Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Chín

Biện Bạch Hiền năm nay mười bốn tuổi. Nhóc con đã chờ Xán Xán ca được bảy năm trời, dài hơn một năm so với dự tính ban đầu của hai người.

"Tiểu Hiền, đi học thôi!"

Kim Chung Đại vào giờ này vẫn thường sang chở Bạch Hiền đi học, hai cậu nhỏ đều không thích ngồi xe hơi mà thích đi xe đạp hơn.

"Hôm nay ra sớm chúng ta sang quán trà sữa của anh Mân Thạc đi, tớ đột nhiên muốn uống..." Chung Đại đạp xe, mái tóc đen bị cơn gió nhẹ thổi tung che đi gương mặt ưng ửng đỏ.

Biện Bạch Hiền ngồi đằng sau không nhịn được cười rộ lên.

"Là đột nhiên muốn uống trà sữa hay đột nhiên muốn nhìn anh chủ quán a~"

Kim Chung Đại a Kim Chung Đại, đừng hòng qua mặt Bạch Hiền đại nhân nha, tớ biết hết, biết hết đấy ~

"Biện Bạch Hiền cậu cảm thấy mười bốn năm nay cậu đã sống đủ rồi phải không???"

"Ách, haha, được rồi được rồi, tan học cùng cậu đi ngắm là được rồi chứ gì."

"Biện Bạch Hiền!"

Chung Đại người ta đang xấu hổ, Biện Bạch Hiền cũng vô cùng biết điều không chọc nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên, cất giọng ngân nga bài hát cả hai đều yêu thích.

Lại nói, giọng hát của Bạch Hiền tuyệt đối không thể coi thường được nha. Chất giọng ngọt ngào hơi khàn đó đã hớp hồn không biết bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh của trường cấp ba Tinh Anh.

"Aaa Bạch Hiền, đáng yêu quá đi~"

"Kim Chung Đại, nhìn chị này!"

Được rồi, hai người đều đã quen. Nhanh chóng cười cười chào hỏi sau đó lủi vào lớp.

Từ ngày học viện Tinh Anh bắt đầu nhận nữ sinh, Bạch Hiền và Chung Đại liền nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của các vị nữ sinh thoạt nhìn vô cùng dịu dàng này.

"Bạch, Bạch Hiền lát nữa có thể ra sân sau, nói chuyện một chút không?" Vị lớp trưởng xinh đẹp nhất khối đứng trước bàn học của Bạch Hiền, cất giọng nhỏ như mèo kêu, gương mặt cũng thoáng hồng hồng.

Nhìn qua thôi cũng biết lát nữa bạn ấy sẽ nói gì.

Biện Bạch Hiền hơi ngại, tuy trước giờ cậu đã gặp không ít trường hợp như vậy nhưng mà lớp trưởng là bạn nữ, hay nói đúng hơn là người chị cậu coi trọng nhất trong lớp.

"A, ừm được thôi!" Cậu lúng túng đồng ý, hướng Tịnh Trúc cười gượng.

"Bạch Hiền không phải tan học cậu phải về nhà gặp anh Xán Liệt sao?"

"Hở?"

Lâm Tịnh Trúc nghe đến tên Xán Liệt liền tò mò nhìn qua Chung Đại đang nhai kẹo.

"Là Phác Xán Liệt, cựu học sinh tám năm trước sao?"

"Phải a!"

"Kim Chung Đại, vẻ mặt ngây thơ của cậu thực đáng sợ..." Bạch Hiền âm thầm phỉ nhổ tên bạn thân một vạn lần.

"Vậy, vậy sao? A, Bạch Hiền nếu cậu bận thì cứ về đi, mình chợt nhớ ra có tan trường cũng có việc."

Đợi lớp trưởng đi rồi, Kim Chung Đại liền kéo Bạch Hiền qua cười gian manh.

"Tớ vừa giúp cậu nha, trà sữa chiều nay cậu đãi~"

Bạch Hiền chán ghét bĩu môi không thèm nhìn Chung Đại.

"Biện Bạch Hiền, đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi!"

Đang mơ mơ màng màng, Bạch Hiền hơi giật mình vì tiếng gọi của thầy giáo. Cậu vừa đứng lên vừa kín đáo liếc qua Kim Chung Đại, cậu ta cũng kín đáo mấp máy miệng, "Câu số bốn."

Được rồi, Bạch Hiền đứng thẳng người lẩm nhẩm tính toán rồi dứt khoác hướng thấy giáo híp mắt trả lời.

"Tốt, ngồi xuống đi!"

Vừa đặt mông xuống ghế, cậu liền nhận được một tờ giấy note nho nhỏ, trên đó ghi.

[ Giúp cậu lần hai, mau cám ơn tớ! ]

Ngoài đồ ngốc Kim Chung Đại thì còn ai chứ!

[ Cùng cậu ngắm anh Mân Thạc thêm một tiếng, thế nào >~< ]

Víu, tờ giấy bay một đường parabol tuyệt đẹp đáp xuống bàn chính chủ.

Được rồi, xem như cậu thắng!

Kim Chung Đại oán giận nhìn qua tên nhóc con đang nhăn răng cười. Ông đây ghim lại rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hừ.

-Hoàn chương Chín-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek