Chương Bảy (2)
(Phác gia)
"Chào buổi sáng, mẹ~" Tiểu Bạch Hiền từ trên lầu đi xuống phòng ăn, miệng nghêu ngao mấy câu hát thiếu nhi. Tâm trạng của nhóc con hôm nay vô cùng tốt, vừa nhìn thấy mẹ Phác đang dùng bữa sáng liền vui vẻ chào. Hôm nay cha Phác có công việc cần giải quyết ở tập đoàn nên chắc đã ra khỏi nhà từ sớm.
"Mau mau lại đây ăn sáng! Thế nào, sáng hôm qua có phải con cùng Xán Liệt trò chuyện rất vui vẻ không?"
Hôm qua nhóc vốn dĩ đã tính khoe với mẹ, thế nhưng cha mẹ lại có việc đi vắng cả ngày, xoay qua xoay lại nhóc liền quên mất.
Bị mẹ Phác nhắc tới, Bạch Hiền liền tít mắt cười gật mạnh đầu. Ngồi lên ghế nhận lấy đĩa thức ăn từ quản gia Trần, tiểu Hiền lễ phép nói cám ơn sau đó mới chậm rãi ăn.
Nhóc con tự dùng dao chuyên dụng cắt nhỏ xúc xích trong đĩa của mình kế đó mới dùng nĩa xiên cho vào miệng, nhai kĩ rồi mới nuốt. Trước kia những việc này đều là Xán Xán ca giúp nhóc làm, hai năm nay tiểu Hiền đã tự học được. Hơn nữa động tác cắt vô cùng thuần thục, so với người lớn còn có phần chuẩn xác hơn.
Ngoài ra, ở trong trường Bạch Hiền cũng luôn xếp đầu bảng, học tập rất chăm chỉ lại ngoan ngoãn cho nên vô cùng được lòng giáo viên. Năm nay nhóc con đáng ra mới học lớp bốn, có điều do thông minh nên được đặc cách cho học nhảy lớp, năm nay nhóc đã học lớp năm rồi nha~
Đêm qua tiểu Hiền cũng đã đem chuyện này kể với Xán Xán ca, Xán Xán ca rất vui a~ còn dặn dò tiểu Hiền phải cố gắng học thật tốt nữa!
"Tiểu Hiền ở trường học thế nào? Có vui không?" Mẹ Phác ôn nhu hỏi Bạch Hiền, thuận tiện rót cho nhóc thêm một ly sữa tươi.
"Rất tốt nha~ Con rất vui~"
"Vậy là tốt rồi! Mẹ nghe nói ở trường tiểu Hiền rất thân với một người bạn học, phải không?"
"A, cậu ấy tên là Kim Chung Đại, là em trai của Chung Nhân ca ca, cậu ấy đối với tiểu Hiền rất tốt~" Bạch Hiền chu chu môi nhỏ, không ngừng cùng mẹ Phác nói về người bạn thân của mình.
Có thể nói do Bạch Hiền nhảy lớp cho nên tuổi của nhóc so với các học sinh cùng lớp khác nhỏ hơn một chút, có nhiều người ganh ghét cũng có nhiều người ngưỡng mộ. Ngay từ đầu năm Bạch Hiền đã không có bạn, Kim Chung Đại cũng giống nhóc, chuyển từ trường khác về lại được đặc cách nhảy lớp. Hai đứa nhóc gần như bị cô lập gặp nhau, rất dễ trở thành bạn tốt.
.
.
.
Biện Bạch Hiền cẩn thận bước xuống xe, quay đầu chào tài xế Hà sau đó chạy nhanh vào trong trường.
Ở hàng ghế gỗ nhỏ bên dưới gốc cây sồi lớn, Kim Chung Đại đã ngồi sẵn. Cậu ta đang chăm chú vào cuốn sách gì đó, hoàn toàn không để ý đến những việc xung quanh.
"Đại Đại, cậu đợi tớ lâu không?" Bạch Hiền thân thiết vỗ nhẹ vai Chung Đại, "Xin lỗi nha~ hôm nay tớ dậy hơi muộn.".
"Không sao, tớ cũng không đợi lâu lắm." Kim Chung Đại cười tươi gấp cuốn sách lại, cẩn thận dùng kẹp sách đánh dấu trang sau đó mới ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền, đôi mắt lanh lẹ hơi hơi nheo lại, "Tiểu Hiền, hôm qua Xán Xán ca gọi về cho cậu phải không?"
Nếu Biện Bạch Hiền tuy thông minh trong học tập nhưng vẫn ngây ngô đối với mọi sự thì Kim Chung Đại lại thông minh cả trong học tập lẫn mọi chuyện xung quanh. Đối với một Biện Bạch Hiền ngây thơ, không hiểu sự đời, Kim Chung Đại đương nhiên dễ dàng nhìn thấu cậu.
"A, thì, đúng là vậy~" Bạch Hiền gãi gãi đầu, thẹn thùng cười trừ.
"Ồ! Vậy..."
*Rengggg*
Kim Chung Đại còn muốn nói tiếp nhưng tiếng chuông vào lớp đã không khách khí reo vang. Cậu nhóc đành nuốt những lời muốn nói vào bụng đợi đến giờ ra chơi.
-Hoàn chương Bảy (Nhị)-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com