24
Hôm nay Archen bận học nhóm nên về khá muộn, bình thường 6 giờ cậu đã về đến nhà mà giờ đã là 9 giờ mà chưa thấy cậu về nên anh khá lo lắng liền nhắn cho cậu hỏi xem.
chen_rcj
dunknatachai
Chen sao hôm nay về muộn thế em
chen_rcj
Hôm nay em bận học nhóm nhưng quên nói với anh ạ:((
Anh đến quán mình hay đi đón em với, em không đón được xe
dunknatachai
Đợi anh
.
Anh lấy vội áo khoác chạy nhanh ra xe để đi đón cậu. Anh chính ra không an tâm để cậu ở ngoài trễ thế này, lỡ như Chen của anh lạnh hay đói thì sao? Vừa đến trước quán anh đã thấy cậu đứng đợi mình nhưng bên cạnh còn có thêm hai cô gái và một chàng trai lạ. Chàng trai đó thi thoảng lại ngước sang nhìn cậu rồi cười mỉm khiến anh cảm thấy không vui, lập tức bước xuống xe trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác đi đến chỗ cậu.
- Chen.
Đang nói chuyện cùng với mọi người bỗng nghe thấy tiếng của anh, cậu lập tức đưa mắt theo hướng của giọng nói phát ra. Thấy là anh cậu liền nở một nụ cười tươi mà gọi.
- Anh ơi.
Hai cô gái kia cũng biết í mà ra về trước, hiện tại chỉ còn cậu, anh và chàng trai kia. Anh đi đến khoác áo cho cậu vì hiện tại cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, người kế bên thấy anh đến nét mặt tỏ ra không vui nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo.
- Em đó, trời lạnh mà chỉ mặt một cái áo thì lạnh sao chịu được đây hả.
- Em quên nhưng mà em có anh rồi sẽ không sợ lạnh nữa.
Dứt câu cậu cười tít mắt, anh nhìn cũng không nỡ mắng thêm chỉ cầm lấy tay cậu mà xoa cho giảm đi cái lạnh. Đang nhìn cún lớn thì anh mắt anh va vào người kế bên liền quay sang hỏi cậu.
- Bạn em hả Chen.
Lúc này Archen mới sựt nhớ ra bên cạnh còn có thêm một người nữa liền giải thích cho anh.
- Đây là Dan bạn chung nhóm với em. Giới thiệu với Dan đây là bạn trai mình.
Theo phép lịch sự anh cũng chào hỏi cậu Dan kia mặt dù nhìn mặt thì anh không ưa là mấy.
- Chào cậu.
-Chào anh._ Hắn cũng chào lại vì phép lịch sự nhưng vẻ mặt không giống muốn chào hỏi lắm.
Mặc kệ cho hắn cho nhìn anh với anh mắt căm ghét thì anh vẫn chỉ quan tâm tới cún con trước mặt. Nhìn thoáng qua anh cũng biết hắn có í với cún nhà mình nhưng đâu dễ dàng anh cho qua như vậy. Trò hay phải từ từ thưởng thức.
- Nào Chen về thôi, ở đây lạnh lắm.
-Dạ.
Trước khi về cậu còn quay lại tạm biệt hắn. Đương nhiên ánh mắt hắn khi nhìn cậu trái ngược hoàn toàn khi nhìn anh, ánh mắt chưa đầy sự ham muốn chiếm lấy cậu làm của riêng. Nhìn thấy ánh mắt ghê tởm đó anh chỉ cười khẩy mà nắm nay cún lớn vào xe. Về đến nhà anh liền đẩy cậu vào phòng tắm vì giờ cũng đã là 10 giờ nếu tắm trễ hơn sợ là cậu sẽ bệnh mất.
Khi cậu tắm ra thì đã thấy anh ngồi trên giường cầm sẵn máy sấy tóc cậu liền hiểu mà đi đến cho anh sấy tóc. Tóc của cậu rất mềm, sờ vào rất thích nên anh luôn tranh phần sấy tóc cho cậu.
- Em thân với cậu Dan gì đó lắm hả Chen?
- Dạ không ạ vì làm cùng nhóm nên em mới nói chuyện thôi.
Nhớ lại ánh mắt lúc nãy chỉ khiến anh muốn móc cặp mắt đó ra vứt xuống đất. Ánh mắt dơ bẩn đó mà cũng dám nhìn lên người của cún nhà anh, thật không biết tốt xấu.
- Em đừng thân với cậu ta quá._ Anh tắt máy sấy, để cậu quay đối mặt với mình.
- Em biết rồi mà.
Anh cũng không hỏi nhiều mà thúc giục cậu đi ngủ vì mai còn có tiết học sáng.
.
Vì để ăn mừng dự án của nhóm cậu đạt điểm rất tốt nên mọi người thống nhất tối nay sẽ ăn uống một bữa ra trò, tất nhiên cuộc vui làm sao thiếu cồn được. Ai ai cũng nhất quyết không say không về, mọi người uống rất nhiều có người còn không trụ được mà gục xuống bàn. Trước khi quá chén cậu đã gửi vị trí cho anh để anh đến đón và việc này cũng đã giúp cậu thoát nạn. Đang uống bình thường bỗng dưng Dan đến chỗ cậu tỏ ý muốn mời cậu một ly, cậu không mảy may nghi ngờ mà uống hết cốc bia hắn đưa. Ngay khi cậu vừa uống hết trên môi hắn đã hiện lên một nụ cười không mấy tốt đẹp cho lắm. Khoảng 10 phút sau cậu thấy đầu mình choáng váng sau đó ngất đi. Hắn đi lại xin phép mọi người đưa cậu về trước vì cậu đã say, ai cũng đồng tình vì biết người yêu cậu sẽ không để cậu về quá muộn.
- Joong từ đêm nay sẽ là của tớ rồi nhé.
Hắn như đạt được ý nguyện liền dìu cậu ra ngoài đón xe đưa cậu về nhà và tất nhiên nhà ở đây là nhà của hắn. Nhưng không để hắn vui mừng quá lâu, ngay khi vừa ra tới cửa đã thấy hai chiếc xe đỗ trước quán. Hai người từ hai chiếc xe bước xuống không ai xa lạ chính là anh và Phuwin. Nhìn thấy cậu anh liền vội vàng đi đến cướp cậu về tay.
- Cậu định đưa người yêu tôi về nhà giúp sao? Thật cảm ơn cậu đó nha.
Mặt hắn tối sầm lại nhưng vẫn cố tươi cười mà đáp lại anh.
- Cậu ấy say quá nên em định đưa về giùm ạ.
Anh không đáp lại mà đưa cậu cho Phuwin nhờ Phuwin đưa về giúp mình. Thật may vì hôm nay anh cùng Phuwin cùng nhau đi bàn hợp đồng rồi cũng qua đón cậu nên mới nhờ được Phuwin đưa người về. Phuwin cũng hiểu mà dìu Archen về để lại anh với hắn ở đó.
Phuwin vừa đi, anh lập tức kéo hắn lên xe mặc cho hắn cố vùng vẫy. Anh đưa hắn đến một căn biệt thự khá rộng bên trong có một tầng hầm được chuẩn bị đầy đủ những thứ có thể khiến con người ta chết đi sống lại, sống không bằng chết. Hắn được anh ưu ái cho ngồi trên một chiếc ghế lông trắng cả tay và chân đều được anh dùng dây xích cố định lại, miệng cũng bị anh dùng vải chặn. Gương mặt hắn trắng bệch nhìn anh đang chọn từng món đồ.
- Mày thích dao hay kim?
- Ây, tao quên mất là mày không nói được.
Nụ cười của anh phát ra mang đến cảm giác như lạc vào một không gian tâm tối, ẩm ướt đến đáng sợ. Con dao nhọn được anh ưu ái cầm trên tay nhanh chóng được đưa đến cánh tay đang nắm chặt của người kia. Lưỡi dao sắt bén lướt nhẹ một đường trên cổ tay hắn làm máu chảy không ngừng. Hắn cố gắng cầu xin nhưng thứ phát chỉ là vài tiếng ư a như muỗi kêu. Cuộc chơi mới chỉ vừa bắt đầu, con dao tiếp tục di chuyển đến con mắt đang mở to nhìn anh.
- Tao thật sự muốn đâm vào con mắt này của mày vì mày dám dùng ánh mắt thèm khát nhìn em ấy, nhưng mà tao phải để cho mày thấy cảnh tao hành hạ mày chứ đúng không nào?
Cơ thể hắn bắt đầu run lên từng đợt vì sợ hãi, cánh tay vẫn đang chảy máu tươi kia được anh dùng nước muối tới lên khiến hắn đau sắp ngất. Roi da là thứ tiếp theo anh cầm lên tay, từng đợt roi gián xuống người hắn như muốn lột da hắn ra từng mảnh. Đau đớn đan xen với sợ hãi, hắn nhìn người trước mặt không khác gì một ác quỷ muốn lấy mạng người đem tế cho "Ngài" của bản thân.
- sao? Chịu hết nổi rồi à? Tao nhớ lúc mày bỏ thuốc mê vào cốc bia đưa cho Chen của tao uống gương mặt mày đắc ý lắm cơ mà. Đôi tay của mày di chuyển trên người em ấy cũng mượt lắm cơ.
Con dao lại tiếp tục ngự trị trên tay anh, từng câu nói anh phát ra sẽ là một nhát dao đâm thẳng vào người hắn. Nhìn hắn bây giờ thảm hại hơn bao giờ hết, ranh giới giữa sự sống và cái chết của hắn giờ đây phụ thuộc vào anh quyết định. Nhìn hắn bây giờ anh cảm thấy hài lòng vô cùng.
- Mày đã hai lần động vào giới hạn của tao, chắc có lẽ mày nghĩ tao không dám làm gì mày? Chắc hẵn mày cũng từng nghe qua cái chết của Jim JiDan rồi nhỉ? Tao làm đó mày thấy tuyệt không, cái kết của những kẻ dám thách thức giới hạn của tao chỉ có một kết cục.
Dứt cậu anh đâm thẳng một nhát vào tim hắn không để hắn kịp nhìn, nếu không phải ở nhà còn cún cưng thì cái chết của hắn sẽ không dễ dàng vậy đâu. Ra đến sảnh anh gọi người vào dọn tàn cuộc còn bản thân nhanh chóng về nhà xem tình hình. Đến nhà đã thấy Phuwin ngồi trên sô pha.
- Joong không sao, chỉ bị chuốc thuốc mê. Yên tâm thằng kia chưa làm gì người của anh đâu.
- Cảm ơn Phuwin nhé.
Phuwin đứng dậy tạm biệt anh rồi cũng ra về vì ở nhà còn có người đang chờ. Tiễn cậu ra về anh lập tức chạy vào phòng, nhìn cậu nằm trên giường thở đều mà anh nhẹ cả người. Anh không biết nếu lúc đó bản thân tới trễ hơn một chút thì mọi chuyện sẽ thế nào, anh không dám nghĩ đến. Nhưng thật may mắn là anh đến sớm nếu không anh có giết hết cả nhà hắn cũng không nguôi được cơn giận này.
Ngắm cún xong anh đứng lên đi tắm vì nếu để cơ thể dính mùi máu thì khi ôm cún cún sẽ thấy khó chịu. Tắm xong anh cũng nhanh vào giường ôm chặt cậu mặt đầy thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ.
_____________________________
Ai biết bộ fic nào mà Phuwin hoặc Dunk chiến hữu khum giới thiệu tui với năn nỉ luôn á^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com