Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Hôm sau, đúng 6h sáng cả hai đều đã thức dậy chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, quà cáp đã được anh mua từ hôm qua. Mặc cho Phuwin đã bảo không cần câu nệ quà cáp nhưng anh nhất quyết mua cho bằng được nên Phuwin đành phải chiều theo, đồng hồ vừa đến 7h là anh đã thúc giục Phuwin làm cậu phải gấp rút theo.

-Bé từ từ nào, còn sớm lắm bé đừng vội như vậy. Ăn sáng trước đã.

-Bé không ăn đâu Phuwin cứ ăn đi. Bé chờ.

Phuwin nhíu mày đi thẳng đến chỗ anh cằm tay anh đi thẳng vào nhà bếp để anh ngồi xuống ghế. Tô cháo thơm lừng nóng hổi được đặt trước mặt anh nhưng anh bĩu môi không thèm động vào. Cậu thấy vậy cũng nhẹ nhàng ngồi kế bên anh, cầm thìa lên thổi cháo nguội rồi đút cho anh.

-Bé ăn xong rồi mình đi cũng chưa muộn đâu.

Gấu nhỏ mặt ấm ức ngước lên nhìn Phuwin.

- Bé không muốn ăn mà Phuwin ơi...

- Bé. Ngoan.

Phuwin là đồ đáng ghét!

Lời nói chỉ dám nói trong lòng thôi, nếu nói ra thì sẽ bị Phuwin tét mung đau lắm! Không thích chút nào. Dù có chút không tình nguyện nhưng anh cũng rất ngoan mà ăn hết những gì Phuwin đút cho. Đợi đến khi anh ăn hết thì cậu để anh tự nghịch điện thoại một lát rồi bản thân mới bắt đầu ăn.

10 phút sau Phuwin cũng đã xong, cả hai lên xe cùng nhau đến bà bố mẹ cậu, từ nơi cậu đến đó cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng nên cũng không mệt lắm. Đến nơi cả hai xuống xe chuẩn bị vào nhà, nhìn 'ngôi nhà' như cung điện này làm anh có chút choáng váng, Phuwin nhìn người yêu lo lắng liền nắm tay an ủi kéo anh vào nhà. Ba mẹ cậu đã chờ sẵn, vừa thấy cả hai về liền mừng rỡ nhưng vẫn phải giữ nét thanh lịch.

Pond nhìn hai vị phụ huynh đang ngồi trên sofa thì có chút bối rối nhưng vẫn cuối chào lễ phép.

-Cháu chào hai bác ạ.

-Ba mẹ, con mới về.

Hai vị phụ huynh tươi cười nhìn anh quên luôn đứa con trai vừa mới thưa, bà Chinda vội đứng lên bước đến chỗ anh cầm tay anh quay lại chỗ ngồi bỏ mặt cậu đứng đó với vẻ bất lực.

-Cháu đến chơi là bác vui rồi. Bé cưng cứ tự nhiên như ở nhà đi.

-Dạ.

Nhìn cục bông trắng mềm, ngoan ngoãn trước mặt mà bà không dấu nổi nụ cười liền quay qua nói với chồng mình.

-Cục cưng ngoan quá, đáng yêu hơn trong ảnh nhiều đúng không ông?

-Ừm đúng.

Tuy từ đầu đến giờ đến giờ ông không nói gì nhưng trong lòng đã rất thích cậu nhóc này. Vừa ngoan vừa tốt nhìn yêu thích hơn thằng con sất láo của ông nhiều, lại nhìn qua thằng con từ lúc nào đã đi đến ngồi kế mình ông lại thở dài.

-Lần đầu gặp mặt cháu không biết hai bác thích gì nên mong hai bác đừng chê ạ.

Nói xong anh cầm lấy hai túi quà đã chuẩn bị sẵn, lễ phép dùng cả hai tay để đưa quà cho hai vị phụ huynh.

Của ông Patrick là một chiếc đồng hồ vừa ra mắt của Rolex, của bà Chinda là chiếc túi xách phiên bản giới hạn của Dior. Độ yêu thích của cả hai càng tăng, càng lúc càng thấy độ may mắn của con trai mình phải cao thế nào mới có thể tìm ra một bé cưng tốt như này đây.

-Hai bác cảm ơn bé cưng, bé cưng đến chơi là bác vui rồi lại còn có quà nữa.

-Dạ, chỉ là chút lòng thành của cháu. Hai bác thích là được ạ.

Bà Chinda nhìn lại càng ưng, suốt cả buổi đều nói chuyện cùng anh. Bỏ mặt hai người đàn ông bơ vơ một gốc, cũng tự giác mà đi ra vườn để lại không gian cho bà và anh . Bà kể cho anh nghe rất nhiều, về việc lúc bà phiền não như thế nào khi Phuwin quen nhiều người qua đường, về việc Phuwin không chịu kế thừa gia nghiệp, về việc cậu không chịu tâm sự cùng gia đình. Nói đến đây bà lại cười rồi nhìn anh.

-Cảm ơn con nhé Pond.

Anh không hiểu bà cảm ơn vì việc gì nên hỏi lại.

-Sao lại cảm ơn cháu ạ?

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc anh mà đáp.

-Cảm ơn con vì đã bước vào cuộc đời con trai của mẹ, cảm ơn con vì luôn yêu thương Phuwin. Từ khi con bước vào cuộc sống của con trai mẹ, Phuwin đã không còn xa cách với gia đình nữa, những lúc về nhà Phuwin luôn kể cho ba mẹ nghe con còn tâm sự những dự định trong tương lai. Còn nói với ba mẹ rằng muốn học hành thật chăm để sau này quản lí công ty tốt. Những điều này làm ba mẹ bất ngờ và vui lắm, từ khi con xuất hiện mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Mẹ cảm ơn bé cưng nhiều lắm.

Pond ngạc nhiên khi bà thay đổi xưng hô nhưng cũng rất vui vì bà đã chấp nhận mình. Nếu không nghe bà kể thì anh sẽ không biết mình đã thay đổi Phuwin thế nào, đã đem lại niềm vui cho ba mẹ cậu thế nào. Thì ra khi yêu một người, con người ta có thể thay đổi đến thế, trở thành lí do để một ai đó phấn đấu cho tương lai. Thì ra khi một người, không chỉ bản thân họ hạnh phúc mà đôi khi là cả gia đình họ. Thì ra tình yêu đẹp đẽ đến thế!

-Con cũng phải cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra một người tốt như em ấy để em ấy đến bên con cho con cảm giác mình được yêu thương. Con cảm ơn mẹ đã chấp nhận con.

Bà nhìn đứa trẻ ngoan trước mặt mà xúc động, làm sao bà có thể phản đối khi đứa trẻ này chính là thiên thần cứu vớt sự khô cằn trong gia đình này cơ chứ. Bà nắm lấy tay anh vỗ nhẹ.

-Mẹ thật sự rất thích con, ba mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc bên nhau là được rồi. Mọi thứ xung quanh đã ba mẹ và ba mẹ con lo liệu, con yên tâm mà yêu con trai mẹ nhé bé con.

-Con biết rồi ạ. Nhưng mà mẹ quen ba mẹ con ạ?

Não của anh giờ đây tạm ngưng hoạt động, sao ba mẹ Phuwin lại quen biết ba mẹ anh? Làm sao hai nhà biết Phuwin và anh yêu nhau? Bà Chinda thấy anh như vậy liền giải thích.

-Hai nhà chúng ta đều là đối tác làm ăn, chuyện của con và Phuwin là do Phuwin nói đó.

Anh lúc này chỉ biết vâng vâng dạ dạ, ngồi nói chuyện với và thêm một lát đã đến trưa. Phuwin xin phép đứa anh về trước vì có việc, hứa hẹn lần sau sẽ đến tiếp nên mới được thả về nếu không đã bị giữ lại đến tối rồi.

__________________________

Chap 1k2 từ mà tui viết tới tận 3 tiếng vì cái móng tay cái tui bị sứt 😞

Mà mấy bồ ơi, tui có nợ cái gì trong fic này hông ta? Nếu có thì nói tui biết nha, 1 chap nữa là fic này end rùiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com