Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

'The only silhouette in my eyes"

.

Vừa giàu vừa soang

ppnaravit
Cứu Ponddd

dunknatachai
Sao sao làm sao vụ gì

gemini_nt
Gì? Ai ăn hiếp mày hả
Bắn hộ cái địa chỉ

satangks
Đây đây khộ quá đang mặn nồng

ppnaravit
Mặn nòng gì đây nữa cứu tao đi
Bị Phuwin giận rồi huhu

satangks
Ê gì chứ này căng à

gemini_nt
Kể nghe coi để anh em bày cách dỗ

dunknatachai
Nhanh nhanh rốp rẻng lên để tao còn đi gặp bồ

ppnaravit
Hôm giờ tao cứ bướng không chịu ăn uống nhiều nên 2 đứa cãi nhau
Hôm qua cãi nhau to quá tao bỏ đi xuống công viên, đang ngồi thì có anh nào đó tới xin số. Lúc đó định từ chối nhưng thấy Phuwin tới tao giận quá nên cho luôn:((
Từ qua giờ Phuwin không thèm nói chuyện với tao, sáng đưa đi học cũng không đưa vào lớp

dunknatachai
Tao thấy nó giận đúng chứ có sai đâu
Được cưng quá nên bướng hẵn ra

satangks
Cho số là thấy tới điềm mày rồi đó

ppnaravit
Cứu bé:((
Bé hông muốn bị giận đâu

gemini_nt
Thôi thì tương tình nên anh sẽ bày
Làm theo tao

.

Pond nằm trằn trọc trong giường nghĩ về kế của Gemini, không phải là làm không được mà Pond sợ không hiệu quả. Nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm còn người kia vẫn ngồi ngoài sofa làm việc, anh quyết định rồi cứ thử trước tính sau, thế là anh đi thay một chiếc áo sơ mi loại mà chỉ cần ra ngoài là cảm nhận được cái lạnh thấu xương cùng chiếc quần short rồi chạy nhanh xuống công viên. Xuống đến nơi bỗng nhiên anh cảm thấy có chút sai lầm, dưới đây siêu lạnh mà anh lại mặc áo sơ mi với quần short thì có bao nhiêu lạnh là anh hưởng hết. Pond khóc thầm trong lòng vội tìm một cái ghế để ngồi trong lúc chờ Phuwin đại giá quan lâm xuống rước về.

Lúc anh đi ra Phuwin không nhìn nhưng vẫn có thể biết được anh mặc đồ gì ra ngoài, nhưng cậu chỉ nghĩ anh ra ngoài mua đồ rồi sẽ lên lại. Nữa tiếng rồi 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy anh lên, khi này Phuwin mới thực sự hoảng hốt vội đi tìm anh. Chạy xuống đến công viên Phuwin khựng lại khi thấy người yêu mình đang ngồi ôm đầu gối trên chiếc ghế đá của công viên, Phuwin liền nhanh chống chạy đến bên anh. Nhìn bộ đồ anh mặt mà sót vô cùng thời tiết bây giờ rất lạnh vậy mà cục bông này lại mặc mặc hết sức mỏng manh như vậy. Không chần chừ, Phuwin kéo tay anh choàng qua cổ mình bế anh lên, Pond khi được nhấc lên đột ngột liền hốt hoảng nhưng khi thấy đó là cậu thì cũng ngoan ngoãn ôm chặt lấy người yêu để cậu bế mình về. Kế hoạch coi như thánh công một nữa nhưng mà có chút lạnh.

Đến phòng Pond liền được quấn quanh bởi chiếc chăn dày ấm sau đó được tận tình trao tay một ly sữa nóng từ người yêu, anh lén nhìn biểu cảm của Phuwin liền có chút chột dạ liền cầm ly sữa uống một mạch hết ly. Bàn tay bé xinh nắm lấy một vạt áo của Phuwin mà nói nhỏ.

-Phuwin ơi, anh ơi.

-....

Phuwin không trả lời khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh khiến anh có chút tủi thân, bàn tay kia cũng đưa lên nắm lấy phía áo còn lại nắm chặt đến mức trắng bệt. Nhìn người yêu tủi thân thế kia Phuwin cũng có đôi chút mềm lòng nhưng vẫn còn giận lắm, đã bướng lại còn cho số người lạ thì ai mà không giận cơ chứ.

-Phuwin đừng giận nữa, bé biết lỗi rồi. Người hôm qua bé đã chặn từ lâu rồi đảm bảo không có nhắn tin gì hết á, Phuwin đừng không để í bé mà..._ Anh dùng đôi mắt ngấn nước mở to tròn nhìn thẳng vào mắt cậu, đây được coi là điểm chí mạng của Phuwin với vì chưa lần nào cậu từ chối được ánh mát này cả. Nhưng lần này không khả quan lắm.

Bàn tay đang nắm áo được Phuwin gạt ra làm mèo con mít ướt nào đó bắt đầu hoảng sợ ôm chặt lấy Phuwin mà khóc thảm thương.

- Bé bỏ ra.

Nghe lời này Pond càng khóc nhiều hơn, bàn tay cũng siết chặt lấy eo cậu.

- Đừng...đừng mà bé hứa sẽ không bướng nữa, sẽ nghe lời Phuwin. Phuwin đừng như vậy...hức...đáng sợ lắm.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, PhuwinTang đầu hàng.

Phuwin bế anh lên để anh ngồi lên đùi mình còn tay đặt nhẹ lên vai cậu, tư thế này càng để cậu cảm nhận rõ cơ thể anh lạnh thế nào, người kia được bế lên liền nũng nịu dụi đầu vào cổ người yêu.

- Không muốn Phuwin giận nhưng bé cứ bướng mãi, đã vậy đêm tối còn chạy xuống công viên ngồi lỡ bệnh thì sao.

- Do Phuwin không chịu để ý đến bé nên...Á

Chưa kịp nói hết câu cánh mông mềm đã bị bàn tay của ai kia đánh lên vài cái.

- Có giận nhưng bé bị lạnh anh sót. Lần sau anh có giận thì bé cứ mặc kệ anh, một lúc sau anh tự hết giận sau đó sẽ đến dỗ bé. Bé đừng khóc nữa nhé!

Được người thương dỗ dành trong lòng anh cảm thấy bản thân đã yêu đúng người, một người dù có giận nhưng vẫn không nỡ trách mắng  phải yêu sao cho hết đây. Không cần biết trước kia Phuwin như thế nào nhưng hiện tại mọi thứ tốt đẹp nhất của Phuwin đều dành cho Naravit và mọi hạnh phúc của Naravit đều dành riêng cho PhuwinTang.

- Vậy...Phuwin không giận nữa đúng không ạ?

- Không giận nữa, không nỡ để bé buồn. Nhưng có một điều kiện.

Nghe tới hai từ điều kiện cả người anh có chút khựng lại. Phải nói điều kiện mà Phuwin đề ra có những thứ vượt quá sức tưởng tượng của anh đến mức anh muốn trốn ngay. Gương mặt anh từ từ thoát khỏi hõm cổ người yêu hít một hơi lạnh để nghe điều kiện sắp bạn xuống này.

- Hôn anh.

- Hả?

Mặt anh nghệch ra khi nghe điều kiện này, không phải là chưa từng hôn nhưng mà mỗi lần hôn anh đều ngại đến muốn trốn đi. Suy nghĩ một lúc anh vẫn phải thực hiện điều kiện ngại ngùng này.

Chụt.

- Một cái nữa.

Chụt.

- Một cái nữa.

Chụt.

- Một cái nữa.

Chụt.

- Một...

- Phuwin, bé ngại mà...

Gương mặt đắc ý của Phuwin nhìn con người đang đỏ mặt vì ngại kia bằng một ánh mắt hết sức ranh ma.

- Bé ngại thì để anh.

Bắt đầu bằng những cái hôn nhẹ lướt trên môi sau khi xác định Pond đồng ý thì cậu mới tiếp tục. Môi cậu bắt đầu hôn mạnh bạo xuống chiếc môi xinh kia, chiếc lưỡi ranh ma cũng chen được vào khoang miệng mà vui chơi sau đó lại bắt lấy lưỡi hồng trong khoan miệng mà trêu đùa. Kĩ thuật hôn của Phuwin không thể đánh giá thấp được, dù đã hôn nhiều lần nhưng lần nào cũng khiến Pond phải mơ màng, hai tay anh ôm lấy cổ Phuwin để làm điểm tựa còn bản thân mặc cho cậu trêu đùa. Cánh tay không chịu yên phận mà đưa xuống nắn bóp cánh mong mềm mại kia, tay còn lại đưa vào áo chu du khắp chiếc lưng trắng nõn đằng sau lớp áo sơ mi mỏng. Pond bị hôn đến đầu óc mơ màng, cả người mềm nhũn không còn sức đên mức cả cơ thể hoàn toàn bị Phuwin điều khiển. Sau khi kết thúc nụ hôn, cánh môi Phuwin di chuyển xuống nơi cần cổ trắng ngần bất đầu công việc để lại những dấu đỏ sẫm màu tại đó, anh cũng rất tận hưởng mà ngước cổ lên cao để cậu dễ dàng thực hiện. Làm xong, Phuwin đắc ý nhìn tác phẩm mà nhìn điêu khắc ra mà hết sức tự hào. Sau một hồi sờ soạn hôn hít chán chê thì nào đó cũng chịu ôm người đang mơ màng trên người mình đi ngủ.

gemini_nt

phuwintang
Cảm ơn người anh thân yêu nhé

gemini_nt
Tao giúp được vậy thôi đó
Cái thứ muốn trị tật bướng của bồ mà không dám phải nhờ anh em giúp

phuwintang
Anh biết em không nỡ làm vậy với bé mà
Nhưng em không lường được có người tới xin số, em giận thật đó.

gemini_nt
Rồi rồi mệt quá tao lo êm xui cho hết rồi đó

phuwintang
Đảm bảo hậu tạ hậu hĩnh

gemini_nt
Ok luôn

________________________

Tưởng có H hả 😞 dễ gì.

Eo ôi mê We Are xĩu mấy ẻm dễ thương điên luôn. Nhưng mà có nhiều bạn so sánh We Are với 2gether nói rằng We Are giống nên mấy bạn không dám coi sợ lụy 2gether. Tui thấy 2 bộ đều có nét riêng mà nói vậy chẳng khác nào nói We Are là bản sao của 2gether vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com