Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. end.


Những ngày tháng bên nhau của cậu và anh trôi qua nhẹ nhàng, yên bình. Không ồn ào, không xô bồ chỉ có hai còn người trong căn nhà nhỏ dùng tình yêu để sưởi ấm mái ấm nhỏ này. Hằng ngày đi học, đi làm, gặp bạn bè đôi khi sẽ là những chuyến du lịch ngắn hạn thư giãn nghỉ ngơi, đôi khi là những buổi đi ăn đêm tụ họp cùng nhau luyên thuyên những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Những điều nhỏ nhặt tạo nên điều lớn lao, những hạnh phúc nhỏ nhoi gom nhặt tạo thành niềm vui to lớn.

Ở bên ngoài có thể là một học sinh xuất sắc, một người kế vị tài giỏi, cả hai ở thế giới bên ngoài có thể mạnh mẽ, gan dạ, kiên cường mà đối chọi với thế sự khắc nghiệt, những thăng trầm cuộc sống. Nhưng khi về với tổ ấm, thì chỉ còn một Phuwin dịu dàng, một Naravit ân cần, hai đứa trẻ với tình yêu lớn lao cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng làm việc nhà, những điều bình dị ấy là những ánh sáng trong tình yêu của đôi trẻ.

Hạnh phúc không cầu kì, đơn giản là thấu hiểu nhau!

.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của đôi trẻ, không phải đi học cũng không bận tâm việc công ty. Thường ngày cả hai rất ít thời gian dành cho nhau nên cả hai rất trân trọng những ngày nghỉ thế này. Không ra ngoài, không du lịch mà chỉ ở nhà xem phim, ăn uống tâm sự cho nhau nghe. Yên bình đến đáng yêu.

-Dậy nào bé ơi! Trời đã sáng lắm rồi.

Phuwin yêu chiều hôn lên má người đang mặc bộ đồ hình chú gấu mà ngái ngủ trên giường kia, người nào đó được morning kiss liền vui vẻ câu lấy cổ người yêu mà hôn lại.

-Dậy ngay đây ạ.

-Vậy sáng nay hoàng tử của thần muốn ăn món gì để thần phục vụ ạ?

Anh thích thú khi nghe Phuwin gọi mình như vậy, dù đã nghe rất nhiều lần nhưng vẫn có cảm giác rất mới mẻ. Anh giả vờ thẳng lưng suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- E hèm! hoàng tử muốn ăn mỳ ý.

Nghe lời đề nghị ấy Phuwin không vội trả lời mà cuối xuống lấy một đôi vớ trắng mang vào cho cục bông nhà mình, tiếp đến là mang cho anh đôi dép bong đã chuẩn bị sẵn. Vì giờ là tháng 12 thời tiết có chút lạnh nên không để anh cứ đi chân trần như bình thường được.

-Được! Vậy hoàng tử vào vệ sinh cá nhân nhé. Thần sẽ chuẩn bị ngay đây.

Anh vui vẻ bước vào nhà tắm mà vệ sinh còn cậu sẽ xuống bếp mà chuẩn bị đồ ăn cho người yêu mình. Công việc phân chia rất rõ ràng cậu là người nấu, người rửa, người dọn còn anh là người hưởng, có nhiều lần anh đòi giúp nhưng đều bị Phuwin từ chối hết, đôi tay xinh kia mà bị gì thì cậu sót chết mất.

Lúc anh ra đến bếp thì thức ăn đã được Phuwin chuẩn bị xong xuôi, anh chỉ việc ngồi vào bàn ăn và ăn thôi. Để thưởng cho sự đảm đang của bạn người yêu nhà mình nên anh thơm hẵn 10 cái vào môi luôn. Người yêu ai mà giỏi quá lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Giỏi việc nước đảm việc nhà. Hoàn hảo!

-Phuwin ơi, hôm nay chúng ta xem Fairy Tail nha. Bé muốn xem.

-Nghe bé hết.

Anh cười tươi rồi lại tiếp tục ăn phần của mình. Vừa ăn Phuwin vừa nhìn anh, cảm giác được ở bên người mình yêu làm mọi thứ khiến cậu rất thoải mái tận hưởng và Phuwin yêu cảm giác này.

Ăn xong, Phuwin đem dĩa đi rửa còn anh cứ ton lon theo cậu chủ yếu là vì thích ngắm người yêu mình làm việc. Xong xuôi Phuwin đến tủ lạnh lấy ra phần bánh kem mà cậu đã mua sẵn, lấy thêm nước ngọt rồi kéo anh đến sofa xem phim. Phuwin không quan tâm nội dung phim cho lắm, cậu chỉ chú tâm đút bánh và nước cho anh, đôi khi đưa tay sờ nắn chiếc bụng tròn xinh mà bản thân đã cất công nuôi hoặc sẽ thơm lên chiếc má hồng kia. Sờ sờ hôn hôn thỏa thích xong thì cậu sẽ ủ ấm anh trong lòng, được ôm cục bông trắng trắng mềm mềm này trong lòng khiến Phuwin hạnh phúc đến tột cùng.

Ngồi được một lúc bên ngoài lại có tiếng chuông, anh nhìn lên Phuwin thì chỉ thấy cậu cười.

-Bé ra lấy hàng hộ em nhé!

-Dạ.

Anh ngoan ngoãn thoát ra khỏi cái ôm  của Phuwin rồi chạy ra ngoài cửa nhận hàng. Lúc vào chỉ thấy anh đang bê một hộp gì đó khá lớn nhưng được trang trí rất đẹp.

-Bé mở ra đi.

Tuy có chút thắc mắc nhưng anh rất nghe lời người yêu nên đã mở ra.

Khi mở ra bên trong khiến anh rất bất ngờ, xung quanh toàn bộ đều là hình ảnh ngày thường của anh, lúc ngủ, lúc ăn, cả lúc thức khuya ôn bài tất cả đều được treo quanh hộp. Chính giữa hộp có một chiếc hộp nhỏ được bao bộc bởi nhiều loài hoa rực rỡ khác nhau. Anh có chút ngơ ngác nhìn cậu, Phuwin không nói gì chỉ cầm lấy chiếc hộp nhỏ lên mở ra để lộ ra chiếc nhẫn tinh xảo bên trong. Cậu dùng tư thế quỳ một chân quỳ trước mặt anh.

-Thời gian chúng ta bên nhau không ngắn cũng không dài nhưng đủ để em biết bản thân yêu anh đến nhường nào. Em muốn mỗi ngày đều được bên cạnh anh, quan tâm và chăm sóc anh. Em biết cuộc sống của em không đẹp đẽ và cũng khó đi nhưng em đảm bảo khi anh bước vào sẽ là con đường đầy hoa, chào đón anh đến với thế giới của em sẽ toàn là niềm vui. Anh có muốn là người cùng em bước tiếp và vẽ ra con đường phía trước không?

Đến lúc này nước mắt anh đã không kìm được mà rơi xuống, những giọt nước mắt này là minh chứng cho sự hạnh phúc của anh hiện giờ. Anh không nghĩ bản thân sẽ có một ngày được cầu hôn, càng không nghĩ bản thân sẽ có diễm phúc đó. Nhưng Phuwin đã khiến anh có được những thứ mà bản thân chưa dám nghĩ đến. Anh chỉ cần mỗi ngày thức giấc vẫn thấy cậu kề bên, cùng yêu và cùng chia sẽ. Những điều nhỏ bé nhưng đã đủ để sưởi ấm trái tim bé nhỏ này.

Nhìn người đang quỳ một chân trước mặt mình, anh liền cảm giác như một giấc mơ, một giấc mơ chân thật. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu, xúc động mà ôm lấy. Hạnh phúc đến quá vội, anh vừa nức nở vừa đáp lại lời yêu.

-Anh đồng ý. Chỉ cần là Phuwin, khó khăn thế nào anh cũng cùng Phuwin vượt qua, anh không ngại khổ chỉ cần Phuwin đừng rời xa anh thôi.

Phuwin nghe anh bày tỏ liền vui mừng ôm lấy người lên ghế ngồi, không mở để cục bông quỳ dưới đất ôm mình đâu! Cậu lấy chiếc nhẫn mà bản thân đã đặt riêng từ lâu ra đeo vào ngón giữa của anh, chiếc nhẫn rất đẹp nhưng khi đeo vào tay anh lại càng đẹp hơn. Nhìn người yêu vẫn còn thút thít cậu liền không nỡ mà lấy khăn mềm lau đi những giọt nước mắt còn động lại.

-Đáng lẽ Phuwin sẽ cầu hôn bé ở một nơi khác đẹp hơn có sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè. Nhưng bé lại không thích ồn ào nên Phuwin chọn cầu hôn ở nhà còn bạn bè và hai gia đình sẽ để đến khi đám cưới rồi chứng kiến sau vậy.

-Bé thích như này ạ, chỉ có hai chúng ta. Mọi thứ sẽ ý nghĩa hơn. Cảm ơn Phuwin đã nghĩ đến cảm xúc của bé.

Những cái hôn nhỏ luân phiên đáp trên mặt anh, vòng eo cũng bị người kia chiếm lấy mà xoa nắn.

-Vì Phuwin yêu bé nên cảm xúc của bé luôn là ưu tiên.

-Yêu Phuwin lắm.

-Phuwin yêu bé.

Anh ngước mặt lên nhìn Phuwin ngơ ngác hỏi.

-Tại sao không phải là "Phuwin cũng yêu bé" ạ? Như vậy mới là đáp lại chứ Phwin ơi?

Phuwin mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn anh, ánh mắt dành riêng cho người cậu yêu.

-Bởi vì bé yêu Phuwin và Phuwin yêu bé, không phải bé yêu Phuwin và Phuwin cũng yêu bé. Tại sao phải dùng từ "cũng" trong khi cả hai đều yêu nhau chứ không phải sao chép tình yêu.

-Dạ. Bé hiểu rồi.

Anh lười biếng nằm dài trong lòng người yêu, Phuwin cũng rất tận hưởng thời khắc này mà ôm lấy anh.

Tình yêu không có định nghĩa, chỉ là ta tìm thấy nhau trong thời điểm thích hợp, vừa hay thời khắc đó trái tim chúng ta đã định sẵn sẽ thuộc về nhau. Tình yêu sẽ đẹp khi ta nhẹ nhàng đón nhận nó, suy nghĩ tích cực về tình yêu mà bản thân muốn. Không thể vì thứ tiêu cực bản thân tạo ra mà bóp méo đi vẻ đẹp thuần khiết của tình yêu.

Tình yêu thật cứng rắn nhưng đôi khi cũng thật mỏng manh, khi ta đủ tinh tưởng thì sẽ không có gì xói mòn được nó. Nhưng nếu yêu trong sự đa nghi, ghen tuông thì sự lâu dài còn đâu.

Cảm ơn hai ta đã tìm thấy nhau, cảm ơn hai ta đã dũng cảm yêu nhau và cảm ơn hai ta đã vì nhau mà cố gắng.

Tình yêu thật đẹp khi có hai ta!

___________________

Hoàn chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com