẵn thế này em sót lắm đấy.
Pond: Phuwin đừng mắng anh mà, anh chỉ muốn sớm gặp Phuwin thôi.
Phuwin: em không mắng anh, em chỉ lo cho anh thôi. Nào lên xe đi.
Cậu vẫn ga lăng mở cửa xe cho anh để anh vào rồi bản thân mới vòng qua vào ghế lái. Lần này anh không tự cài dây an toàn nữa mà để cậu cài cho, đương nhiên là cậu rất hài lòng vì anh đang dần mở lòng đón nhận cậu.
Xe bắt đầu lăng bánh và dừng tại một tiệm chuyên phục vụ các món Việt. Pond là lần đầu đến đây nên rất tò mò, khi đã ổn định tại bàn thì anh khá bất ngờ vì có rất nhiều món và chúng đều nhìn rất ngon anh đang phân vân không biết nên chọn món nào cả.
Pond: Phuwin ơi, anh không biết chọn món nào luôn.
Phuwin: anh chọn món nào cũng được hết món nào cũng ngon nên anh không cần lo nha.
Pond: vậy anh chọn bún bò.
Nhìn anh loay hoay không biết chọn món nào nhìn cưng không chịu được, cậu đã rất cố để không thơm vào má của anh một cái thật kêu nên đã tự nhủ rằng sau khi thành người yêu sẽ thơm nát má anh cho bỏ thèm.
Sau khi anh chọn món xong thì cậu cũng gọi cho mình một phần mì quãng. Đồ ăn được đưa ra sau khoảng 10 phút, nhìn 2 phần đồ ăn đang tỏa hương thơm trước mặt khiến bụng anh kêu lên.
Vừa ăn đũa đầu tiên mà anh không ngừng cảm thán hương vị đặc trưng của món ăn này, thực sự quá ngon. Đang ăn thì anh bỗng khựng lại dùng đôi mắt long lanh nhìn qua Phuwin, cậu cũng lập tức hiểu anh muốn nói gì liền đưa một muỗng đầy đủ đến trước mặt anh.
Phuwin: anh nói a đi nào.
Anh cũng vui vẻ để cậu đút cho, anh vừa ăn vừa cười xinh khiến Phuwin chỉ muốn đem anh về nhà mà nhốt lại. Ăn xong cả hai cùng đến trường dưới sự chứng kiến của hành trăm con người đang ở sân trường.
Phuwin: anh lên lớp đi, lát tan học em đón anh.
Pond: ừm Phuwin học tốt nha.
Phuwin: mà p'Pond này.
Pond: sao vậy Phuwin.
Phuwin: anh đưa má lại đây.
Pond biết Phuwin muốn véo má mình nên cũng vui vẻ mà để Phuwin muốn làm gì thì làm. Véo xong cậu còn đưa tay lên xoa đầu của anh rất thuần thục mà anh cũng rất hưởng thụ liền cười tít mắt.
Cảnh trước mắt khiến các sinh viên trong trường không khỏi ngạc nhiên, có người còn xin nghĩ một buổi để về khám mắt. Đám bạn của cả hai cũng rất sốc nhưng vẫn lẳng lặng đi lên lớp không dám làm phiền đôi nam nam đó.
Phuwin: được rồi anh lên lớp đi.
Pond: tạm biệt Phuwin nha.
Cậu vẫy tay tạm biệt anh chờ đến anh không còn thấy anh nữa thì cậu cũng chịu đi lên lớp. Vừa anh lớp cậu đã nhận lấy 3 cặp mắt phán xét từ 3 đứa bạn trời đánh của mình.
_____________________________
Viết xong tự đọc lại fic của mình thấy nó.....dở ẹc☺ mà sao bạn tui nó khen
Nhá nhá con hành này trước nha☺ ngọt ngược, lật hay không lật thuyền có đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com