22
Sau một ngày từ sáng đến chiều Naravit dính chặt trên người của Phuwin thì cũng đã đến lúc phải buông ra. Nhìn người kia đang nằm trên người mình, đầu cứ dụi vài cổ mình khiến Phuwin không nỡ buông nhưng bây giờ đã là 6 giờ tối rồi, cậu cần về tắm để ngày mai còn đi học.
- bé buông Phuwin ra để Phuwin về tắm được không? Mai mình gặp lại nha.
- Phuwin ở lại với anh đi mà._ Được Phuwin ôm thích lắm nên khi Phuwin muốn về anh liền giở giọng năn nỉ với ôm chặt lấy Phuwin.
- không được rồi, Phuwin phải về tắm với chuẩn bị cho tiết học ngày mai nữa. Mai Phuwin đón bé đi học có chịu không?
Dù không muốn nhưng anh cũng phải buông Phuwin ra. Mới buông ra mà anh đã mếu máo nhìn cưng ơi là cưng, dù thương lắm nhưng Phuwin cũng không thể ở lại được.
- bé ngoan không khóc, mai Phuwin đến đón bé mà.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, Phuwin thơm lên má anh một tiếng thật to rồi cũng tạm biệt anh ra về.
Vừa về đến nhà cậu đã bay vào tắm sau đó ung dung chuẩn bị cho tiết học ngày mai.
Phía cậu nhàn rỗi là thế, bên nhóm bạn của anh thì không như vậy. Dunk, Gemini, Satang không một ai liên lạc được cho anh. Mọi người lo lắng sốt ruột không thôi nhưng lại không qua condo của anh được vì Dunk đang bàn một hợp đồng quan trọng còn Gemini và Satang đang gấp rút chạy dự án.
.
Có phúc cùng hưởng
Có họa xách cái loz chạy 8 hướng😘
gemini_nt
@phuwintang
satangks
@phuwintang
dunknatachai
@phuwintang
phuwintang
Có chuyện gì ạ?
satangks
Em còn ở chỗ thằng Pond không Phuwin
phuwintang
Em về từ một tiếng trước rồi
Có gì hả anh
gemini_nt
Bọn anh không liên lạc được với nó
dunknatachai
Không qua thăm được nên bọn anh gọi nhưng nó không bắt máy ai cả mà giờ bọn anh qua đó không được
satangks
Tưởng em còn bên đó nên bọn anh hỏi thử xem
phuwintang
Mấy anh cứ làm việc đi em qua xem
.
Không chậm 1 giây Phuwin liền thay đồ rồi chạy qua condo của anh. Một tiếng trước vừa tạm biệt nhau mà giờ mọi người nói không liên lạc được với anh làm Phuwin lo lắng không thôi.
Vào đến phòng, hiện ngay trước mắt Phuwin làm cậu sững người. Anh ngồi trên giường khóc đến hai mắt đỏ hoe, tiếng nấc chỉ to hơn không hề có giấu hiệu giảm. Phuwin từ từ bước đến bên giường nhẹ nhàng bé anh đặt lên đùi mình. Thấy cơ thể được nhấc lên anh hoảng loạn ngước lên nhìn, nhìn thấy Phuwin ann mới thả lỏng mà ôm chặt lấy cậu. Lúc này Phuwin để ý điện thoại anh đã hết pin nên không nghe được cuộc gọi mới thở phào nhẹ nhõm.
- bé nói Phuwin nghe là sao bé lại khóc nào._ Phuwin thương anh lắm, nhẹ nhàng với anh từ những điều nhỏ nhất. Khi thấy anh khóc chỉ nhẹ nhàng vỗ về, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất hỏi người thương.
Người thương của PhuwinTang khi nghe câu nói ấy lại khóc to hơn. Phuwin không gặng hỏi chỉ nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, đôi lúc sẽ thơm nhẹ lên mái tóc đen pha chút nâu của người thương. Phuwin muốn anh được thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, được là chính mình làm những điều bản thân thích khi ở bên cậu. Không hấp tấp, không hối hả, chỉ cần là Naravit thì Phuwin đều sẽ chờ được.
Naravit khóc rất lâu, lâu đến nổi cả tay và chân của Phuwin đều bắt đầu mất cảm giác nhưng cậu vẫn ôm anh không có dấu hiệu muốn đặc anh xuống. Khi tâm trạng của anh dần ổn định, nhìn người trước mặt không than phiền khi liên tục dỗ dành mình khóc, anh không kiềm được lòng mà ôm chặt Phuwin hơn.
- khóc như vậy được rồi, không khóc nữa nhé! Em sót._ Phuwin thơm lên gò má ửng đỏ vì khóc của anh rồi lại dùng tông giọng yêu chiều nói với anh.
- Phuwin ơi, anh thương Phuwin lắm._ Giọng nói không to không nhỏ, câu nói anh thốt ra chỉ vừa đủ cho người đang ôm mình nghe được.
- thương Phuwin vậy thì bé phải nói Phuwin nghe tại sao bé khóc.
Ngập ngừng đôi lát thì anh cũng nói ra.
- anh thấy lạ lắm, rõ ràng là những lần trước khi bệnh anh vẫn không sao nhưng mà có Phuwin ở đây anh thích được Phuwin ôm, thích được Phuwin thơm, thích được Phuwin dỗ dành. Khi Phuwin đi về không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân lắm, chỉ muốn Phuwin ở đây ôm như này thôi.
Anh vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn biểu cảm của Phuwin, tưởng rằng sẽ là vẻ mặt khó chịu nhưng không, ánh mắt của Phuwin hiện lên vẻ yêu chiều nét mặt cũng dịu dàng hơn bình thường.
- vậy bé đối với Phuwin là loại tình cảm gì nào?
Nét mặt này, ánh mắt này, giọng điệu này chính là thứ khiến Naravit yên tâm nhất. Ở bên người này Naravit được là chính mình, có thể nhõng nhẽo, làm nũng, làm những trò trẻ con, người này sẽ chiều theo mà không phàn nàn.
Yêu.
Từ mà có thể biểu đạt được tình cảm mà Naravit dành cho PhuwinTang hiện giờ.
- Yêu. Muốn làm người yêu của Phuwin, muốn được Phuwin cưng chiều, muốn được Phuwin ở bên có được không ạ?
- không phải hỏi Phuwin có được không mà phải hỏi bé có chấp nhận Phuwin không. Từ trước đến nay em luôn chờ bé chỉ chờ bé đồng ý là rước bé về ngay. Thích bé nên thích luôn cảm giác đợi chờ bé, chỉ cần bé quay đầu sẽ luôn có em ở đây. Vậy nên bé làm người yêu Phuwin nhé?
Anh thích lắm, thích Phuwin, thích cách Phuwin nhẹ nhàng với mình thích luôn cảm giác được Phuwin xem như em bé mà yêu thương.
- có ạ,thương Phuwin lắm, Phuwin thương anh hoài luôn nha, không muốn chia sẻ Phuwin với người khác đâu._ Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu mà ra sức dụi cảm giác được trở thành người yêu của Phuwin làm anh cười tít mắt.
- Phuwin cũng thương bé, sau này cũng chỉ thương bé, giờ bé ngủ để mai còn đi học.
Nghĩ Phuwin định đi về anh liền ôm chặt lấy cậu không buông. Phuwin cũng chỉ biết cười trừ.
- Phuwin không về, Phuwin ngủ với bé. Bé nằm xuống rồi Phuwin ôm bé ngủ nào.
Anh nhanh chóng lên giường ánh mắt hướng về phái cậu í muốn nói Phuwin mau nằm nhanh đi. Không để anh đợi lâu Phuwin lập tức leo lên giường ôm anh xoa nhẹ lưng để anh dễ ngủ, có lẽ vì do khóc quá lâu mà anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Khi anh ngủ Phuwin cầm lấy điện thoại nhắn vào nhóm rằng anh ổn để mọi người không lo lắng thêm.
____________________________
Tôi ghét văn và văn đến với tôi☺
Môn nào cũng tốt có mỗi văn là tệ ^^
Help me🥰 đã ngu văn mà còn bắt làm dự án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com