36. Phiên ngoại [Joongdunk]
Mối quan hệ nhạt nhẽo hay đã hết yêu? Một câu hỏi đắn đo khi mọi người tìm cách trả lời cho nó. Nhạt nhẽo không đáng sợ, đáng sợ là ta cho rằng hết yêu.
.
Vẫn như mọi ngày, hôm nay Joong vẫn đi làm đến khuya mới được về nhà, Joong nhớ anh người yêu lắm nhưng có lẽ anh ngủ mất rồi. Suy nghĩ của cậu không sai, khi về đến nhà Joong đã thấy anh ngủ rất say sưa chắc có lẽ hôm nay anh đã vất vả lắm. Chợt màn hình điện thoại anh lóe sáng không biết điều gì thôi thúc khiến Joong cần điện thoại lên và xem, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Dunk và Gemini.
gemini_nt
dunknatachai
Mày
Có lẽ tao hết yêu Joong rồi
gemini_nt
Sao mày lại nghĩ vậy?
dunknatachai
Dạo gần đây tao cảm thấy không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Mỗi lần nhìn Joong tao đã không còn cảm giác như trước nữa, đến việc chờ em ấy về mỗi tối là điều hiển nhiên thì giờ lại thành thứ phiền phức.
Không biết từ khi nào nhìn em ấy trở về với khuôn mặt mệt mỏi tao đã không thấy lo lắng nữa...
gemini_nt
Sao mày không tự hỏi bản thân mày đi, rằng còn yêu hay không?
Tao không dám chắc nhưng tao nghĩ nó chỉ là giai đoạn mà mày đang chắc chắn tình yêu của mày đối với Joong.
2 năm không ngắn nhưng cũng không dài cũng đến lúc phải trải qua cảm giác này thôi, ai cũng vậy.
dunknatachai
Tao đang rối lắm
Bây giờ đến nói chuyện tao còn cảm thấy chán ghét
gemini_nt
Tao sẽ không nói nhiều, tình cảm của mày thì mày tự quyết.
Nên nhớ rằng 1 khi mày đánh mất một thứ gì đó thì mày mới biết nó quý giá đến đâu.
.
Những dòng tin nhắn như đọng lại ngay tim Joong, cậu chưa từng nghĩ sự hiện diện của mình bây giờ lại khiến anh khó xử đến vậy. Cậu không khóc, nói thẳng ra là đau đến mức nước mắt cũng chẳng thể rơi, nhìn người con trai cậu yêu đang nằm trên giường ngủ ngon mà lòng chua chát. Anh đã nói như vậy thì cậu cũng chẳng còn mặt mũi ở lại đây nữa, Joong nhanh chóng thu dọn quần áo và tất cả đồ đạc của mình chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà này, ngôi nhà mà theo cảm nhận của Joong là ấm áp nhất. Trước khi rời đi, Joong cẩn thân đặt một lá thư ngay ngắn bên điện thoại anh, mong rằng khi cậu rời đi anh vẫn sẽ sống tốt và vui vẻ.
Đêm đó một người ngủ say, một người rời đi.
Sáng hôm sau thức dậy, không thấy Joong anh chỉ nghĩ rằng cậu có việc nên đi sớm nhưng đến khi đọc lá thư trên bàn:
Lúc anh đọc được những lời này thì em đã đi rồi, thật lòng xin lỗi anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều đến vậy. Em không cố ý đọc trộm tin nhắn của anh với P'Gemini đâu nhưng nó lại hiện lên trước mắt em, anh đừng giận em nha. Xin lỗi vì đã rời đi khi không nói trước thế này nhưng mà em sợ khi nhìn thấy anh, em sẽ yếu lòng mà hèn hạ ở lại đây, anh đừng nghĩ gì nhiều nha anh cứ sống hạnh phúc là em thấy vui rồi. Khoảng thời gian cùng anh là kí ức đẹp nhất trong đời em luôn, anh cho em biết thế nào là được yêu thương, được chăm sóc quan tâm, thế nào là một ngôi nhà đúng nghĩa. Em hạnh phúc lắm nhưng có vẻ em hơi tham lam rồi thì phải, em làm phiền anh nhiều rồi nên bây giờ em trả lại tự do cho anh nha? Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa đâu, mong là sau này anh sẽ tìm được một người tốt xứng đáng để anh trao tình yêu. Em nói cho anh một bí mật những ngày bên anh chưa một ngày nào em cảm thấy hết yêu anh cả, em cũng muốn được anh yêu như vậy nhưng có lẽ em chưa đủ tốt để nhận được yêu thương lâu đến vậy. Em vẫn yêu anh. Tạm biệt.
.
Cầm bức thư trên tay cảm giác của anh dần nặng nề hơn, Dunk vội vàng kiểm tra khắp nhà, sự thật là chẳng còn một món đồ nào liên quan tới Joong ở đây nữa. Dunk ngồi bệt xuống nền nhà, giờ đây tâm trí anh rối bời chẳng biết làm thế nào, anh vội gọi cho Phuwin chỉ có Phuwin mới có thể giúp anh lúc này.
Khoảng 20 phút sau Phuwin đã đến nơi, bước vào nhà Phuwin chỉ thấy Dunk ngồi ngẩn ngơ ở sofa. Cơ thể như bị phong ấn không thể cử động.
- Có chuyện gì vậy anh? Joong đâu?_ Phuwin khó hiểu, sáng nay không có tiết mà Joong cũng không có ca làm thì nó đi đâu được chứ?
- Joong....rời đi rồi.
Dunk kể lại hết mọi việc cho Phuwin nghe, mắt anh đỏ hoe khi nhắc đến Joong anh chẳng biết phải làm sao cho đúng, cảm xúc của anh là như thế nào. Phuwin ngồi một bên nghe anh kể cũng chỉ biết thở dài.
- Vậy anh có biết bây giờ nó đang ở đâu không?
- Chắc sẽ về nhà?
- Không. Nó sẽ không bao giờ về nhà. Chắc chắn nó đang ở tạm một nơi nào đó.
Dunk cứ thắc mắc mãi, tại sao lại không về nhà? Joong chưa bao giờ kể cho anh nghe về mối quan hệ của cậu với gia đình mà chỉ nói khi có cơ hội sẽ kể anh nghe. Anh tôn trọng người yêu và cũng không hỏi nhiều, chỉ đợi đến khi cậu chịu mở lòng kể cho anh nghe nhưng giờ chắc có lẽ anh chẳng bao giờ nghe được nữa.
- Vậy là nó chưa kể anh nghe nhỉ? Vậy để em kể. Có lẽ anh nghĩ một thiếu gia như nó đi làm chỉ vì muốn trải nghiệm thôi đúng không? Nhưng không phải, nó có một đứa em trai, đứa em đó rất được gia đình yêu thương và chiều chuộng còn nó dù là anh cả nhưng chưa một lần được cảm nhận tình yêu từ chính gia đình mình. Ba mẹ rất thiên vị đứa em, dù đứa em nó có sai thì 2 người họ luôn quy lỗi sai đó cho Joong. Việc nó muốn học ở Chula là đã đủ lí do để ba mẹ đay nghiến nó rồi, luôn tìm cách để nó từ bỏ mà chọn 1 trường học phí thấp nhưng rồi nó cãi nhau và vẫn quyết định lên đây học. Anh nghĩ vì sao nó phải làm 2,3 công việc một lúc không màng đến sức khỏe chỉ vì ba cái kinh nghiệm đó chứ? Số tiền nó làm ra đều để đóng học phí và chi tiêu hằng ngày. Khi nó và anh yêu nhau nó cứ nghĩ rằng anh sẽ là nơi mà nó có thể chấp vá lại những vết thương lòng trước kia mà trào đón yêu thương.mà bây giờ có nói cũng vô ít rồi, anh không yêu nó nữa thì đành vậy.
Nước mắt anh rơi thấm đẫm cả một mảng áo trước ngực, anh chưa từng nghĩ đến cuộc sống trước kia của Joong lại đến mức này, vết thương lòng đó chưa khỏi mà chính anh lại trực tiếp mang đến cho cậu một vết thương khác. Lòng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹn, một đứa trẻ như vậy anh lại nỡ làm tổn thương thì anh chẳng xứng với tình yêu của cậu.
- Anh đừng vội tìm nó, bây giờ nó không chịu gặp anh đâu. Anh cứ dùng thời gian này suy nghĩ về tình cảm của bản thân đi, còn yêu thì đi tìm, hết yêu thì buông bỏ._ Nói xong cậu đứng dậy ra về để anh một mình tự suy nghĩ. Phuwin tin rằng không phải anh hết yêu mà là đang nhìn nhận lại tình cảm thôi. Tin là vậy.
.
Đã một tuần rồi, một tuần không có Archen bên cạnh cảm giác này đối với Natachai quả thật rất đáng sợ, mọi thứ đều trống rỗng làm gì cũng chẳng hứng thú. Mỗi này anh đều suy nghĩ Joong giờ ở đâu? Đang làm gì? Sống thế nào? Một tuần qua anh từ chối những cuộc đi chơi, tạm giác lại công việc chỉ để suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Và rồi Natachai đã có câu trả lời.
Yêu, anh yêu Joong đến mức anh không thể cảm nhận nó. Nhưng giờ quá muộn nhỉ?
________________________
Lại là tui nè❤
Chào đón các baby bằng một ngoại truyện ngọt ngào ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com